Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Mộng Dao nhẹ bay qua tường, khẽ nghiêng người lướt qua khoảng không gian giữa tường bao và mái nhà, nhằm hướng cửa sổ sáng đèn lách tới.

Tư thế tuyệt đẹp của nàng, chỉ một câu tiên nữ hạ phàm mới có thể hình dung.

Hàn Bách theo sát phía sau, lòng thầm thán phục thân pháp của Tần Mộng Dao, song cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Với tính cách kín đáo tế nhị của nàng, trong hoàn cảnh bình thường tuyệt đối không bao giờ lại đường đột xông vào nhà người khác như thế.

Ý nghĩ chưa hết, Tần Mộng Dao đã không chút do dự lao vào trong cửa sổ đang mở. Lúc Hàn Bách vào đến nơi, nàng đang nhắm chặt hai mắt, đứng im giữa thư phòng tĩnh mịch không một bóng người.

Hàn Bách nhân cơ hội đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy bên đầu án cạnh cửa sổ để đầy những văn kiện, ngọn bấc đèn cháy đã sắp hết, thầm nghĩ: “Thì ra Hà Kỳ Dương đã bày ra kế thành không ở đây!”.

Tần Mộng Dao mở mắt, khẽ rời bước chân, đi đến trước một tủ sách lớn sát tường, tỉ mỉ tìm kiếm.

Lúc Hàn Bách đến bên cạnh nàng, Tần Mộng Dao chỉ vào tầng dưới cùng của tủ sách, nói: “Huynh xem mấy quyển sách này rất sạch sẽ, chắc chắn là có người thường xuyên lấy ra rồi đặt trở lại”.

Hàn Bách chăm chú nhìn, gật đầu: “Đúng vậy, những nơi khác trong tủ sách này đều toàn là bụi, chỉ có chỗ để mấy quyển sách kia là sạch sẽ lạ thường. Nào, để xem phía sau rốt cuộc là gì!” Đoạn đưa tay định cầm mấy quyển sách ấy lên.

Tần Mộng Dao ngăn lại: “Không nên động vào, một lão giang hồ như Hà Kỳ Dương rất là cẩn thận! Chỉ cần huynh dịch chuyển những quyển sách này, cho dù huynh để lại không sai một li hắn cũng sẽ biết”.

Hàn Bách rụt tay, chau mày nói: “Như thế chẳng phải chúng ta không thể nào biết được sau đó là gì sao?”.

Tần Mộng Dao mỉm cười: “Không cần xem cũng biết là có liên quan đến một mật đạo”.

Hàn Bách thầm vỗ tay lên trán, nghĩ bụng: “Vì sao trước mặt nàng mình lại ngốc nghếch thế nhỉ, còn ngốc hơn lúc bình thường rất nhiều nữa?”.

Tần Mộng Dao tiếp tục: “Nếu ta đoán không sai, mật đạo này nhất định sẽ thông với một ngôi nhà ít gây chú ý ở gần đây. Hà Kỳ Dương nếu cần bí mật ra bên ngoài, cứ theo mật đạo này đi là không lo bị ai phát hiện”.

Hàn Bách càng lúc càng không hiểu Tần Mộng Dao đến đây làm gì, Hà Kỳ Dương hiển nhiên đã từ mật đạo này ra ngoài, vì sao nàng vẫn không chút sốt sắng?

Tần Mộng Dao chợt hỏi: “Hàn huynh có muốn biết mục đích ta đến đây là gì không?”.

Trong thư phòng đột nhiên tối đen, thì ra đèn đã cháy hết, cuốn hai người vào trong bóng tối.

Hàn Bách khẽ nói: “Mộng Dao, xem như ta cầu xin cô nương.Cô nương có thể gọi ta là Hàn Bách, hoặc Tiểu Bách, thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối xin đừng gọi ta là Hàn huynh, bởi vì mỗi lần cô nương không khách khí với ta mới gọi ta như thế!”.

Tần Mộng Dao thấy Hàn Bách mới “nghiêm chỉnh” chưa được lấy một khắc đã quay lại tật cũ, song cũng thật là hết cách nên đành nhượng bộ: “Vậy ta sẽ đổi gọi là Bách huynh, hài lòng chưa?”.

Hàn Bách nghĩ bụng: “Muốn ta hài lòng thì phải gọi ta là Bách lang mới được!”

Song vẫn gật đầu: “Như thế tốt hơn rồi!”.

Bỗng Tần Mộng Dao lao đến cạnh cửa sổ, vẫy tay gọi Hàn Bách lại.

Hàn Bách đến bên cạnh Tần Mộng Dao, tham lam hít lấy hít để hương thơm tỏa ra trên người nàng, khẽ hỏi: “Sao thế!” Tần Mộng Dao quay người, ghé sát vào tai chàng, thấp giọng: “Người muốn mạng của Hà Kỳ Dương đến rồi!”.

Hàn Bách bị hơi thở thơm như hoa lan làm cho hồn xiêu phách lạc, ngay cả xương cốt cũng như mềm nhũn cả ra, một lúc sau mới định thần lại, thì thào: “Thì ra cô nương không phải đến tìm Hà Kỳ Dương để trừng trị, ngược lại là để bảo vệ hắn, nhưng làm sao cô nương lại biết có người đến định giết hắn?”.

Tần Mộng Dao nói: “Ta đã nói với huynh, Hà Kỳ Dương không phải hạng người mà một Mã Tuấn Thanh non nớt giang hồ muốn mua là mua được, nhưng thực sự hắn đã bị Mã Tuấn Thanh mua chuộc, có thể thấy kẻ này rất có vấn đề, hơn nữa với quyền vị của hắn, đúng là rất thích hợp để làm gian tế”.

Hàn Bách định thần lại, đầu óc bắt đầu trở nên linh lợi hơn, hai mắt ánh lên thần quang sắc lạnh.

Từ lúc gặp Tần Mộng Dao, lúc nào chàng cũng như người mất hồn, cho đến lúc này mới tinh minh lại chút ít.

Trong mắt Tần Mộng Dao cũng ánh lên vẻ kinh ngạc, chăm chú quan sát Hàn Bách.

Hàn Bách phân thần để ý động tĩnh bên ngoài, chỉ một thoáng là biết ngay có năm người đến, đang thấy kỳ lạ tại sao đối phương vẫn chưa ra tay, linh quang thoáng hiện, lập tức nghĩ ra đáp án. Nhất định đối phương đã sắp xếp người phục sẵn trong phòng, lúc ra tay mới không bị phát hiện.

Kế hoạch hành sự quả là cẩn trọng!

Vừa nghe ngóng, chàng vừa ngẫm nghĩ những lời của Tần Mộng Dao. Hà Kỳ Dương bao che cho Mã Tuấn Thanh như vậy, ắt là muốn hại phái Thiếu Lâm, mục đích cuối cùng là làm tổn hại cho sự đoàn kết của Bát Đại Liên minh, người hưởng lợi cuối cùng không ai khác là Phương Dạ Vũ.

Lẽ nào Hà Kỳ Dương lại là người của Phương Dạ Vũ?

Nếu đúng như vậy, Hà Kỳ Dương từ nhân tố quan trọng nhất, bây giờ lại đã trở thành sơ hở duy nhất trong kế hoạch Hàn phủ. Giết chết hắn không những bịt được đầu mối, lại sẽ càng làm cho sự việc thêm phức tạp, bởi lẽ bất luận là Thiếu Lâm hay Trường Bạch đều có lý do để giết hắn, món nợ sát hại Tạ Thanh Liên không người làm chứng, sẽ vĩnh viễn tính lên đầu chàng!

Bất giác trong lòng Hàn Bách trào lên sự khâm phục trí tuệ của Tần Mộng Dao.

Hàn Bách gật đầu nói với nàng: “Đa tạ cô nương! Nếu không ta e là sẽ mang tiếng oan cả đời mất rồi!”.

Hai mắt Tần Mộng Dao lộ vẻ tán thưởng, con người này lúc không hồ đồ không ngờ lại thông minh lợi hại như vậy!

Đúng lúc ấy, trong lòng nàng bỗng máy động, từ chiếc tủ sách vang lên tiếng lịch kịch.

Cả hai người gần như đồng thời dịch chuyển, lạng người ra sau một tủ sách lớn khác, vừa nấp xong thì một người từ sau tủ sách ban nãy nhảy lên, chiếc tủ sách đó giống như có đôi tay vô hình từ từ khép lại.

Hàn Bách và Tần Mộng Dao không hẹn mà đồng nép vào một chỗ, nấp trong một góc bên cạnh tủ sách thứ hai.

Tần Mộng Dao chau mày, cố chịu đựng việc Hàn Bách dựa sát vào lưng nàng, bụng thầm tự hỏi: “Nếu hắn mượn cơ hội này để vô lễ với ta, ta liệu có thể giết chết hắn?” Nghĩ đi nghĩ lại, câu trả lời làm ngay chính nàng cũng giật mình. Hóa ra nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy, cũng sẽ không thể từ bỏ hắn, cùng

lắm chỉ là lạnh nhạt đôi chút mà thôi!

Ngược với ý nghĩ của Tần Mộng Dao, Hàn Bách lại đang cố gắng dịch ra. Hàn Bách tính cương trực, tuy bề ngoài ăn nói táo bạo, song thực ra đó chỉ là những lời trong lòng bật ra, còn muốn chàng mạo phạm vị tiên tử trong lòng thì tuyệt đối không bao giờ.

Thành tâm của Hàn Bách không giấu được Tần Mộng Dao, nàng bất giác càng thêm thiện cảm với chàng.

Hàn Bách dùng công phu tụ âm thành tuyến truyền từng lời vào tai Tần Mộng Dao: “Những người bên ngoài kia đến rất đúng lúc, có thể thấy bọn chúng biết rất rõ hành tung của Hà Kỳ Dương”.

Tần Mộng Dao ngẩng đầu ra sau, mái tóc hơi chạm vào vai Hàn Bách, cùng dùng nội công nói vào tai chàng: “Lát nữa ra tay, huynh bịt mặt ra đuổi đám người đó. Hãy nhớ kỹ: Khi ta gọi ra huynh mới được ra!”.

Hàn Bách nghiêm chỉnh gật đầu.

Hà Kỳ Dương kéo ghế ngồi xuống trước án thư, không ngừng thở dài sườn sượt, hẳn là đang nghĩ đến chuyện đau đầu.

Từ ngoài sân vẳng đến mấy tiếng cóc cạo miệng. Hà Kỳ Dương “A!” lên một tiếng, đứng phắt dậy.

Hàn Bách đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tần Mộng Dao, nàng gật đầu ra hiệu đã hiểu ý.

Hai người đều biết, người ngoài kia chắc chắn là đồng đảng của Hà Kỳ Dương, có điều lần này là đến để giết hắn.

o0o

Liễu Dao Chi vốn đã nằm xuống cạnh Cốc Thiến Liên, lại ngồi dậy, xốc Điêu Tích Tình lên, cười: “Tiểu tử hãy nhường giường, đợi Liễu mỗ ta hưởng thụ rồi sẽ chữa trị cho ngươi”.

Lão ôm ngang Điêu Tích Tình mang ra chiếc ghế dài, sự đắc ý trong lòng thật khó có thể hình dung.

Liễu Dao Chi đã từng chiếm đoạt không biết bao nhiêu lương nữ, song một mỹ nữ từ nhỏ đã khổ luyện Song Tu thuật, lại vẫn còn là đồng trinh như Cốc Thiến Liên, thì quả chưa bao giờ có được.

Lão và Hoa Giải Ngữ cùng một môn phái, đều rất tinh thông Dưỡng bổ chi thuật. Nếu chiếm đoạt được Cốc Thiến Liên, chiếm cả chút chân dương trong nguyên âm của nàng, thì không những là lạc thú cầu mà khó được, công lực cũng sẽ tăng lên một bậc.

Cao thủ như Liễu Dao Chi, võ công tự thân đã đạt đến mức cực hạn, muốn tiến thêm nữa chỉ mong vào kỳ tích, vì thế lão không từ một thủ đoạn nào để khống chế Cốc Thiến Liên. Báu vật đã ở ngay trước mắt, bảo làm sao lão không đắc ý!

Đến trước ghế, Liễu Dao Chi cúi người, đang định đặt Điêu Tích Tình vẫn hôn mê xuống... Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Đúng lúc đó, biến cố xảy ra.

“Bụp!” Một tiếng động nhỏ vang lên, một mũi trường thương đâm xuyên qua thành thuyền như qua một tờ giấy, nhanh như điện xẹt thẳng tới chỗ Liễu Dao Chi.

Liễu Dao Chi thiệt thòi bởi hai tay đang ôm Điêu Tích Tình, lại ở thế khom người xuống, cộng với mũi thương bất ngờ đâm vào nhanh như cắt, đến lúc lão phát hiện ra thì mũi thương màu hồng huyết đã như một con ác long đến sát bên hông trái. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Liễu Dao Chi thật không hổ là Tả hộ pháp của Ma sư cung, cho dù trong hoàn cảnh ác nghiệt như vậy phản ứng vẫn hết sức nhanh lẹ, liền vặn mạnh lưng, đưa Điêu Tích Tình ngang qua đỡ đòn, đồng thời nhanh chóng lùi mạnh về sau.

Song mũi thương kia vẫn nhanh hơn một sát na, lướt qua thân người mềm oặt của Điêu Tích Tình rạch một đường sâu trên đùi lão. Liễu Dao Chi nhăn mặt đau đớn, bị luồng chân khí sắc nhọn vô song hất nhào về một góc, nhưng rốt cuộc cũng đã thoát khỏi cảnh xuyên thủng mạng sườn.

Trước khi đập lưng xuống đất, Liễu Dao Chi đã kịp tung một quyền về phía lỗ hổng nơi thành thuyền do mũi thương tạo ra. Khi ấy Hồng thương đã thu về, chỉ còn để lại một lỗ hổng tròn như dao cắt!

Thân người Điêu Tích Tình rơi bịch xuống sàn như một con cá chết.

Công lực toàn thân của Liễu Dao Chi đã tập trung vào thoi quyền, nghiến răng công tới lỗ hổng vừa lộ ra đó.

“Rắc!” lỗ hổng lại toác rộng ra, biến thành một hình nắm tay, mép gỗ bên cạnh không có lấy một vết nứt!

Bất cứ cao thủ nào chứng kiến hai lần ra chiêu của hai đối thủ này, phản ứng cuối cùng nhất định đều chỉ có thể là lắc đầu tặc lưỡi!

Bên ngoài lại không có chút động tĩnh.

Liễu Dao Chi hít mạnh một hơi, lưng vừa tiếp đất, cả người lập tức bật dậy.

“Păng!” Một bóng người từ cửa sổ lao vào, hai tay vung mạnh.

Trong phòng phút chốc tràn ngập thương ảnh, hừng hực hướng đến Liễu Dao Chi.

Liễu Dao Chi nghiến chặt răng, binh khí tùy thân cũng không kịp lấy ra, tay không đỡ liền năm thương, đến thương thứ sáu thì hết chịu nổi, bèn hét lên một tiếng, lùi mạnh về sau, phá vỡ thành thuyền bỏ chạy..

Người xông vào đó chính là Phong Hành Liệt, dù hoàn toàn chiếm thế thượng phong hắn cũng phải thầm kinh ngạc, bởi Liễu Dao Chi sau khi đã bị thương mà còn lợi hại như vậy.

Bên ngoài lao xao tiếng người chạy đến. Phong Hành Liệt lùi gấp đến bên giường, ôm xốc Cốc Thiến Liên đang mừng đến phát khóc, phá vỡ nóc thuyền bay lên, thoáng chốc đã biến mất sau bóng tối của cây cối ven bờ

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK