Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhưng sau khi Thi Nhu lướt tài khoản của Joseph đã thấy đối phương xóa bài share của mình, Thi Nhu không hiểu, “Anh ta... bị sao vậy?”

Bọn họ đang ngồi trong phòng nghỉ cạnh phòng thu âm, không có người ngoài, Mạnh Viễn cũng nói chuyện tùy ý hơn, hắn sờ cằm, “Chắc anh ta đột nhiên tỉnh ngộ, nhận ra câu nói kèm theo bài share video của mình không phù hợp với nhau nên lập tức xóa đi?”

Mà diễn đàn cập nhật tình hình rất nhanh.

“—— vờ lờ trăm năm hảo hợp đầu bạc răng long là cái quỷ gì vậy?!! Có phải người nước ngoài đó không thạo tiếng Trung nhưng vẫn phải phối hợp biểu diễn một màn rồi nhận ra bản thân đang tấu hài nên dứt khoát vừa đăng đã xóa? Tui đoán chắc là anh ta muốn miêu tả tình anh em trường tồn bất diệt á, hù chết tui!”

“—— Bánh Gạo Nếp bày tỏ bản thân ngạc nhiên đến mức ngu người! Ba Niên Niên là thuyền vương? Quả nhiên bần cùng hạn chế tưởng tượng của chúng ta, cả một fandom có trí tưởng tượng phong phú rộng lớn cũng chỉ đoán là nhà Niên Niên giàu... Nhưng mà tui từ chối cái giả thiết mật ngọt chết ruồi này, chờ chính miệng Niên Niên nói!”

“—— từ khi tin này vừa được công bố tui đã biết đó là xộn lào rồi, Dư Niên và thuyền vương có cùng họ đâu mà còn cố gắng nói bọn họ là ba con chi vậy? Mệt không? Còn nói Tạ Du đi mua đồ cùng Dư Niên, ủa mấy đứa thực sự nghĩ Tạ tổng rảnh đến mức đó hả? Còn trăm năm hảo hợp nữa, nghe vô lý như vậy mà cũng có đứa tin? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chuyện này là không thể! Cái đứa viết truyện có thể viết có tâm hơn xíu được không?”

“—— a a a a fan Du Ngư đốt pháo ăn mừng! Bùm bùm chíu chíu! Niên Niên từng nói trong livestream là cậu ấy và Tạ Du có biết nhau! Cho dù mình có đập chứng cứ vào mặt mấy đứa không tin thì tụi nó cũng không tin đâu, nhưng tụi em tin! Gâu gâu, há miệng ăn đường! Trăm năm hảo hợp!”

Thi Nhu đọc lướt qua, “Chuyện đầu tiên mọi người cãi nhau chính là ‘yunian’ mà Joseph nói rốt cuộc có phải là Niên Niên không. Chuyện thứ hai là, trong cái bài Joseph vừa share đã xóa có nói Tạ tổng đi cùng với em, còn chúc hai người... cái gì đó, có phải anh ta hiểu lầm ý nghĩa của hai thành ngữ không.”

Mạnh Viễn liên tiếp từ chối mấy cuộc gọi, thấy quá phiền nên hắn dứt khoát bật chế độ im lặng, hỏi Dư Niên, “Chúng ta nên làm gì?”

“Mạnh ca, ý anh thế nào?”

“Mặc dù chuyện Joseph làm quả thật là một cái hố nhưng đó cũng là một cơ hội tốt, ít nhất đã khiến cho không ít người khắc sâu một câu nói trong lòng, “

Thi Nhu nhanh chóng tiếp lời, “Tạ tổng và Niên Niên trăm năm hảo hợp, đầu bạc răng long?”

” Đúng, chính là câu này.” Mạnh Viễn nghĩ ngợi, “Hồi trước Tạ tổng luôn dốc lòng hắc Niên Niên trên weibo, còn từng thành chủ tịch đảng antifans, đây là chuyện fans và người đi đường đều, cũng là nguyên nhân khiến fans và người đi đường không tin Niên Niên và Tạ tổng có quan hệ tốt với nhau. Nhưng Niên Niên từng nói qua trong livestream là mình biết Tạ tổng, còn bị chụp lại ảnh hai người đi cùng với nhau nên có một bộ phận người đã tin rằng Niên Niên và Tạ tổng là từ nhìn nhau không vừa mắt trở thành bạn bè.”

Dư Niên gật đầu, “Không sai.”

Thi Nhu: “Còn nữa, đồng hồ đeo tay của hai người giống nhau thêm việc Tạ tổng mua đứt hàng limited của Niên Niên, với cả khi Niên Niên trở về còn ngồi máy bay riêng của Tạ tổng!”

Mạnh Viễn lắc đầu, “Chuyện đó không tính, những thứ đó tạm thời chưa phải là bằng chứng xác thực, ” hắn nói tiếp, “Bây giờ Joseph tiết lộ chuyện Tạ tổng đi mua đồ cùng Niên Niên, bỏ qua hai thành ngữ hắn dùng cuối câu thì hai người càng giống như bạn thân trong thực tế.”

Dư Niên nói tiếp, “Mà hai thành ngữ trăm năm hảo hợp và đầu bạc răng long càng khiến người khác cảm thấy tụi tôi là bạn, mà đồng thời trong lòng cũng có giả thiết có lẽ quan hệ của tụi tôi không chỉ dừng ở mức bạn bè.”

“Đúng, ” Mạnh Viễn chống tay lên bàn, bình tĩnh nói, “Vậy nên ý kiến của tôi là không đè chuyện này xuống, thay vào đó tôi sẽ tiêu tiền tăng nhiệt độ chuyện này lên, một mặt để câu trăm năm hảo hợp và đầu bạc răng long của Joseph khắc sâu vào trong tâm trí người khác, đồng thời cũng khiến mọi người hoài nghi có phải do Joseph không thạo tiếng Trung mà còn cố gắng làm màu không.”

Dư Niên hiểu ý Mạnh Viễn, “Hòa hoãn?”

“Ừ, hòa hoãn. Lúc cậu thừa nhận mình có biết Tạ Du, đã có không ít fans và người đi đường nói bọn họ có chết cũng không tin, mà bây giờ cậu lại muốn one hit one kill nói hai người các cậu đang hẹn hò, chẳng phải bọn họ sẽ nổ bùm tại chỗ luôn sao? Cậu không quan tâm tới dư luận hay nhân khí nhưng người quản lý dựa vào cậu để kiếm sống là tôi đây rất rất quan tâm đó!”

Mạnh Viễn hắng giọng, “Từ hồi ở khách sạn Paris nói chuyện công khai với cậu, tôi vẫn luôn chuẩn bị cho việc này. Cậu nói được là làm được, cậu đã cố gắng dọn đường để bản thân công khai thì tôi cũng phải cố gắng làm hết những chuyện mình có thể làm, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng xấu do chuyện này mang tới. Dẫu sao người quản lý là tôi đây cũng không thể quá cản trở cậu, không phải sao?”

Dư Niên lắc đầu, “Tôi có thể bước tới vị trí này, cũng may là có Mạnh ca.”

Mạnh Viễn nở nụ cười, “Điều kiện tiên quyết là bản thân cậu phải có thiên phú và cố gắng, tôi nhiều nhất cũng chỉ tô điểm thêm một chút mà thôi. Nhưng mà có những lời này của cậu, trong lòng tôi thực sự vô cùng thoải mái!”

Năng lực của Mạnh Viễn rất tốt, sau ba giờ kể từ khi Joseph xóa bài, toàn bộ hướng gió dư luận đã được khống chế, Joseph cũng bị các tài khoản doanh tiêu và đại V chế nhạo đã không biết tiếng mà còn làm màu. Không ít fans và người đi đường cũng rối rít bày tỏ bản thân kinh ngạc đến mức tim suýt nữa ngừng đập. Nhưng cũng có người thắc mắc lỡ như Joseph nói thật thì sao?

Trong nhất thời có vô vàn giả thiết và phân tích mọc lên, loại nào cũng có, phong phú đa dạng, ngay sau đó đại fan của Dư Niên lên tiếng.

“Chuyện đã tới mức này, tui xin dành một lời cảm ơn tới đoàn đội. Tạm thời không xét đến việc rốt cuộc người ta có biết tiếng không, có dùng sai thành ngữ không, tui chỉ muốn thay mặt fandom nói rằng, không cần biết người anh yêu là ai, anh hẹn hò với ai, em sẽ luôn ủng hộ anh. Anh là ca sĩ, cũng là con người, em chúc anh có một mối tình đẹp!”

Dưới bài đăng này có không ít fans bình luận.

“—— đồng ý +1, mặc dù lúc biết Niên Niên có người yêu tui vô cùng khó chịu nhưng bây giờ tui lại rất vui, bởi vì sau này sẽ có một người có thể phụng bồi Niên Niên, chia sẻ cay đắng ngọt bùi với cậu ấy. Không cần biết người này là ai, tui thật lòng chúc phúc cho hai người!”

“—— đồng ý +1, hu hu hu! Thật ra thì Bánh Gạo Nếp cũng nhìn ra được một chút xíu mà đúng không? Nhưng tụi chị cũng vừa vui vẻ vừa đau khổ chúc phúc cho hai người, chờ Niên Niên tự mình nói cho tụi chị, hồi trước em thế này thế nọ bla bla.”

“—— đồng ý +1, cảm ơn đoàn đội, cảm ơn các Bánh Gạo Nếp, mọi người thật sự vô cùng giỏi! Bạn cùng phòng của tui cũng là Bánh Gạo Nếp, sau khi tụi tui ngồi tâm sự tuổi hồng, cô ấy nói cô ấy không thể chấp nhận ngay bây giờ, cần có thời gian để từ từ thích ứng. Tâm trạng của tui cũng rất phức tạp, Niên Niên là idol đầu tiên tui theo đuổi nhưng thích một người, điều quan trọng nhất chính là nhìn thấy người ấy hạnh phúc, cố gắng lên, Niên Niên!”

Nhìn phản ứng của fans và dữ liệu được gửi tới, Mạnh Viễn thở phào nhẹ nhõm, “Quản lý đúng là một nghề có tính nguy hiểm cực cao, tim Mạnh ba ba đây suýt thì rớt rồi!”

Thi Nhu ngồi bên cạnh cũng lo lắng, “Phản ứng của fans còn tích cực hơn dự đoán của chúng ta, fans có biểu hiện quá khích không có nhiều, may quá đi mất!” Cô vỗ ngực, “Vui quá, may mà Niên Niên không có đi mấy con đường bạn trai gì gì đó, nếu không mấy người không làm fans nữa sẽ quay về dìm chết em, đáng sợ!”

Đóng máy tính, Mạnh Viễn nhận thấy vẻ mặt của Dư Niên không đúng lắm, “Niên Niên, sao vậy?” Hỏi vài lần Dư Niên mới có phản ứng.

“Mạnh ca gọi tôi hả?”

Mạnh Viễn cau mày, “Sao vậy, nhìn sắc mặt cậu không ổn lắm.”

Dư Niên theo thói quen muốn cong khóe môi nhưng lại không thể cười được, năm ngón tay cậu nắm chặt điện thoại, đầu ngón tay không thể khống chế nổi, run lẩy bẩy, “Đầu bên kia... không bắt máy.”

“Ba cậu?” Thấy Dư Niên gật đầu, Mạnh Viễn đoán, “Hay là đang bận gì đó, cho nên —— “

“Sẽ không, ông ấy đã đặc biệt chuẩn bị một cái điện thoại để gọi điện và nhắn tin với tôi, nếu như ông ấy đang ngủ thì quản gia sẽ nhấc máy, vậy nên từ trước đến giờ chưa từng xảy ra tình trạng này. Trừ phi, ” Dư Niên nhẹ nhàng hít vào, trong giọng nói có vài phần chua chát, “Trừ phi bệnh tình trở nặng, đang cấp cứu.”

Nghe được câu này, Mạnh Viễn và Thi Nhu bốn mắt nhìn nhau, không biết phải an ủi như thế nào. Mạnh Viễn nhẹ nhàng vỗ vai Dư Niên, há miệng nhưng không nói gì.

Trong nhất thời, tranh luận, nghi ngờ, chửi rủa trên mạng đều biến thành mây khói hư ảo như có như không quấn người không dứt, Dư Niên ngồi trên ghế một lúc, bỗng nói nhẹ, “Có lúc tôi cảm thấy, sinh mạng con người thật mỏng manh.”

“Ai dám nói không phải.” Mạnh Viễn cũng ngồi xuống, “Lúc ba mẹ tôi qua đời, tôi cảm thấy trước mặt sinh tử, mọi thứ khác chỉ là chuyện nhỏ. Khi đó sự nghiệp của tôi lại đang ở dưới đáy, nghệ sĩ tôi ký cho rằng tôi cản đường cô ấy nên luôn dày vò tôi. Kiệt sức, làm cái gì cũng không có động lực. Sau đó đột nhiên tôi nhận ra bản thân vẫn còn sống đã là một điều vô cùng may mắn, dẫu sao còn sống thì vẫn còn hy vọng, lúc này tôi mới vực dậy tinh thần, đứng lên lại.”

Mạnh Viễn lột vỏ quýt, đưa một phần cho Dư Niên, không tiếp tục khuyên nữa. Hắn hiểu rõ vào lúc này, có an ủi nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Không biết đã bao lâu, chuông điện thoại vang lên, Dư Niên gần như nhấn nhận ngay lập tức. Trong màn hình là Lộ Dịch Sâm cùng bộ áo đuôi tôm đen luôn phẳng phiu gọn gàng, giờ đây trên mặt hắn đã có thêm vài nếp nhăn nhưng thái độ hắn vẫn ung dung, không nói nhiều, “Tiểu thiếu gia, cứu được ngài ấy rồi.”

Tảng đá lớn vẫn luôn treo trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống còn mang theo dư vị đau xót, Dư Niên gật đầu vài lần, “Ừm, tốt rồi.” Hầu kết của cậu chuyển động, giọng nói khản đặc, “Tôi, tôi có thể nhìn bác ấy một chút không?”

Lộ Dịch Sâm chuyển ống kính sang giường bệnh. Trên giường bệnh, khuôn mặt Hà Kiêu tái nhợt, đang ngủ mê mệt, thiết bị y tế bên cạnh đang vang lên từng tiếng “bíp” rõ ràng.

Dư Niên nhìn Hà Kiêu một lúc lâu, thấy hô hấp của y đều đặn mới an tâm.

Ống kính chuyển trở lại, Lộ Dịch Sâm nói, “Tôi đã bắt Joseph xóa bài đăng của hắn ta, là tôi không chu toàn, quấy nhiễu tiểu thiếu gia rồi.”

Dư Niên cũng đoán được chắc Lộ Dịch Sâm đã làm chuyện đó, cũng không kinh ngạc, “Cảm ơn bác.”

Vẻ mặt Lộ Dịch Sâm ôn hòa, “Đó là việc tôi phải làm.”

Nói thêm vài câu, thấy trên mặt Lộ Dịch Sâm cũng có không ít mệt mỏi, Dư Niên quan tâm, “Bác cũng nghỉ ngơi cho khỏe đi, bảo trọng.”

Đi từ phòng thu âm về nhà là Tạ Du lái xe tới đón cậu. Ngồi vào ghế sau, Dư Niên dựa vào vai Tạ Du, ngẩn người một lúc mới nhỏ giọng gọi, “Tạ Du.”

Tạ Du nhận thấy Dư Niên hơi lạnh nên ôm chặt người vào lòng, đáp, “Ừ?”

“Anh đi gặp ông ấy với em đi, em không dám đi một mình, ” Dư Niên rũ mắt, đan ngón tay của mình vào kẽ ngón tay Tạ Du, nắm chặt, cố gắng chịu đựng nỗi chua xót khổ sở trong lòng, lần đầu tiên nói ra danh xưng đó, “Đi gặp... ba em, được không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK