Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ta cười nói :

-Nguyên lai là ngươi có dự mưu từ trước đúng không , ta chúc phúc cho ngươi , nếu thật sự không được , ngươi có thể mang theo A Thủy của ngươi trốn đi , ta nhất định tại thế giới nhân loại bên này đối đãi các ngươi như thượng khách . Thế nào ?

Khách Luân Đa hai mắt tỏa sáng , nói :

-Ta quả là muốn cùng A Thủy sum vầy một chỗ , hiềm nỗi trở lực không phải nhỏ , đề nghị này của ngươi quả thật rất tốt a , đến lúc đó có thể cùng với A Thủy sống tại xã hội loài người cùng với các ngươi , quả thật là chuyện tốt không mơ thấy nổi . Cuộc sống của loài người bên này so với Ma tộc chúng ta tốt hơn không biết bao nhiêu lần . Oa … buồn ngủ quá , ta muốn đi ngủ , bao nhiêu chuyện nãy giờ tâm sự cùng ngươi , nói xong trong lòng thật sự thấy thoải mái , đêm nay nhất định ngủ rất ngon .

Nghe xong thiên tình sử này của Khách Luân Đa , ta cảm giác quan hệ của ta và hắn xích lại gần không ít . Đồng bệnh tương lân , mỗi nhà mỗi cảnh a .

Mặc dù vẫn chưa thể khôi phục dung mạo như trước nhưng tâm tình ta bây giờ rất là thoải mái . Giờ này hẳn không có chuyện gì , ta chợt muốn đi tản bộ ở vùng phụ cận vương phủ xem sao . Nghĩ đoạn , ta vung tay lên , mở túi không gian , lấy ra một cái nón tre lớn đội lên đầu , cái nón chính là trước kia ta mua ở kinh đô Ma tộc , lại lấy ra một miếng vải lớn trùm lấy pháp trượng Tô Khắc Lạp Để , nói với thủ vệ vương phủ một tiếng , lặng lẽ rời khỏi vương phủ ra ngoài .

Bầu trời giống như một thảm nhung đen mượt , là do mây đen kéo dài vạn dặm mà nên , ánh mặt trời ấm áp chiếu trực tiếp trên thân thể ta , cảm giác thoải mái không nói nên lời . Trên đường phố của pháo đài , dường như đâu đâu cũng thấy các sĩ quan đang điều động binh lính.

Ta tản bộ thong thả trên đường , xem xét cách bố trí các cứ điểm phòng ngự của pháo đài . Đột nhiên , phía trước truyền đến thanh âm một trận cãi cọ.

-Đã nói là không đi theo ta nữa , các ngươi muốn cái gì đây hả ?

-Tiểu thư , người đừng nên đi lại lung tung ở đây , nếu như có chuyện gì xảy ra , bọn thuộc hạ không biết phải hồi báo thế nào.

-Được rồi , được rồi , các ngươi thật là phiền toái quá đi , ta cũng đâu còn là con nít nữa , làm sao có chuyện gì xảy ra được , hơn nữa pháo đài này là đất của chúng ta , làm gì có nguy hiểm nào ở đây chứ . Ta cảnh cáo các ngươi lần chót , cấm không được đi theo ta nữa.

Một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt ta , trên người nàng mặc một bộ ma pháp bào màu đỏ , cái miệng nhỏ nhắn đang dẩu lên , vẻ mặt rõ ràng là đang rất khó chịu . Bên cạnh nàng ta là 4 gã võ sĩ theo sát , nhìn bộ dạng ai nấy cũng đều khẩn trương phi thường .

Gã võ sĩ thủ lĩnh của cả bọn bất ngờ tiến lên phía trước , ngăn cản đường đi của thiếu nữ , cung kính nói :

-Tiểu thư , người theo bọn thuộc hạ trở về đi , nếu không hẳn lão gia sẽ rất tức giận.

Thiếu nữ bị tên võ sĩ kia dùng trường kiếm đeo bên người ngăn cản không cho tiến lên , cả giận nói :

-Ta không về , không về , ta nhất quyết không về .

Trường kiếm chắn ngang vẫn bất động không nhúc nhích mảy may . Thiếu nữ tức giận mặt mũi đỏ bừng , nói :

-Hay lắm , là ngươi bức ta ra tay đó nhé , hỡi Thần lửa vĩ đại , ban cho ta lực lượng của ngài , dùng ngọn lửa vô địch phá hủy mọi thứ trước mắt ta đi – Bạo Viêm .

Ái da , nha đầu này thật sự là tiểu hạt tiêu , đanh đá thật .

Ma pháp nguyên tố nhanh chóng tụ tập về phía bên cạnh cô gái , tên võ sĩ kia ngây ra một thoáng , một đống hỏa cầu đã phát nổ dữ dội ngay trước mặt hắn.

Võ sĩ ấy lâm nguy bất loạn , toàn thân phát xuất một tầng đấu khí trắng nhàn nhạt , xem ra hắn quả có bản sự , thực lực cũng phải ngang ngửa cấp Quang Minh Kị Sĩ . Bạo Viêm cùng đấu khí tương tác , phát ra hàng tràng tiếng nổ mãnh liệt , võ sĩ kia bởi vì phòng ngự quá gấp rút , nhất thời bị chấn lui về sau 2 bước . Thiếu nữ thừa dịp hắn bối rối thoái lui , phát ra tiếng cười khúc khích như chuông ngân , phảng phất như một làn gió , vượt qua sự ngăn chặn của võ sĩ .

Ngay lúc bọn họ đánh nhau kịch liệt , một tràng tiếng vó ngựa cấp tập vang lên trên đường . Một đội kị binh mang giáp nặng đang phi ngựa thẳng đến , xem dáng điệu vội vã của bọn họ , nhất định là đang trên đường thực thi một sứ mệnh hết sức quan trọng . Đúng lúc thiếu nữ vượt qua tên võ sĩ kia cũng là lúc đoàn kị binh kia phi ngựa tới . Cô gái nọ vốn đang phi thân nhảy ngược về sau , căn bản không thể phát hiện ra nguy hiểm . Tên võ sĩ mới rồi ngăn chặn nàng cũng hoảng hốt thét lên:

-Tiểu thư cẩn thận , nguy hiểm a.

Thiếu nữ kia lúc này mới phát hiện đội kị binh đã tiến sát đến trước mặt mình , quá kinh hãi đến ngây người ra , quên cả vận dụng phong hệ ma pháp né tránh , bọn trọng trang kị binh cũng đã nhìn thấy nàng , đều nhanh chóng ghìm chặt dây cương , nhưng bởi vì vốn là trọng trang kị binh , cả người lẫn ngựa đều mang khôi giáp rất nặng nề , dĩ nhiên quán tính rất lớn , trong lúc khẩn cấp cũng không thể nào ghìm ngựa lại ngay được . Mắt thấy thiếu nữ nọ đã sắp táng mạng dưới vó ngựa của kị binh , ta lập tức ra tay .

Trong cự ly ngắn thế này , dịch chuyển tức thời của ta phát huy uy lực cực đại , ta xuất hiện ngay bên cạnh thiếu nữ , vươn tay một cái , kéo nàng ta vào sát ngực mình , lúc thiết kị sầm sập băng qua cũng là lúc ta mang theo nàng di chuyển qua một bên đường . Hiện trường mọi người chỉ kịp thấy một bóng đen chớp lên rồi thiếu nữ không thấy tăm hơi nữa . Đám kị binh nọ chạy thêm chừng hơn 10 thước nữa mới kìm cương ngựa lại được .

Bốn tên võ sĩ đi theo thiếu nữ thấy một người bịt mặt cứu tiểu thư của họ , lập tức thở phào nhẹ nhõm , tên võ sĩ đứng đầu nhìn đám trọng trang kị binh quát :

-Bọn chó các ngươi mắt đui hết à , đường hẹp như vậy chạy nhanh làm gì hả ?

Thống lĩnh của đám kị binh quát lại :

-Ngươi là ai , dám mắng chúng ta , nơi này là pháo đài chiến đấu với địch nhân , không phải công viên du ngoạn , ai để cho các ngươi mang theo tiểu cô nương đi lại lung tung như vậy.

Võ sĩ biến sắc tức giận , xăm xăm tiến đến trước mặt thống lĩnh kị binh , móc từ trong túi ra một khối lệnh bài , vung lên nhoáng một cái ngay trước mắt đối phương . Thống lĩnh đám kị binh tựa hồ như thấy quỷ , run lên , nhảy từ trên lưng ngựa xuống , cung kính nói :

-Xin lỗi , là thuộc hạ không biết …

Võ sĩ đắc ý xua tay ngăn cản hắn tiếp tục nói , ngạo nghễ nói :

-May là lúc nãy tiểu thư chứng ta không gặp chuyện gì , nếu không , bọn các ngươi mỗi người mười mạng cũng không đủ để chém đâu.

Thống lĩnh kị binh cung kính nói :

-Dạ , dạ , dạ , sau này bọn tiểu nhân nhất định hết sức chú ý . Lúc nãy là do quân vụ khẩn cấp , cho nên …

Võ sĩ không kiên nhẫn nghe hắn nói hết , xua tay nói :

-Được rồi , quân vụ khẩn cấp , các ngươi mau đi đi . Sau này nhớ cẩn thận một chút là được .

Xem ra võ sĩ này cũng khá thấu hiểu đạo lý đối nhân xử thế ép người không nên ép quá . Không biết đám người này là ai , có thể khiến cho một đám trọng trang kị binh hung hăng kia phải ngoan ngoãn nghe lời như vậy .

Đám trọng trang kị binh lục tục lên ngựa rời đi , một tiếng nói thanh thoát vang lên bên cạnh ta :

-Ôi, ôi , ngươi buông ta ra đi chứ , muốn chiếm tiện nghi của bổn cô nương hay sao ?

Ta cúi đầu nhìn lại , lúc này mới nhớ thiếu nữ xinh đẹp kia vẫn bị ta kẹp sát trong tay , ta vội vàng buông tay ra , lui về phía sau 2 bước , hạ giọng nói :

-Xin lỗi tiểu thư , tại hạ đường đột quá.

Thiếu nữ cười khúc khích , nói :

-Đa tạ ngươi đã cứu ta .

Ta nhẹ nhàng lắc đầu nói :

-Bất cứ ai gặp tình huống như vậy , chỉ cần có khả năng cũng đều sẽ ra tay thôi , tiểu thư sau này nàng đi đường nhớ cẩn thận một chút , nếu lại xảy ra chuyện như vậy , há chẳng phải là mất mạng một cách rất đáng tiếc hay sao ?

Thiếu nữ mày liễu cau lại , xem bộ dạng chuẩn bị phát tác , nhưng dường như nghĩ tới chuyện ta là ân nhân cứu mạng của nàng ta , miễn cưỡng thu lại , chỉ nói :

-Ta biết rồi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK