Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trương Tam Phong Dị Giới Du
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên sứ trưởng Mai Lặc thấy ta sợ hãi. hiển nhiên không hiểu được ta vì sao lại đột nhiên như thế, vì thế dò hỏi: “Chẳng lẽ đại nhân nhận biết Tát Đán."

" Ha ha. chuẩn xác mà nói. không nhận biết, nhưng mà nghe nói qua hắn." Bần đạo mỉm cười gật đầu thừa nhận nói.

" Ha ha. như vậy cũng tốt, các hạ cũng sẽ không cho là ta đang lừa hạt ngươi nữa chứ?" Thiên sứ trưởng Mai Lặc cười hỏi.

"Lời ngươi nói hẳn là sự thật.” Bần đạo lập tức nghiêm túc nói.

"Ha ha. Như thế rất tốt." Thiên sứ trưởng Mai Lặc lập tức cao hửng nói: “Vậy ngươi xem chúng ta không cần phải nói nhiều nữa. nga. các hạ đã chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa chưa?" Nàng ta phi thường cẩn thận sắp xếp từ ngừ. tận lực không dùng đến từ đầu hàng, tránh kích thích đến lòng tự ái của ta.

"Ai nha. đây là chuyện lớn, một mình ta cũng không làm chủ được, cần cùng người bên ta thương lượng. Ngươi xem có thể thư thả cho ta chút thời gian không đây?" Bần đạo giả vờ khó xử nói.

"Như vậy, các hạn muốn bao nhiêu thời gian đây?" Thiên sứ trưởng Mai Lặc trên mặt không vui nói.

" Ba ngày như thế nào?" Bần đạo thật cẩn thận thử nói. Kỳ thật đây là ta ra giá trên trời, chờ nàng mặc cả, cho dù là cho mấy giờ cũng tốt rồi.

" Các hạ đang nói đùa sao? "Thiên sứ trưởng Mai Lặc nhất thời giận dữ, nói: "Nguyên lai ngươi nãy giờ đùa giỡn ta?"

" Thiên sứ trưởng Mai Lặc tiểu thư, ta hy vọng ngươi không nên tùy tiện suy đoán thành ý của một quý tộc thân sĩ." Bần đạo lập tức giả vờ tức giận nói.

" Ngươi căn bản không có bất cứ thành ý nào." Thiên sứ trưởng Mai Lặc trùng mắt, tức giận nói: “Không cần coi ta là hài tử mà lừa gạt, ba ngày sau chỉ sợ Thiên Không Chi Thành đã sớm sửa chữa hoàn thành, cố gắng mấy ngày này của chúng ta chẳng phải uổng phí sao?"

"Nào có nhanh như vậy a?" Bần đạo cười khổ nói: “Thiên Không Chi Thành cũng không phải là đắp lên bằng đất đá, muốn sửa cũng không dễ dàng như vậy."

" ít nói nhảm, mưu ma chước quỷ của ngươi quá nhiều, ai biết ngươi dùng ba ngày thời gian làm được cái gì?" Thiên sứ trưởng Mai Lặc khinh thường nói :"Ta một ngày cũng không thể đợi."

" Vậy nửa ngày, nửa ngày được chứ?" Bần đạo cười híp mắt hôi.

" Ha ha. ngươi thật sự đủ giảo hoạt." Thiên sứ trưởng Mai Lặc cười to nói.

"Có ý gì?” Bần đạo khó hiểu hỏi.

"Nửa ngày nữa thì trời đã tối. năng lực chiến đấu ban đêm của chúng ta không cao, tất phải chờ một đêm, như vậy vẫn coi như là một ngày, ngươi cũng thật biết đàm phán a." Thiên sứ trưởng Mai Lặc cười lạnh nói :"Đáng tiếc cái trò vặt vãnh này đối với ta vô dụng, ngay cả nửa ngày cũng tuyệt đối không thể, ngươi hiện tại nhất định phải cho ta một câu trả lời thuyết phục."

" Quan chỉ huy các hạ. như vậy tựa hồ khinh người quá đáng a?" Bần đạo bất mãn nói.

"Hết cách thôi, ai bảo quyền chủ động chiến trường nằm trong tay ta chứ?" Thiên sứ trưởng Mai Lặc cười đắc ý nói :"Ta lãng phí thời gian với ngươi đủ nhiều rồi. không thể lãng phí tiếp, hiện tại, ngươi nhất định phái cho ta một câu trả lời chắc chắn, bằng không, ta không chỉ sẽ phái toàn bộ thiên sứ chiến tướng ra, thậm chí cả ta, cũng sẽ đích thân tới tống ngươi xuống địa ngục."

Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn, bần đạo nhất thời chịu không nổi. Hơn nữa vốn ta chính là đang đùa giỡn nàng ta, thấy nàng ta không mắc mưu, ta càng dễ dàng mượn cơ hội xuống sân khấu. Cho nên khuôn mặt bần đạo lập tức trầm xuống, giả vờ hết sức bất mãn nói: “Ta ghét nhất bị người khác uy hiếp, đe dọa. quan chỉ huy các hạ. ngươi sẽ vì sự ngạo mạn của mình mà trả giá."

"Đó không tính là đe dọa mà là sự thật." Thiên sứ trưởng Mai Lặc cười nói, sau đó sắc mặt nàng ta đột nhiên lạnh lùng, lớn tiếng nóiNhưng mà, nếu ngươi dám không đáp ứng. ta sẽ cho ngươi nếm mùi thiên đao vạn kiếm, sau đó đem linh hồn của ngươi vĩnh viễn nhốt lại. Đây mới là đe dọa."

" Ha ha!" Bần đạo cười to nói: “Khẩu khí thật lớn. nhưng không biết ngươi có bản sự lớn như vậy hay không?"

"Hừ. ngươi cử thừ nhìn xem." Thiên sứ trưởng Mai Lặc nhe răng cười nói.

" Ta chờ ngươi!" Nhẹ lay động nhẹ lay động mạn quyển Sơn Hà phiến, mây may không thèm để ý nói.

"Được, ngươi đã một lần nữa không biết điều, ta đây cũng không khách khí." Thiên sứ trưởng Mai Lặc giận dữ hét :"Mọi người'-!" Chữ "lên" của nàng còn chưa phát ra thì đột nhiên bị một thanh âm truyền đến cắt đứt.

" Cứu ta, cứu ta, mau ngăn cản bọn chúng." Từ phía chân trời rất xa, truyền đến một tiếng kêu cứu phi thường cấp bách.

Toàn bộ chúng ta lập tức đem lực chú ý chuyển hướng về nơi đó, chỉ thấy một bát dực Thiên Sứ đang chạy trốn thục mạng. Người này hiện tại cực kỳ chật vật, trên người đều là miệng vết thương khủng bố, bị đứt một tay và một chân, mà cánh là bộ phận tương trung cho thân phận của thiên sứ thì vẻn vẹn còn thừa lại ba cái rưỡi, hơn nữa còn bị đốt đen thui. Nếu không phải nhìn thấy dáng người sáu thước của hắn cùng với khuôn mặt nhìn quen thuộc, chúng ta bất kể như thế nào cũng nhìn không ra hắn là Thiên sứ trưởng Bỉ Đặc mấy ngày trước còn đang ngông cuồng tự đại.

Phía sau hắn, Lệ Nhược Nhã và Anna đang không ngừng đuổi theo hắn. Mà bộ dáng của Lệ Nhược Nhã cũng là phi thường chật vật, cả người đều là miệng vết thương nhìn ghê người, so với Bỉ Đặc thì Anna tốt hơn một chút, nhưng mà áo khoác kim chúc của nàng đã sớm tổn hại không ra hình hài. xương cốt lòi ra bên ngoài vô cùng thê thảm. Nhưng mà mặc dù như thế, hai người các nàng vẫn bất khuất truy đuổi phía sau Bỉ Đặc, sát khí bức người kia. cho dù là cách bọn họ vài chục dặm chúng ta cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

Nhìn thấy các nàng trở về, bần đạo bần đạo vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là thương thế của các nàng thật sự quá nặng, ta vốn cho là các nàng hai đánh một, thêm vào sự trợ giúp của thần khí. hẳn là có thể tương đối nhẹ nhàng thu thập Bỉ Đặc, cho nên trong kế hoạch lúc đầu của ta, các nàng là phục binh bí mật, một khi thu thập được Bỉ Đặc, có thể đến trợ giúp ta. Nhưng mà ta thật không ngờ Bỉ Đặc khó chơi như vậy. Trận chiến này không chỉ có dài hơn một ngày so với tưởng tượng của ta, hơn nữa cuối cùng còn rơi vào cục diện thắng thảm, xem ra, các nàng giết được Bỉ Đặc thì chính mình cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. trước mắt bên ta không có chiến lực bổ sung, cho nên trong lòng khó tránh có chút mất mát.

Bất quá, cuối cùng các nàng đã an toàn trở lại. bần đạo luôn mãi lo lắng cho các nàng cuối cũng đã có yên tâm.

Lúc này, ba người bọn họ, một trốn hai đuổi, đã đến rất gần nơi này. Lần lượt có các Thiên Sứ đến trợ giúp, nghe theo sự điều khiên của Bỉ Đặc đi chặn đường Lệ Nhược Nhã các nàng. Hiển nhiên, Bỉ Đặc bị thương rất nặng, thậm chí ngay cả thuấn gian di động cũng không làm được, chỉ có thể dựa vào phi hành chạy đi, tốc độ tương đối chậm, căn bản chạy không lại Lệ Nhược Nhã các nàng. Nếu không phải có những Thiên Sứ kia liều mạng chặn đường. Bỉ Đặc sớm đã bị hai người đuổi kịp giết chết.

Nhưng mà mặc dù như thế, khoảng cách giữa bọn họ cũng không lớn hơn ba trăm, Bỉ Đặc bản thân bị trọng thương lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm bị đuổi kịp, lấy cừu hận giữa hắn và Lệ Nhược Nhã, Anna mà nói, bị đuổi kịp tức là chết, đây là chuyện tuyệt đối chắc chắn.

Nhìn thấy tình huống này, Thiên sứ trưởng Mai Lặc chấn động. Cho dù giữa nàng ta và Bỉ Đặc cũng có chút mâu thuẫn, nhưng mà vào lúc này, nàng cũng tuyệt đối không dám thấy chết mà không cửu được. Dù sao Bỉ Đặc cũng là thân phận Thiên sứ trưởng. ít nhiều cũng coi như là nhân vật quan trọng ở thần giới, nếu như bị giết trước mặt nàng ta, quan trên truy cửu trách nhiệm, nàng ta tuyệt đối không gánh nổi hậu quả.

Cho nên thiên sứ trưởng Mai Lặc nhanh chóng ra lệnh: “Nhanh đi cứu hắn."

Theo một tiếng ra lệnh của Thiên sứ trưởng Mai Lặc, hơn mười Thiên Sứ chiến tướng đột nhiên dùng thuấn gian di động xuất hiện bên cạnh Bỉ Đặc bảo vệ cho hắn.

Lệ Nhược Nhã và Anna sau khi nhìn thấy thì gấp đến độ rớt cả nước mắt. Lúc này các nàng bỗng nhiên liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt của nhau đều nhìn thấy sự kiên quyết, sau đó các nàng đều Tự phát ra một tiếng gầm lên giận dữ bi phẫn, dứt khoát bằng vào thân thể bị trọng thương giết qua tới mười thiên sứ chiến tướng đang bảo vệ Bỉ Đặc, hiển nhiên đây là các nàng muốn liều mạng.

Tất cả chuyện này bần đạo đều nhìn thấy hết, thấy hai người đó lỗ mãng như thế, bần đạo là vừa hận vừa tức, quả thực chính là bất hạnh. Nhiều cơ hội như vậy, không nên vào hôm nay liều mạng a? Không biết quân tử báo thù, mười năm không muộn sao?

Bần đạo giận thì giận, nhưng cũng trong thời khắc mấu chốt ta cũng không thể không ra tay giúp đỡ. Cho nên bần đạo không có hô hào mà lén lút động thủ. Mang quyển Sơn Hà phiến, được ta dùng thủ pháp đặc thù tại trong nháy mắt quạt liên tiếp mấy chục cái.

Lại nhìn phía trước, Lệ Nhược Nhã và Anna ôm quyết tâm liều chết giết về phía Bỉ Đặc, làm cho toàn bộ các thiên sứ trợn nứt há hốc mồm trước sự tình quỷ dị cứ như vậy xảy ra. Những thiên sứ kia ngăn đón trên đường, vốn đang muốn xông lên trước cùng các nàng khai chiến, nhưng không biết vì cái gì, toàn bộ đều không hiểu ra sao nghiêng ngả bay ra ngoài thật xa, vừa vặn lộ ra con đường. Lệ Nhược Nhã cùng Anna đánh thẳng một mạch, không ngờ không gập bất kỳ một người nào chặn đường, tất cả mọi người dường như là cố ý nhường đường.

Ngay cả Lệ Nhược Nha và Anna cùng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. nhưng vừa lúc đó, chuyện phát sinh tiếp theo càng kỳ quái hơn. Nguyên Bỉ Đặc vốn đang một mực chạy trốn không ngờ bay trở lại, cho dù Bỉ Đặc liều mạng vỗ cánh cùng sử dụng toàn bộ ma lực còn lại tiến hành gia tốc lại không có chút tác dụng nào, giống như hắn bị một sợi dây thừng vô hình kéo lại, nhắm thẳng về phía hai người Lệ Nhược Nhã.

Lệ Nhược Nhã hiện tại trong đầu toàn là ý niệm báo thù cho nên không để ý đến chuyện khác, ánh mất chỉ nhìn chằm chằm Bỉ Đặc, thấy hắn bay tới đây, trong lòng mừng rỡ, lập tức đâm tới một thương. Chỉ nghe một tiếng xoạt vang lên. nghịch phản chi thương đâm vào giữa trái tim của Bỉ Đặc, trực tiếp đánh nát ma hạch của hắn. Sau khi ma hạch vỡ vụn, phóng xuất ra năng lượng khổng lồ, đập vào kinh mạch toàn thân Bỉ Đặc, loại lực lượng này phi thường to lớn, lại không bị khống chế, cho nên kinh mạch Bỉ Đặc ào ào vỡ vụn, từ nay về sau Bỉ Đặc coi như là phế nhân.

" A!" Ngay cả là bát dực Thiên Sứ trưởng cũng không thể chịu được thống khổ như vậy, Bỉ Đặc phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm.

Lệ Nhược Nha thấy hắn thê thảm như thế, đột nhiên lại nhớ lại khoảng thời gian trước kia dưới trướng Bỉ Đặc, cũng không nhẫn tâm nữa. vì thế trường thương run lên. đem Bỉ Đặc ném về Anna, nói: “Anna, hắn là của ngươi.”

"Rống!" Anna lập Tức Tức giận rống một tiếp, cũng không động thủ, trực tiếp há mồm nuốt Bỉ Đặc, sau đó rốp rốp nhai sống Bỉ Đặc. Bỉ Đặc lúc đầu còn có thể phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, nhưng về sau thì im bặt, hoàn toàn bị Anna nhai thành thịt vụn nuốt xuống bụng. Lấy hình thể sáu thước của Bỉ Đặc mà nói, hắn vừa vặn đủ cho Anna ăn một hơi.

Đến lúc này, linh hồn của Bỉ Đặc hóa thành điểm sáng, từ trong miệng Anna bay ra, hắn vừa muốn chạy đến chuyển sinh trì ở thiên giới thì đột nhiên bị một đạo ánh sáng màu đen đánh trúng, sau đó hắn liền giống như bị cái gì dẫn dắt, phi thường không cam lòng bị kéo vào trong một viên thủy tinh màu đen. Đó là tiểu hắc ốc Anna đặc biệt chuẩn bị cho linh hồn của Bỉ Đặc, đại khái Bỉ Đặc phải ở bên trong vĩnh viễn. Đáng thương cho một đời cường giả thứ thần cấp cử như vậy chết trong tay Anna.

"Chết tiệt!" Thiên Sứ trưởng Mai Lặc thấy Bỉ Đặc không hiểu ra sao cả bỏ mình, nhất thời nổi giận, bởi vì nàng từ thủ hạ biết được, ta từng đem công kích pháp thuật của Bỉ Đặc cùng Lặc Đức hai vị Thiên Sứ trưởng cải biến phương hướng, nhất thời liền đoán tất cả chuyện này là ta ở sau lưng lập kế hoạch. Nghĩ đến nàng vì chuyện Bỉ Đặc ngoài ý muốn bỏ mình có liên quan cực lớn mà nàng ta không còn bào trì phong độ của mình nữa. trực tiếp mắng chửi ta :"XÚ tiểu tử đáng giận, là ngươi giở trò quỷ?"

"Là ta thì thế nào?" Bần đạo không thèm quan tâm thừa nhận nói.

" Ngươi quá vô sỉ, rõ ràng đã nói là quyết đấu, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay?” Thiên sứ trưởng Mai Lặc hiên ngang lẫm liệt chửi mắng nói.

Bần đạo trực tiếp bị nàng ta mắng cho ngây ngốc, buồn cười nói: “Dường như là ngươi là người đầu tiên phái người nhúng tay thì phải? Ta bất quá là ngăn cản người ngươi phái đi. đây có cái gì không đúng sao? Ta sớm đã biết các ngươi vô sỉ nhưng mà cũng đừng vô sỉ như vậy chứ?"

"Ngươi!" Thiên sứ trưởng Mai Lặc nhất thời bị ta nói cho á khẩu không trả lời được, nàng vừa rồi kích động nên quên mất là ai động thủ trước phá hư quy củ. Lúc này bị ta ở trước mặt mọi người chỉ ra, cho dù nàng ta da mặt dày cỡ nào cũng nhịn không nổi khuôn mặt đỏ xanh, quả thực là năm màu lẫn lộn.

Vừa lúc đó, Lệ Nhược Nha bên kia lại xuất hiện tình huống mời, Anna không biết vì cái gì, đột nhiên biểu hiện phi thường thống khổ. Một cỗ dao động ma lực cực kỳ mãnh liệt từ trong thân thể Anna truyền tới, cả người bắt đầu phát ra bạch quang mãnh liệt, đó là quang minh ma lực nồng đậm đến cực điểm.

Theo bạch quang dần dần cường thịnh, hào quang thay đổi thành thánh viêm, trong nháy mất Anna đã bị thánh bốc cháy hùng hực bao quanh. Nhiệt độ cực nống của thánh viêm thật sự là Tất kịch liệt, áo khoác kim chúc bên ngoài Anna bị hòa tan thành chất lỏng đỏ bừng, không ngừng từ trên nguôi nàng chảy xuống, dần dần, nàng lại bắt đầu khôi phục thành bộ dáng cốt Long, vẻ mặt của nàng dị thường thống khố, hiển nhiên, lực lượng quang minh trong cơ thể nàng quá cường đại, lớn đến mức thân thể không thể thừa nhận nổi.

“Anna, Anna, ngươi làm sao rồi?" Lệ Nhược Nhã cục kỳ hoảng sợ, gấp gáp hỏi. Nàng cùng Anna trải qua lần chiến đáu này đã kết tình hữu nghị rất sâu. Các nàng không chỉ có tại thời điểm chiến đấu phối hợp ăn ý, hơn nữa có sự tín nhiệm lẫn nhau rắt cao . đều không chỉ một lần vì đối phương dùng thân thể ngăn càn công kích trí mạng. Cứ như vậy, giữa các nàng có thể nói là bạn sinh tủ, hơn nữa tất cả đều là người bị Bỉ Đặc hãm hại, tâm hồn dễ dàng sinh ra cộng hưởng, cho nên tình nghĩa hai người phi thường thâm hậu, Lệ Nhược Nhã đối an nguy của Anna thậm chí còn trọng yếu hơn tính mạng của mình.

Bần đạo cũng nhìn thấy sự tình kỳ quặc, không dám Lơ là, lập túc dùng huyền thiên đặng Long bộ, bất thình lình xuất hiện bên người Anna, sau khi hơi quan sát một chút thì rút ra két luận, cười khổ nói với Lệ Nhược Nhã :"Nàng ấy là ăn nhiều quá bị đau bụng!"

"Cái gì mà ăn nhiều quá bị đau bụng?" Lệ Nhược Nhã sốt ruột nói :"Lúc này ngài cũng đừng đùa giỡn được không? Nàng là cốt Long, ăn cái gì căn bản không vào bụng."

Bần đạo lại cuời giải thích nói :"Chớ quên Anna trước kia là tọa ky của Bỉ Đặc, cho nên Anna có một bộ phận linh hồn bị Bỉ Đặc lấy đi khi kết khế ước với Bỉ Đặc đúng không?"

" Hẳn là như vậy, nhưng mà cùng chuyện ngày hôm nay có quan hệ gì?" Lệ Nhược Nhã khó hiểu hỏi.

"Quan hệ lớn ấy chú, bộ phận Linh hồn kia của Anna luôn luôn bị Bỉ Đặc nhốt bên trong thân thể của mình, thời gian dài sau này, khó tránh sẽ cùng với năng lượng trong co thể Bỉ Đặc có sự dung hợp. Bỉ Đặc sau khi chết đi, năng Lượng trong thân thể của hắn mất đi sự chỉ huy, vốn là nên chậm rãi tiêu tán, nhưng vừa lúc đó, bộ phận linh hồn của Anna bị nhốt lay được tự do. hơn nữa rất dễ dàng trở về bản thể, thuận đường đem theo năng lượng để lại của Bỉ Đặc thu vào trong cơ thể của Anna." Bần đạo nhún nhún vai nói :"Sự tình đại khái chính là như thế, nếu Anna Lúc ấy không ăn Bỉ Đặc thì cũng không có tình huống này phát sinh."

" Thì ra là thế!" Lệ Nhược Nhã thở ra một hơi, nói: “Nói như vậy Anna hẳn là nhàn họa đắc phúc? Đợi sau khi nàng ấy tiêu hóa lục Lượng của Bỉ Đặc, có thể thăng cấp Long Vương đúng không?" Giọng điệu của Lệ Nhược Nhã phi thường vui mừng.

"Chớ đùa!" Bần đạo cười khổ nói :"Lực Lượng của Đi Đặc gấp mấy lần của Anna, thân thể của Anna căn bản không có khả năng thừa nhận năng Lượng khổng lồ như thể, kết quả của nàng chỉ có một, nổ tan xác mà chết."

"A!" Lệ Nhuợc Nhã cục kỳ hoảng sợ, vội vàng nói: “Đại nhân, van cầu ngài, phái tìm biện pháp cứu lấy Anna, nàng rất đáng thương."

" Trừ phi có người chịu ký kết sinh từ khế ước với nàng, lực lượng cộng hưởng lẫn nhau, như vậy có thể vì nàng chia sẻ một nửa năng lượng, như thế Anna liền được cứu rồi, hơn nữa thực lực còn tăng nhiều, thăng cấp Long vương cũng không chút khó khăn." Bần đạo hơi có thâm ý nhìn Lệ Nhược Nhã, nói: “Lực lượng của ta không phải Anna có thể thừa nhận được, cho nên ta cũng không thích hợp.”

Lệ Nhược Nhã nhìn nhìn, thấy Anna thống khổ nói không ra lời. dứt khoát kiên quyết nói :”Để ta!”

” Ngươi thời kỳ toàn thịnh tự nhiên có thể, bất quá. ngươi bày giờ thương thế quá nặng, có lẽ cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, ngươi suy nghĩ kỹ càng chưa?” Bần đạo nghiêm túc hỏi.

"Ta suy nghĩ kỹ rồi." Lệ Nhược Nhã tiếp theo không chút do dự nói với Anna :"Anna, chúng ta tới đi."

" Không, ta không thể liên luỵ ngươi." Anna cố gắng nói tiếp một câu, "Quen biết ngươi thật vui mừng, cảm ơn ngươi giúp ta báo thù, hiện tại ta đã không có vướng bận, để mặc ta đi"

” Không!” Lệ Nhược Nhã khóc rống nói Ta xin ngươi, không được chết, ta sẽ rất cô đơn."

"Ta cũng không nỡ bỏ ngươi." Anna bất đắc dĩ nói Nhưng mà, ta không muốn kéo ngươi cùng chết a?"

"Anna!" Bần đạo mỉm cười, nói :"Hết thảy đã có ta."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK