Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Áng mây dài bất tận, những ngôi sao sáng lấp lánh, từng tiếng hạc minh vang lên dường như đang vờn quanh cùng với những tảng đá, nhành liễu, tiên hạc càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của Cửu Hoa Sơn.

Ngay khi đám người Trương Hoa Lăng còn đang phá trận thì cảnh sắc Cửu Hoa Sơn vẫn như trước là tiên địa chốn nhân gian, thỉnh thoảng có mấy đệ tử cấp thấp Cửu Hoa Sơn kết bạn mà đi, sóng vai nói nhỏ, thần sắc thản nhiên.

Mà những đệ tử cấp thấp trên Cửu Hoa Sơn này, thậm chí đến bây giờ cũng không biết chút nào về việc Cửu Hoa Môn vài ngày trước đã thay đổi chưởng môn, cũng không biết chưởng môn tiền nhiệm lúc này còn đang ở giữa “Cửu Cực Trận” mà xông tới, càng không biết có một đám quái vật kinh khủng sắp đánh lên Cửu Hoa Sơn.

Bọn họ vẫn vậy, không hề cảm thấy nguy cấp, vẫn vui vẻ, nhưng như thế thật ra cũng không rõ là may mắn hay bất hạnh nữa.

Đột nhiên, một tiếng nổ rung trời động đất vang lên, đành vỡ hoàn toàn tình trạng an tĩnh. Khi tiếng nổ cường đại vang đi khắp Cửu Hoa Sơn, những đệ tử canh gác nhộn nhạo, chân không vững ngã trên mặt đất, cho dù tiếng nổ kia đã trôi qua một lúc lâu mấy đệ tử này trong tai vẫn có tiếng ong ong, sắc mặt trắng bệch.

Sau khi kinh hãi, đám đệ tử vội ngẩng đầu hướng về phía âm thanh vang lên quan sát, nhưng càng kinh hãi phát hiện hộ sơn trận pháp “ Cửu Cực Trận” đã biến thành một đám khói, rồi thành một cái động lớn màu đen, gió lớn cùng sấm sét không ngừng từ trong động thoát ra, khiến cho cỏ cây ở Cửu Hoa sơn thành một đống hỗn độn, tiên cảnh bị phá hỏng hơn phân nửa.

Tiếp theo, hơn trăm tu tiên giả mau chốc từ trong hắc động đi ra, chỉ thấy tu tiên giả này vì phá “Cửu Cực Trận” mà có chút nhếch nhác, nhưng trên người lại có khí thế bức nhân, hiển nhiên ít nhất cũng là Tích Cốc hậu kỳ tu tiên giả, mà dẫn đầu đi tới là hơn mười lão giả, trên thân hiện ra thất thải tiên hà, hiển nhiên đều là đại cao thủ Kết Đan kỳ.

Chẳng lẽ có người tới tấn công Cửu Hoa sơn?

Đám đệ tử canh gác Cửu Hoa Sơn đã nghĩ tới khả năng này, hơn nữa do “Cửu Cực Trận” trong lòng vốn được xem là không thể phá vỡ bị hủy, nhất thời kinh hoàng ào ào dâng lên.

Có đệ tử ngự khí chuẩn bị chống cự, có đệ tử chuẩn bị tránh né, mà cũng có người vẫn đứng nguyên tại chỗ không biết làm sao. Nhất thời Cửu Hoa Sơn hỗn loạn vô cùng.

Đúng lúc này, một đệ tử ánh mắt sắc bén cũng nhìn xuyên qua tro bụi dày đặc thấy được thân phận của đám tu tiên giả đột nhiên xuất hiện ấy, hô lớn với đám sư huynh đệ quanh đó:

- Là chưởng môn sư bá! Là chưởng môn sư bá cùng các vị trưởng lão và các vị sư huynh trở về!

Được hắn nhắc nhở, đám đệ tử Cửu Hoa Sơn mới nhìn kỹ đến thân phận đám tu tiên giả đang bay từ trên trời tới, bởi vì sự ngăn cản của Cửu Tắc đạo nhân và Man Thiên, Trương Hoa Lăng lần này quay về chỉ dẫn theo đám trưởng lão cùng gần trăm đệ tử tinh anh của Cửu Hoa Môn, những người này bình thường ở Cửu Hoa Môn đều rất có danh khí, nên rất nhanh đã bị đám đệ tử Cửu Hoa Môn nhận ra.

- Chính là trưởng môn sư bá, mọi người không nên bối rối.

- Nhìn kìa, đó là Lữ trưởng lão cùng Úy Trì trưởng lão.

- Ba người kia là Từ sư huynh, Kim sư huynh và Lữ sư huynh. Ồ, Phượng sư huynh sao lại được Từ sư huynh cõng vậy? Sư huynh ấy bị làm sao vậy? Còn Vương sư huynh nữa đâu rổi? Mọi người không phải cùng đi tham gia Tân nhân tỉ thí lần này của tu tiên giới sao?

Bởi vì nhận ra thân phận người đi đến nên bọn họ đã khôi phục tỉnh táo. Nhưng đối với việc đám người Trương Hoa Lăng tại sao không đường hoàng tiến vào mà lại phải phá trận vẫn cảm thấy khó hiểu, nhìn thấy lần này trở về chỉ bằng một nửa lúc đi. Mặc dù không biết chuyên gì xảy ra nhưng trong lòng đám đệ tử đột nhiên xuất hiện một dự cảm không lành.

Nhưng đám người Trương Hoa Lăng vừa mới phá trận lại không để ý đến tâm tình chúng đệ tử dưới chân, bọn họ đến giờ vẫn chưa dám tin hộ sơn trận pháp của Cửu Hoa Môn truyền thừa ngàn năm lại bị mình phá đi, trong lúc nhất thời cảm thấy kích động cùng mất mát. Kích động chính là vì mình vừa phá được trận pháp nổi danh của Cửu Hoa Môn, mất mát chính là vì họ cũng là đệ tử của Cửu Hoa Môn.

Mà lúc này, trên trời chỉ có hai người là duy trì vẻ tỉnh táo, một người là chưởng môn Cửu Hoa Trương Hoa Lăng, người kia là Từ Thanh Phàm, bọn họ trước đó cũng đã nghĩ tới tình cảnh này rồi.

Hiện tại, bọn họ đã bắt đầu cân nhắc kế hoạch tiếp theo.

Chỉ thấy Trương Hoa Lăng quát khẽ:

- Các vị trưởng lão hãy tranh thủ thời gian dùng linh đan khôi phục linh khí, ta tới chỗ Chu Hoa Hải lập tức đón đỡ. Còn về phía đệ tử Cửu Hoa Môn, các ngươi được toàn bộ thay mặt ta đem các đệ tử khác của môn phái phân tán ra, tránh hỗn loạn. Nếu có người dùng tà ngôn để mê hoặc, ta cho các ngươi quyền quyết định.

Nói xong, Trương Hoa Lăng nuốt vào vài viên linh đan. Sau đó ngồi khoanh chân trên tường vân, mà chứng kiến hành động của Trương Hoa Lăng, mọi người cũng làm theo, nuốt đan dược, khoanh chân ngồi xuống.

Kỳ thực bọn họ đều biết, với thái độ của Chu Hoa Hải nhất định sẽ không lưu lại cho họ thời gian nghỉ ngơi, hiện tại thừa dịp khi họ phá trận linh khí bị hao tổn rồi tới nghênh chiến, nhưng hiện tại trong người đám trưởng lão linh khí hao tổn nghiêm trọng, loại trạng thái này khẳng định không đối phó được với địch, cho nên đành tranh thủ thời gian, có thể khôi phục được chút nào hay chút đó.

Về phần Trương Hoa Lăng không cho các đệ tử khác lưu lại nghênh chiến với Chu Hoa Hải cũng là có đạo lý, Kết Đan kỳ cùng Trúc Cơ kỳ hoàn toàn là hai cảnh giới cách biệt. Một đại cao thủ Hư Đan sơ kỳ, có thể dễ dàng thằng hơn mười cao thủ Linh Tịch hậu kỳ. Khi chiến đấu với Chu Hoa Hải, đám đệ tử đó căn bản không thể xen vào, thậm chí sẽ bị uy ực chiến đấu lan đến, ngược lại sẽ trở thành trói buộc. Tốt nhất là lấy cớ đưa bọn họ giải phóng đi là hơn.

Càng quan trọng hơn, Trương Hoa Lăng không biết hiện tại Chu Hoa Hải có khống chế được cả Cửu Hoa Môn hay không? Những đệ tử cấp thấp này cũng như một ít trưởng lão có chịu cho Chu Hoa Hải khống chế hay không? Cho nên để cho đám tinh anh đệ tử trung thành với chính mình đi khống chế số đệ tử cấp thấp trong phái để ngăn gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa tu sĩ Kết Đan kỳ khi đấu pháp có uy lực cực lớn, khi đó những đệ tử Cửu Hoa Môn đứng dưới chân, sợ rằng trong chốc lát hai phương giao đấu sẽ bị uy thế lan tới mà tử thương vô số.

Tóm lại, so sánh cùng tính toán với những trưởng lão Kim Đan kỳ uy danh nổi bật, Từ Thanh Phàm kỳ thật lại càng coi trong an toàn của những đệ tử cấp thấp này, mặc dù những trưởng lão đó đại diện cho phần lớn thực lực của Cửu Hoa Môn, nhưng tương lai của Cửu Hoa Môn lại không nằm trên tay bọn họ.

Mà những đệ tử tinh anh hiển nhiên cũng hiểu rõ điều này, nghe xong phân phó của Trương Hoa Lăng liền không chút do dự, theo Từ Thanh Phàm, Kim Thanh Hàn, Lữ Thanh Thượng dẫn đầu hướng về phía chân núi nơi có những đệ tử Cửu Hoa Môn khác nhanh chóng bay đi.

Rất hiển nhiên, Chu Hoa Hải còn chưa kịp khống chế những đệ tử cấp thấp này, bọn họ vừa rồi khi biến hóa xảy ra không biết rõ chút nào, hơn nữa đám đệ tử tinh anh theo Trương Hoa Lăng bình thường uy vọng trong đám đệ tử cấp thấp rất cao, cho nên rất nhanh đã khống chế được tình hình.

Mà một ít biết rõ tình hình là đám đệ tử hệ phái của Chu Hoa hải, đang muốn đục nước béo cò thì trong nháy mắt đã bị đám Từ Thanh Phàm đánh cho bất tỉnh, bởi vì tình thế khẩn cấp, có một số đệ tử không khống chế được lực đạo, đánh chết một ít đệ tử của Chu Hoa Hải . Nhưng đám đệ tử tinh anh cũng không có thời gian để áy này, vội vàng làm chuyện khác, hướng dẫn đệ tử Cửu Hoa Môn chạy xa khỏi chiến trường tranh đấu sắp diễn ra.

Mà đồng thời, Chu Hoa Hải cũng mang theo một đám trưởng lão trung thành với hắn bay tới, nhưngcùng lần trước bất đồng, hiện tại Chu Hoa Hải đang mặc y phục chưởng môn giống hệt Trương Hoa Lăng, vẻ mặt hết sức điềm nhiên.

Cảm giác được đám người Chu Hoa Hải đang tới, đám người Trương Hoa Lăng trong lòng thầm thở dài, biết rằng Chu Hoa Hải quả nhiên như dự đoán không cho bọn họ có thời gian để nghỉ ngơi. Vì vậy kết thúc tĩnh tọa, lần lượt đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn đám người Chu Hoa Hải đang nhanh chóng tiến lại gần.

Khi đám Chu Hoa Hải đi tới cách Trương Hoa Lăng ba trượng, liền hạ thấp xuống, cùng đám người Trương Hoa Lăng lẳng lặng nhìn nhau.

- Không nghĩ nhanh như vậy mà các ngươi lại phá trận ra rồi.

Chu Hoa Hải nói.

Mà Trương Hoa Lăng lại không chút nào đáp lại ý tứ của Chu Hoa Hải, ngược lại ngưng thần nhìn Tiêu Hoa Triết bên cạnh Chu Hoa Hải, trong mắt lại một lần nữa hiện vẻ ảm đạm, nói:

- Tiêu sư huynh, ngay cả ngươi mà cũng muốn đối nghịch với ta sao?

Tiêu Hoa Triết thản nhiên nói:

- Chu sư đệ đem Thanh Long Kỳ đưa cho ta, cho nên ta không thể cự tuyệt.

“Thanh Long Kỳ” ở Cửu Hoa Sơn là một kiện pháp khí không kém hơn pháp khí thiên bậc cao giai “Thiên Kính”

Trương Hoa Lăng nghe Tiêu Hoa Triết nói vậy, thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Chu Hoa Hải thì ánh mắt đã lạnh như băng. Trên thực tế, khi biết được Chu Hoa Hải đã giết chết rất nhiều trưởng lão Cửu Hoa, Trương Hoa Lăng và hắn đã ở thế “nhất đao lưỡng đoạn”.

- Chu sư đệ, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy. Ngươi hôm nay làm như vậy, thật sự chỉ là vì chức chưởng môn của Cửu Hoa Môn sao?

- Ngươi là chưởng môn mấy trăm năm, tự nhiên sẽ không thể hiểu được ý nghĩ trong lòng ta.

Chu Hoa Hải lãnh đạm nói:

- Trương sư huynh, đây cũng là lần cuối cùng ta gọi ngươi như vậy. Từ sau khi ngươi trở thành chưởng môn, sư huynh đệ chúng ta cũng không có luận bàn qua, cho nên không biết Trương sư huynh ngươi có vì việc làm chưởng môn mà trễ nải trong tu vi hay không?

- Lập tức ngươi sẽ biết thôi.

Trương Hoa Lăng sau khi nghe Chu Hoa Hải trả lời, ánh mắt đã ngưng tụ sát khí, mấy lời vừa rồi đã tiêu diệt ý nghĩ tha thứ cuối cùng trong lòng hắn.

Đang lúc nói chuyện, hơn ba mươi cao thủ Kết Đan kỳ quanh đó đã bắt đầu ngưng tụ linh khí trong người, chỉ thấy linh quang ngũ sắc trên người họ không ngừng lóe sáng, cho dù là ánh mặt trời đang chiếu rọi khắp bầu trời cũng có phần yếu hơn mấy linh quang này. Mà bọn họ trên người đã ngưng tụ khí thế, trước khi bọn họ bắt đầu va chạm, trong Cửu Hoa Sơn vang lên một tiếng nổ lớn, dưới thân đám trưởng lão cát bụi bay mù mịt.

Một hồi hỗn chiến hiếm thấy của các đại cao thủ Kim Đan kỳ của tu tiên giới, hết sức căng thẳng.

Mà lúc này, tại bên kia, Từ Thanh Phàm chứng kiến một đám đệ tử cấp thấp của Cửu Hoa Môn sau khi được chính mình khống chế tình thế đã ổn định. Thấy trong lòng liên tục không yên, cho nên đem mọi việc giao cho đám người Kim Thanh Hàn, sau đó rất nhanh hướng về động phủ sau núi của mình bay đi.

Trong cơn nguy cấp của Cửu Hoa môn, Từ Thanh Phàm lo lắng nhất lại là an nguy của Đình Nhi ở sau núi của mình.

Nhưng Từ Thanh Phàm cũng không biết rằng, một người trong lòng hận hắn hơn mười năm, lúc này cũng đang ở một động phủ một mực đợi hắn, một hồi quyết chiến tuy uy thế không bằng, nhưng mà mức độ khốc liệt thì không hề kém cũng sắp diễn ra ở sau núi.

Hệ thống tu vi, yêu thú, pháp khí trong bộ này khác với các bộ khác, cho nên mình tổng hợp lại như sau, có gì sai sót mọi người bổ sung với.

Hệ thống tu vi: Luyện Khí kì – Tích Cốc kì – Linh Tịch kì – (Hư Đan kì) Kim Đan kì – Đại Thừa kì…

Trong mỗi kì có: sơ kì, trung kì và hậu kì.

Hệ thống pháp bảo + yêu thú: Địa bậc – Nhân bậc - Thiên bậc…

Mỗi cái có: đê giai, trung giai, cao giai.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK