Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi Lâm Bắc Phàm đồng ý cùng với đám người Tôn Huy đến thủ đô, có thể nói bầu không khí trong phòng vip này trong nháy mắt đạt tới độ cao mới, trên khuôn mặt mỗi người đều tràn ngập nét tươi cười sáng lạn vui vẻ.

Sự việc trên thế giới này vốn kỳ diệu như vậy, nếu như đám người bọn họ không quen biết Đường Phong và Trương Minh Thắng trong một vòng đua xe, như vậy bọn họ cũng sẽ không có lý do đến một thành phố bình thường như Nam Thành này, tự nhiên là cũng không thể gặp gỡ Lâm Bắc Phàm.

Có lẽ điều này hợp với câu nói: Mèo mù vớ được cá rán.

Mặc dù bọn họ là một nhóm dân ăn chơi đàn đúm, tuy rằng mỗi ngày không làm được việc gì đứng đắn, tuy rằng từ trước đến nay chưa làm được việc gì tốt đẹp nhưng cũng biết rằng sự việc lần này không phải là chuyện nhỏ, một khi thành công không chỉ bản thân mà ngay cả gia đình mình ở trong diễn đàn chính trị Trung Quốc cũng sẽ bước lên một tầng cao mới, hơn nữa ở trước mặt đối thủ bọn họ cũng có cái để mà khoe khoang.

Lâm Bắc Phàm không có bối cảnh, không có địa vị, nhưng người ta lại có thực lực, chỉ cần điều này thôi cũng đã đủ rồi.

Trên khuôn mặt của hơn mười người bọn họ đều nở nụ cười ngây ngô, giống như tìm được một em gái nhỏ còn trinh thuộc hàng cực phẩm, trên dưới toàn thân bùng nổ lực lượng vô cùng, không ngừng mời rượu Lâm Bắc Phàm, hận không thể cung kính đối phương như cung kính với tổ tông nhà mình. Lúc mới bắt đầu bọn họ còn chuẩn bị gọi vài em xinh tươi ngồi tiếp rượu, chẳng qua sau khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Đường Phong, vẫn sáng suốt nuốt cái ý nghĩ này xuống bụng, yên yên ổn ổn uống rượu.

Lâm Bắc Phàm một ngụm rượu cũng không hề uống, tất cả chui hết vào trong bụng của tiểu Kim. Thật không biết tại sao trong bụng của con vật nhỏ này có thể chứa đựng được nhiều đồ vật như vậy, chẳng qua hắn để ý thấy đám người này đã làm cho hắn uống ba mươi chén rượu trắng, còn có xu hướng tiếp tục mời rượu tiếp. Nếu như tiếp tục uống tiếp người ngu cũng sẽ biết bản thân mình có vấn đề, cho nên hắn mượn cớ đi toilet, rời khỏi phòng vip.

- Tao khinh, cái dạ dày của mày bé như vậy tại sao có thể đổ vào nhiều rượu đến thế? Mày đừng có mà đi tiểu bậy trong túi áo của tao đấy nhé!?

Lâm Bắc Phàm đứng rửa tay trong toilet, quan sát trái phải thấy không có ai mới nói với tiểu Kim đang ở trong túi áo mình.

- Lão đại, anh, đây là anh đang ghen tị, ghen tị với chú rồng đẹp trai như em, em làm sao có thể uống say được chứ? Đừng, đừng say đắm ca, ca chỉ là một truyền thuyết. . .

Tiểu Kim thần trí đã có chút mơ hồ, mơ mơ màng màng nói. Độ ngấm của rượu trắng so với bia thì mạnh hơn rất nhiều chứ càng không phải nói đến loại rượu Mao Đài cực phẩm 53%, ngay cả ''thùng rượu'' như nó cũng không chịu đựng nổi.

Lâm Bắc Phàm trợn mắt, lại bộ dạng này, còn dám uống? Chẳng qua bản thân đã ở chung với tiểu Kim một khoảng thời gian, mối quan hệ tự nhiên là không phải tầm thường, đối với những trò ầm ĩ, làm xằng làm bậy của nó cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Dù sao đối phương cũng chỉ là ăn uống chơi bời mà thôi, lại không làm ra những việc khiến cho trời giận người oán trách.

Hắn vừa mới đi ra khỏi phòng vệ sinh, đang đi về phía phòng bao của mình thì nhìn thấy hai người thanh niên khoảng hai mươi tuổi, bộ dạng lén lút vượt qua người hắn, đi về phía căn phòng ở đầu hành lang, trên mặt lộ ra thần sắc không thể chịu đựng được nữa, giống như đang chờ đợi cái gì đó, hơn nữa còn nhỏ giọng thì thầm điều gì đó, trong giọng điệu đầy vẻ dâm đãng.

Phát hiện này khiến cho Lâm Bắc Phàm hơi giật mình, dù sao nơi này cũng là địa bàn của Đường Phong, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ảnh hưởng của nó đối với hắn cũng không tốt, cho nên quyết định bám theo hai kẻ này nhìn xem một chút.

Công phu hiện tại của Lâm Bắc Phàm đã cao hơn rất nhiều so với người bình thường, càng không nói đến hai thằng ranh không có trình độ kia, cho nên hắn rón rén đi theo phía sau bọn chúng. Bọn chúng dĩ nhiên không hề phát hiện ra, có lẽ đang chìm trong niềm vui sướng cực độ nên không phát hiện ra có người theo dõi bọn chúng.

- Ha ha, đại ca, lần này chúng ta giàu to rồi, dĩ nhiên gặp phải cô bé xinh đẹp như vậy, xem ra cái thành phố nhỏ bé Nam Thành này cũng có chút hàng hóa!

Hai tên bọn chúng vừa mới lách vào bên trong phòng bao liền khóa luôn cửa phòng lại, rất nhanh từ bên trong truyền ra giọng điệu đắc ý của một tên thanh niên.

Giọng nói của tên thanh niên còn lại cũng vang lên:

- Không tồi, không tồi. Nam Thành cái địa phương này cũng xem như không tồi. Sau này nếu có cơ hội nên đến đây nhiều hơn vài lần, tìm kiếm vài cô bé xinh đẹp mang về. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, viên thuốc của chúng ta cũng không tồi, tính ra phải ba giờ nữa cô ta mới có thể tỉnh lại, đoạn thời gian này chẳng phải là mặc cho huynh đệ chúng ta chơi đùa sao? Tao nhất định phải đại chiến ba trăm hiệp, để cho cô em này biết được sự lợi hại của tao, ha ha. . .

Trong phòng lập tức truyền ra tiếng quần áo bị xé rách, xem ra hai tên bọn chúng đã chuẩn bị ra tay đối với cô gái ở trong phòng vip này rồi.

- Óa, cô em này vòng một thật không nhỏ a, sờ vào cảm giác tay khẳng định không tồi!!!

- Thừa thãi, đôi chân của cô em này còn khép chặt như vậy khẳng định còn là một xử nữ chưa nở hoa, lần này chúng ta phát tài rồi.

- Óa, cái mông của cô em này cảm giác không tồi, vừa tròn lại vừa cao.

.........

Lâm Bắc Phàm khẽ nhíu mày, không ngờ được hai tên này lại vô sỉ đến như vậy, dám bỏ thuốc mê người ta quả thực là cặn bã, bọn chúng không biết dùng thủ đoạn ôn nhu hơn sao? Quả thực là làm cho đám đồng bào nam như mình đây mất hết cả mặt mũi.

Nghĩ đến đây hắn cũng không quản được nhiều hơn nữa, một cước đạp về phía cửa phòng vip.

Nếu như là mỹ nữ ta liền cứu giúp, nếu như là khủng long, vậy thì. . . Khục khục, chắc là khủng long này ''tự nguyện'' như vậy cũng không chừng!!? Dù sao cũng được hai thằng đàn ông yêu thích, đó là vinh hạnh của cô ta. Trong đầu Lâm Bắc Phàm xuất hiện ý nghĩ rất bỉ ổi như vậy.

Rầm!!!

Cửa phòng vip của Kim Ngọc Thiên Đường rất cứng rắn, nhưng gặp phải thần cước của Tiểu Lâm Ca trong nháy mắt bị đá vỡ thành hai mảnh. Tất cả mọi thứ trong căn phòng đều thu vào trong mắt, hai tên vừa rồi đang đặt một cô gái trên sa-lon, tùy tiện xé rách quần áo trên người của đối phương, mà cánh tay trắng nõn và làn da mịn màng của cô gái đã lộ cả ra ngoài.

- Mày là ai?!

Tên đại ca nghe được tiếng phá cửa, quay đầu lại nhìn nhất thời giật mình hoảng sợ, hung dữ gầm lên.

Tên nam tử còn lại thân người cao gầy, lập tức hét lên một tiếng:

- Con mẹ nó, dám quấy rầy việc tốt của anh em ta, tao giết mày!

Hắn vung hai tay trực tiếp đánh về phía Lâm Bắc Phàm .

Ở góc độ của Lâm Bắc Phàm chỉ có thể nhìn thấy làn da của cô gái, trắng nõn láng mịn, hơn phân nửa là mỹ nữ. Cho nên cũng không thèm nhìn tên nam tử cao gầy kia lấy một cái, hung ác đá về phía đũng quần của hắn một cước, đối phương ngay lập tức kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đũng quần, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, giống như con cóc nhảy bật lên, kết quả đạp phải một chai bia, thân người nghiêng sang một bên, 'Bịch!', bộ dạng ngửa mặt nhìn trời, ngã lăn quay ra mặt đất, hôn mê bất tỉnh.

Tên đại ca thân hình to lớn, toàn thân dường như ẩn chứa một cỗ khí chất đặc biệt, hắn nhìn thấy người của mình bị một cước của đối phương đá bị thương,lập tức rống lên một tiếng:

- Tao phải cho mày biết sự lợi hại của tao!!!

Ba bước hóa thành hai bước, hắn xông về phía Lâm Bắc Phàm, tay phải chụm thành trảo chộp về phía trán của đối phương.

Lâm Bắc Phàm khẽ nhíu mày, công phu của hai kẻ này tuy rằng bình thường nhưng so với đám côn đồ bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, hẳn là cũng có lai lịch nhất định!? Tuy rằng trong lòng hắn suy nghĩ như vậy nhưng đối phương đã xông đến trước mặt mình, chẳng thèm nhìn lấy một cái nhẹ nhàng thoát khỏi thế công đang tới của đối phương, tay phải thuận thế bắt lấy cổ áo đối phương, khẽ quát một tiếng, cánh tay dụng lực đã nhấc bổng tên đại ca kia nâng hắn lên cao, hung hăng ném mạnh xuống đất.

Bịch!!!

Mặt đất phát ra một tiếng vang trầm đục, tên đại ca kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai mắt trợn ngược trực tiếp ngất xỉu, khóe miệng còn rỉ ra một dòng máu tươi.

Lúc này Lâm Bắc Phàm mới đi đến trước mặt cô gái kia, ánh mắt không khỏi sáng rực lên.

Tuổi tác của đối phương ước chừng khoảng hai mươi, mặt trái xoan, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, đôi mắt nhắm chặt, đôi môi đỏ tươi he hé mở ra, phát ra tiếng hít thở như có như không. Dáng người của cô ta thon thả gợi cảm, mái tóc dài mềm mại như thác nước tùy ý xõa ra một bên, cả người toát ra một mùi hương dụ người, quả thật là một mỹ nữ nhất đẳng.

Quần áo ngoài của cô ta đã bị hai tên vừa rồi xé rách, để lộ ra nội y màu trắng bó sát người ở bên trong, càng tô đậm thêm cho bộ ngực sữa đầy đặn, giống như đang cầu cứu muốn thoát ra, bụng dưới làn da trắng như tuyết, sáng bóng láng mịn, hai cánh tay trần trắng như tuyết tròn trịa, chẳng khác nào một vị mỹ nữ đang ngủ chờ đợi vị hoàng tử của mình đến đánh thức dậy.

Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ, chẳng qua cũng không có thói quen thừa cơ mà chiếm tiện nghi của con gái nhà người ta

Con bà nó, một cô gái như vậy thiếu chút nữa đã bị hai tên cầm thú chiếm mất, nói thế nào thì ta cũng là 'anh hùng cứu mỹ nhân', thơm cô ta một cái hình như cũng không thành vấn đề đi?! Cứ coi như là thu về chút lãi là được rồi.

Lâm Bắc Phàm nghĩ đến đây, hơi cúi đầu xuống, hướng về phía đôi môi ướt át kiều diễm của đối phương hôn tới.

- Lão đại, lão đại, xảy ra chuyện gì vậy?

Đúng vào lúc này, đám người Đường Phong đã vọt tới đây la hét ầm ỹ cả lên, nhưng khi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm chuẩn bị làm một việc mà tất cả các đàn ông trên đời đều thích làm thì đều trợn tròn mắt, nói không nên lời.

- Khục khục, cô em này quả thật xinh đẹp, thiếu chút nữa bị hai tên khốn kiếp kia làm nhục, ta chuẩn bị mặc cho cô ấy một bộ quần áo!

Lâm Bắc Phàm rất vô sỉ giải thích một tiếng, tiện tay cởi xuống cái áo của mình đắp lên người đối phương. Lúc này mới bế đối phương lên đi về phía bọn họ.

Hơn mười người trên mặt kẻ nào cũng lộ ra một tia tươi cười cổ quái, đều cười hắc hắc không ngừng.

Muốn hôn thì hôn đi, đều là đàn ông cả, vả lại đều là người một nhà, có ai cười anh đâu?!

Bọn chúng tự nhiên là không dám nói mấy lời này ra rồi, ánh mắt lại quét trên người hai tên đang nằm trong phòng, nói:

- Hai tên bọn chúng là ai? Dám làm loại việc này ở Kim Ngọc Thiên Đường, không muốn sống nữa phải không?

Bọn chúng đều là kẻ biết hàng, nhìn cô gái đang hôn mê bất tỉnh, quần áo bị lột gần hết trong lòng Lâm Bắc Phàm , với đức hạnh của bọn chúng lại còn không biết hai tên kia muốn làm gì sao?

Lâm Bắc Phàm bĩu môi, rất khinh thường nói:

- Bọn chúng? Không biết, anh vừa mới theo dõi tới nơi này, hình như cũng có chút công phu. Giao cả cho các chú đấy, muốn giết muốn tùng xẻo tùy các chú xử lý là được!

Hơn mười tên bọn chúng nghe được những lời này thì đều cười hắc hắc không ngừng, xoa tay cười nói:

- Có chút công phu sao? Bọn em thật đang nhàm chán đây! Vừa khéo lấy hai tên bọn chúng luyện tập một chút!

Bọn chúng tên nào tên nấy gan to hơn trời, hai tên kia cũng là kẻ vô pháp vô thiên, hơn mười người tụ tập cùng một chỗ vậy thì nơi đó không có trời bởi vì bọn chúng chính là trời, chính là đất.

Đường Phong càng tà ác đánh giá hai tên này một cái, chậm rãi mở miệng nói:

- Vừa hay tôi mới tìm được một trò chơi rất vui, để bọn chúng thử một chút. Dám làm loại chuyện này ở Kim Ngọc Thiên Đường , thật đúng là cấp thể diện cho Phong thiếu ta đây!

Hắn tức giận muốn phát điên lên rồi.

Lâm Bắc Phàm tự nhiên không thèm để ý đến bọn chúng, mà ôm lấy mỹ nữ chạy khỏi Kim Ngọc Thiên Đường .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK