• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày thứ ba sau khi kết thúc cuộc thi, mọi người khởi hành về nước.

Giải Châu Á lần này FCD cũng không làm các fan thất vọng. Bất kể là đấu đơn đấu đôi hay đấu đội, họ đều cầm được chiếc cúp nặng nhất. Đương nhiên, Lục Nghiên Kiều bỗng dưng tham dự tất nhiên cũng trở thành chuyện đáng chú ý nhất. Chỉ trong hai ngày, số lượng fan của cô đã hơn 300 nghìn, mà còn có xu hướng tăng lên tiếp.

Tình huống này khiến Lục Nghiên Kiều xám hồn, cô phải vội kiểm tra xem trên Weibo của mình có up cái gì không ổn không, rồi còn lập clone để follow Hạ Trúc Lịch.

Weibo của Hạ Trúc Lịch cực kì đơn giản, gần như không có thông tin gì về đời sống cá nhân, phần lớn đều là thông báo có liên quan đến đội tuyển và quảng cáo được tài trợ. Nhưng dù vậy, Hạ Trúc Lịch chỉ cần up một status linh tinh thôi là lượt bình luận đã phải năm chữ số trở lên.

Lục Nghiên Kiều nhìn mà líu lưỡi: “Nổi tiếng dã man thật.”

Trần An Như ngồi cạnh và cậu bạn trai Vương Sâm Sâm của cô nàng đã khó ở sẵn, nghe vậy cô nàng bèn nói một câu: “Không phải bây giờ mày cũng rất nổi à?”

Lục Nghiên Kiều nói: “Không, tao cảm thấy họ làm fan tao cũng chỉ vì thân phận người mẹ của tao thôi……”

Trần An Như cười ha ha, duỗi tay gõ lên đầu Lục Nghiên Kiều một cái: “Mày ấy à, cứ lầy nữa đi. Sớm muộn gì lầy quá cũng ra chuyện đấy.”

Lục Nghiên Kiều ấm ức lẩm bẩm cô chả thèm tin có thể xảy ra chuyện gì đâu.

Trần An Như cũng lười khuyên bảo cô tiếp, cô nàng biết thừa con bé này chưa bị phạt thì chưa ngoan.

Sau khi về nước, Lục Nghiên Kiều đi đón cậu con trai Rùa Đen mấy ngày không gặp. Rùa Đen cũng hơi nhớ Lục Nghiên Kiều, nó múa may đôi cánh màu trắng nhảy nhót tới vai Lục Nghiên Kiều, rầm rì cọ đầu vào mặt Nghiên Kiều.

“Ngoan lắm, ngoan lắm.” Cô sờ sờ cái mỏ nhỏ màu vàng nhạt xinh đẹp của Rùa Đen, cả lông mào xinh xắn của nó nữa, Lục Nghiên Kiều vuốt ve Rùa Đen: “Con trai, mẹ về rồi đây. Con có nhớ mẹ không, mẹ yêu con lắm.”

“Mẹ, mẹ.” Chú vẹt Rùa Đen ngoan ngoãn kêu, nhảy tới nhảy lui trên người Lục Nghiên Kiều.

Lục Nghiên Kiều nhìn mà nhũn cả tim, cô duỗi tay bao lấy nó rồi hôn một cái thật kêu, “Ngoan quá, mẹ con mình về nhà gặp anh trai con đi.”

Cầm theo Rùa Đen đang ngân nga ca hát, Lục Nghiên Kiều vô cùng vui vẻ đi về nhà.

Chuyện thứ nhất sau khi Lục Nghiên Kiều mang Rùa Đen về chính là xuống nhà Hạ Trúc Lịch chơi.

“Hạ Trúc Lịch, Hạ Trúc Lịch!!” Lục Nghiên Kiều gõ cửa thình thình, “Mở cửa nào!”

Cánh cửa vốn hay mở ra rất nhanh nay lại im lìm. Lục Nghiên Kiều đợi một lát thì tưởng là Hạ Trúc Lịch không ở nhà, thầm làu bàu hai câu rồi xoay người định đi, lại nghe thấy đằng sau có tiếng mở cửa.

“Vào đi.” Giọng Hạ Trúc Lịch vọng ra.

Lục Nghiên Kiều quay đầu thì thấy Hạ Trúc Lịch đang nghe điện thoại.

Dường như tâm trạng của Hạ Trúc Lịch hơi không ổn, giọng điệu lúc nói chuyện lạnh thấy ghê người: “Anh có chắc chuyện này đúng không ạ?”

Sau khi vào nhà, Lục Nghiên Kiều khép cửa lại rất cẩn thận, nhìn Hạ Trúc Lịch đi về phía ban công.

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, Hạ Trúc Lịch lại còn chửi bậy một câu, sau đó nói: “Vâng, em biết rồi ——”

Lục Nghiên Kiều bị giọng điệu của Hạ Trúc Lịch dọa sợ, cái tay đang nhét đồ ăn vặt lấy để cũng chậm lại đôi chút.

Rùa Đen dường như cũng có thể nhận ra Hạ Trúc Lịch đang tức giận, nó đứng trên sofa cực kì đáng thương, không dám chạy lên đầu Hạ Trúc Lịch tác oai tác quái như mọi khi.

Nội dung sau đấy trong cuộc điện thoại của Hạ Trúc Lịch thì Lục Nghiên Kiều không rõ lắm, cô ngồi trên sofa nhà Hạ Trúc Lịch, ăn đồ ăn vặt sắp no đến nơi Hạ Trúc Lịch mới đi vào từ ban công.

“Có chuyện gì đấy ạ?” Lục Nghiên Kiều hấp háy mắt hỏi Hạ Trúc Lịch.

“Không sao.” Hạ Trúc Lịch vẫn chưa trả lời câu hỏi của Lục Nghiên Kiều, anh lấy tay xoa xoa đầu, “Rùa Đen.”

Anh gọi tên chú vẹt, chú chim đáng yêu bèn vỗ cánh bay lên đỉnh đầu anh, bắt đầu kêu: “Bố, bố.”

Lục Nghiên Kiều nói: “Rùa Đen con gọi bậy gì thế, đó là anh trai con đấy!”

Hạ Trúc Lịch: “……”

Lục Nghiên Kiều bị Hạ Trúc Lịch lườm cho một cái, rụt lại không chút tiền đồ, lẩm bẩm hai câu rồi không dám hé răng nữa.

“Dạo này lá gan của em càng lúc càng lớn nhỉ.” Hạ Trúc Lịch duỗi tay vuốt ve lông chim mềm mượt của Rùa Đen, nét mặt mang theo sự dịu dàng hiếm thấy, “Hửm?”

Lục Nghiên Kiều nói rất không biết xấu hổ: “Rùa Đen, con nghe thấy không, cha nuôi con nói lá gan con càng lúc càng lớn đấy.”

Hạ Trúc Lịch gằn từng chữ một: “Lục! Nghiên! Kiều!”

Lục Nghiên Kiều nói: “Em sai rồi em sai rồi, em thật sự không cố ý, lần sau em nhất định sẽ chú ý!”

Làm gì mà có lần sau nữa, một giải league này thôi đã to chuyện thế rồi. Hạ Trúc Lịch khẽ thở dài.

Lục Nghiên Kiều biết anh bó tay với mình, bèn cười hề hề hai tiếng.

Hạ Trúc Lịch bó tay với Lục Nghiên Kiều, nhưng có người lại là khắc tinh của Lục Nghiên Kiều, ví dụ như chị gái nhỏ Tô Đàm dạy bù cho cô.

“Hôm nay chúng ta học bù chương trình toán cao cấp của em nhé.” Tô Đàm lật sách, nói, “Chị nhớ là em qua môn này mà nhỉ?”

Lục Nghiên Kiều nằm xoài trên bàn, y như trái cà tím đông lạnh: “Dạ……”

Tô Đàm nói: “Em học rồi à?”

Lục Nghiên Kiều nói: “Học rồi ạ.”

Tô Đàm hơi kinh ngạc: “Học hồi cấp ba á?”

“Vâng.” Lục Nghiên Kiều đáp câu được câu chăng: “Hồi lớp 12 em thích nhất là học toán ạ……”

Tô Đàm ngẫm ngợi một lúc, trường đại học mà Lục Nghiên Kiều theo học cũng không kém. Nếu hồi cấp 3 con bé học dốt như lời nó nói, thì cũng không thi đậu nổi trường này.

“Chú nhỏ của em xấu tính lắm lắm.” Dường như Lục Nghiên Kiều biết Tô Đàm đang suy nghĩ gì, cô ấm ức nói, “Lúc em học lớp 11 chú ấy gạt em, nói em lên đại học rồi thì kệ em. Em lớn rồi mà, huhu, em đã 19 tuổi rồi ——”

Tô Đàm cười nói: “Chỉ cần một ngày chưa đi làm thì còn bị người nhà quản mà.”

Lục Nghiên Kiều thở dài thườn thượt, lại tiếp tục khổ sở học bù.

Học bù mãi tới tận giáp Tết, Lục Nhẫn Đông mới rốt cuộc vung tay cho cô nghỉ mấy hôm.

Lục Nghiên Kiều mang ơn đội nghĩa với chuyện này, vui vẻ muốn bắn pháo hoa cảm ơn chú nhỏ mình. Đương nhiên cô không dám làm như thế, sợ nhỡ bắn pháo hoa thật chú nhỏ lại tìm thêm gia sư sang cho cô thì chết.

Mấy ngày trước Tết, Lục Nghiên Kiều hỏi Hạ Trúc Lịch có về quê không, không ngờ Hạ Trúc Lịch lại đáp một câu: “Không về đâu, anh ăn Tết ở đây.”

“Không về à?” Thật ra quan hệ giữa Lục Nghiên Kiều với gia đình cũng không tốt lắm, đặc biệt là với bố của cô, bởi vậy những ngày lễ lạt người người chào mừng như Tết Âm lại là một kiểu giày vò đối với cô

“Ừ.” Hạ Trúc Lịch nói.

Lục Nghiên Kiều vầng một tiếng, lại không biết nên nói gì nữa. Cô nâng cằm nhìn bầu trời tuyết ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói: “Thật ra em cũng không thích ăn Tết.”

“Tại sao?” Ngón tay Hạ Trúc Lịch gõ bàn phím, anh không hề quay đầu lại.

“Bởi vì bố em sẽ về ý. Em chẳng thích bố em chút nào, không một chút nào luôn.” Lục Nghiên Kiều khụt khịt mũi, đứng dậy đi tới phía sau Hạ Trúc Lịch, “Ngoại trừ việc có tiền mừng tuổi thì hình như Tết chả có gì đáng mong chờ.”

Hạ Trúc Lịch không nói gì.

“Anh thì sao, tại sao lại không muốn ăn Tết?” Lục Nghiên Kiều nhẹ giọng hỏi.

“Không phải là chuyện thích hay không.” Giọng điệu đáp lời của Hạ Trúc Lịch rất bình tĩnh, “Ngày lễ này có khác gì ngày thường đâu.”

Lục Nghiên Kiều nghe vậy thì cũng không hỏi nữa, cô nhận thấy trong vấn đề này cô và Hạ Trúc Lịch khá giống nhau ở phương diện nào đó. Nếu còn gặng hỏi thêm thì không khí chỉ càng ngượng nghịu hơn thôi.

“Được rồi, con trai phải ngoan ngoãn ở nhà nha, bu về bu sẽ phát bao lì xì cho con.” Lúc nói những lời này Lục Nghiên Kiều đang đứng ở cửa, nói xong cô vội đóng cửa chạy mất. Vì thế Hạ Trúc Lịch chỉ có thể trừng mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, thầm ghim Lục Nghiên Kiều trong lòng.

Hôm 30 Tết, Lục Nhẫn Đông lái xe chở Lục Nghiên Kiều trở về nhà cũ.

Cô rúc ở hàng ghế sau, ngủ gà ngủ gật vì hơi ấm của máy sưởi. Mắt thấy sắp tới nơi, Lục Nhẫn Đông nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Nghiên Kiều.”

“Chú nhỏ.” Lục Nghiên Kiều dụi dụi mắt, buồn ngủ ngây thơ nói: “Sao ạ?”

“Bố con về rồi.” Lục Nhẫn Đông nói, “Đến lúc về nhà con đừng cãi nhau với bố nhé.”

Lục Nghiên Kiều không hé răng.

Gương mặt Lục Nhẫn Đông lộ vẻ bất đắc dĩ: “Cả năm bố con mới trở về một lần……”

Lục Nghiên Kiều nói: “Ông ta còn biết mà về à?” Cô duỗi tay dụi mặt thật mạnh, thở phì phì nói, “Có giỏi thì ông ta đừng về nữa, con cũng quên luôn ông ta trông như thế nào rồi!”

Lục Nhẫn Đông không nói gì.

“Được rồi chú nhỏ, con sẽ không cãi nhau với bố.” Sau một lát im lặng, Lục Nghiên Kiều lại thỏa hiệp. Cô hà hơi lên cửa sổ, rồi vẽ lên đó một con chim béo ú, “Con biết rồi.”

Lục Nhẫn Đông thở dài.

“Con biết rồi!! Đừng thở dài nữa, mau về thôi, con đói rồi.” Lục Nghiên Kiều duỗi cái eo lười biếng, ngáp một cái, “Mau mau đi ạ, con đói lắm rồi.”

Lục Nhẫn Đông không nói gì nữa, lái ô tô về phía căn nhà cũ.

Tết Âm là lúc căn nhà cũ náo nhiệt nhất, tất cả người nhà họ Lục gần như đều sẽ tụ tập về đây. Cha ruột của Lục Nghiên Kiều quanh năm suốt tháng đều không thấy bóng dáng, nhưng 30 Tết mỗi năm ông đều cố gắng tìm thời gian về nhà thăm người thân.

“Kiều Kiều.” Vừa vào nhà, Lục Nghiên Kiều đã được các trưởng bối hoan nghênh nhiệt liệt. Dáng vẻ cô đáng yêu, tính cách lại rộng rãi, ở nhà tất nhiên là được chiều chuộng. Bà nội nhà họ Lục thấy cô thì cười không khép miệng được, vẫy tay ý bảo cô qua đấy ngồi.

“Bà nội.” Lục Nghiên Kiều cười như hoa nở, “Con rất nhớ bà ạ.”

Bà nội nhà họ Lục thật ra cũng không lớn tuổi. Lúc sinh bố Lục Nghiên Kiều bà mới mười chín, bây giờ bà chỉ vừa qua tuổi 60, “Nhớ bà? Nhớ bà mà sao không về thăm bà nhiều hơn?” Bà nội Lục nhéo nhéo gương mặt cô, giọng điệu trìu mến, “Ai da, sao lại gầy đi thế này.”

“Không gầy đâu ạ.” Lục Nghiên Kiều cười hì hì, “Thật ra con béo lên không ít đấy!”

Họ đang nói chuyện, trên cầu thang ở lầu hai lại vang lên tiếng bốt bước trên sàn nhà. Lục Nghiên Kiều vừa ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông anh tuấn có sắc mặt nghiêm túc. Người đàn ông đó nhìn ngoài có chăng chỉ tầm 30 mấy tuổi, mày kiếm mắt sắc, mũi cao thẳng, khí chất kín kẽ, như một lưỡi dao sắc bén tra trong vỏ. Khuôn mặt ông giống Lục Nghiên Kiều tới 60-70%, vừa nhìn là biết ngay hai người có quan hệ huyết thống.

Lục Nghiên Kiều liếc người đàn ông kia một cái, rồi lại rũ mắt. Người đàn ông đó chính là bố của cô, Lục Lăng Tiêu.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK