• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phùng Dịch Phong.

Cửa phòng đã đóng lại, nhưng bóng người ngạo nghễ cùng với ánh mắt sáng lấp lánh kia vẫn cứ lởn vởn trong đầu cô chưa đi.

Anh ở bên trong, lại còn đang ôm một người phụ nữ!

Tuy không thấy rõ người phụ nữ đó trông như thế nào nhưng khoảnh khắc đó, Hiểu Nhi vẫn kịp nhìn thấy mái tóc đen dài suôn mượt, cô ta mặc váy bó sát màu trắng, dáng người nhỏ nhắn, mảnh mai. Đôi chân dài, thẳng tắp, trắng nõn, đi một đôi giày cao gót gợi cảm, dây mảnh, màu bạc lấp lánh.

Tim Hiểu Nhi như bị thứ gì đó bóp chặt, cô đứng thừ ra đó rất lâu. Đột nhiên cô cảm thấy mình như con gà trống chọi thua, cả cơ thể dường như trong nháy mắt rệu rã, cô lại quay người đi, bước chân nặng nề hơn mấy phần.

Hiểu Nhi ở trong phòng vệ sinh rất lâu, cô cảm thấy cực kỳ cô đơn, tự đáy lòng có cảm giác đau khổ khó tả đang dần lên men, giày vò mỗi một dây thần kinh yếu ớt của cô.

Hiểu Nhi nặng nề thở dài một hơi, cô phát hiện vành mắt của mình đã ướt đẫm, cảm giác đó giống như trở về buổi tối bị vứt bỏ ba năm trước.

"Không sao đâu! Dù sao sống hai mươi năm thoải mái không phải lo nghĩ gì, thì gặp lận đận chuyện tình cảm cũng dễ hiểu. Anh ta không nợ mình! Mình có ba có mẹ là đủ rồi... "

Hiểu Nhi hít một hơi thật sâu, tự an ủi bản thân, sau đó chỉnh trang, dọn đồ chuẩn bị về nhà.

Cô cúi đầu ủ rũ bước ra ngoài, đột nhiên một bóng màu đen phủ xuống, cô theo bản năng dịch qua một bên, mà bóng đen kia giống như hình với bóng, cô dịch về phía nào, đôi giày da màu đen cũng dịch theo bên đó.

Hiểu Nhi nhăn mũi, chậm rãi ngước mắt lên, lập tức đầu óc mông lung.

Trương... Việt Khánh?

Cuối cùng cũng không tránh được.

Bốn mắt nhìn nhau, Hiểu Nhi nhăn mặt: Anh ta có ý gì?

Cô chưa kịp lên tiếng, thì một giọng nói lạnh lùng, mỉa mai đã cất lên trước: "Trinh đã mang thai!"

Hiểu Nhi đã biết chuyện này rồi, khoảnh khắc đó, đầu óc cô bỗng trống rỗng, cô không hiểu, anh ta nói với cô chuyện này làm gì? Một người đến tuyên bố còn chưa đủ, cần anh ta đến khoe khoang nữa à? Hay là... cảnh cáo?

Hiểu Nhi đột nhiên nảy ra suy nghĩ đó, cô còn chưa kịp phản ứng thì giọng nói chán ghét của Trương Việt Khánh truyền tới lần nữa: "Sau này, cô đừng rắp tâm gì nữa? Cũng đừng quấy rầy cô ấy! Cô cho rằng nhảy vài bản nhạc gợi cảm thì tôi sẽ trở lại bên cạnh cô sao? Dáng vẻ này của cô, ngoài rẻ tiền ra, căn bản chẳng ra làm sao!"

Lần này, rốt cuộc Hiểu Nhi xem như hiểu được ý tứ của anh ta rồi, cô dở khóc dở cười: "Ha ha, anh cho rằng tôi ở chỗ này là vì anh? Anh cho rằng bây giờ vẫn là ba năm trước sao? Hay là anh cho rằng cả đời tôi đều sống như ba năm trước à? Vậy để cho tôi nói cho anh biết, anh sai rồi! Tôi đã kết hôn. Tôi đã có chồng. Tôi có rẻ tiền hay không, có ra hồn hay không cũng không liên quan gì tới anh. Anh đừng đánh giá mình cao quá!”

Lúc này, người đàn ông hoàn mỹ mà cô từng yêu như con thiêu thân, yêu không oán không hận đã trở về điểm âm trong lòng cô rồi. Cô chưa từng nghĩ rằng, có ngày, anh ta lại vì một người phụ nữ khác mà nói với cô những lời này.

Anh ta không ngừng hoài nghi nhân phẩm của cô, phủ nhận tình yêu của cô. Giống như, trước giờ anh ta chưa từng hiểu cô vậy. Thế mà, cô lại yêu anh ta từng ấy năm, suýt thì gửi gắm cả cuộc đời.

Hiểu Nhi bước vòng qua anh ta rời đi. Nhưng đột nhiên, anh ta giữ cánh tay kéo cô lại: "Hiểu Nhi?"

Cô đã...kết hôn rồi sao?

"Anh yên tâm 120%, sau này mọi chuyện tôi làm đều không liên quan tới anh. Ngày hôm nay tôi trở thành thế này chẳng phải là điều anh mong được thấy sao? Tôi vì anh nên nhận đủ đau khổ, phải mang tiếng xấu, vì anh mà phải xa quê hương, tan cửa nát nhà!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK