Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộ Dung mang theo mọi người quay về trang viên, vừa vào đến phòng khách lập tức nói với đệ tử bị đánh trọng thương:

- A Lục, ngươi mau nói lại mọi việc từ đầu đến cuối, không được giấu diếm nửa lời!

Tên A Lục kia quì bịch xuống, nói:

- Tiểu nhân không tốt! Sáng sớm hôm nay tiểu nhân nhàn rỗi buồn chán, mới kéo A Thất đến sòng bạc Bảo Đường chơi...

Mộ Dung nhíu mày:

- Ở đây chúng ta cũng mở sòng bạc, vì sao các ngươi phải đến sòng bạc Bảo Đường?

A Lục:

- Vì A Thất nói rằng mấy ngày gần đây vận may của hắn ở sòng bạc Bảo Đường rất tốt, cho nên tiểu nhân mới lôi hắn tới sòng bạc Bảo Đường. Vận may của A Thất quả thực rất tốt, đặt bên đại bảy lần liên tiếp mà không ngờ Hắc lão đại lại đổ ra bảy lần đại, A Thất một chốc đã thắng được ba trăm lượng bạc, nên rất kích động, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên ngã xuống tắt thở, tiểu nhân cho rằng họ tức giận vì A Thất thắng bạc, cho nên đã phóng độc giết chết A Thất, vì thế tiểu nhân mới lời qua tiếng lại với Hắc lão đại, sau đó bọn họ đánh tiểu nhân thành thế này!

- Là ngươi xuất thủ trước hay là Hắc lão đại xuất thủ trước?

- Là... là tiểu nhân xuất thủ trước!

- Khốn kiếp! Người ta mở sòng bạc, sao lại thèm để ý đến ba trăm lượng bạc của các ngươi, mà cho dù có muốn giết các ngươi thật thì cũng sẽ không hạ thủ tại sòng bạc, lại càng không dùng đến cách hạ độc!

Mộ Dung quay đầu nhìn Phù quản gia, Phù quản gia vội vàng nói:

- Ta nghe có người báo hai huynh đệ của chúng ta gặp chuyện không may ở sòng bạc, cho nên mới...

- Cho nên mới mang theo người tới làm loạn, đập phá sòng bạc của người ta, có đúng không?

Hai mắt Mộ Dung lướt qua Phù quản gia, Phù quản gia cúi đầu không dám lên tiếng, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung, Chiêu Hổ Chiêu Báo quì bịch xuống nói:

- Thiếu chủ, việc này không liên quan đến Phù quản gia, là do chúng tôi xúi giục Phù quản gia đi đập phá sòng bạc của họ!

Mộ Dung liếc mắt nhìn Chiêu Hổ Chiêu Báo:

- Đứng lên đi, nếu có chứng cứ rõ ràng thì không cần tới các ngươi ra tay, Mộ Dung ta cũng sẽ dùng một ngón tay san bằng sòng bạc bọn họ, các ngươi cho rằng ta để mặc cho đệ tử Mộ Dung gia uổng mạng sao?

Mọi người cúi thấp đầu xuống, Phù quản gia nói:

- Dạ phải... là thuộc hạ làm việc hấp tấp không chịu suy xét kĩ, mong thiếu chủ trách tội!

Mộ Dung quay đầu lại:

- A Lục, ngươi hãy về phòng dưỡng thương cho tốt!

- Đa tạ thiếu chủ!

- Phù quản gia, các ngươi hãy ra ngoài trước đi!

Sau khi đám người Phù quản gia đi ra, trong phòng chỉ còn lại Mộ Dung, Sở Phong, Lan Đình cùng hai huynh đệ Chiêu Hổ Chiêu Báo. Mộ Dung nói với Chiêu Hổ Chiêu Báo:

- Các ngươi nói xem ai gây ra chuyện này?

Chiêu Hổ Chiêu Báo:

- Lúc đó chúng tôi đang luyện võ trong sân, đột nhiên nghe thấy Phù quản gia nổi giận đùng đùng đang la hét, nói rằng Đường môn lại hạ độc chết một huynh đệ của chúng ta, còn đánh một huynh đệ chúng ta trọng thương, lại còn không cho chúng ta mang xác về, chúng tôi vừa nghe xong cực kỳ phẫn nộ, mới kêu Phù quản gia tới Đường môn đòi người!

- Vậy vì sao sau khi các ngươi đến sòng bạc lại đánh loạn lên như vậy?

- Chúng tôi tới sòng bạc vốn dự định trước tiên đòi Hắc lão đại giao người, không ngờ tới Phù quản gia và Hắc lão đại chỉ một lời không hợp đã đánh nhau, huynh đệ chúng tôi cũng đã sớm muốn giáo huấn mấy tên đệ tử Đường môn kia, cho nên mới ra tay không lưu tình như vậy!

Mộ Dung buồn bực:

- Ta dẫn bọn ngươi tới Kiếm môn là mong muốn các ngươi có thể trợ giúp ta quản lý Kiếm môn, không ngờ các ngươi lại lỗ mãng như vậy, dám dẫn mọi người đi gây sự!

Chiêu Hổ Chiêu Báo đồng thời quì xuống:

- Thiếu chủ, chúng tôi...

Hai người nói đến đây thì dừng lại không nói, Mộ Dung vốn định trách phạt bọn họ một phen, nhưng cuối cùng lại không nói gì, hắn cũng biết sau lần bị nhục ở Nam Cung, hai người rất muốn làm chuyện gì đó cho Mộ Dung thế gia, cho nên mới lỗ mãng như vậy, bèn nói:

- Đứng lên đi, các ngươi hãy lui ra trước!

Lúc này trong phòng chỉ còn lại Mộ Dung, Sở Phong và Lan Đình, còn cả một thi thể trên mặt đất.

Sở Phong nói:

- Mộ Dung huynh, ta chưa từng thấy huynh tức giận thế này bao giờ!

Mộ Dung cười cười:

- Không uy không ai sợ, ta cũng có muốn tức giận như vậy đâu, nhưng thân là Mộ Dung gia chủ... ôi, chỉ có Sở huynh là thoải mái!

Nói xong đi tới bên cạnh thi thể kia, lặng yên nhìn thi thể đó suy nghĩ!

Sở Phong cùng Lan Đình cũng đi tới, xem xét một hồi Sở Phong nói:

- Hắn bị trúng độc mà chết?

Mộ Dung:

- Đúng thế, hơn nữa còn là Anh hoa độc!

- Có phải do người của lúc đó ra tay không?

- Không phải!

Người trả lời lại là Lan Đình.

- Nhìn mắt, tóc và da của người này thì độc tính đã xông vào đến lục phủ ngũ tạng, mà độc tính của Anh hoa độc lại không mãnh liệt, nếu như ngay sau khi trúng độc bị chết ngay thì độc tính chỉ ngừng ở ngũ tạng mà không lan đến lục phủ, tình hình thế này chắc chắn hắn đã bị trúng độc từ mấy ngày trước!

Sở Phong hỏi:

- Ý cô là hắn đã trúng độc từ mấy ngày trước, đến tận hôm nay độc mới phát ra?

Lan Đình gật đầu:

- Hắn không chỉ trúng độc từ mấy ngày trước, mà hắn còn hấp thụ độc nhiều ngày liền!

- Thật sao?

Sở Phong cùng Mộ Dung đều ngạc nhiên.

Lan Đình nói:

- Anh hoa độc rất chậm phát tác, nếu như chỉ bị trúng một ít thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa cơ thể còn có thể tự bài tiết ra ngoài, nhưng nếu như ngày nào cũng hấp thụ một ít thì độc sẽ từ từ thấm vào lục phủ ngũ tạng, đến lúc lục phủ ngũ tạng hoàn toàn bị độc tính xâm nhập, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát độc mà chết, đặc biệt là lúc bị kích động!

Mộ Dung nói:

- Quả thực là như vậy, họ đều bị chết rất đột ngột, thậm chí có người đang nói chuyện cũng bị độc tính phát tác mà chết!

- Chẳng lẽ không có một dấu hiệu nào sao?

Sở Phong hỏi.

Lan Đình nói:

- Độc tính xâm nhập rất chậm, cho nên rất khó cảm thấy!

- Có thể nhìn ra hắn bị trúng độc thế nào không?

Lan Đình không trả lời mà hỏi ngược lại Mộ Dung:

- Người bị độc chết này sống ở chỗ nào?

- Đều sống trong trang viên!

- Có thể dẫn ta tới xem phòng của hắn không?

- Hãy đi theo ta!

Mộ Dung dẫn Lan Đình cùng Sở Phong qua mấy cái sân, đi tới một chỗ có mấy khu nhà, hầu hết đệ tử Mộ Dung ở Kiếm môn đều ở tại nơi này. Ba người đi tới khu nhà phía tây bắc rồi đi vào một gian phòng trong khu đó, Mộ Dung nói:

- Đây chính là phòng của A Thất!

Lan Đình quan sát khắp nơi một lúc, rồi đi tới cạnh bàn. Trên bàn có một ấm trà, Lan Đình cầm ấm trà lên, mở nắp ấm khẽ ngửi ngửi, Sở Phong vội vã hỏi:

- Có gì khác thường không?

Lan Đình lắc đầu đặt ấm trà xuống, lại đi tới trước ngăn tủ ở tường phía tây, trong tủ có một túi trà, nàng lại cầm lên nhìn một chút, lại ngửi ngửi, Sở Phong lại vội hỏi:

- Có phát hiện thấy gì không?

Lan Đình vẫn lắc đầu, đặt túi trà trở lại, sau đó đi một vòng quanh phòng, Sở Phong cứ đi theo phía sau, không hiểu đầu đuôi ra sao.

- Thế nào rồi?

Mộ Dung hỏi.

Lan Đình muốn nói lại thôi, lắc lắc đầu.

Ba người ra khỏi phòng, Mộ Dung nói:

- Giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta cứ đi ăn cơm trước đã!

Sở Phong vội nói:

- Đúng đúng, có chuyện gì thì ăn cơm xong hãy tính, ta có thể bị đói nhưng Y Tử cô nương thì không thể bị đói!

Sau khi ăn xong, Mộ Dung có việc rời đi, Sở Phong cùng Lan Đình bèn đi dạo trong trang viên.

Mặc dù trang viên này không lớn như Đường môn, nhưng lại có phần yên tĩnh thơ mộng, đình đài thủy tạ, hành lang gấp khúc, lầu các giả sơn, hoa thơm cỏ lạ cũng không kém, các khúc rẽ quanh co cao thấp tự nhiên, lúc dài lúc ngắn, quả thật có cảm giác mỗi bước đi lại thấy một cảnh lạ kỳ!

Sở Phong không khỏi cười nói:

- Mộ Dung huynh cũng thật cầu kỳ!

Lan Đình cười nói:

- Nếu công tử đến Mộ Dung sơn trang ở Cô Tô thì nhất định sẽ càng thêm than thở! Lâm viên ở Tô Châu đã là nhất thiên hạ, trang viên của Mộ Dung sơn trang lại càng là đệ nhất lâm viên!

- A? Y Tử đã đến Mộ Dung sơn trang rồi sao?

Lan Đình gật đầu, Sở Phong nói:

- Ta quên mất, Mộ Dung huynh từng nói hắn còn thiếu Y Tử cô nương một ân tình!

Lan Đình nói:

- Đó là việc từ nhiều năm trước, phụ thân hắn... trong người không khỏe, đúng lúc ta đi ngang qua đó!

Sở Phong nghe giọng điệu Lan Đình, biết rằng bệnh của phụ thân Mộ Dung chắc chắn không tầm thường nên cũng không hỏi nữa, cười nói:

- Thì ra Y Tử cùng Mộ Dung huynh đã biết nhau được mấy năm!

- Ai đang nói chúng ta quen biết được mấy năm?

Chợt một âm thanh vang lên, thì ra Mộ Dung đã quay lại.

Sở Phong nói:

- Không có gì, là ta đang nói đại ca cùng Y Tử cô nương đã quen nhau được mấy năm!

- À, nói đến mấy năm trước, nếu không có Y Tử, sợ rằng gia phụ đã...

Lan Đình nói:

- Mộ Dung công tử khách sáo rồi, bá phụ gần đây vẫn tốt chứ?

Mộ Dung nói:

- Tuy cũng có lúc thất thường, nhưng cũng không quá đáng ngại, nhiều lúc gia phụ còn muốn đích thân đa tạ Y Tử, hy vọng Y Tử lại có dịp đến thăm Cô Tô!

Lan Đình nói:

- Nhất định sẽ có! Lần trước vội vã chỉ ở lại có nửa ngày, còn chưa có cơ hội đi thưởng ngoạn hết trang viên!

Mộ Dung nói:

- Nếu Y Tử tới, Mộ Dung nhất định sẽ bồi tiếp Y Tử du ngoạn một phen!

Sở Phong thấy hai người nói chuyện vui vẻ với nhau, dường như đã quên mất bản thân mình đang đứng bên cạnh, trong lòng có cảm giác mình là người thừa, đành quay đầu nhìn sang hòn giả sơn, Mộ Dung cùng Lan Đình thấy vậy quay sang nhìn nhau mỉm cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK