Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ Tử Lăng chăm chú nhìn Lý Thế Dân, một lúc sau mới nói:

- Ta muốn hỏi Thế Dân huynh một vấn đề

Lý Thế Dân cười nhẹ:

- Vừa khéo là ta cũng có một việc muốn hỏi

Lúc này, toàn bộ tướng sỹ Thiên Sách phủ đã rời khỏi phòng ngủ mà Từ Tử Lăng giả vờ đang dưỡng thương để chuẩn bị cho cuộc quyết chiến sáng mai. Chỉ một mình Lý Thế Dân ở lại bí mật bàn bạc với gã.

Phòng thủ trong ngoài lầu khách quý rất nghiêm mật, chỗ nào cũng có trạm gác nổi và ngầm, để đề phòng địch nhân đến xâm phạm, càng cho thấy thương thế của Từ Tử Lăng nghiêm trọng.

Từ Tử Lăng vui vẻ nói:

- Mời Thế Dân huynh cứ nói thẳng

Ánh mắt Lý Thế Dân nhìn ngọn cung đăng treo trên tường đối diện đang toả ánh sáng êm dịu chiếu sáng cả gian phòng ngủ yên tĩnh, nói:

- Vừa rồi hai mắt Tử Lăng lộ vẻ thương cảm, không biết có tâm sự gì?

Từ Tử Lăng không ngờ hắn lại hỏi câu này, hơi ngạc nhiên, khẽ thở dài đáp:

- Lúc đầu ta nghĩ tới tối nay không thể đến gặp sư công như ước hẹn vào giờ tý, không biết lão nhân gia có mất hứng hay không, nhân đó nhớ tới tình cảnh gặp ông ấy tối qua, nhớ lại sở dĩ ông ấy không động thủ là vì bọn ta đã làm khơi dậy nỗi nhớ của ông ta đối với mẹ, nên mới nói đến chuyện sinh tử, lại nói về trầm hương. Ài! Hương vốn không trầm, nhưng mẹ đã sớm vùi hương sắc trong lòng đất lạnh làm ta không khỏi không nhớ lại tình cảnh ngày trước khi gặp mẹ, nhất thời khó khống chế được cảm xúc, làm Thế Dân huynh phải mất công suy đoán rồi

Lý Thế Dân lộ vẻ áy náy, nói:

- Xin lỗi!

Hai mắt Từ Tử Lăng tràn đầy vẻ thương cảm, nói:

- Không có gì

Lý Thế Dân thấp giọng:

- Giờ đến lượt Tử Lăng hỏi ta rồi!

Từ Tử Lăng lộ vẻ cổ quái, nói:

- Cả đời ta, đây là lần đầu tiên suy nghĩ cân nhắc đắn đo thủ đoạn hư thực của địch nhân như thế này, sau khi ta trở lại hiện thực từ trong hồi ức và suy tư thì đầu óc không ngừng phải so sánh quan hệ và sự mạnh yếu giữa hai bên ta và địch, phát sinh nhiều vấn để liên quan với nhau

Lý Thế Dân nhăn nhó cười:

- Cuối cùng ngươi cũng đã nếm mùi đêm ngày phải đề phòng, ăn ngủ không yên lúc nào cũng phải tranh đấu với địch như ta và Khấu Trọng rồi. Được rồi! Nói đi! Ta rửa tai lắng nghe đây

Từ Tử Lăng trầm ngâm một lúc, nói:

- Nếu không tính ba ngàn bộ đội kết hợp tinh nhuệ của Thiếu Soái quân và Tống gia do Ma Thường chỉ huy, một khi chính diện tranh đấu mà đối thủ là quân Trường Lâm và người Đột Quyết, lại có Thường Hà đứng về phía Thái tử thì Thế Dân huynh có bao nhiêu phần thắng?

Lý Thế Dân trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau mới cười nhẹ:

- Vậy phải xem xem phải chăng chúng ta hoàn toàn không hề chuẩn bị, sau khi bị mai phục ở cổng Huyền Vũ thì có bao nhiêu người có thể đột vây chạy về cung Dịch Đình được đã. Nếu trong tình trạng tốt nhất thì quân Trường Lâm vốn không được Lý Thế Dân ta để vào trong mắt. Đây chính là nguyên nhân khiến Vương huynh luôn không dám hành động khinh xuất vì ai cũng biết tướng sỹ Thiên Sách phủ người nào cũng liều mạng vì ta, chỉ cần giữ vững ở cung Dịch Đình thì trước khi cạn lương ta có thể đảm bảo không ai có thể đánh vào trong cung được nửa bước

Từ Tử Lăng gật đầu:

- Đó chính là tình hình mà lệnh tôn không muốn thấy nhất cho nên tối nay địch nhân sẽ không lựa chọn thủ đoạn đến đả kích làm suy giảm lực lượng của chúng ta để tránh việc sáng mai trở thành cục diện dao động toàn thành, không thể thu thập được. Đây là điều là thành Trường An hiện nay không thể chịu nổi

Lý Thế Dân nhíu mày:

- Tối nay lý ra là phải bình an vô sự vì bất kỳ phía địch có hành động gì sẽ khơi dậy sự cảnh giác của bọn ta, tạo ra phản tác dụng là đánh cỏ động rắn

Từ Tử Lăng thản nhiên hỏi:

- Dùng độc thì sao?

Lý Thế Dân ngạc nhiên thốt :

- Dùng độc?

Từ Tử Lăng nói:

- Từ Liệt Hà mà ta nghĩ tới khả năng này. Thái tử đã có thể mang một lượng lớn hoả khí vào trong cung Dịch Đình mà thần không biết quỷ không hay thì nếu muốn hạ độc cũng rất dễ dàng! Có nội gian là được. Liệt Hà tinh thông dùng độc, chỉ cần độc tính chậm tới sáng mai mới phát sinh hiệu quả thì có thể làm tê liệt sức phản kích của bọn ta, việc này không thể không đề phòng

Lý Thế Dân giật mình:

- Từ Tử Lăng lo lắng rất có lý. Trong cung Dịch Đình cả thảy có hai mươi bốn giếng nước, chúng ta toàn sử dụng nước lấy từ các giếng đó. Nếu ngấm ngầm hạ độc vào nước giếng thì sức sát thương sẽ vô cùng đáng sợ!

Hắn đứng lên nói:

- Nói không chừng chúng ta có thể lợi dụng độc kế của địch nhân, khiến đối phương đoán sai thực lực của bọn ta. Đợi ta sai người đi nắm rõ tình hình các giếng nước trở về rồi sẽ nghe tiếp vấn đề còn lại của Tử Lăng

o0o

Tinh thần Khấu Trọng trong sáng lạ kỳ, khẽ dạt sang ngang, nhớ lại tình cảnh tinh diệu lúc Ninh Đạo Kỳ quay lưng lại phía Tống Khuyết, dùng ngón cái phá giải thiên đao của Tống Khuyết, gã nghiêng người lật tay đánh ra sau một chưởng về phía thanh trường kiếm đánh lén. Ngay trước khi vỗ trúng lưỡi kiếm của đối phương thì chưởng thế lại biến hoá, chuyển từ vỗ thẳng thành gạt kéo, tuy vẫn quay lưng lại nhưng như tận mắt nhìn thấy. Bọn Cái Tô Văn nhìn thấy người nào người nấy trợn mắt há miệng, không thể tin nổi.

Choang!

Khấu Trọng cười rộ, thi triển pháp môn tá kình mới lĩnh ngộ được từ Bất Tử Ấn pháp. Kình lực và chân khí đã tập trung đến mức kinh người trong kiếm của đối phương được thu hết vào trong bàn tay gã, tử khí sát khí chuyển thành sinh khí, bản thân gã vẫn an toàn không tổn hại, đối phương còn bị gã tá lực ném về phía Cái Tô Văn.

Thân hình mềm mại của Độc Cô Phượng lướt ngang mình Khấu Trọng. Khấu Trọng xoay mình lùi lại, thuận tay rút Tỉnh Trung Nguyệt ra. Độc Cô Phượng không những đánh lén không thành mà chết người hơn nữa là khi Khấu Trọng mới tiếp xúc với lưỡi kiếm thì toàn bộ khí lực bỗng nhiên tiêu tan không còn vết tích gì nữa như đá chìm đáy biển, toàn thân nhẹ bỗng lâng lâng khó chịu tưởng chết, mất mặt nhất là trường kiếm không khống chế được đâm thẳng về phía Cái Tô Văn

Bảo đao trong tay Cái Tô Văn thu về sau lưng, tay trái vươn ra vô cùng mau lẹ, lòng bàn tay áp vào thanh kiếm của Độc Cô Phượng, lúc này chỉ còn cách ngực hắn hơn ba phân, thi triển thủ pháp tinh vi, biến từ ép xuống thành đẩy lên. Độc Cô Phượng lập tức cả người lẫn kiếm vọt lên không trung đến phía trên đầu mọi người, giống như trái cầu trong trò chơi mã cầu.

Trong lòng Khấu Trọng thầm khen thủ pháp hoá giải của Cái Tô Văn, không những không làm thương tổn Độc Cô Phượng chút nào, mà không khiến nàng rơi vào cục diện khó khăn. Gã biết mình có thể thừa cơ, lại cười rộ nói:

- Xem đao!

Tỉnh Trung Nguyệt chém vào khoảng không.

Bảo đao của Cái Tô Văn đưa ra phía trước chỉ về Khấu Trọng, thân đao kim quang lấp loáng, thì ra là thanh đoản đao đầu tròn khảm vàng có vòng thép ở sống đao. Ánh sáng vàng lấp loé phát ra từ những hoa văn và hình đám mây khảm vàng trên thân đao, lưng thẳng lưỡi thẳng, cuối cán đao hình tròn, giữa thân đao và cán đao không có khuyên bảo vệ tay, khiến người ta có thể tưởng tượng khi đánh xáp lá cà có thể phát huy tính mau lẹ, hiểm độc.

Tỉnh Trung Nguyệt cách đất ba phân thì dừng lại, Loa Hoàn Kình lấy lưỡi đao làm trung tâm hình thành luồng kình khí hung bạo quét ra bốn phía, chính là Loa Hoàn Kình khí trường kiểu Khấu Trọng.

Lúc này Độc Cô Phượng đã hồi phục, lộn hai vòng trên không rồi hạ mình xuống phía sau. Khí trường đi đến đâu, bọn Hàn Triều An, Kim Chính Tông thi nhau lùi lại, chỉ còn Cái Tô Văn áo quần bay phần phật vẫn chĩa đao về phía trước đối mặt với Khấu Trọng.

Cái Tô Văn thét lớn một tiếng, đao đầu tròn hoá thành những đốm sáng vàng vây bọc toàn thân, chân bước theo kỳ bộ, không chậm không nhanh tiến về phía Khấu Trọng dường như hắn đã nắm được thế chủ động. Thật ra cả hai bên đều biết hắn không nhìn rõ sự biến hoá trong chiêu số của Khấu Trọng nên mới hoà lẫn thế thủ vào thế công để thăm dò hư thực.

Khấu Trọng cất tiếng ngâm

-Đao đã đến, dùng chặt chém đánh cho tới cùng

Tỉnh Trung Nguyệt chĩa ra, khí trường trôn ốc lập tức tiêu tan, ngay cả không khí trong trường kể cả sinh khí, tử khí cũng đều bị thu về trong thân đao.

o0o

Lý Thế Dân trở về trong phòng, ngồi xuống bên giường nói:

- Ta đã hỏi rõ ràng tình hình các giếng nước, thì ra trong cung Dịch Đình có bố trí chức quan quản lý chuyện nước nôi, chuyên trách cung ứng nước sử dụng trong cung, hàng ngày đều kiểm tra định kỳ nước giếng và nước dự trữ, sáng, trưa và tối đều kiểm tra theo quy định. Quan nước là một bộ phận nhỏ dưới quyền quản trị của Huyền Linh. Hạ độc nước giếng tuyệt không dễ vì cá nuôi trong giếng sẽ trúng độc trước tạo thành tín hiệu cảnh báo

Từ Tử Lăng cười nói:

- Thế Dân huynh trong lòng đã tính trước được hết chuyện này rồi

Lý Thế Dân vui vẻ nói:

- May được Tử Lăng nhắc nhở, ta mới không dám sơ sót đối với việc này, không những ta lệnh cho Huyền Linh giám thị chặt chẽ nước giếng, còn giám sát mọi thứ chúng ta ăn. Nếu đối phương thực muốn ra tay ở phương diện này thì bọn ta có thể quật ngược lại cho đối phương giật mình kinh hãi

Hắn lại tiếp:

- Tử Lăng còn có chỉ thị gì nữa?

Từ Tử Lăng nói:

- Ta muốn biết Đường Kiệm là người thế nào

Do cánh bộ đội một vạn năm ngàn người đóng ở tây nội uyển do Đường Kiệm chỉ huy trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn khi khởi sự vào sáng mai. Nếu hắn xuất quân bình loạn trong cung thì có thể xoay chuyển tình thế.

Lý Thế Dân lông mày nhíu chặt, trầm giọng:

- Người này có trí có mưu, tuyệt đối trung thành đối với phụ hoàng vì Phụ hoàng từng cứu cả họ hắn từ tay Dương Quảng nên không có phương pháp gì có thể khiến hắn dao động

Từ Tử Lăng ung dung nói:

- Ít nhất thì còn có một biện pháp là giả truyền thánh chỉ đúng không?

Lý Thế Dân vỗ tay vào trán, cười nói:

- Tử Lăng đúng là chỉ nói một lời đã khiến ta tỉnh lại từ trong mộng. Chỉ cần lấy được Hổ phù trong tay phụ hoàng, rồi thêm vào một sắc lệnh có đóng ấn chỉ của phụ hoàng, người ban chỉ lại là Thường Hà thì khẳng định có thể gạt được Đường Kiệm. Phải chăng Tử Lăng muốn tối nay vào cung ăn trộm Hổ phù?

Từ Tử Lăng lắc đầu:

- Tối nay không tiện hành động khinh xuất vì dù bất kỳ sai lầm nhỏ nào thì cũng khó đoán được biến chuyển vào sáng mai. Ta có thể đảm bảo với Thế Dân huynh là những pháp bảo có thể gạt cho Đường Kiệm tin tưởng không nghi ngờ gì sẽ có đủ vào sáng mai

Lý Thế Dân chán nản:

- Thực phải ra tay đối với phụ hoàng sao?

Từ Tử Lăng đáp:

- Việc này liên quan trọng đại tới thành bại nên chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Nếu không, để lệnh tôn hạ lệnh đốt lên mười sáu phong hoả đài ở cung Thái Cực thì ác mộng sẽ bắt đầu đó. Việc này vốn không thể làm được, may là có bí đạo thông từ ngự thư phòng và Cấm Vệ sở phía tây nam hoàng thành nên việc này biến thành có thể

Lý Thế Dân im lặng một lúc, hai mắt lộ vẻ nhớ nhung, nhăn nhó cười nói:

- Từ khi gặp Phi Huyên lần đầu tiên ở Lạc Dương, ta đã biết sẽ bước lên con đường không có đường quay trở lại. Ài! Cuối cùng nàng đã về đó mất rồi!

Từ Tử Lăng cũng bị khơi dậy tâm sự, nhất thời không nói được gì.

Lý Thế Dân đau khổ cười nói:

- Ta thật không biết có bao nhiêu việc là làm vì Sư Phi Huyên? Hay là vì thiên hạ? Hoặc là vì bản thân? Hoặc là vì những người đi theo ta?

Từ Tử Lăng trầm giọng:

- Chuyện đó không quan trọng, quan trọng nhất là kết quả cuối cùng. Chỉ cần thiên hạ hoà bình thống nhất, những chuyện khác đều không quan trọng. Trong cung Thái Cực dưới lệnh tôn người có thể ra lệnh mọi việc phải chăng là Vi công công?

Lý Thế Dân phấn khởi tinh thần nói:

- Vi công công luôn phụng chỉ làm việc, truyền lời của phụ hoàng nên không một ai không nể mặt lão. Nhưng người chính thức chỉ huy thân binh của phụ hoàng là em họ ta Lý Hiếu Cung. Hắn là người anh minh quyết đoán, có uy tín rất lớn trong cung, càng khó đối phó hơn so với Vi công công

Từ Tử Lăng nói:

- Tìm cách thông báo Lý Thần Thông chú ngươi, bảo tối nay ta sẽ gặp ông ấy. Sáng mai phải mượn sức ảnh hưởng của ông ấy trong cung. Việc này là mấu chốt quan trọng

Lý Thế Dân gật đầu:

- Việc này không vấn đề. Ài! Ta lo lắng Tử lăng có thể ứng phó được không? Lúc đó, Tử Lăng không những phải ứng phó Vi Công công, Vũ Văn Thương, Lý Hiếu Cung, vợ chồng Thần Tiên Quyến Thuộc Trử Quân Minh, Hoa Anh, còn có Vưu Sở Hồng, nếu có sai sót nhỏ gì thì hậu quả khó đoán. Bản thân phụ hoàng thân thủ càng cao minh chứ chẳng phải loại dễ chơi

Từ Tử Lăng thản nhiên nói:

- Xin Thế Dân huynh cứ yên tâm. Người ngấm ngầm vào Trường An lần này tập trung quân tinh nhuệ của Thiếu Soái và Tống gia. Tống Bang, Tống Sảng, Tống Pháp Lượng là những cao thủ thanh niên xuất sắc nhất của Tống gia do chính tay Tống Khuyết toàn tâm đào tạo ra, không ai không đủ tư cách và bản lĩnh đảm đương một mặt trận. Chỉ cần có thể đánh lúc địch không đề phòng, có thể trong nháy mắt khống chế đại cục. Đúng như Thế Dân huynh thường nói là bên ta tập trung mà địch phân tán nên dù trong cung thiên quân vạn mã nhưng chỉ còn cách cúi đầu nghe lệnh mà thôi

Tiếp đó cười nhẹ:

- May là hiện giờ Dương Văn Can đã tan tác, nếu không thì chúng ta còn phải phân tâm đối phó với hắn

Lúc này. tiếng bước chân nổi lên bên ngoài. Thân binh đứng ngoài cửa báo:

- Bẩm Tần Vương, Trầm Lạc Nhạn, phu nhân Hành Quân Tổng Quản Lý Thế Tích cầu kiến Từ tiên sinh

Lý Thế Dân đáp:

- Mời cô ấy vào!

Rồi hắn đứng lên, tự mình đi ra.

o0o

Khấu Trọng thầm nghĩ lần này coi như Cái Tô Văn vận không được tốt. Nếu như so tài vào tối hôm qua thì hươu chết vào tay ai làm sao đoán được? Nhưng hiện giờ thì khẳng định là hắn sẽ bị mình dắt mũi. Vì sau khi hiểu được rõ ràng Bất Tử Ấn pháp, Trường Sinh Khí của gã không những cao thêm một tầng, xuất thần nhập hoá, gã lại học được từ chỗ Tất Huyền biết cách dùng khí trường khống chế địch, khắc chế địch, càng phát huy được Huyễn Thuật của Bất Tử Ấn pháp đến mức tột cùng.

Lúc này, Cái Tô Văn lộ vẻ ngạc nhiên, vì áp lực biến mất nhưng kình lực lại tăng cường mà không tự chủ được. Thanh đao đầu tròn trong tay hắn không còn lựa chọn nào khác, hoá thành một luồng ánh sáng vàng rực rỡ chém vào đầu Khấu Trọng.

Khấu Trọng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi, cười vang, bề ngoài như gã vung đao quét ngang ra, nhưng lại bao hàm ngàn vạn biến hoá khác, đao dựa vào ý, ý thuận theo đao, người và đao hợp nhất, không còn phân biệt người và đao nữa.

Choang!

Hai thanh đao chém vào nhau, hoa lửa bắn tung toé.

Vào lúc sắp phân thắng bại này, Cái Tô Văn cho thấy khả năng đại gia về đao pháp Cao Lệ của mình, thanh đao đầu tròn của hắn giống như không chịu nổi lực chém của Tỉnh Trung Nguyệt, dạt sang mé trái, nhưng lại mượn lực chuyển thân theo đao thay đổi vị trí, trong chớp mắt rời xa cách Khấu Trọng một trượng, tiếp đó mau lẹ xoay người một vòng, thanh đao đầu tròn trong tay hoá thành luồng ánh sáng vàng đâm thẳng về phía Khấu Trọng dập dờn như sóng lượn. Hắn lùi lại rồi lại tiến lên, không những không hề có vẻ bị rơi vào thế hạ phong mà tiến thoái liền lạc không kẽ hở, kỳ diệu như áo trời.

Trong lòng Khấu Trọng hiểu rõ chút ưu thế mình vừa chiếm được đã hoàn toàn mất hết bởi chiêu thức phản kích bám theo mà đánh của đối phương, nhưng gã vẫn ung dung cười dài, nói:

- Đao pháp hay lắm!

Đúng lúc bọn Hàn Triều An, Mã Cát trầm trồ khen ngợi Cái Tô Văn thì bảo đao của Khấu Trọng hạ thấp xuống, chỉ xéo lên trên. Lưỡi đao rung động, nhưng người gã lại biến thành bất động như bàn thạch, như có như không, thiên-địa-nhân dung hoà thành một thể.

Tinh thần gã tỉnh táo rõ ràng, thông qua đao khí đang ùa tới nắm rõ được điểm tới cuối cùng của thanh Hoàn Thủ đao trong tay Cái Tô Văn nên gã sẵn sàng chờ đợi.

Lần thứ hai, trên mặt Cái Tô Văn lộ vẻ ngạc nhiên, cảm thấy không những chiêu đao đã cũ mà như mình tự dâng mình lên để Khấu Trọng trừng phạt dạy dỗ. Hắn càng không hiểu chiêu đao tiếp theo của Khấu Trọng. Trong lúc hoảng hốt, bảo đao đang ầm ầm đánh ra như sóng triều lập tức biến thành một luồng ánh sáng vàng vọt đi, khi tới cách Khấu Trọng chừng nửa trượng thì hắn tung mình nhảy vọt lên, đao quang lại biến thành một trận mưa vàng đầy trời đổ xuống đầu Khấu Trọng.

Khấu Trọng thầm biết cuối cùng mình lại ép được Cái Tô Văn rơi vào thế hạ phong. Thế công như bao phủ cả đất trời đó của hắn chẳng qua chỉ là cây cung đã giương hết cỡ, trong lúc hoảng hốt biến chiêu mà thôi. Gã lại không tiếp chiêu mà xông lên phía trước, sau khi thoát khỏi chiêu thức thì gã đứng sững lại, lật tay chém ngược ra sau về phía đối thủ đang không thể không từ trên không trung hạ xuống mặt đất.

Cái Tô Văn hai chân chạm đất, Tỉnh Trung Nguyệt của Khấu Trọng đã tới nơi, nhưng lại không thấy chút đao khí, kình lực gì cả, quỷ dị tới mức khiến người ta không thể tin nổi. Trong tình cảnh không thể nắm được hư thực của Khấu Trọng, Cái Tô Văn vội vã lùi lại, Hoàn Thủ đao không ngừng chém về phía Khấu Trọng, dồn ra từng đạo đao khí hòng khiến Khấu Trọng không thể thừa thế truy kích, không hổ uy danh là đại gia về đao pháp của Cao Lệ.

Bọn Hàn Triều An biến thành câm như hến, không ai dám khẳng định Cái Tô Văn có thể lấy lại thế thượng phong được hay không.

Khấu Trọng giơ ngang đao đứng yên, mỉm cười nhìn theo Cái Tô Văn lùi lại. Kình khí hộ thân của gã biến thành bức tường khí rời khỏi cơ thể ép ra, giống như bánh xe đè qua đám đồ sứ, nghiền nát toàn bộ đao khí vô hình mà Cái Tô Văn tấn công tới gã. Khi Cái Tô Văn đứng vững lại cách ngoài hai trượng, giữa hai người là khoảng không trống rỗng, không còn trở ngại gì nữa.

Đao thế của Cái Tô Văn biến hoá, đang chấn chỉnh lại trận cước để tổ chức phản kích thì Khấu Trọng bước ba bước xoạt, xoạt, xoạt!, lúc trái lúc phải, lúc tiến lúc lùi, nhưng mỗi bước đều thoát ra khỏi phạm vi đao khí mà Cái Tô Văn định trói chặt gã, khiến Cái Tô Văn phải biến chiêu ba lần, tìm phương pháp tốt nhất đối phó với địch mà không thể phản kích.

Hai người cách nhau hai trượng, nhưng dưới sự cảm ứng của khí cơ cũng giống như chiến đấu xáp lá cà. Bất kỳ bên nào sai sót thì đều bị đối thủ lợi dụng cơ hội phân thắng bại. Sự hung hiểm, căng thẳng không thể tả hết bằng lời.

Khấu Trọng cười dài, nói:

- Đại soái quả là cao minh! Gã chĩa mũi đao ra phía trước, vọt ra đao mang vàng lạt.

Cái Tô Văn cuối cùng cũng ổn định được trận thế, cổ tay khẽ lắc, Hoàn Thủ Đao xỉa ra phía trước. Nhưng khi hắn định phát động thế công thì ánh sáng vàng từ đao của Khấu Trọng bỗng biến mất, Tỉnh Trung Nguyệt như di chuyển qua một không gian khác mà tới, xuất hiện trong tay Khấu Trọng, khiến người ta cảm thấy không lạnh mà run.

Lần thứ ba Cái Tô Văn lộ vẻ kinh hãi. Người đứng xem tuy đông, nhưng khẳng định chỉ có mình hắn cảm nhận được chân khí phát ra từ lưỡi đao của Khấu Trọng, chính là thế phát ra sau mà chế ngự được đối thủ, lưỡi đao đã trói chặt, khoá chết điểm tới cuối cùng của Hoàn Thủ Đao của hắn. Việc này trở thành sơ hở duy nhất trong ứng biến của hắn, nếu lúc này mà Khấu Trọng toàn lực đánh tới thì hắn chỉ còn cách lấy cứng chọi cứng. Đương nhiên Khấu Trọng không phải là người có khả năng tiên tri, mà là do gã có thể nắm chắc không sai trật biến hoá trong đao thế của hắn.

Lần thứ tư Cái Tô Văn biến sắc. Sự cao minh của Khấu Trọng nằm ngoài dự liệu của hắn. Không còn cách gì, hắn đành thu đao lại, giơ ngang thanh đao đứng yên, quát lớn:

- Đây là đao pháp gì?

Đối với câu hỏi này của Cái Tô Văn, bọn Hàn Triều An, Mã Cát, Độc Cô Phượng không hiểu gì, tại sao hắn lại hỏi địch nhân đang hướng đao về phía hắn. Nhưng cả bọn đều biết rõ Cái Tô Văn lại thất sách, rơi vào thế hạ phong.

Cánh tay còn lại của Khấu Trọng nắm cán đao, thanh đao hạ thấp xuống, vòng tay cười nhẹ nói:

- Đây chính là Dịch Kiếm thuật mà mẹ truyền cho ta, làm Đại soái phải cười rồi

Hai mắt Cái Tô Văn quắc lên, nhìn chằm chằm Khấu Trọng một lúc rồi trầm giọng:

- Phó Quân Sước?

(Hết hồi 774)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK