• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Vân trải qua cảm giác khi phải chịu đói thì mới nhận ra một điều, được ăn cơm no chính là điều hạnh phúc nhất.

Dương Vân nghĩ tới cha mẹ đầu tóc bạc phơ, còn có tiểu muội mỏng manh, yếu ớt tưởng chừng chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ quật ngã mà cắn răng, âm thầm thề, hắn phải khiến chính mình và cả nhà được no ấm, hơn nữa còn phải giúp gia đình được hưởng giàu sang phú quý, hưởng hết hạnh phúc của trần gian, chỉ có như vậy mới không uổng công mình phải chuyển thể trọng sinh.

Dương Vân nhớ lại kỷ niệm trước đây, hắn vẫn còn nhớ khi mình rời nhà cầu đạo chỉ tầm mười sáu mười bảy tuổi, hai mươi năm dài, tu hành có chút thành tựu mới chịu trở về nhà.

Khi đó lại nhìn thấy cảnh quê hương mình chìm vào biển lửa chiến tranh, người thân lưu lạc, Dương Vân tìm kiếm thật lâu nhưng vẫn không có tin tức gì, một lần vô tình gặp được người đồng hương nên biết được tin cả gia đình đã xa quê lánh nạn, những ngày sau đó hắn không tìm được thêm một tin tức nào nữa.

Dương Vân ngày ấy tu vi còn thấp, thần thông tìm kiếm truy xét chỉ tầm vài dặm, làm sao có thể tìm lại người thân đã lưu lạc khắp nơi?

Đến khi Dương Vân có được tu vi thâm hậu thì đã trôi qua mấy trăm năm, nhớ tới người thân có lẽ đã sớm qua đời mà cố gắng quên đi ký ức muốn đi tìm người thân, từ đó chặt đứt trần duyên, một lòng hướng đạo.

Tu hành không có năm tháng, Dương Vân tiến chầm chậm về phía trước vậy mà lại phá bỏ được tầng tầng cảnh giới giống như rạch trời, rốt cục trở thành bậc cao nhân ở đỉnh cao nhất trên tu hành giới. Qua ngàn năm hay vạn năm sau đó, Dương Vân đạp bằng cảnh giới thực huyễn kỳ mà bất cứ một ai trong tu hành giới nghe thấy cũng phải biến sắc.

Tu tiên gian nan lại không ngừng phải gặp tai kiếp, trong đó lợi hại nhất chính là ba loại kiếp số Thiên, Địa, Nhân, hơn nữa bên trong còn chia ra làm lớn nhỏ, thực huyễn kỳ gặp một lọai gọi là "Đại Nhân Kiếp", ảo cảnh đan xen cùng với chân thật, hư hư thực thực, như thực lại như huyễn, rồi lại nhắm thẳng vào đạo tâm, để cho người gặp không thể phân biệt nổi, đến nỗi còn không muốn phân biệt.

Cộng thêm lũ người suy nghĩ khó hiểu ở Vực Ngoại Thiên Ma đổ thêm dầu vào lửa, mười người xông qua thực huyễn kỳ có thể không còn nổi một người, gần như tất cả mọi người sẽ bị sa vào lầm lạc ở bên trong ảo cảnh, tu vị chậm chạp rơi xuống, hoặc là chết vì tuổi tác, hoặc là chết vì bị tu hành giới hợp lực diệt trừ sau khi ra tay đại khai sát giới vì mê muội.

Khi Dương Vân bước vào thực huyễn kỳ đã gặp phải một ảo cảnh, đó là được gặp lại cha mẹ của mình một lần nữa.

Lợi hại nhất chính là, mặc dù đó chỉ là nhân vật trong huyễn ảo nhưng tình cảnh lại chân thật vô cùng. Dương Vân ở trong ảo cảnh đã nhìn thấy những bất hạnh năm đó mà người thân đã gặp phải.

Loạn quân tàn sát bừa bãi, lão phụ chạy nạn bị lạc mất người nhà liền một mình quay lại gia trang, sau đó gặp phải loạn binh cướp bóc, khẩu phần lương thực ít ỏi còn sót lại bị chôn ở trong nhà cũng bị đánh đập tàn ác rồi cướp đi hết, cuối cùng bị bỏ đói đến chết.

Đại ca đang lẩn trốn ở trên đường thì bị đại quân Bắc Lương đi qua bắt về làm tráng đinh bổ sung cho số binh lính hao hụt, phục dịch đào sông bảo vệ Tiền Giang thành.

Dương Vân còn có người nhị ca tên là Dương Nhạc, bởi vì nhà nghèo ít đất, mười bốn tuổi đã đi theo chân những người bám biển làm thủy thủ. Đội tàu mà Dương Nhạc làm việc vì không tìm được mối làm ăn ở trong thời loạn thế nên bị buộc phải giải thể, khi ấy nhị ca cùng một đám thủy thủ trở thành cướp biển, trong một lần đánh nhau trên biển đã bị mũi kiếp vô tình cướp đi tính mạng.

Mẫu thân dẫn theo tiểu muội Dương Lâm lẩn trốn, sống ở đầu đường xó chợ, nhận hết ức hiếp coi thường, rốt cùng vẫn phải cố gắng để sống. Sau khi thời buổi loạn chiến tạm nghỉ ngơi thì hai người ở lại một gian nhà bị cướp phá hoang phế ở trong tòa thành đổ nát, Dương Lâm đi xin làm việc vặt ở khắp nơi hoặc thu nhặt đồ hỏng, Dương mẫu ngày ngày đi ăn xin trên đường, lại xới một khối đất hoang trong nội viện để trồng rau, mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau, đau khổ sống qua ngày.

Những năm đầu cũng có người muốn nhận Dương Lâm làm thê thiếp của mình nhưng Dương Lâm không nỡ rời xa mẫu thân, cuối cùng chuyện vui không thành. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tuổi xuân lặng lẽ qua đi trong tiếc nuối, sau khi Dương mẫu qua đời thì không còn ai nhung nhớ Dương Lâm nữa, cuối cùng cuối đời vẫn phải sống trong cô đơn, khi chết không có con gái, lạnh lẽo một mình, hàng xóm thương tình đưa cho một manh chiếu, cuốn lên một sự tình dưới bãi tha ma.

Dương Vân biết mình phải giữ vững đạo tâm ở trong ảo cảnh, cho dù thấy người thân gặp phải bất hạnh gì cũng không thể ra tay, bởi hắn chỉ cần động một ngón tay thì lập tức sẽ bị lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Mặc dù bây giờ đã là người của hai thế giới nhưng khi Dương Vân nhớ lại những chuyện này thì vẫn không khỏi tái mặt, mồ hôi lạnh đầm đìa.

Thất bại trước đại thiên kiếp có lẽ lại là chuyện tốt, mất đi cơ hội đắc đạo phi thăng nhưng lại đổi được chuyển thế trọng sinh, không còn phải tiếc nuối và ân hận nữa, những chuyện đau buồn trong quá khứ sẽ không bao giờ có thể diễn ra khi mình vẫn còn có mặt ở đây. Dương Vân nghĩ tới đây thì vận sức nắm chặt nắm đấm.

"Ở kiếp này ta không cầu đắc đạo thành tiên, chỉ cầu được ung dung tự tại, không bị ràng buộc, được làm những gì mình mơ ước, người nhà được phú quý an khang, trời cao đất rộng mặc ta ngao du, về phần tu hành cứ tùy ý cũng được, đủ sức mạnh tự bảo về mình và người thân là được rồi."

Dương Vân ngửa mặt lên trời cười dài, cảm giác u sầu trong lồng ngực bị đập vỡ hết, khoái chí vô cùng, chỉ là hắn không nhận ra hai hàng nước mắt đang lăn dài và thấm vào áo.

Tiếng cười chưa nghỉ thì bỗng dưng từ trong bụng truyền ra tiếng "Ọc ọc ọc ọc", những bụi măng non kia vẫn không chống đỡ được cơn đói bụng, hiện tại đã bị tiêu hóa hết sạch rồi.

Dương Vân nở nụ cười đau khổ, ngẫm lại công pháp diễn thử đã thành công, có ngồi đợi ở nơi này thì cũng chẳng có việc gì để làm, bèn đứng dậy cầm hay quyển sách ở trên tảng đá rồi trở lại con đường sau cánh rừng trúc, chậm chạp đi theo lối cũ trở về nhà.

Dương Vân đi chưa được bao lâu thì nhìn thấy trên đường có một đại hán ngực trần, phần eo buộc thanh đao mổ heo sáng loáng, trong tay cầm theo mấy miếng thịt heo bóng nhẫy như được ngâm nước.

Dương Vân nhìn qua là nhận ra, người này là Vương đồ tể ở phía đông

đầu thôn .

"Vương đại thúc, đại thúc đi đâu vậy?"

Vương đồ tể sững sờ, cười khẩy nói:"Thì ra là tiểu Tam nhà họ Dương, hôm nay vì sao lại biết chào người khác thế?"

Dương Vân ngày trước một lòng khổ học, xem thường loại người như Vương đồ tể, lại thêm gia cảnh nghèo túng, còn Vương đồ tể gần như ngày nào cũng có thể ăn thịt heo, đằng sau ngạo khí của Dương Vân cũng ẩn dấu sự tự ti, vì vậy bình thường gặp mặt rất ít khi hai người chào hỏi.

Chỉ có điều hôm nay không giống hôm qua, bây giờ Vương đồ tể hay đế vương cũng chẳng có gì khác nhau đối với Dương Vân, đơn giản chỉ là người phàm.

"Vương đại thúc muốn đi thăm nhà nhạc mẫu đúng không? Chỉ có điều hình như lão nhân gia không thích đại thúc biếu tặng những vật này đâu." Dương Vân mỉm cười nói.

"Làm sao ngươi biết?" Vương đồ tể thầm rùng mình trong lòng, hắn lớn lên đã cao lớn thô kệch nhưng lại cứ muốn lấy lão bà xinh xắn lanh lợi, bởi vậy ngày bình thường vừa thương yêu vừa âu lo. Vương đồ tể thường xuyên biếu tặng nhạc mẫu cái này cái kia, hy vọng nhạc mẫu vẫn nhìn hắn không thuận mắt, ngữ khí thờ ơ có thể thay đổi.

"Đại thúc muốn đi thăm nhà nhạc mẫu thì phải về nhà thay quần áo đi, nhớ phải thu đao lại, lẽ ra những chuyện này thím ấy phải bảo đại thúc rồi chứ nhỉ?"

"Đúng vậy, quần áo đều cất ở trong túi cầm theo đây này."

"Đó đã là lễ vật rồi, nhà nhạc mẫu của đại thúc cũng được coi là gia đình sung túc, có của ăn của để ở trên thị trấn, không thiếu mấy cân thịt này đâu, đại thúc cầm miếng thịt máu chảy đầm đìa như vậy lên thăm nhạc mẫu, ngược lại sẽ làm cho gia đình nhạc mẫu mất thể diện.

"Lời này cũng đúng nhưng ta chỉ là một đồ tể, ngoại trừ miếng thịt này thì chẳng còn cái gì tốt hơn để làm quà biếu cả, cũng muốn mua một ít đồ vật rẻ tiền nhưng lại sợ bị nhạc mẫu quở trách." Vương đồ tể ngập ngừng nói.

"Việc này thì phải xem đại thúc có tâm hay không mới biết được, bây giờ là tết âm lịch nên thời tiết thay đổi, thân thể thím lại yếu đuối, những ngày này thím thường hay bị ho phải không? Nhạc mẫu của đại thúc còn nhiều tuổi hơn thím, đoán chừng còn bị ho nặng hơn. Ta nghĩ cho đại thúc một chủ ý, đại thúc hãy đi cầu một đơn thuốc bổ dưỡng ở Hồi Xuân đường trên thị trấn, xếp cùng với cái phổi heo ở trong tay đại thúc rồi đưa lên, lão nhân gia nấu thành cháo sớm muộn gì cũng ăn thử, dưỡng thân bổ phổi, chẳng phải tốt sao?"

Vương đồ tể mừng lắm, "Không hổ là tú tài! Ta sẽ lo liệu theo ý ngươi."

"Đây là tạ lễ, cầm lấy ——" Vương đồ tể dứt lời liền ném với một tảng thịt ba chỉ.

"Đa tạ Vương đại thúc." Dương Vân nhanh tay nhanh mắt, nhẹ tay một cái đã cầm được tảng thịt ở giữa không trung.

Vương đồ tể hơi sững sợ khi nhìn thấy Dương Vân có thân thủ linh hoạt, có điều vừa được nó chỉ điểm nên vội vàng nói lời tạm biệt.

Dương Vân cầm thịt về nhà mà thấy lòng vui rạo rực.

Dương Vẫn nhìn thấy cửa nhà ở xa xa mà đột nhiên dừng bước, dùng sức vỗ ót.

"Ơ kìa —— chẳng lẽ mình đã hồ đồ rồi sao? Nghĩ kế cho Vương đồ tể lại không sớm nghĩ ra đó là một con đường cụt." Dương Vân bỗng dưng nghĩ đến đằng sau thôn là núi Tiểu Nguyệt, trên núi cỏ cây sum suê, có một ít dược liệu rất đáng giá, chỉ là người bình thường không đủ hiểu biết, công nhận là không dễ dàng.

"Chuyện này không phải là của cải đi đến tận nhà ư, rất nhiều dược liệu đều mọc ở trên dưới ngọn núi, hơn nữa có hái được thì người khác cũng sẽ không nghi ngờ được cái gì, cùng lắm thì chỉ cảm thấy vận khí của ta tốt mà thôi, cách kiếm tiền này không phải lo tai hoạ về sau, lại an toàn."

Dương Vân nghĩ được cách kiếm tiền thì nhẹ nhõm cả người, vừa ngâm nga hát vừa bước qua cánh cửa.

Dương Vân cầm tảng thịt ba chỉ nặng chừng ba bốn cân đặt vào tay Dương thị, "Mẫu thân, đây là thịt Vương đại thúc ở mặt đông thôn đưa cho con, mẫu thân nấu một chút ra bữa ăn tối nhé."

Dương thị kinh hãi lắp bắp:" Vì sao đại thúc lại đưa cho con tảng thịt đắt như vậy?"

"Con gặp đại thúc ở trên đường và nói chuyện vui vẻ, đại thúc cao hứng nên ném cho con tảng thịt này, mẫu thân không cần phải quản đại thúc vì cái gì đâu, cứ nấu ăn là được. Cùng lắm thì năm nay quan phủ ban thưởng xuống, con tặng lại cho đại thúc chút lễ là được rồi."

Dương thị nghĩ ngợi, nhà Vương đồ tể giàu có, miếng thịt heo này đối với gia đình ấy quả thực chả coi vào đâu. Nhi tử Dương Vân hiện tại cũng là tú tài rồi, năm nay tặng lại Vương đồ tể chút lễ cũng được, vì vậy không còn hỏi gì nữa mà trù tính xem nên nấu tảng thịt ba chỉ này như thế nào.

Theo như ý tứ của Dương thị là muốn chế tảng thịt này thành thịt khô, mỗi bữa ăn một chút. Dương Vân bây giờ đói bụng quá cứ như bị lửa thiêu, liền giục Dương thị làm thịt kho tàu.

Dương thị thương yêu đứa con nhỏ này nhất, lại thêm khí sắc Dương Vân không tốt nên cũng muốn bồi bổ cho nó, nhưng mà còn chần chừ. "Làm thịt kho tàu cũng được nhưng mà trong nhà không có nước tương và kẹo đường."

Dương Vân biết rõ, nước tương thì không dùng cũng được còn kẹo đường lại đắt quá, cả nhà chỉ có thể mua một ít trước đêm lễ mừng năm mới, bây giờ đã sớm dùng hết rồi.

"Chuyện này nào có đáng gì, mẫu thân đến mượn một ít ở nhà thúc Trường Thịnh cạnh nhà mình cũng được, nấu xong thịt kho tàu thì cầm cho nhà thúc ấy một chén." Dương Vân nghĩ ra chủ ý.

Dương thị nghe xong liền đi mượn đồ gia vị, còn vay thêm hai cân gạo mới và lu bù nấu nướng trong bếp.

Dương thị cắt thịt mà vẫn cảm thấy không nỡ, cuối cùng lại cắt miếng thịt ba chỉ làm hai miếng, sắc một nửa vào nồi đồng, sau đó lấy dầu mỡ heo chảy ra từ miếng thịt cất vào trong cái hũ, cất kỹ vào trong góc bếp lò.

Dương Lâm bước vào trong vườn với cái sọt đựng ú ụ cỏ trên lưng, chưa để sọt xuống đã kêu to lên, "Nấu món gì vậy, thơm quá à!

Dương Lâm chạy ào vào phòng bếp và thò tay mở nắp nồi ra, nhìn thấy một nồi thịt kho tàu béo ngậy đỏ bừng, thơm ngào ngạt, bập bềnh trong nồi nước dùng sôi ùng ục .

Dương Vân liền chảy nước miếng, thò tay định bốc lên một miếng thịt kho tàu nóng hổi từ trong nồi thì bị Dương thị đập bộp một cái lại rơi xuống.

"Nha đầu thối, không sợ ngón tay bị phồng lên vì bỏng à! Chờ đến lúc cha và đại ca của con trở về vào buổi tối thì mới được ăn."

Dương Lâm đáng thương vẫn chưa từ bỏ ý định, mượn lý do giúp việc nấu bếp liền chạy đi chạy lại quanh bếp lò hơn mười vòng.

Đáng tiếc Dương thị cứ đi theo như hình với bóng, tựa như hổ mẹ chăm sóc hổ con, một tấc cũng không rời, Dương Lâm chạy mãi vẫn không có cơ hội ăn vụng.

Dương Vân ở trong gian phòng kế bên phòng bếp nên động tĩnh bên trong đều nghe được không sót tí nào. Hắn cầm một quyển sách ở trong tay giả bộ ngồi đọc và rung đùi đắc ý, trong nội tâm sớm đã cười trộm vài lần.

Nồi thịt kho tầu hầm cách thủy đã lâu, nước canh dần dần đặc lại, hương thơm ngào ngạt nghi ngút khắp nơi, chui vào trong mũi Dương Vân, câu lên dạ dày đói bụng đang thèm thuồng ở trong bụng hắn.

Dương Vân không khỏi cảm thấy xấu hổ, "Dương Vân à Dương Vân, cảnh giới của ngươi đâu rồi? Người đã đến thiên kiếp kỳ còn thèm một chén thịt kho tàu, lộ ra chắc không còn mặt mũi gặp các đạo hữu rồi."

Dương Vân nuốt nước miếng ừng ực, cứ nhắc đi nhắc lại như vậy mà không phát hiện mình sách trong tay mình đang bị cầm ngược.

Thật vất vả nhịn đến lúc mặt trời đỏ nghiêng về phía tây, hai người đi cày ruộng đã về đến nhà, không khỏi lại là một hồi truy vấn và giải thích.

Dương thị rốt cục đã tắt bếp và mở nắp nồi ra, hương thơm đậm đà xông vào mũi, mỗi người đều chảy nước miếng ròng ròng.

Dương thị cẩn thận chan đầy thịt vào chiếc bát sứ tốt nhất của gia đình, đưa cho Dương Lâm:"Đi đi, đưa qua nhà thúc Trường Thịnh."

Dương Lân mừng rỡ bưng chén bỏ chạy, Dương thịt đứng ở phía sau nói to:"Cẩn thận, đừng ăn hết nửa chén —— "

Khi Dương Lâm trở về thì khóe miệng thì khóe miệng bóng nhẫy, trên mặt treo nụ cười như vừa ăn trộm được con gà, kể cả Dương thị lẫn cả gia đình đều giả bộ như không phát hiện ra, Dương Lâm cho rằng không có người phát hiện nên còn cười đắc ý hơn.

Nhà họ Dương ăn cơm không cần phải chú ý đến quy củ gì cả, mấy người ngồi cùng một chỗ vây quanh cái bàn, Dương phụ kẹp lên một miếng thịt như phát tín hiệu, cả lập tức đâm đũa xuống như mưa, nhai ngấu nghiến.

"Thơm quá a ——" Nuốt một miếng thịt kho tàu trộn cùng cơm trắng xuống bụng, "Có thể mỗi ngày được ăn như vậy là tốt rồi." Dương Vân lớn tiếng cảm thán trong lòng, chiếc đũa trong tay càng không ngừng đâm vào trong chén.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK