• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bởi vì cô cần tiền.

Hiểu Nhi mím môi, khẽ cụp mắt, nhưng không lên tiếng.

“Cô nói đi!” Giờ cô giả vờ đáng thương, giả người câm với anh sao? Ăn mặc trang điểm như thế này, chẳng lẽ lại vì tên đàn ông kia?

Vừa nghĩ vậy, giọng điệu của Phùng Dịch Phong càng không tử tế.

Cô gặp mặt Trương Việt Khánh đã đủ xui xẻo, mệt mỏi cả một ngày còn bị anh lên lớp. Nghĩ đến cảnh anh hất đĩa sủi cảo đi, nhìn thấy vết son môi dính trên cổ áo anh, trong lòng cô thấy uất ức, khó chịu hơn:

“Tâm trạng tôi không tốt! Muốn nhảy để phát tiết ra, không được à?”

Phùng Dịch Phong hơi sửng sốt rồi kéo góc áo cô: “Đi nhảy mà mặc thế này, đóng làm ma đấy à? Mau nói thật đi!”

Anh có thể hiểu được cô muốn giải sầu, nên muốn đi khiêu vũ, anh không phải là không thể chấp nhận được cách thức này khó tránh khỏi hơi mất mặt. Mặc dù cô nhảy rất đẹp, rất xuất sắc, nhưng là vợ của Phùng Dịch Phong anh, lại đi khiêu vũ ở Đông Phương Khuynh Thành, rồi bạn bè anh sẽ nghĩ thế nào?

“Mặc thế này thì sao? Tôi thích nhảy như thế! Chỉ cho mấy người các anh được làm còn tôi thì không được à? Chí ít tôi là ‘nhảy’ quang minh chính đại, không giống người nào đó, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thì thối nát! Đóng cửa phòng rồi làm mấy trò bẩn thỉu. Mắc bệnh sạch sẽ gì chứ, tất cả đều là lừa người.”

Hiểu Nhi nói chẳng kiêng dè.

Cho dù cô nói thật anh sẽ tin sao? Nói không chừng anh còn chỉ trích cô thêm, nói cô giả vờ đáng thương, ham hư vinh, muốn tiền của anh. Cô không ăn, không uống của anh, cũng không bám dính lấy anh, sao cô phải chịu đựng cơn tức của anh chứ? Nếu anh không chịu được thì ly hôn đi.

Cô một bụng tức giận, cơn giận xông lên não, nhưng cô không phải người không có đầu óc, không quan tâm gì hết.

“Cô nói lại lần nữa xem!” Phùng Dịch Phong sầm mặt lại, cảm thấy cô quả thực là to gan quá. Đừng nói phụ nữ, từ năm anh 16 tuổi đã không còn ai bắt nạt được anh, dám chống đối lại anh nữa.

“Tôi nói đó, sao nào? Anh là tên khốn! Đồ không nói lý lẽ, đi tìm gái gú. Anh vô liêm sỉ, không phân rõ phải trái! Anh thật bẩn thỉu.”

“Giang Hiểu Nhi.” Trán Phùng Dịch Phong nổi gân xanh, anh giơ tay lên, hận không thể bóp chết cô.

“Anh muốn đánh tôi à? Anh đánh đi! Anh đánh chết tôi càng tốt. Dù sao các anh chỉ biết ức hiếp người khác, tôi cũng đánh không lại anh…”

Hiểu Nhi càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt bỗng rơi xuống như mưa, cô liên tục lau đi, thật ra cô không muốn khóc, nhưng dáng vẻ hung dữ này của anh giống như vừa đánh cô thật vậy.

Phùng Dịch Phong bỗng sững sờ: Anh vẫn chưa làm gì mà! Sao cô lại khóc như vậy?

Trong nháy mắt một bụng tức giận của anh tan thành mây khói, chỉ còn lại một chút bực bội chưa phát ra hết. Lúc này, điện thoại anh rung lên, anh cúi nhìn rồi xoay người cầm điện thoại đi ra ngoài.

“Bà nội…”

Nghe ra được hơi thở dồn dập, gấp gáp trong giọng anh.

Gần như cùng lúc nghe thấy anh gọi bà nội, Hiểu Nhi cũng cắn chặt môi, thút thít.

Phùng Dịch Phong nghe điện thoại xong quay lại, thấy Hiểu Nhi vẫn đứng ở phía xa, bả vai run run nhưng môi mím chặt, khẽ thút thít, chắc chắn là muốn khóc nhưng cô kiềm chế không phát ra tiếng.

Đây là điểm thông minh nhất của cô, cho dù cô tức giận, nhưng không hoàn toàn mất lí trí, đương nhiên đây cũng trở thành đặc điểm tính cách hiểu chuyện được yêu mến của cô. Tuy rằng đây là phản ứng bản năng, nhưng thật sự là một “điểm cộng” của cô.

Nhất thời, Phùng Dịch Phong hơi mềm lòng, lúc mở miệng, giọng nói cũng dịu dàng hơn nhiều: “Ngày mai trong nhà có tiệc, bà nội bảo chúng ta cùng về!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK