Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tinh Lam khẽ cười một tiếng, “Ta như t3hế nào?” Bàn tay nàng dò thăm cổ áo y2, thấy cả người y cứng đờ giống như đ0ang hít thở thật sâu, lại giống như đ0ang kiềm chế cảm xúc, thế là đành dừn3g lại, buông tay xuống, khẽ thì thầm một câu.

“Trần đại ca, huynh ghét ta phải không?”

“Không phải.” Trần Cảnh vội vàng phủ nhận.

“Nếu đã không phải, vậy thì tại sao lại chống cự ta?” Tinh Lam nói xong liền vén chăn ra, quay người nằm trên chăn, không hề động đậy. Trần Cảnh thở phào, vốn định lật người đứng dậy thì nghe thấy tiếng nghẹn ngào khe khẽ của nàng.

Trong lòng y nghẹn lại, nhìn khuôn mặt vương nước mắt của nàng thì không kìm được nhíu chặt đôi lông mày, đưa tay ra ôm nàng trở lại, vỗ vào lưng nàng nhưng lại thấy nàng càng khóc nhiều hơn, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

Nữ nhi được làm từ nước ư? Mới chỉ chớp mắt sao đã khóc thành ra thế này rồi?

Trần Cảnh luống cuống, “Tinh Lam cô nương… cô nương đừng khóc.”

Thấy người đàn ông giỏi văn giỏi võ lại ngốc nghếch thế này, trong lòng Tinh Lam bất lực, hờn dỗi nói, “Không muốn ta khóc, thì sao không lau nước mắt cho ta?”

Trần Cảnh như bừng tỉnh, kéo góc chăn đến vừa lau nước mắt cho nàng vừa dỗ dành, “Cô nương lớn ngần này rồi còn khóc nhè. Lát nữa nếu để tiểu quận chúa nhìn thấy nhất định sẽ cười cô nương.”

“Thì cứ để người cười đi.” Tinh Lam thút thít nói, “Dù sao huynh bội tình bạc nghĩa với ta, ta cũng không sống nổi nữa, còn sợ bị người ta cười chắc? Lát nữa huynh đi khỏi, ta đưa tiểu quận chúa ra khỏi Bắc Bình xong thì sẽ tìm đến cái chết, dù là nhảy xuống giếng, nhảy sông hay treo cổ cũng được…”

Đầu tiên là khóc, sau đó là ăn vạ, cuối cùng là đòi thắt cổ, nàng đã vận dụng thủ đoạn của Sở Thất một cách triệt để, không hề có áp lực.

Quả nhiên Trần Cảnh bị dọa quá chừng, giơ ngón tay lên thề.

“Ta tuyệt đối không có ý này, càng không dám bội tình bạc nghĩa, ta chỉ…”

Tinh Lam yếu đuối ngẩng đầu lên, đau khổ nhìn vào mắt y.

“Nhưng huynh dứt ra bỏ đi như vậy mà không thèm chạm vào ta, sao ta có thể sống được?”

Y nhắm mắt lại, muốn cãi lại, giải thích, nhưng ở trước mặt cô nương xinh đẹp lại còn là người mình thích, mình từng khinh bạc thì y thực sự chẳng còn chút cáu kỉnh nào. Khi nàng dâng tặng bản thân một cách mạnh mẽ, y luôn đấu tranh giữa lí trí và tình cảm.

Nhưng sau cùng, lí trí đã bị tình cảm đánh bại.

Chiến tranh là thứ tàn khốc, tình thế chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không ai có thể biết được tương lai.

Đêm nay vẫn có thể ôm ấp, nhưng ngày mai sẽ lại ra sao?

Một khi bỏ lỡ, có thể sẽ là cái chết mãi mãi.

Cánh tay ôm nàng của y siết chặt, y kéo người nàng lại gần, vùi đầu trong hõm vai nàng, giọng nói mang theo chút run rẩy:

“Cô nương đừng tự chán ghét làm tổn thương mình, ta đồng ý với cô nương là được.”

“Thật chứ?” Tinh Lam dừng tiếng nức nở, liếc nhìn y.

“Thật.” Trần Cảnh gật đầu, nhìn bộ dạng hết khóc lại cười của Tinh Lam, y cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Nhưng sự phòng ngự của con người đều dùng ở trước mặt người ngoài, khi ở trước mặt người thân thiết của mình lại biến thành số không.

Y mỉm cười lau nước mắt cho nàng, suy nghĩ một lúc rồi xấu hổ nói, “Chỉ là chuyện này, ta chưa làm bao giờ, không thành thạo, e là khiến cô nương thất vọng…”

Sự dũng cảm của nữ nhi đều có giới hạn.

Mới trước đó Tinh Làm còn thẳng thừng không e ngại, vậy mà giờ đây liền ngượng ngùng như thiếu nữ.

Nàng kéo chăn trùm kín mình, “Huynh lên đây trước đi.”

“Ừm.” Trần Cảnh thật thà gật đầu hỏi, “Phải cởi y phục trước rồi mới lên đó à?”

“…” Câu hỏi kỳ dị này làm Tinh Lam bối rối.

Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt Trần Cảnh một cách quái dị, vốn còn muốn bẽn lẽn ngượng nghịu bảo y cởi bỏ lớp chiến bào bên ngoài xuống trước, nhưng còn chưa nói gì đã nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt lướt qua từ đáy mắt y. Đó là một thứ cảm xúc trêu ghẹo còn có cả chút đắc ý. Không giống với tính cách an phận của Trần Cảnh, mà ngược lại có chút giống với gia nhà nàng lúc trêu chọc Sở Thất.

Xem ra không chỉ có Sở Thất lây nhiễm sang nàng mà gia của y cũng lây nhiễm cho Trần Cảnh.

Ý thức được bản thân bị vẻ thật thà của y đánh lừa, Tinh Lam lúng túng, xấu hổ vô cùng, nhào qua túm lấy chăn trùm lên đầu, “Thích cởi thì cởi.”

“Xấu hổ à?” Một lúc sau, bên ngoài chăn truyền đến giọng nói trầm thấp của y.

Ngay sau đó trong tiếng gió xào xạc, cơ thể nặng trĩu của y phủ lên, vén chăn của nàng ra.

Trái tim Tinh Lam hồi hộp vô cùng, lại một lần nữa đập loạn nhịp.

Nàng theo phản xạ có điều kiện muốn túm chặt chăn không để y tiến lại gần nhưng cuối cùng lại cảm thấy như vậy quá làm bộ, chỉ có thể lặng lẽ mím môi, nhìn khuôn mặt tuấn tú của y chầm chậm xuất hiện trước mặt, bàn tay chai sần xoa nhẹ lên gương mặt nàng mang theo chút mát lạnh, rồi theo gò má trượt xuống vành tai, yêu thương vén tóc, vuốt ve vai và cổ nàng.

“Tinh Lam!”

Giọng nói khàn khàn của y mang theo hơi thở quen thuộc.

“Vâng.” Tinh Lam nheo mắt nhìn y, ánh mắt chưa đầy tình cảm ấm áp.

Ngọn nến trong phòng hơi xao động, hai người nhìn nhau không nói thêm lời nào. Môi chạm lên nhau, tim sát gần kề, trong cơn mưa phùn tí tách ngoài kia, Tinh Lam cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng của y, ruột gan rối bời thở gấp, chầm chậm nhắm mắt lại, cơ thể trước giờ chưa từng được ai khám phá đang co giật, run cầm cập, hai người thân mật gắn bó ôm chặt lấy nhau, ăn khớp tựa trời sinh.

Mưa phùn gió thổi, lầu gác mù sương.

Đường chân trời tối đen buổi chiều hôm trong cơn mưa phùn không chút ánh sáng.

Phủ Bắc Bình cuối thu, gió lạnh xào xạc thổi vào song cửa sổ, thổi tung rèm châu phát thành tiếng phần phật.

Bên ngoài căn phòng là sự căng thẳng đè nén của không khí chiến tranh bùng phát, nồng nặc mùi chiến trường.

Trong căn phòng không có lò sưởi nhưng lại ấm áp tựa mùa xuân, hai người chèo một chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông sóng yên gió lặng, không có chiến tranh, không có máu tươi, không có tàn sát, thứ hiện hữu chỉ có trăm hoa đua nở khắp nơi, chỉ có hơi thở thỏa mãn lẫn nhau, còn có cả hai cái tên lúc lúc lại khẽ vang lên trong phòng…

“Tinh Lam.”

“Trần Cảnh.”

Cái tên thốt ra từ miệng y là mê đắm, là say sưa, là rối bời.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK