• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dịch: LTLT

Tâm trạng của Hạng Chú rất tệ, nhìn thấy cậu bạn nhỏ dễ thương, chẳng qua chỉ trò chuyện vài câu không có làm gì hết tự dưng bị đấm một cú, cả buổi chiều trên gò má cứ đau nhức. Anh soi gương nhìn đi nhìn lại, vết bầm trên mặt có hơi tím, tổn hại hình tượng. Anh vội gọi Nhất Ninh đến thay ca, tìm khẩu trang che mặt lại rồi về nhà, đến tối mới nhớ ra trong quán còn hạt cà phê chưa có rang xong, nhân lúc trời tối lại đến đây.

Từ xa anh nhìn thấy có người ngồi ở cửa quán, đáng thương ngồi co quắp trên băng ghế gỗ ở cửa. Anh đến gần nhìn xem, phát hiện đúng là nhóc con ngu ngốc đánh người buổi chiều.

Được lắm, anh đang lo không tìm thấy người đây, lại tự đưa mình đến cửa.

Chúc Miêu thấy mặt anh đen như đáy nồi, lập tức đứng lên, cúi người với anh. Bởi vì xấu hổ và lúng túng, gương mặt cậu đỏ bừng cả lên, lắp bắp nói: “Xin… xin lỗi, tôi không… không có cố ý…”

Hạng Chú lùi ra sau, đánh giá cậu một lượt, lạnh nhạt nói: “Không cẩn thận đánh tôi à?”

Dáng người Chúc Miêu không tính là thấp, nhưng người đàn ông trước mặt còn cao hơn cậu một cái đầu, tay đút vào trong túi quần, khi cúi xuống nhìn cậu vẻ mặt không kiên nhẫn, một nửa gương mặt góc cạnh được đèn đường chiếu sáng, một nửa ẩn trong màn đêm. Chúc Miêu bắt đầu thắc mắc tại sao buổi chiều cậu lại có gan đánh lên mặt người ta. Cậu nói: “Là tôi hiểu lầm ý của anh… Tôi không biết… không biết “pour over” là cà phê pha thủ công, cho nên mới…”

Hạng Chú nhướng mày, tò mò hỏi: “Cậu tưởng rằng là ý gì?”

Mặt Chúc Miêu càng đỏ hơn, đỏ đến mức nóng bừng, cậu thật sự không còn mặt mũi, giọng nói như tiếng muỗi vo ve: “Tôi tưởng rằng… chính là… ý thủ dâm…”

Giọng cậu quá nhỏ, Hạng Chú hoàn toàn không nghe rõ, với lại cậu còn cúi đầu, từ góc độ của Hạng Chú chỉ nhìn thấy mái tóc rối ướt nhẹp của cậu, giống như một cái tổ chim. Hạng Chú không kiên nhẫn hỏi: “Thủ cái gì? Lớn tiếng chút, chưa ăn cơm à.”

Chúc Miêu đã bình mẻ không sợ bể, lớn tiếng nói: “Thủ dâm!”

Phía đối diện nửa ngày không lên tiếng, Chúc Miêu ngẩng đầu nhìn, Hạng Chú phản ứng lại, “phụt” bật cười, cười đến mức ôm bụng, cười một hồi, cười đến nỗi Chúc Miêu càng ngày càng xấu hổ. Một tay Hạng Chú vịn cột đèn bên đường, cười nói: “Cậu nghiêm túc đó hả? Cười chết tôi rồi, thủ dâm…”

Chúc Miêu nói: “Nếu như anh còn tức giận thì đánh tôi lại cũng được…”

Hạng Chú cười xong, thấy Chúc Miêu rất nghiêm túc, còn nhắm mắt lại, ngửa cổ, dáng vẻ anh dũng hi sinh, chờ mình đánh lại. Lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn gương mặt cậu, ngoại hình cũng được, mày rậm mắt to, lúc không cười khóe môi hơi nhếch lên, vành môi rõ ràng, môi trên hình chữ M rõ ràng – đôi môi thích hợp để hôn, nhưng mà chỉ là suy nghĩ lóe lên. Hạng Chú giơ tay lên cao rồi khẽ hạ xuống, giống như lông vũ cọ qua trên mặt của Chúc Miêu, Chúc Miêu mờ mịt mở mắt ra.

“Đánh lại rồi.”

Hạng Chú móc chìa khóa mở cửa ra, nói tiếp: “Được rồi, đi đi, lần sau nhớ suy nghĩ cẩn thận.”

Chúc Miêu ngạc nhiên nhìn anh mở cửa vào trong. Cửa mở ra rồi đóng lại, chỉ còn lại mình cậu ở bên ngoài, mèo nhỏ đen trắng nằm ngủ trên ghế dài trở mình, kêu “khò khè khò khè” trong cổ họng.

Hạng Chú không để tâm đến nhóc con ngu ngốc bên ngoài, vào trong quán đi lên lầu hai. Trong lầu hai đặt một máy rang cà phê, anh tính tối nay rang hết hạt cà phê tươi mới nhập về. Khi rang cà phê cần phải chú ý độ lửa và nhiệt độ, chờ cà phê rang xong hết, anh mới phát hiện bên ngoài lại mưa rồi.

Anh nhìn vết mưa loang lổ trên cửa sổ, ngẩn người một hồi. Anh đựng cà phê rang xong vào từng cái túi, ghi chú thông số rang, viết xong nhãn hiệu và ngày tháng, xuống lầu chuẩn bị khóa cửa về nhà. Nào ngờ vừa xuống lầu thì anh lại chạm mắt với nhóc con ngu ngốc kia vẫn còn đứng bên ngoài. Anh mở cửa thò đầu ra, nhóc con kia vô cùng bối rối, chột dạ nói: “Trời mưa, tôi tránh mưa, mưa tạnh thì đi.”

“Cho cậu mượn dù nhé?”

“Không cần đâu, mưa tạnh… mưa tạnh thì tôi đi ngay…”

Hạng Chú: “Chúc… Cậu tên gì nhỉ, Chúc Tiểu Thảo?”

Chúc Miêu vội nói: “Chúc Miêu, tôi tên Chúc Miêu, miêu của thụ miêu*.” (thụ miêu là cây non, miêu (苗) là mầm)

Hạng Chú hỏi thẳng: “Có phải cậu không có chỗ đi không?”

Chúc Miêu không lên tiếng, cậu không biết nên trả lời thế nào mới tốt, trên mặt lộ ra vẻ đáng thương trong vô thức, tóc vẫn rối xù, lông mèo nhỏ ôm trong lòng cũng rối lung tung, ánh mắt nó long lanh xoay tròn, đúng lúc kêu một tiếng, vừa nũng nịu vừa thảm thê.

Bên ngoài vẫn đang mưa, nước trên mái hiên nhỏ xuống giày của Chúc Miêu, cậu nhúc nhích, Hạng Chú nhìn đôi giày bị ướt một nửa của cậu nói: “Cậu vào trong đi.”

Chúc Miêu vâng lời, vừa bước một bước lại khó xử nhìn mèo nhỏ đang ôm trong lòng.

“Ôm vào luôn.”

Một người một mèo vào trong quán, khi Chúc Miêu vào quán còn ngoan ngoãn chà đế giày ướt sũng ở trên thảm, sợ giẫm ra dấu giày, cậu hỏi: “Anh tên gì ạ?”

Hạng Chú lấy thẻ nhân viên của mình ở dưới quầy bar ra, để lên trên quầy, ra hiệu cho cậu nhìn. Anh thấy Chúc Miêu nhìn một hồi, có hơi khó khăn, nhắc cho cậu: “Chú, đồng âm với từ thụ của thụ mộc.” (Chú (澍) piyin là shù; có nghĩ là cơn mưa đến đúng lúc)

Chúc Miêu có hơi đỏ mặt gãi đầu.

Hạng Chú dẫn cậu lên lầu hai, tóm lấy thịt ở gáy mèo nhỏ trong lòng cậu xách lên. Mèo nhõ giãy giụa, giơ móng lên muốn cào thì bị Hạng Chú vỗ mấy phát lên mông, ngoan ngoãn lại. Lầu hai có một cái lồng lớn, mấy con mèo trong quán đều nhốt bên trong, đang đung đưa song sắt của lồng, tò mò nhìn bên ngoài.

Hạng Chú lấy ra một cái lồng nhở ở trong góc, nhốt mèo nhỏ vào, bỏ thêm thức ăn và nước, mèo nhỏ giống như hổ đói bắt đầu ăn. Chúc Miêu nhìn lầu hai có hơi nhỏ, bên cạnh lồng mèo đặt một cái máy, ở bên khác thì có một cái bàn sát tường, bên trên có mấy túi hạt cà phê, bên cạnh bàn có một cái sô pha dài rộng rãi, mấy cái ghế gỗ nhỏ.

“Cậu có thể ngủ ở đây.” Hạng Chú chỉ sô pha dài.

Chúc Miêu ngơ ngác: “Tôi ngủ ở đây được sao?”

“Được.” Hạng Chú nói, “Đừng đụng vào máy và hạt cà phê của tôi, mèo cũng đừng đụng.”

Chúc Miêu thật sự không tin những gì mình nghe thấy: “Anh không sợ tôi dọn hết đồ trong quán của anh sao?”

Hạng Chú chỉ camera đặt ở trong góc, lại chỉ đồng phục trên người cậu nói: “Chắc cậu là học sinh của trường trung học phụ thuộc gần đây, chỗ tôi còn có camera, tìm cậu dễ dàng, mất một thì đền mười, với lại, trong quán cũng không có gì đáng giá. Máy cà phê mắc nhất, chắc cậu không mang nổi.”

Chúc Miêu mừng rỡ, cảm kích vô cùng nói: “Cảm ơn!”

“Được rồi.” Anh nói, “Lát nữa tôi sẽ khóa cửa lại, chìa khóa dự phòng ở dưới bình hoa ngay quầy bar, sáng mai cậu đi học phải không, khi đi nhớ đóng cửa lại.”

Trước khi đi, Hạng Chú chỉ tóc của cậu, ghét bỏ nói: “Bên kia có nhà vệ sinh, chỉnh lại tóc của cậu đi, giống như ổ chim.”

Chúc Miêu ngồi xuống ghế sô pha cũ mềm mại, nghe thấy tiếng khóa cửa, chưa đầy một lát, trong quán đã yên tĩnh, chỉ có âm thanh của đồng hồ quả lắc kêu lên và cả tiếng “khò khè” của mèo. Cậu thở dài một hơi, mệt mỏi nằm xuống ghế, nhìn trần nhà trắng như tuyết, trong quán có mùi đàn hương nhàn nhạt, ngửi vào khiến người ta an tâm.

Ngày hôm sau khi Hạng Chú đến quán, dường như quên hết chuyện của tối hôm trước.

Anh thường xuyên nhặt đồ vật đem đến quán, bình hoa trong quán là bình rượu anh nhặt về, mèo cũng là mèo hoang anh nhặt về, nhân viên pha cà phê – Nhất Ninh cũng là anh nhặt về, nhặt thêm một Chúc Miêu và một con mèo nhỏ cũng không tính là gì. Khi anh mở cửa vào quán, trong quán đã không còn ai, anh lên lầu hai nhìn thử, Chúc Miêu đã biến mất sạch sẽ. Mèo con trong lồng vẫn còn, lật ngược khay ăn trống rỗng, đang tự gãi người giải trí, mấy con mèo to ở lồng bên cạnh nhìn nó giống như nhìn một đứa ngốc.

Hạng Chú để ý thấy sàn nhà trong quán đã được lau sạch sẽ, quầy bar hình như cũng được lau phát ra ánh sáng. Anh cười khẽ, không để ý nhiều, thả nhóm mèo to ra ngoài, dọn dẹp quầy bar, chuẩn bị mở quán.

Anh không ngờ rằng, buổi chiều tối chuẩn bị đóng quán rời khỏi thì Chúc Miêu đẩy cửa bước vào, tóc vẫn còn rối, trên mặt xanh tím từng mảng, so với mèo hoang còn tội nghiệp, vừa thấy anh đã cười.

“Anh.” Chúc Miêu lấy lòng nói, “Xin chào ạ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK