Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bi Thanh Ti bay đến vùng phụ cận, nàng nhìn thấy Chung Sơn thì liền từ từ thu hồi đao lại.

Thấy trên thân kiếm của ba người có mọt lượng lớn sát khí, nên nàng có thể nhận ra ba người đã đạt tới Tiên Thiên tầng thứ tư, không yếu hơn so với Chung Sơn lắm nhưng toàn bộ đã bị Chung Sơn giết chết, mà Chung Sơn lại không bị chút tổn hại nào, ngay cả một chút thương thế cũng không có là sao vậy?

Bi Thanh Ti mở to mắt ra, trong mắt có một vẻ sững sờ. Mà không chỉ có Bi Thanh Ti, bốn phía cũng có rất nhiều người khiếp sợ, Chung Sơn quả là quá hung hãn.

- Tam sư tỷ.

Thiên Linh Nhi một lần nữa kêu lên, khiến cho Bi Thanh Ti không còn sững sờ nữa.

Bi Thanh Ti lúc này đang đứng giữa không trung.

- Linh Nhi ư?

Bi Thanh Ti hạ phi kiếm xuống, đứng ở trước mặt Thiên Linh Nhi, trong mắt có một vẻ kinh ngạc.

Thiên Linh Nhi lập tức nở ra một nụ cười tươi.

- Tại sao các người lại tới đây?

Bi Thanh Ti nhìn Thiên Linh Nhi rồi lại nhìn Chung Sơn mà hỏi, trong mắt có một vẻ nghi hoặc.

- Cô gia gia, nàng ta là ai vậy?

Anh Lan khẽ hỏi Chung Sơn.

Không biết tại sao, khi Bi Thanh Ti bay tới, trong lòng Anh Lan sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Bi Thanh Ti quả là quá hoàn mỹ, mặc dù có mái tóc trắng xóa nhưng thân thể nàng quá hoàn mỹ, đôi mắt cũng quá hoàn mỹ. Nhưng hoàn mỹ thì có quan hệ gì đến mình chứ? Tuy nhiên, không hiểu sao, khi nhìn Bi Thanh Ti, Anh Lan vẫn có một cảm giác thù địch.

Cô gia gia ư?

Bi Thanh Ti nghe thấy câu này thì liền nghi hoặc. Nghe thấy cô gái này gọi Chung Sơn là cô gia gia, Bi Thanh Ti lại sững sờ, trên khôn mặt nàng hiện lên một vẻ ngạc nhiên.

Cô gia gia ư? Nàng ta gọi Chung Sơn là cô gia gia ư?

- Đây là bằng hữu của ta.

Chung Sơn hướng về phía Anh Lan nói.

Tuy nhiên hắn cũng không dẫn kiến Anh Lan với Bi Thanh Ti, bởi vì nếu như giới thiệu, thì thân phận này lại quả là một vấn đề.

Bi Thanh Ti ngạc nhiên nhìnl trong bộ đồ hắc bào, trên khuôn mặt nàng hiện lên một tư vị không nói nên lời.

- Tam sư tỷ, đại sư huynh đánh nhau cùng với người kia sao rồi?

Thiên Linh Nhi nghi hoặc hỏi.

- Đó chính là Huyết kiếm môn môn chủ, Huyết Sát, vài ngày trước chúng ta tiến vào trong đại trận, hai sư đệ đã chết vào trong tay Huyết Sát, đại sư huynh vì báo thù mà đã tru diệt cả nhà Huyết Sát, mãi cho đến hôm nay, Huyết Sát mới nhận được tin tức mà quyết đấu sinh tử với đại sư huynh một phen.

Bi Thanh Ti cất tiếng nói.

- Người kia khẳng định thực lực không bằng đại sư huynh.

Thiên Linh Nhi nhìn về phía xa nói.

- Không, đại sư huynh là Kim Đan tầng thứ chín còn Huyết Sát là Kim Đan tầng thứ mười.

Bi Thanh Ti nhăn mày nhìn về phía đỉnh núi xa xa rồi nói.

- Vậy ư, vậy tại sao tỷ không đi giúp đại sư huynh?

Thiên Linh Nhi nghe ngờ hỏi, cùng với Chung Sơn ở một chỗ trong khoảng thời gian gần đây, Thiên Linh Nhi hiểu rằng lúc nguy hiểm có thể quần ẩu để chiến thắng, tựa như hai ngày trước bọn họ đã đối phó như vậy với Diệu tiên nhân.

- Đại sư huynh nói rằng huynh ấy có thể chống đỡ được, cho nên nói chúng ta quan sát bốn phía, lược trận cho hắn.

Bi Thanh Ti nhìn Thiên Sát phía xa xa, trong mắt hiện lên một vẻ cảm thán, dùng nhược đối cường, Thiên Sát quả không phải là thường nhân.

Chung Sơn đối với hành ki của Thiên Sát không tỏ ra bất kỳ vẻ gì. Nếu là lúc trước ở Khai Dương tông, Chung Sơn nhất định sẽ cười nhạt hiện nay sống chết trước mắt, chẳng lẽ còn muốn công bình công chính ư? Tuy nhiên, sau hai năm tiến vào trong tiên môn, Chung Sơn cũng dần dần hiểu ra, nhiều lúc chỉ khi lọt vào tuyệt cảnh mình mới kích thích được tiềm năng.

Thiên Sát cùng với Huyết Sát hai người giằng không với nhau đã ba canh giờ. Trong ba canh giờ này ai cũng không nhúc nhích, nhưng một người có nhãn lực thì có thể thấy được, bốn phía hai người lúc này chính là lúc nguy hiểm nhất.

Bởi vì hai người đang điên cuồng, khí tức trong cơ thể không ngừng nổi lên, tuy vẫn không hề nhúc nhích nhưng một khi đã động thì nhất định sẽ kinh thiên động địa.

Người ở Tiên Thiên kỳ không thể tới gần, mà người ở Kim Đan kỳ cũng biết khí thế của hai người lúc này vô cùng mạnh mẽ.

Hai người một người là môn chủ Huyết Kiếm môn, một người là đại đệ tử đời thứ hai của Khai Dương tông, tương lai có khả năng sẽ trở thành tông chủ Khai Dương tông.

Hai người đều quyết tâm giết chết đối phương.

Ba canh giờ sau, ba canh giờ, không có ai nhúc nhích, bọn họ đều đang tìm sơ hở của đối phương, chỉ cần có một chút sơ hở bọn họ nhất định sẽ tận dụng.

Huyết Sát không ngờ đối phương lại mạnh như vậy, mình chỉ cần một bước nữa là có thể bước vào Nguyên Anh Kỳ, vậy mà chân nguyên của mình không hề mạnh hơn đối phương, tại sao lại như vậy? Khai Dương tông, Khai Dương tông thật sự mạnh như vậy sao?

Trong lúc Huyết Sát đang nóng lòng thì đột nhiên đồng tử Thiên Sát không rụt lại, tận dụng cơ hội mà tiến tới.

- Keng keng.

Thiên Sát rút kiếm.

Trong khoảnh khắc Thiên Sát rút kiếm, Huyết Sát cũng huy động kiếm, dốc toàn lực tấn công.

Chung Sơn nhìn thấy cảnh tượng này phía xa xa thì trong lòng thầm nghĩ, lần trước Thiên Sát xuất chiêu quá nhanh, mình không nhìn thấy, lần này phải đến gần nhìn mới được.

Chung Sơn nhìn thấy trường kiếm của Thiên Sát trong nháy mắt vung tới, mà trường kiếm kia lại toát ra quang mang vô hạn, tựa như là Thiên địa bỗng nhiên giáng xuống. Chỉ có ánh sáng trên thân kiếm là bình thường. Nhìn thấy ánh sáng này, tinh thần Chung Sơn không khỏi bị dẫn dắt.

Trong khoảnh khắc này kiếm đã rời khỏi vỏ, có lẽ vì nguyên nhân cách nhau quá xa cho nên mắt của Chung Sơn cũng trở nên trắng xóa một mảng.

Chung Sơn ngưng thần nhìn về phía trước, hắn nhận ra rằng tốc độ thanh kiếm kia thật là quá nhanh, Chung Sơn chỉ có thể chứng kiến một cách mơ hồ cảnh tượng trong khoảnh khắc đó.

Kiếm phát ra, một đạo bạch quang phóng lên trời, trên khuôn mặt của người đối diện ngập tràn vẻ biến đổi. Dư quang trong mắt Chung Sơn vẫn là huyết sát xuất kiếm, sau đó là đỏ bừng một amngr, tựa như là Huyết Vân. Còn Thiên Sát, một kiếm đã phát ra ánh sáng phá tan đám mây mù.

Ánh sáng phát ra từ thanh trường kiếm đã xoa tan đi vân vụ. Giờ phút này, Chung Sơn có một cảm giác rất kỳ lạ, trường kiếm Thiên Sát tựa như là một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, mà ánh sáng này tựa như là một thanh trường kiếm đâm rách mây mù, rốt quộc là kiếm hay là quang ảnh, Chung Sơn cũng không phân rõ ra được.

- Ầm.

Một thanh âm giòn tan vang lên, ánh sáng bỗng nhiên biến mất, mà huyết vụ dư trong dư quang của Chung Sơn cũng tiêu tán mất đi.

Quá nhanh, quá mạnh mẽ, mặc dù Chung Sơn đã đạt tới cảnh giới Tiên thiên tầng thứ tư nhưng cũng không nhìn rõ được một kiếm này, một kiếm này quả là quá cường hạn.

Một tiếng giòn tan này vang lên cũng chính là kết thúc cuộc giao chiến. Thiên Sát thu hồi kiếm, mà thanh kiếm màu máu trong tay Huyết Sát đã đứt làm hai đoạn, thứ mà Huyết Sát nắm trong tay lúc này chỉ là chuôi kiếm mà thôi. Huyết Sát cũng không thể động thủ một lần nữa, không thể động thủ một lần nữa.

Từ đầu của Huyết Sát xuống ngực xuất hiện một kẽ nứt.

Một kiếm này của Thiên Sát đã đem Huyết Sát chém thành hai nửa.

Hai khắc sau, khuôn mặt của Huyết Sát tóe lên từng luồng máu tuôi, thân hình của y từ từ ngã xuống, tách ra làm hai nửa. Chết không toàn thây, một đại môn chủ đã tan thành mây khói.

Người của giáo phái khác nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, bọn họ đều lộ vẻ sợ hãi, đây chính là người của Khai Dương tông sao? Đây là uy lực của Thượng tiên môn sao?

- Sơ cửu, một kiếm kia là thế nào vậy?

Ở cách đó không xa, một thiếu niên hướng về phía trung niên nam tử hỏi.

- Người này ngộ tính siêu việt đã lĩnh ngộ được sự ảo diệu của tầng thứ nhất trảm hồn, cho nên có tư cách để khiêu chiến với công tử.

Sơ Cửu trầm giọng nói.

- Khai Dương tông trảm thiên bạt kiếm thuật ư?

Thiếu nhiên này nheo mắt nhìn về phía xa, trong mắt hiện lên một vẻ hiếu chiến.

Ở phía bắc đại trận, Thiên U công chúa khẽ cất tiếng:

- Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật quả nhiên là danh bất hư truyền.

Thủy Kính tiên sinh ở bên cạnh cũng phe phẩy quạt lông mà nói:

- Người này quả là có ngộ tính tuyệt vời, một kiếm này có thể khiêu chiến được với người mới đạt tới Nguyên Anh kỳ.

Chung Sơn nắm chặt lòng bàn tay lại, trong mắt vô cùng kiên định. Đây là Kim Đan Kỳ ư? Đây là Kim Đan kỳ ư? Thực lự của Liệt Thiên thái tử thì thế nào?

- Đại sư huynh thật là lợi hại.

Thiên Linh Nhi ở bên cạnh nói, tuy nhiên giọng nói của nàng đã không còn kích động như trước kia nữa, bởi vì cuộc chiến của Chung Sơn lúc nãy đã cho thấy chuyện Thiên Sát giết chết Huyết Sát cũng không phải là điều kinh hãi thế tục gì cả.

Anh Lan vẫn một mực không nói gì, dù sao thực lực của nàng cũng quá thấp, không thể nhìn thấy ánh mắt chói mắt đằng trước, cho nên cũng không đánh giá nhiều.

- Chúng ta lên núi đi.

Bi Thanh Ti mở miệng nói.

- Ừ.

Chung Sơn gật gật đầu.

Chung Sơn mang theo Anh Lan, nhanh chóng đi lại gần chỗ của Thiên Sát. Bi Thanh Ti cùng với Thiên Linh Nhi hai người đều bay lên, chỉ có điều tốc độ không nhanh, đều chờ hai người đi tới.

Thiên Sát tuy một kiếm giết được Huyết Sát nhưng trên trán lúc này cũng xuất hiện mấy giọt mồ hôi, chỉ là Thiên Sát che giấu vô cùng tốt, nhanh chóng khiến nó bốc hơi đi.

Thiên Sát đơn độc đối phó với Huyết Sát, một

Mặt là ma luyện kiếm đạo, kích thích tiềm năng, một mặt khác là vì Bi Thanh Ti, muốn đem kiếm mạnh mẽ của mình rơi vào trong lòng nàng, chinh phục trái tim của nàng.

Một kiếm này đã thành công, chỉ cần những ai ở gần đầu đều có một vẻ ấn tượng với hắn.

Thiên Sát từ từ quay đầu lại, nhìn về phía Bi Thanh Ti, bỗng nhiên hắn nhận ra, Bi Thanh Ti không có.

Không có ư? Trong mắt Thiên Sát hiện lên một vẻ thất vọng, vừa lúc đó hắn nhìn thấy Bi Thanh Ti đang hướng về phía một người nam nhân khác nói chuyện gì đó.

Một nam nhân khác ư?

Trong lòng Thiên Sát đột nhiên hiện lên một tia hàn ý, hắn ngưng thần nhìn, đó chính là Chung Sơn, người vừa mới vào Khai Dương tông, tam đệ tử Chung Sơn.

Đệ tử đời thứ ba Thiên Sát không xem vào trong mắt tên Chung Sơn này thì hắn nhớ rằng đã được sư tôn trước kia đánh giá căn cốt vô cùng kém cho nên trong mắt Thiên Sát hắn tựa như là loài sâu bọ. Tuy nhiên loài sâu bọ này bây giờ lại đang được Bi Thanh Ti mà mình liều chết gây ấn tượng nghênh tiếp. Chẳng lẽ sinh tử của mình trong mắt Bi Thanh Ti không bằng sự nghênh đón Chung Sơn sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK