Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô gia gia ư? Thiên Linh Nhi tựa như cảm thấy mình đang nằm mơ vậy, cô gia gia? Tại sao nàng ta lại gọi Chung Sơn là cô ga gia? Là gia gia sao?

Thiên Linh Nhi đột nhiên có một cảm giác bất ngờ, thần sắc nàng trở nên ngẩn ngơ, địch ý trước kia đột nhiên đã tan thành vô hình.

Nữ tử Anh Lan này một mặt ôm Chung Sơn, một mặt không ngừng tỏ ra vui mừng, nhìn thấy Anh Lan chiếm “tiện nghi” của Chung Sơn như vậy, Thiên Linh Nhi bỗng nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

Chẳng hiểu tại sao, Thiên Linh Nhi không muốn nữ nhân khác tỏ ra như vậy với Chung Sơn, ngay cả cô gái xưng hô với Chung Sơn là cô gia gia này cũng không được.

- Được, được, trở về thì tốt rồi.

Chung Sơn bị Anh Lan ôm lấy thì vui mừng nói.

- Chung Sơn Chung Sơn.

Thiên Linh Nhi lập tức kêu lên, nàng muốn Chung Sơn buông Anh Lan ra, đương nhiên, Chung Sơn không buông nàng ra, Anh Lan vẫn ôm Chung Sơn một mực, không muốn buông tay ra.

Bị Thiên Linh Nhi gọi ở phía sau lưng, Chung Sơn mở miệng nói:

- Được rồi, Anh Lan trước hết hãy buông tay ra đã.

- Không buông.

Anh Lan lập tức cất tiếng, không muốn buông ra.

Anh Lan nói câu này khiến cho Thiên Linh Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu.

- Chung Sơn.

Thiên Linh Nhi lại kêu lên một lần nữa.

Chung Sơn bây giờ vô cùng vui vẻ, chỉ là nghe thấy tiếng kêu to của Thiên Linh Nhi ở phía sau, hắn cũng biết rằng bây giờ không phải là lúc để hưởng thụ.

- Được rồi Anh Lan, ta không thở được nữa rồi.

Chung Sơn nói.

- Muốn ôm cô gia gia thêm một lúc nữa.

Anh Lan vẫn ôm Chung Sơn không chịu buông ra.

Chung Sơn cười bất đắc dĩ.

- Được rồi, ôm một hồi là đủ rồi, ở đây có khách đó.

Chung Sơn lắc đầu cười nói.

- Ừ, được rồi.

Anh Lan cảm thấy hơi khó xử nhưng Chung Sơn đã nói như vậy thì Anh Lan chỉ có thể buông tay ra, nhưng khi buông lỏng khói cánh tay Chung Sơn, bộ ngực đầy đặn của nàng lại dựa sát vào cánh tay trái của hắn.

Nhìn thấy Anh Lan không muốn buông tay ra, Thiên Linh Nhi lại cảm thấy tức giận nhưng nàng không biết phải làm thế nào mới được, nàng chỉ có thể tỏ ra một dáng vẻ bình thường, nàng hướng về phía Chung Sơn hỏi:

- Chung Sơn, nàng ta là ai?

Nghe thấy ngữ khí này của Thiên Linh Nhi, ai cũng biết rằng tâm tình của nàng lúc này vô cùng không tốt.

Nhìn Thiên Linh Nhi, lại nhìn Anh Lan, Chung Sơn tỏ ra vui sướng, đột nhiên ánh mắt của hắn trở nên buồn bã, hắn cất tiếng:

- Anh Lan chính là cháu gái của đệ đệ Quỳ nhi.

Thấy ánh mắt buồn bã của Chung Sơn như vậy, Anh Lan tựa như cảm nhận được nỗi đau khổ ở trong lòng của hắn nàng lập tức lắc lắc cánh tay trái của Chung Sơn.

- Quỳ nhi ư? Chính là thê tử của Chung Sơn ư? Cháu gái đệ đệ Quỳ nhi ư?

Thiên Linh Nhi ngạc nhiên nhìn Anh Lan, sau đó nhìn thấy thần sắc của Chung Sơn như vậy cho nên cũng không hỏi nhiều.

- Cô gia gia, cô nãi nãi đã ra đi, người từ nay cũng đừng thương tâm nữa, từ nay về sau phải tìm cách báo thù cho cô nãi nĩa.

Anh Lan ôm lấy cánh tay trái của Chung Sơn nói.

Nghe thấy lời nói này của Anh Lan, Chung Sơn quay đầu lại nhìn nàng rồi khẽ gật gật đầu, trên khuôn mặt hắn nở ra một nụ cười từ ái, vươn bàn tay phải lên khẽ vuốt nhẹ lấy mái tóc của Anh Lan.

Anh Lan vô cùng hưởng thụ, tùy ý để Chung Sơn chạm vào, Chung Sơn tỏ ra khuôn mặt từ ái, mà Anh Lan bên cạnh cũng tỏ ra vẻ vui sướng. Thiên Linh Nhi nhìn thấy cảnh tượng này thì bỗng nhiên hừ mũi một cái.

- Cô gia gia, Bảo Nhi cô nãi nãi đã quay về chưa?

Anh Lan lại hỏi một lần nữa.

- Con vẫn còn nhớ đến Bỏa Nhi sao?

Chung Sơn nghi hoặc nhìn về phía Anh Lan.

Tuy khi con còn nhỏ, Bảo Nhi cô nãi nãi đã ra đi, nhưng con vẫn còn có ấn tượng, huông hồ mười hai năm trước lúc con rời khỏi, cô gia gia đã nhắc đi nhắc lại về cô nãi nãi cho nên con dĩ nhiên là nhớ rõ.

Anh Lan lập tức nói.

- Mau quay lại đi.

Chung Sơn nở ra một nụ cười khổ.

Nhìn thấy thần sắc của Chung Sơn khi nói chuyện, Anh Lan lập tức đoán ra không nên đem chuyện này mà nói ra, sau đó nàng đưa mắt nhìn về phía Linh Nhi đang hừ hừ bên cạnh.

- Cô gia gia, đây là thê thiếp mà người mới nạp sao?

Anh Lan hỏi thử.

- Ta không phải...

Thiên Linh Nhi lập tức kêu lên, hơn nữa vẻ mặt còn tỏ ra hầm hừ nhìn về phía Anh Lan.

Chung Sơn quay đầu nhìn Thiên Linh Nhi, lắc đầu cười nói:

- Không phải.

Nghe Chung Sơn nói không phải, chẳng hiểu tại sao trong lòng Thiên Linh Nhi lại được lấp đầy, hai mắt của Anh Lan trở nên sáng ngời, nụ cười lại càng thêm tươi, hơn nữa nàng còn hướng về phía Thiên Linh Nhi nở ra một nụ cười chiến thắng.

- Bày ra kim long yến, khen thưởng cho tất cả mọi người ở Chung phủ.

Chung Sơn hướng về phía một người hầu ở xa xa kêu lên.

- Dạ.

Người kia cung kính nhanh chóng lui xuống.

Kim Long Yến, ở Chung phủ bày ra thịnh yến lớn nhất này cũng chỉ có thể là việc Anh Lan trở về.

Cùng ngày hôm đó, tất cả tôi tớ ở trong Chung phủ đều vô cùng vui mừng. Lão gia khen thưởng hơn nữa còn bày ra Kim Long yến, ở Chung phủ, người nào cũng được tham gia yến hội này.

Trong nội đường lớn nhất ở Chung Phủ, sắp đặt tám bàn ăn, Chung Sơn, Anh Lan và Thiên Linh Nhi ba người ở bên trong bàn ăn, Anh Lan đãn quen với cách ăn này, mỗi chỗ chỉ gắp một chút, còn Thiên Linh Nhi thì mở to hai mắt, nhiều món ăn như vậy ba người ăn hết được sao?

Anh Lan thì sinh động hơn Thiên Linh Nhi, một bên chọn món ăn cho mình, một bên chọn món ăn cho Chung Sơn, thỉnh thoảng lại cười nói với hắn.

Thân nhân Chung Sơn trở về cho nên hắn cũng cảm thấy vô cùng vui vẻ. Về phần Thiên Linh Nhi, nhìn thấy Anh Lan vây quanh người Chung Sơn như vậy, nàng bỗng nhiên có một cảm giác tức giận, tại sao Anh Lan vẫn luôn ở bên cạnh Chung Sơn, không chịu rời khỏi?

Triệu Tiền Tôn Lý, tứ đại giả chủ đang ở trong viện.

- Theo mật thám báo lại thì Chung Phủ hôm nay có đại yến, có chuyện gì vậy?

Triệu gia chủ cau mày hỏi.

- Chung Sơn người này, thật khiến người ta cân nhắc không thôi, đại yến, tại sao lúc này lại có đại yến nhỉ? Hắn không biết chúng ta đang ở đây sao?

Tiền gia chủ cau mày nói.

- Với năng lực của Chung Sơn, hắn chắc chắn biết bốn người chúng ta đang ở Tuyên thành.

Triệu gia chủ suy tư nói.

- Hắn đã có người trợ chiến sao?

Tiền gia chủ cau mày nói.

- Trợ chiến ư? Cho dù có người trợ chiến thì hắn có thể mời người nào đến? Huống hồ ở đại hội Long Môn ngày đó, cũng chỉ có nghĩa tử Chung Thiên của hắn đứng lên giúp hắn, nếu như có trợ chiến thì tối đa cũng là Chung Thiên, mà bốn người chút ta cộng thêm bốn lão tổ tông, chẳng lẽ lại không đối phó với hắn nổi?

Triệu gia chủ nhíu mày suy tư nói.

- Đối phó với Chung Sơn, thời thời khắc khắc không thể khinh thường.

Tiền gia chủ nói.

- Ừ.

Triệu gia chủ gật gật đầu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Buổi tối, sau khi đại yến kết thúc, trong một gian đại yến ở Chung phủ.

Trong mật thất lúc này chỉ có hai người, một người chính là Chung Sơn, một người chính là Anh Lan, hai người xếp bằng trước một bàn trà, trước mắt hai người là một chén trà.

Anh Lan nhấc bình nước lên, rót đầy hai ly trà.

- Cô gia gia, thật là kỳ quái, những năm nay, ông dùng xe lửa mang con đến thế giới kia ư?

Anh Lan cau mày suy tư nói, nàng khẽ nhấp một ngụm trà.

Không phải thế giới khác mà chỉ là một quốc gia của phàm nhân bị ngăn cách bởi núi cao hiểm trở mà thôi. Ngoại trừ người trong Tiên môn và chúng ta thì không ai có khả năng xuyên qua dãy núi đó mà đi đến chỗ khác.

Chung Sơn khẽ cầm lấy ly trà, nhấp một ngụm nói.

- Cô gia gia, ông thật là lợi hại.

Anh Lan sùng bái nhìn Chung Sơn.

Chung Sơn khẽ cười rồi nhìn Anh Lan nói:

- Con ở bên đó cảm thấy thế nào?

- Cô gia gia, vì có ông mà Liêu quốc ở bên kia mới có thể vững vàng, Liêu quốc thiếu ông thì vài năm trở nên suy sụp, sau đó vong quốc. Ngày đó con mới mười sau tuổi, cầm lệnh bài phủ thái sư của Liêu quốc, thì ra đó chính là phủ đệ trước kia của ông. Lúc đó ông không biết, có người báo tới rằng, lão quốc chủ cũng muốn xuyên không đi với con, sau đó con liền chấp chưởng quân quyền, thống lãnh tam quân.

Anh Lan hưng phấn nói.

Chung Sơn cười cười nhìn Anh Lan, nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục lắng nghe.

- Người của Liêu quốc đối với Cô gia gia tựa như là súng bài mù quáng, lúc ấy cũng không để ý rằng con mới mười sáu tuổi, các đại tướng đều vô cùng thuần phục con, chỉ có một số người không phục thì đều bị con xử lý, sau đó con xuất binh đi đánh kẻ thù.

- Một nữ tử như con mà cầm binh đi đánh nhau thì người khác nói gì?

Chung Sơn hỏi.

Dĩ nhiên là tin phục, nhưng cũng có người không phục. Chỉ là không sao, một tháng sau, tất cả đều đã trở nên dễ bảo. Liêu quốc cùng với bốn quốc gia còn lại tiến hành chiến tranh, hai mặt thụ địch, lúc ấy con ở trong tuyệt cảnh đã mang binh đại sát bốn phía, sau vài trận chiến, không có người nào là không phục.

Anh Lan kiêu ngạo nói.

- Thật không?

Chung Sơn cười nói.

- Dĩ nhiên là thực, con được như vậy là do cô gia gia dạy bảo, ông không tin con thì cũng phải tin ông chứ. Vài chục năm nay, con làm cho Liêu quốc trở nên hưng thịnh, con ở đó mười hai năm, Liêu quốc đã trở thành một quốc gia siêu cường, chỉ cần có con, thì không đầy bốn năm nữa, bốn quốc gia còn lại sẽ bị tuyệt diệt. Chỉ là con đi thì Liêu quốc sẽ gặp tai ương, đáng đời.

Anh Lan tỏ ra tức giận nói.

- Sao thế? Hoàng đế Liêu quốc chọc giận tiểu công chúa ư?

Chung Sơn cất tiếng nói.

- Tiểu công chúa gì chứ, con không cần danh xưng này.

Sắc mặt Anh Lan đột nhiên trở nên ửng hồng.

- Ha ha, tốt, vậy từ nay ta không gọi con như vậy nữa, về sau chuyện gì đã xảy ra vậy? Lão hoàng đế ta vô cùng hiểu rõ, cho dù hồ đồ thì cũng không chọc giận con, trừ khi lão hoàng đế chết, tam nhi tử của hắn kế vị.

Chung Sơn cười nói.

- Cô gia gia, người vừa mới đi tới chỗ đó hay sao? Làm sao người lại biết rằng lão hoàng đế và tam nhi tử của lão kế vị vậy?

Anh Lan lộ vẻ ngạc nhiên hỏi.

- Lão hoàng đế có bốn người con trai, con trai lớn trầm ổn nhất nhưng mẫu thân hoàng hậu của hắn mất sớm cho nên không có người đứng sau lưng, cuối cùng sẽ bị hãm hại. Con thứ hai thì trời sinh quá dâm, tựa như ác thú, hơn nữa lại to gan lớn mật, ngốc nghếch vô mưu, nhất định sẽ bị trục xuất, con thứ tư thì quá như nhược, cho nên tuyệt đối không thể là hắn, vậy chỉ có thể là Tam nhi tử mà thôi. Lòng dạ của người này đủ thâm hiểm, hắn không những thông minh mà hắn còn có một phụ tá rất tốt, đó chính là điểm quan trọng. Ta đoán rằng hắn nhất định đã làm điều gì đó khiến cho con tức giận mà rời đi.

Chung Sơn cười nói.

Nghe Chung Sơn phân tích, trong mắt Anh Lan hiện lên một tinh quang. Anh Lan thấy Chung Sơn sau khi vài chục năm không ở Liêu quốc mà có thể phân tích chính xác như vậy thì trong lòng lại tràn ngập sùng bái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK