Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nằm yên trong hòm, Thích Trường Chinh thừa cơ nhắm mắt dưỡng thần, lặng im suy nghĩ tìm biện pháp đối phó. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Cỗ mã xa lao đi vun vút, đêm đen tĩnh lặng, chỉ rầm rập tiếng vó ngựa nện trên nền đất.

Chẳng bao lâu hắn đã đi vào cảnh giới ngã vật lưỡng vong, chân khí trong người tuần hoàn không ngớt, tinh khí thần dần dần lên tới đỉnh điểm.

Thích Trường Chinh ngày càng thấm thía những lời của Lãng Phiên Vân và Càn La. Võ công có thể học người khác mà thành cao thủ, nhưng muốn đạt đến mức tuyệt đỉnh lại chỉ có thể học từ chính mình. Phải kinh qua trăm trận lớn nhỏ, nếm đủ sát phạt hiểm nguy mới hy vọng tiến xa trên con đường võ học. Cũng như bây giờ, nếu không phải có kẻ đại địch như Ưng Phi lúc nào cũng thường trực đe dọa, làm sao hắn có thể tiếp thu Tả thủ đao pháp của Phong Hàn nhanh chóng, lại còn dung hợp được với đao pháp bản thân mà thăng hoa như vậy?

Cỗ xe chợt nghiêng ngả lắc mạnh, Thích Trường Chinh dần tỉnh lại từ trong vô ngã.

Hắn đoán mình đang được chở đi trên một sơn đạo nào đó, thì ra sào huyệt của địch nhân hoàn toàn không phải nằm trong Trường Sa Phủ mà đó chỉ là cái bẫy đón lõng hắn quay trở lại.

Lòng Thích Trường Chinh thoáng hiện nỗi lo, nếu hắn và Thủy Nhu Tinh bị đưa đến các địa điểm khác nhau thì việc cứu nàng thật là điều không tưởng, xong ngay lập tức hắn lại gạt đi. Gã quái nhân nửa người nửa quỷ Ưng Phi, một khi bắt được Thích Trường Chinh hẳn sẽ tìm mọi cách hành hạ để thỏa mãn hận tình và cả nỗi hận một đao trong miếu hoang đêm nào. Chắn chắn gã sẽ không thể bỏ qua màn làm nhục Thủy Nhu Tinh ngay trước mặt Thích Trường Chinh, đặng dìm cả hai người xuống tột cùng đau khổ.

Thực ra nếu Ưng Phi không làm thế lại càng đáng sợ hơn, bởi như vậy là gã có thể bỏ tư vị công. Dù thế nào chăng nữa, Thích Trường Chinh chỉ có một con đường là bất chấp thủ đoạn mà hạ sát Ưng Phi ngay khi có thể. Nếu không trừ được gã, không biết bản thân hắn và cả Nộ Giao Bang còn phải lao đao đến mức nào.

Cố xe đang lắc lư bỗng giật lên rồi ổn định trở lại. Bánh xe lăn êm nhưng âm thanh phát ra lại vang dội lạ thường, dường như đang đi trong một nơi bốn bên đều là tường đá.

Chiếc hòm đựng Thích Trường Chinh được nhấc bổng lên, khiêng đi một quãng rồi đặt “bịch” xuống đất. Ánh đèn le lói lọt qua khe ván, Thích Trường Chinh nhận ra phía ngoài có hơi thở của ba người.

Tiếng cười đắc ý của Ưng Phi vang lên: “Nhu Tinh! Tình lang của nàng nằm trong quan tài kia kìa”.

Thủy Nhu Tinh thở gấp hơn nhưng tuyệt đối không lên tiếng.

Một giọng nữ nhân khác xen vào: “Tinh muội à, tiểu tử này trên giường phải chăng còn giỏi hơn cả Phi gia? Bằng không sao muội lại quay sang yêu hắn? Nói cho Diễm nương này biết đi!”.

Ưng Phi hừm lên một tiếng lạnh lùng.

Thích Trường Chinh thầm nghiến răng, không khó gì cũng đoán ra, nữ nhân tên Diễm nương này hẳn rất đố kị với Thủy Nhu Tinh nên mới dùng cách đó khích bác Ưng Phi ra tay tàn độc hơn với nàng.

Hắn vừa phải tập trung công lực vừa phải hết sức thu niết sát khí, đề phòng đối phương phát hiện mà tương kế tựu kế.

Ưng Phi nhãn lực cao minh đến mức nào, không chừng chỉ vừa liếc nhìn đã phát hiện ra huyệt đạo Thích Trường Chinh vẫn chưa bị khống chế. Hơn nữa cả hai thanh đao của hắn đều đã bị thu mất, nếu phải tay không giao đấu với song câu của đối phương thì cầm chắc thất bại, phương cách duy nhất bây giờ là phải ẩn nhẫn, nhân lúc Ưng Phi không phòng bị mà một đòn đắc thủ.

Diễm nương cười khanh khách: “Tinh muội vì sao không cầu xin Phi gia tha cho tình lang? Không chừng Phi gia niệm tình ân ái ngày trước, chỉ móc hai mắt, phế bỏ võ công rồi tha cho hắn đi cũng nên”.

Thủy Nhu Tinh chợt quát: “Câm miệng!”.

Giọng Ưng Phi đã có vẻ bực dọc: “Diễm nương ngươi bớt nói đi vài câu không được sao?”.

Tiếng y phục loạt xoạt rồi Diễm nương nũng nịu: “Lần này thiếp lập đại công, Phi gia định thưởng cho thiếp gì nào?”.

Ưng Phi chậm rãi bước đến bên cạnh chiếc hòm.

Sát khí chợt bùng lên chảy rần rật trong huyết quản, Thích Trường Chinh hốt hoảng, vội vàng tụ công thâu liễm tâm thần, người đờ ra như bị điểm huyệt thật sự. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

“Păng!”.

Một chưởng nặng trịch của Ưng Phi đánh xuống chiếc hòm gỗ trong tiếng kêu thất kinh của Thủy Nhu Tinh.

Luồng khí công bài sơn đảo hải thấu ván truyền vào, nếu không phải Thích Trường Chinh đã vận khí hộ thể đến cực hạn thì kinh mạch toàn thân chắc chắn đã vỡ nát, không chết cũng trở thành phế nhân.

Chiếc hòm gỗ tan thành mấy mảnh, Thích Trường Chinh nương theo luồng khí công lăn ra tận góc tường đá. Thủy Nhu Tinh thốt lên một tiếng thảm thiết, lao đến lấy thân che trước mặt hắn.

Ưng Phi cười rộ lên điên cuồng: “Muộn rồi! Kinh mạch hắn đã đứt hết, chỉ còn nằm đó chờ ta phát lạc thôi!”.

Thích Trường Chinh cắn nát đầu lưỡi, vận công ép cho máu tươi chảy ra từ khắp miệng mũi, tai mắt. Thủy Nhu Tinh lật hắn quay lại, vừa nhìn thấy đã gào lên đau đớn: “Thích lang, Nhu Tinh đã hại chàng rồi!” Đoạn gục xuống ngực Thích Trường Chinh khóc lên rưng rức.

Ưng Phi vòng tay ôm ngang lưng Diễm nương, kéo ả ngồi xuống chiếc ghế chính giữa nội đường, khóe miệng lộ nụ cười đắc ý: “Thích huynh anh tuấn phong lưu, nhất định được nhiều cô nương yêu thích. Ta sẽ lần lượt tìm đến chiếm đoạt từng người một, đầu tiên là Sở Hồng Ngọc, bây giờ là Thủy Nhu Tinh, còn người thứ ba...? Ha ha, ta có cách buộc huynh phải tự nói ra, Thích huynh có tin không?”.

Thích Trường Chinh khẽ mở mắt, gắng gượng mỉm cười lắc đầu: “Tuyệt đối không tin!”.

Ưng Phi lại nở nụ cười lạnh lùng chế giễu: “Huynh cứ nằm đấy, xem ta phát lạc tiện nhân Nhu Tinh trước mặt ngươi. Không biết khi ngươi nhìn thấy ả bị kích thích tới mức xuân tình bộc phát, dâm dật uốn éo với ta, ngươi sẽ có cảm giác gì nhỉ?”.

Thủy Nhu Tinh thất thanh thốt lên: “Đồ cuồng ma biến thái, giết bọn ta đi!”.

Ưng Phi ha hả nói với Diễm nương đang ngồi trên đùi hắn: “Nào, để ta thưởng cho nàng!”.

Diễm nương cười hích hích, nói với sang Thủy Nhu Tinh: “Ta hầu hạ Phi gia trước, lát nữa đến lượt muội đó, hư...” Chưa dứt lời, miệng ả đã bị đôi môi tham lam của Phi Ưng khóa chặt.

Thích Trường Chinh nhân lúc địch nhân diễn trò, bí mật truyền nội lực vào người Thủy Nhu Tinh. Chỉ trong nháy mắt, huyệt đạo nàng nhanh chóng thông suốt, toàn thân nhẹ tênh, công lực khôi phục lại hoàn toàn.

Thủy Nhu Tinh sửng sốt đưa mắt nhìn Thích Trường Chinh, hắn khẽ lắc đầu ra hiệu cho nàng đóng nốt vai kịch. Thật may hai kẻ biến thái kia đang mải mê trong cơn đắc thắng, không hề nhận ra những cử động khác thường của đôi tình nhân.

Ưng Phi rời môi Diễm nương, vỗ vào lưng ả quát: “Tránh ra đã, đợi ta phát lạc Nhu Tinh rồi đến lượt ngươi!”.

Diễm nương toan làm nũng không đi, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Ưng Phi lại hốt hoảng nhảy xuống dạt sang một bên.

Thích Trường Chinh đã rút hai cây ngân châm ra khỏi huyệt nhĩ cốc, tủ sẵn trong tay chờ thời cơ. Thủy Nhu Tinh vẫn khóc lóc như không còn chút sức lực, gục sát lên người hắn.

Ưng Phi đứng dậy, vươn vai lải nhải: “Thích tiểu tử cũng có chút bản lĩnh đó, bắt ta phải tốn bao nhiêu tâm sức mới bắt được ngươi về đây. Nể ngươi điểm này ta phá lệ không giết, Nhu Tinh, nàng cũng nên báo đáp ta thế nào chứ?”.

Thủy Nhu Tinh ngồi dậy, quay lưng lại phía gã, thảm giọng: “Giờ chàng đã thành phế nhân rồi, nhưng nếu ngươi chịu tha cho chàng đi, ngươi muốn ta thế nào cũng được!”.

Ưng Phi cười ha hả, lắc đầu: “Đâu có chuyện dễ dàng như vậy! Nhưng nếu nàng chịu cùng ta diễn một màn kịch hay trước mặt hắn, không chừng ta sẽ đồng ý mà tha cho hắn cũng nên”.

Con người này thật đã biến thành ác quỷ, chưa hành hạ người khác đến cùng cực thì còn chưa thỏa mãn, chẳng khác nào mèo bắt được chuột con, nhất định phải khiến cho đối phương sống dở chết dở mới cam lòng.

Thủy Nhu Tinh đưa tay trìu mến vuốt ve khuôn mặt Thích Trường Chinh như không hề có Ưng Phi bên cạnh, dịu giọng: “Thích lang, trên đời này chỉ chàng mới có thể khiến cho Nhu Tinh cam tâm tình nguyện hiến dâng, bất cứ kẻ nào khác đều không thể!”.

Thích Trường Chinh biết nàng đang đóng kịch với Ưng Phi, song tình cảm lại hoàn toàn chân thật, trong lòng không khỏi cảm động, mỉm cười: “Nhu Tinh nàng là nữ nhân của ta, là tài sản của Lão Thích ta, dù ta sống hay chết cũng vĩnh viễn yêu thương nàng”.

Thủy Nhu Tinh mừng rỡ: “Chàng nói thật không?”.

Diễm nương tức tối gầm lên toan lao tới, Ưng Phi đưa tay ngăn ả lại, đoạn cười lên khà khà: “Nàng sốt ruột cái gì? Chúng càng thắm thiết, màn kịch của ta với tiện nhân này trước mặt Thích huynh càng thống khoái kia mà!” Đoạn nheo mắt đểu giả nhìn Thích Trường Chinh: “Thích huynh à! Ta đảm bảo chỉ lát lữa thôi, huynh sẽ nhìn thấy bộ dạng phóng đãng chưa từng có của tình nương huynh đó. Cứ chọc tức ta đi Nhu Tinh! Chớ có quên, ta là người đàn ông đầu tiên, cũng sẽ là người đàn ông cuối cùng của nàng!”.

Thủy Nhu Tinh quay lại quát gằn: “Câm miệng!”.

Hai mắt Ưng Phi thoáng nộ quang, nhếch mép: “Được lắm! Ta phải dạy cho con tiện nhân ngươi nếm lại mùi vị dở sống dở chết, xem lưỡi ngươi còn cứng được nữa không?” Nói đoạn lướt tới, giơ tay toan nắm tóc Thủy Nhu Tinh kéo lên.

Diễm nương đắc ý cười lên khanh khách. Bỗng Thủy Nhu Tinh lăn người tránh sang một bên.

Bàn tay với với chụp vào khoảng không, Ưng Phi thoáng ngây ra ngạc nhiên.

“Bụp!”.

Thích Trường Chinh một cước tung lên, trúng vào giữa tiểu phúc kẻ tử thù.

Ưng Phi hực lên một tiếng thảm khốc, đau đến độ mặt mày méo xệch, loạng choạng lùi mãi về phía sau.

Diễm nương kia võ công không tệ, Thiên binh bảo đao trên lưng nhanh như chớp rút ra, đang định bổ xuống chặn chiêu thứ hai của Thích Trường Chinh thì hai góc trán nhất loạt đau nhói, hai cây ngân châm vốn cắm vào huyệt Nhĩ cốc đối phương giờ đây quay lại ghim sâu vào đầu ả.

Diễm nương ngã vật xuống chết ngay tại trận, thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu.

Thích Trường Chinh nhanh như chớp lướt đến đoạt lại Thiên Binh bảo đao. Ưng Phi lùi đến bước thứ mười mới dừng lại được, chợt há miệng nhằm về phía Thích Trường Chinh phun ra một bãi máu, đồng thời rút phắt song câu giắt sau lưng.

Thích Trường Chinh thoáng sững lại kinh ngạc, một cước giáng thẳng giữa tiểu phúc của Ưng Phi khi nãy khí lực có thể làm tan bia nát đá, thế mà chỉ khiến được đối phương phun ra một bãi máu tươi. Thậm chí địch nhân còn lợi dụng bãi máu đó làm màn che, vừa xả nghịch khí trào ngược vừa ngăn hắn áp sát tấn công, bản lĩnh đến độ như vậy thật khiến người ta không khỏi kinh hãi.

Thiên binh bảo đao quay tít dệt nên một bức tường ánh sáng, không một giọt máu nào chạm vào được người Thích Trường Chinh.

Dưới ánh đèn sáng trưng, Ưng Phi lại lùi thêm hai bước nữa, song câu trong tay nghiêng chếch về phía trước rồi đột ngột chuyển lùi sang tiến, nhằm Thích Trường Chinh công tới, sát khí táp thẳng vào mặt đối thủ như chưa từng bao giờ bị thương.

Hào khí bùng lên, Thích Trường Chinh cười lớn, không chút để ý tới cặp song câu đang uy hiếp hai bên, vung Thiên binh bảo đao bạt thẳng vào giữa mặt đối thủ, chẳng khác nào sẵn sàng đồng quy tự tận với Ưng Phi.

Chỉ một chiêu đao, tính cách cùng nhãn lực của hắn đã đồng thời lộ rõ.

Người bị động là Ưng Phi, người thọ trọng thương cũng lại là gã. Thế công của Ưng Phi vì vậy, dù hung hãn đến mức nào cũng vẫn chỉ là phản ứng của kẻ yếu thế. Con người sẵn sàng hy sinh tất cả cho bản thân như Ưng Phi sẽ không bao giờ tình nguyện dùng mạng đổi mạng, chỉ mược chút oai hờ hòng lật ngược tình thế.

Nào ngờ Thích Trường Chinh đã thể hiện một khí phách nằm ngoài dự liệu của gã, vào trận là bạt mạng hết mình không kể gì sinh tử. Ưng Phi nếu không thay đổi thế đánh, tất sẽ chuốc lấy kết cục cả hai cùng chết. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Trong sát na ngặt nghèo ấy, tính cách hai bên lập tức phơi bày. Ưng Phi đột ngột biến chiêu, song câu móc ngược đón lấy mũi đao.

“Keng!” Thiên binh bảo đao bổ trúng điểm nối giữa hai lưỡi câu.

Ưng Phi lại thốt lên một tiếng thảm khốc, ộc ra búng máu thứ hai, loạng choạng lùi thêm mấy bước.

Thích Trường Chinh cười ha hả: “Đồ thỏ đế!” Đoạn lao vút theo địch nhân như hình với bóng, sát khí trên Thiên binh bảo đao cuồn cuộn như sóng triều bổ tới Ưng Phi.

Ưng Phi lùi mãi đến cửa hậu, đột nhiên tăng tốc vút ra ngoài như một trận cuồng phong, hét lớn: “Hảo tiểu tử, lần này xem như ngươi giỏi! Ưng mỗ không tiếp nữa!”

Chỉ thoáng một cái, bóng gã đã biến mất. Thích Trường Chinh không đuổi theo, chỉ nhắm mắt lại lắng nghe tiếng khinh công phất gió để chắc rằng địch thủ đã rời đi thật sự.

Một đám đông võ sĩ như sóng triều ập vào. Thích Trường Chinh một tay ôm Thủy Nhu Tinh, tay kia múa tít Thiên binh bảo đao đẩy chúng địch nhân lui lại, đoạn phi thẳng lên trời trong tiếng hét kinh thiên động địa, hất tung nóc nhà lao vào rừng cây rập rạp.

Thủy Nhu Tinh hôn như mưa lên khắp mặt tình lang. Thích Trường Chinh ôm người đẹp trong lòng, hào tình nổi lên bừng bừng như sóng tràn đại hải. Niềm vui tưởng mất lại giành về được khiến lòng hắn nhẹ tênh sảng khoái, dốc toàn lực lao đi vun vút trong rừng, cuối cùng chạy thẳng lên một mỏm núi nhỏ.

Hắn ôm chặt Thủy Nhu Tinh, điên cuồng hôn lên cặp môi đỏ thắm. Thủy Nhu Tinh hổn hển thốt trong hơi thở: “Thích lang, thiếp yêu chàng, thiếp tự hào vì chàng, cuối cùng chàng cũng thắng được tên ác ma đó!”.

Hưng phấn chợt giảm chỉ còn một nửa, Thích Trường Chinh gượng cười: “Chớ có vui mừng sớm như vậy! Bị trúng một cước toàn lực của ta mà tiểu tử ấy vẫn có thể an toàn tháo chạy, ta e vẫn còn kém hắn chút đỉnh. Phải rồi Nhu Tinh, hắn có làm gì nàng không?”.

Thủy Nhu Tinh ôm chặt cổ Thích Trường Chinh, lắc đầu: “Hắn đợi bắt được chàng mới mang thiếp ra làm nhục, đúng là tên cuồng nhân biến thái! Thiếp thật không hiểu sao chàng thoát được Diễm nương, từ trước đến giờ chưa có ai tránh nổi ngân châm chế huyệt của ả, vì thế Ưng Phi mới bị chàng đánh lừa...”.

Thích Trường Chinh trìu mến nhìn nàng, lắc đầu: “Sai lầm của Ưng Phi không phải là tin vào Diễm nương, sai lầm của hắn là rắp tâm bắt sống hai bọn ta! Nếu hắn chỉ muốn giết, e rằng bọn ta đã chết từ lâu rồi. Từ nay trở đi hắn sẽ không đùa giỡn nữa, ta chỉ có thể dựa vào chân tài thực học mà bảo vệ nàng thôi!”.

Hai mắt Thủy Nhu Tinh lộ rõ thần sắc yêu đến mê muội: “Thắng không kiêu bại không nản, Nhu Tinh chưa gặp người nào như chàng, từ bây giờ thiếp sẽ không rời xa chàng dù là nửa bước!”.

Thích Trường Chinh ra vẻ ngạc nhiên: “Chẳng phải nàng từng nói muốn tìm một nơi lẩn tránh đó sao?”.

Thủy Nhu Tinh xấu hổ cúi đầu: “Thích lang lượng thứ cho Nhu Tinh! Thực ra thiếp sợ gặp lại Ưng Phi sẽ không cưỡng nổi mà quay về với hắn, tha lỗi cho thiếp!”.

Thích Trường Chinh mỉm cười: “Bây giờ thì sao? Chẳng lẽ nàng không còn sợ nữa?”.

Thủy Nhu Tinh ngước lên nhìn hắn đăm đăm, hai bên khóe mắt lệ hoa lấp lánh: “Lần thứ nhất đúng là thiếp còn nghĩ về hắn, lần thứ hai thiếp chỉ còn lo lắng cho chàng. Lúc nãy khi cả chàng và hắn đều ở trước mặt, thiếp mới hiểu ra trong lòng thiếp chỉ có một mình chàng! Thích lang, thiếp hận tại sao không biết chàng từ trước, tại sao trinh tiết của thiếp lại không thuộc về chàng...”.

Thích Trường Chinh dịu dàng lau những giọt nước mắt nóng hổi trên má tình nương, rắn rỏi: “Hiểm nguy đã qua, chỉ cần sau này nàng ngoan ngoãn nghe lời lão Thích ta, ta hứa sẽ mang cho nàng hạnh phúc suốt đời!”.

Thủy Nhu Tinh đắm mình trong lồng ngực vững chãi như sơn, lòng dạt dào cảm giác thỏa mãn. Sau bao nhiêu kiếm tìm và khổ đau, nàng đã tìm được người đàn ông như trong mơ, người có thể cho nàng tình yêu và bình yên thực sự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK