• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộ Dung Phỉ không hiểu sao Đường Mật thấy bóng xám đó lại kinh ngạc như vậy, liền hỏi: “Sao thế? Có thể điện giám có việc lên đại điện.”

Đường Mật không hiểu có nên cho Mộ Dung Phỉ biết việc về người áo xám không, bèn bảo: “Ồ, ta chỉ thấy lạ sao muộn thế mà điện giám còn xuất hiện ở đây. Mộ Dung Phỉ, từ mai chúng ta tập được không?”

Mộ Dung Phỉ không cả nghĩ, gật đầu đồng ý rồi chia tay. Đường Mật đợi khi y đi khỏi mới chạy thật nhanh về chính điện. Nó hé cửa nhìn qua khe, bên trong tối om, không một ánh đèn, tựa hồ không có bóng người, nó liền đóng cửa lại len lén quay về.

Chính điện Ngự Kiếm đường tọa lạc ở hướng nam, là một quần thể kiến trúc hùng vĩ, mặt đất lát đá đen nhẵn bóng, bốn bức tường trắng phau bài trí cửa sổ bằng ô mộc có ô vuông điêu khắc Không lăng hoa, ánh trăng chiếu qua song cửa, tạo thành từng vệt sáng đan với vệt tối dưới nền. Trong chính điện trừ mười hai cây trụ ô mộc chống đỡ, không còn vật gì khác, cả điện đường rộng lớn trốn trơn, thoáng nhìn là thấy toàn cảnh. Vì đây là nơi các kiếm đồng tụ tập buổi sáng nên dưới bức tường mé nam có bày một cái bục bằng Hán ngọc màu trắng cho điện giám đứng dạy dỗ. Đường Mật đi một vòng, không phát hiện được chỗ nào đặc biệt, liền đến gần cái bục, chỗ nó chưa từng đi tới.

Bục đá cũng trống trơn, nó hơi thất vọng, cúi đầu tìm vu vơ trên từng viên đá lát, chợt một hàng lỗ nhỏ trên viên đá khiến nó chú ý, bèn ngồi xổm xuống xem xét kỹ càng.

Hàng lỗ thủng chỉ gồm toàn lỗ rộng chừng ba, bốn tấc, không hẳn hình tròn mà là hình bầu dục, mỗi lỗ không lớn hơn lỗ kiến chui bao nhiêu, chỉ những lỗ ở hai đầu lớn hơn đôi chút. Đường Mật đếm được hai mươi lỗ ở giữa, cộng thêm hai lỗ lớn hơn ở hai đầu là hai mươi hai lỗ. Nó nghi hoặc: cái bục này tạc thêm hàng lỗ thủng để làm gì? Có ngân châm mà chọc thử thì tốt quá. Nghĩ đến đây, óc nó lóe linh quang, móc cái lược thủy tinh đỏ lấy được hôm giết yêu xà ra, xòe ngón tay đếm, cái lược vừa hay có hai mươi răng nhỏ và hai răng lớn, tức thì nó run lên, cắm cái lược xuống, kết quả hoàn toàn vừa khít, răng lược ngập hết vào lỗ, chỉ còn sống lược lộ ngoài mặt đất. Nó chưa kịp nghĩ gì nhiều thì dưới chân khẽ chấn động, nó ngoái nhìn, giữa bục đá vô thanh vô tức xuất hiện một dãy bậc dẫn xuống lòng đất.

Nó nhổ cây lược, bước nhanh xuống, thấy ngay ánh đèn từ dưới hắt lên, nhất thời do dự có nên xuống xem xét chăng. Nó lại nhìn cái lược trong tay lấp lánh dưới ánh đèn, trân châu khảm trên đó cũng sáng lên, vốn trông cực kỳ đẹp đẽ nhưng có lẽ vì tác dụng của tâm lý mà nó thấy rằng vật này thật sự quỷ dị, không thể hiểu được một cái lược nhỏ xíu như thế lại là chìa khóa mở mật đạo?

Nó phục xuống cạnh lối vào, nghiêng tai nghe ngóng, không thấy âm thanh nào vọng lên, bèn lấy can đảm men theo bậc đá đi xuống, chừng ba bốn chục bậc thì trước mắt xuất hiện một lối dẫn xuống nữa, hai bên vách cứ mỗi đoạn lại khảm một quả cầu bằng huỳnh thạch, ánh đèn ban nãy nó nhìn thấy bắt nguồn từ mấy quả cầu này. Nó bước xuống bậc đá sau cùng, chợt cảm giác sau lưng có điều dị thường, liền ngoái lại nhìn: dãy bậc đá đang biến mất từ từ, nó hoảng sợ, định chạy quay lại nhưng không kịp, chớp mắt cả dãy bậc đá tan biến hết, chỉ còn bức tường đá sừng sững trước mặt.

Nó hoảng lên, thầm nhủ không lẽ bị giam ở đây, vội tìm kiếm xem có cơ quan chăng, lúc đó mới phát hiện trên tường vách cũng có một hàng lỗ như trên mặt đất, cắm cái lược vào là dãy bạc đá dẫn lên trên. Nó thở phào, mình lấm tấm mồ hôi lạnh, liền bật cười tự giễu, nhân vật chính trong truyện mạo hiểm mỗi khi vào bí đạo đều tiến lên không hề do dự còn nó chả ra làm sao cả, chưa gì đã toát mồ hôi lạnh, từ bé nó tự cho là mình gan mật tày trời, nhưng giờ như thế này không hiểu do đảm lượng bản thân kém đi hay thần kinh của các nhân vật chính đó hơn hẳn người thường.

Xác định trăm phần trăm cái lược vô tình có được chính là chìa khóa địa đạo, nó ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định tiếp tục thám hiểm. Nhưng đi hồi lâu mà không thấy lỗi rẽ nào, duy lối đi dưới chân kéo dài vô tận. Đi kiểu gì thì trước mắt cũng là con đường vươn tới. Hai chữ “vô tận” xuất hiện trong óc nó, chợt lạnh ngắt trong lòng, có lẽ địa đạo này được bày pháp thuật bảo vệ, cứ đi thế này vĩnh viễn không tới được cuối con đường, dù nó kiệt sức mà chết cũng vẫn chưa thấy được địa đạo kết thúc ở đâu. Nó buộc phải quay lại, phát hiện lối về cũng thế, cũng là con đường vô tận, nhất thời nó cảm giác bản thân đang sa vào ảo giác kỳ dị.

Nó cố thân hít sâu một hơi trấn tĩnh lại, nhắm mắt tưởng tượng bản thân đang gặp phải một việc khó nhằn, bèn theo phương thức suy nghĩ quen thuộc để phân tích. Nó nhớ lại lúc Diêm điện phán giảng về ảo thuật có nói dù ảo thuật lợi hại đến đâu cũng chỉ là mê hoặc đôi mắt, chỉ cần không bị che mất tâm linh thì nhất định sẽ tìm được phương pháp phá giải.

Nên phải tin rằng trên đời không có vật gì vô tận, không có ánh sáng vô tận hay bóng tối vô tận. Nó nghĩ vậy, nhắm mắt lại đi về hướng lúc đầu, thò tay chạm vào bức tường đá băng lạnh. Tường không nhẵn nhụi, cảm giác thô ráp từ đầu ngón tay truyền lên, nó cất bước, phát giác kỳ thật mỗi viên đá có tính chất khác nhau, có viên nhẵn nhụi hơn hẳn, có viên lại thô ráp hơn, có điều khác biệt này quá nhỏ, nếu không nhắm mắt tất không nhận ra.

Hóa ra con mắt rất dễ bị mê hoặc, trong thế giới chân thật, mỗi bông hoa mỗi cọng cỏ đều không tồn tại giống hệt nhau, chỉ là chúng ta không nhận ra. Nó nghĩ thế, chợt hiểu rằng mình đã chạm đến điểm chân thật của thế giới ảo ảnh này, lòng bèn máy động, tập trung hết tâm lực vào đầu ngón tay, dần dần ngón tay nó biến thành xúc giác nhạy bén nhất của loài côn trùng, lồi lõm nhỏ xíu trên mỗi viên đá cũng trở thành như núi non và thung lũng. Đầu óc nó tựa hồ sáng suốt hẳn ra, trạng thái từng xuất hiện trong lúc minh tưởng lại quay về, nó mở bừng mắt nhìn xuống lối đi: vẫn như lúc trước mà thôi, nhưng trong tâm nó hiểu rằng mình đang nhìn thấy một thứ khác.

Lần này nó thấy lối đi chân chính, tuyệt đối có điểm kết thúc. Nó kiên định cất bước.

Đường Mật phát hiện, cứ đi được một đoạn, trên tường lại có một thạch môn đóng kín, trên đó cũng một hàng lỗ nhỏ, nó tùy ý chọn một vài cánh cửa để nhét cái lược vào, cánh nào cũng mở được. Nhưng sau khi cân nhắc cẩn thận, nó không vào bất cứ cánh cửa nào, chỉ đi theo địa đạo trở về.

Trong con đường yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của nó cùng tiếng vọng vang lên mồn một.

Cứ đi mãi, điểm cuối con đường vẫn chưa xuất hiện, nó hơi hoài nghi phán đoán của mình, hối hận vì tự tiện vào đây một mình, chợt ý thức được lúc vào sâu trong địa đạo thám hiểm không hề nghe thấy tiếng bước chân, giờ sao lại như có ai đó đang bám theo? Nó quay phắt lại, thấy một tiểu cô nương giống hệt mình đang đứng sau lưng, nháy mắt cười với nó.

Đường Mật cả kinh hô lên, trừng mắt nhìn tiểu cô nương giống mình như hai giọt nước hỏi: “Ngươi là ai?”

Tiểu cô nương đó không đáp, đặt tay lên ngực.

Đường Mật phát giác tiểu cô nương không có địch ý, liền hỏi: “Ngươi quen biết ta? Sao lại bám theo?”

Tiểu cô nương vẫn không nói gì, chỉ chỉ vào cái lược trong tay Đường Mật.

Nó hiểu ra đôi phần: “Ngươi là ta, đúng không?”

Tiểu cô nương lắc đầu, ra vẻ hết cách, sau cùng cũng lên tiếng: “Đúng là ngốc, sao ta lại bị ngươi gọi ra nhỉ? Lẽ nào là xảo hợp?”

“Ta không có gọi, ngươi tự ra đây dọa người thì có.” Đường Mật vẫn nhớ ban nãy mình sợ hãi có hô lên.

“Ta là kiếm hồn, ở trong đó.” Tiểu cô nương chỉ vào cái lược trong tay Đường Mật.

“Đây là cái lược cơ mà?” Đường Mật càng không hiểu gì.

“Nó từng là một cây kiếm.”

"Thủy tinh kiếm?"

"Tinh Thiết kiếm." Tiểu cô nương tỏ ra khinh miệt, nói với vẻ bực mình: “Thôi vậy thôi vậy, không nói nữa, ngươi căn bản không xứng với ta, ban nãy không hiểu sao ta lại thấy lời gọi từ tâm ngươi. Trong lòng ngươi nói là rất cô đơn, muốn có người đi cùng thì tốt quá, ta mới biến thành hình dạng của ngươi đi cùng. Ôi, không ngờ ngươi là một kẻ tầm thường thế này, ta đi đây, sau này không gặp mặt nữa, trừ phi ngươi trở nên rất, rất lợi hại. Tái kiến.”

“Đợi đợi đã.” Đường Mật muốn hỏi thêm mấy câu nhưng tiểu cô nương đã tan biến.

“Này, này, ra đây đi.” Đường Mật hô gọi cái lược nhưng không có gì xảy ra.

Nó đành bỏ cái lược vào ngực áo, tiếp tục cất bước. Một lúc sau nó thấy bức tường sừng sững ở cuối địa đại, định tăng tốc thì hơi lạnh quen thuộc đột nhiên dâng lên, nguy hiểm, có gì đó nguy hiểm, mau rời khỏi đi, trực giác nhắc nhở nó như vậy. Nên nó đi nhanh hơn, rời khỏi địa đạo.

Giờ tập hợp sáng hôm sau, nó ngái ngủ đứng đó nghe điện giám Mục Hiển nhắc nhở. Vô tình, nó mệt đến độ ngủ đứng, kết thúc giờ dạy dỗ, Trương Úy kéo nó ra hỏi: “Tỉnh lại đi, tối qua không ngủ hả.”

Đường Mật ngáp dài: “Ừ, ngủ rất muộn.”

“Bạch Chỉ Vi cũng uể oải như thế, các ngươi làm gì hả? Ha ha, hôm nay ngay cả điện giám đại nhân cũng tỏ vẻ mệt mỏi.” Trương Úy lấy làm thú vị

Đường Mật nghe thế liền đưa mắt nhìn Mục Hiển đang từ bục đá bước xuống, quả nhiên thấy lão có vẻ hơi mệt, lòng nó máy động, nở nụ cười ngây thơ chào: “Điện giám dậy sớm quá.”

Mục Hiển gật đầu.

Nó lại nói: “Hình như điện giám hơi mỏi mệt, có phải lo lắng cho chúng con quá nên tối không ngủ được?”

Mục Hiển nhìn nó, cho rằng tiểu nha đầu này ngây thơ khả ái thật, đáp nửa thật nửa giả: “Đúng là không ngủ ngon, các ngươi đừng gây chuyện nữa là ta ngủ ngon ngay.”

"Nhất định, nhất định." Đường Mật cười đáp.

Nó nói xong liền nhảy chân sáo đi khỏi, tuy không lễ phép nhưng Mục Hiển cũng không để ý, mỉm cười nhìn các kiếm đồng rời đi, Thục Sơn Ngự Kiếm đường lại đón thêm một ngày bình tĩnh nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK