Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phần 1. Sắp bày kế mưu

Màn đêm bắt đầu lặng lẽ kéo xuống!

Vài giờ tiếp theo,Trương Dương bắt đầu làm việc như điên cuồng, hắn nghiến răng vét nốt hơn hai trăm nguyên trên người ra đi mua một vài công cụ!

Hắn muốn làm một việc lớn long trời lở đất!

Trong lúc Trương Dương bận bịu kinh người, thì hội nghị cử hành thường niên của Cục Công an thành thố C đã kết thúc, mấy vị lãnh đạo Cục khách mời ở các nơi khác đều ở khách sạn Năm sao đang cụng ly chúc mừng nhau.

“Ta hỏi lão Ngô này, trong thành phố cuối cùng là phát sinh chuyện gì nhỉ? Ngươi xuất thân là Điều tra viên, ít nhiều cũng phải biết một chút sự tình chứ?” Nói chuyện chính là Chi đội trưởng của Đội Phòng chống bạo động, đối tượng câu hỏi của hắn là Cục trưởng Công an huyện H.

“Đồng lão, việc này chúng ta nào có biết rõ, hình như thành phố C xảy ra vụ án lớn, bị chết vài người, còn có nổ súng nữa, nghe nói người bị tình nghi pham tội vẫn ở trong phạm vi quản lý của thành phố C.” Ngô Cục trưởng thở dài một tiếng nói.

“Nếu vụ án lớn như vậy, tại sao không đưa ra Lệnh truy nã, thông báo trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, cả trên mạng Inte nữa? Hơn nữa còn không công bố thân phận cụ thể của người bị tình nghi phạm tội, chỉ nói trong đó có một tên bị què chân. Mà biển người mênh mông thế này, ngươi bảo chúng ta bắt người ở đâu?” Đồng đội trưởng nói.

“Đúng vậy, chúng ta ăn cơm xong còn về sớm, nghe nói hướng chạy trốn của bọn người nghi phạm khả năng tới 80% phải đi đến địa bàn của chúng ta, bởi vì hướng đi ra vùng duyên hải bắt buộc phải đi qua chỗ chúng ta!"

“Ân ân, về sớm một chút cũng tốt, a a, em dâu có lẽ chờ đến phát cáu rồi, ta cũng phải về sớm một chút. Mà vừa rồi ở chi đội gọi điện thoại nói đang tạm giữ một tên què chân, kiểu nói chuyện thì thập phần côn đồ cổ quái, nhưng lại không giống những đặc điểm nhân dạng của nghi phạm đã được công bố trên hội nghị. Tên này chân mặc dù có chút khập khiễng, nhưng lại không có bó bột thạch cao, hơn nữa cũng không giống một sinh viên. Ta vốn chuẩn bị báo cáo, nhưng lại sợ nhỡ là nhầm lẫn thì làm trò cười mất, trước tiên về kiểm tra xem kỹ rồi mới quyết định được. Dù sao ta đã dặn dò cấp dưới rồi, ngươi kia nhất định phải giữ lại…..!”

“Reng reng reng…!” Đồng đội trưởng còn chưa nói xong, điện thoại trên người đã vang lên.

“Ân, ta đây, sao thế…? A... a… ! Cái gì?”

Đồng đội trưởng tay nắm chặt điện thoại, bộ mặt vốn uy nghiêm trở nên vô cùng si ngốc, mồ hôi trên trán dột nhiên chảy xuống ròng ròng……..

“Sao vậy?” Ngô cục trưởng nhíu mày hỏi.

“Tên què chân tạm giam trong chi đội đã bị người ta cướp rồi……!” Đồng đội trưởng thẫn thờ, buông điện thoại xuống lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi.

“Cái gì?” Ngô cục trưởng bất ngờ đứng bật dậy.

“Ta ta….! Ta cũng không rõ....!”

“Đi, chúng ta lập tức trở về…..!”

Trương Dương sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, lấy ra tấm danh thiếp mà tài xế taxi đã cho hắn rồi gọi điện ở buồng điện thoại.

“Ai vậy….? Ta đã giao ban rồi…!” Là thanh âm hào sảng của tài xế đó.

“Nga, ta là ký giả thực tập ban ngày ngồi xe đây, còn nhớ không?”

“Nhớ được, còn nhớ được.Ta như thế nào lại không nhớ chứ, ta đang chờ ngươi gọi điện, có phải muốn phỏng vấn ta hay không? Ta có thời gian, rất nhiều thời gian, có cần ta gọi thêm vài huynh đệ đồng nghiệp cho ngươi không?” Thanh âm tài xế tràn ngập sự vui sướng.

“Khục khục….Không phải, không phải đâu…! Ta bây giờ phải phỏng vấn một vụ án trong Cục sau đó mới có thể phỏng vấn ngươi.”

“Nga, vậy tìm ta làm gì?” Thanh âm người tài xế tựa hồ rất thất vọng.

“Là như thế này,trong Cục đang sắp xếp một vở diễn chống khủng bố, cần một xe taxi phối hợp, ta vừa nghĩ đại ca Ngài rất trọng nghĩ khí, ta liền lập tức gọi điện thoại cho Ngài. Cục Công an cũng đã quyết định, sau khi vở diễn kết thúc, có thể cầm thù lao hai ngàn đồng….!"

“Ha ha! Tiểu ca quả nhiên là người tốt, ân ân! Ta tới ngay đây, mặc dù ta không ở trong giờ làm, nhưng việc mượn một chiếc xe taxi vẫn rất dễ dàng! Tiểu ca, ngươi lần này phỏng vấn nhất định phải nhớ kỹ phỏng vấn tài xế taxi chúng ta đó. Chúng ta khổ lắm a!”

“Ân ân, được... được mà! Ta đứng ở cửa Đội Phòng chống bạo động chờ ngươi, ta đã cùng bảo vệ nói xong rồi, nhớ kỹ phải bảo mật nha!”

“Được,trong vòng nửa giờ nữa ta sẽ chạy tới, tuyệt đối giữ bí mật!Tiểu ca còn chưa tin vào tính cách của ta sao?”

Tài xế taxi đối với lời nói của Trương Dương tin chắc không nghi ngờ, cao hứng cúp điện thoại. Phải biết rằng, một xe taxi cả đêm cũng chỉ kiếm được khoảng trăm nguyên, lần này có hẳn hai ngàn, nếu trừ đi tất cả chi phí ít nhất cũng có thể đút túi được một ngàn bảy trăm nguyên. Vì vậy cho dù không mượn được xe, ngay cả thuê hắn cũng phải thuê một chiếc.

Rất nhanh chóng tài xế taxi liền kiếm một chiếc taxi đi tới cửa Đội Phòng chống bạo động, Trương Dương đang đứng ở Phòng Bảo vệ đợi chờ.

“Đại ca thực sự tới rất nhanh a!”Trương Dương tới đón, trong lòng không khỏi thở ra một hơi thật dài, nếu tài xế này không đến, lại phải tốn rất nhiều mưu toan.

“A a, làm việc cho tiểu ca khẳng định phải tích cực một chút, bây giờ ta làm gì?” Tài xế cười khanh khách nói.

“Là như thế này, đây là một vở kịch về sự cố khẩn cấp, trên thực tế chỉ có lãnh đạo trong Cục biết. Đương nhiên người bảo vệ kia cũng biết, nếu hắn không biết, xe này của ngươi không cách nào vào được. Hiện tại trước tiên nói đại khái cho ngươi nghe một lần, còn có hơn hai mươi phút, khi qua mười phút nữa ngươi đưa xe tiến đến bên dưới gốc cây kia, thấy không?” Trương Dương chỉ vào phía dưới một cây đại thụ cách tòa nhà một tầng không xa.

“Ân ân, thấy được rồi!”

“Sau khi ngươi đưa xe đến bên dưới cây vài phút, vở kịch lập tức bắt đầu, trong sân sẽ có âm thanh của súng, sẽ có sương mù, còn có người hét to… Đương nhiên âm thanh súng nổ chỉ là pháo chuột thôi đó, ngươi đừng sợ!”

“Hiểu được, hiểu được, có phải là giả trang nơi này bị quân khủng bố tập kích rất kinh khủng, thử xem phản ứng của cảnh sát nơi này đúng không?” Tài xế nhìn viên pháo chuột trong tay Trương Dương, gật đầu lia lịa.

“Ha ha, đại ca đúng là người thông minh, ta vừa nói ngươi đã hiểu, lúc đầu khi lãnh đạo Cục nói với ta phải mất nửa ngày mới hiểu rõ đấy!” Trương Dương tiện tay vỗ mông ngựa một cái tâng bốc tài xế lên tận mây xanh.

“Hắc hắc….ai, người thân này là ta cũng không có biện pháp, khi hắn mua chiếc xe này đều có hoàn tất thủ tục chính quy, biết vậy vẫn cứ nói đây là xe lậu, động cơ bị đổi số, thẩm tra hàng năm rồi vẫn chưa thể xác định qua. Có lẽ Ngài cũng biết, xe này là mua từ người thân của Đội trưởng ở đây, đương nhiên bọn ta bây giờ cũng không phải muốn tìm phiền toái, chỉ hi vọng Đội trưởng có thể tới đại diện cho ngành cảnh sát chứng thực một lần, chúng ta khẳng định sẽ cảm tạ hắn....!” Sau khi cùng tài xế xả vài câu Trương Dương lại chạy đến nói với lão nhân ở Phòng Bảo vệ kia.

“Hiểu, hiểu rồi!” Lão đầu bảo vệ vuốt cằm vẻ mặt hiểu biết nói: “Tiểu tử, đừng lo lắng, chỉ cần là xe thân thuộc của Đội trưởng, khẳng định hắn sẽ bỏ qua cho ngươi, chuyện này không phải chỉ là một câu nói sao?”

“Cám ơn lão bá, lát nữa lái xe đi vào. Ta đoán hẳn là Đội trưởng phải trở về, lúc hắn thấy xe này liền sẽ hiểu, chúng ta cũng không muốn đem sự tình làm ầm ĩ lên!”

“Ân ân, vừa đi vào Đội trưởng sẽ hiểu được ngay, chuyện này ngàn vạn lần đừng cùng người khác nói, càng nhiều người biết thì đối với ngươi lại càng không hay, hiểu không?” Vẻ mặt lão nhân ngời ngời ra vẻ một bộ dáng túc trí đa mưu lịch duyệt thâm hậu.

“Khẳng định, khẳng định, người thân của ta là một người thành thật. Ta làm cho cái gì cũng không nói thật, chỉ nói tới đây đón người thôi!”

Trương Dương trong khi nói chuyện hướng tới tài xế đứng phía xa vẫy tay ý muốn bảo lái xe tới.

“Yên tâm, chuyện ta làm ngươi yên tâm!” Khi tài xế đem xe chậm rãi tiến vào cửa liền nhếch mép cười nói với lão đầu trông cửa và Trương Dương.

“Ân, phải chú ý giữ bí mật!”

“Ân, ta sẽ không nói lung tung!” Tài xế vỗ vỗ ngực, đưa taxi đi tới dưới tán cây.

“Lão bá, ngươi thấy người thân này của ta thành thật chứ?”

“Ân, bộ dạng trung hậu thật thà, được đấy!”

“Lão bá, ta còn muốn dặn dò cho hắn vài câu. Bảo hắn giữ mồm giữ miệng, đừng nói năng lung tung.”

“Được, con người của Đội trưởng chúng ta đúng là muốn như vậy,chuyện này ngàn vạn lần đừng nói lung tung, nói ra với ai cũng không hay, đi đi, kín miệng chút nhé....! Hôm nay có chút kỳ quái, trong sân này thế nào lại có mùi hương muỗi nhỉ?” Lão đầu bảo vệ phất phất tay.

“Nga.....” Trương Dương không khỏi lau mồ hôi trên mặt, còn có năm phút. Trương Dương nhìn thoáng qua cái đồng hồ điện tử trẻ con mà mình tốn năm nguyên đại dương để mua.

Thời gian từng giây từng giây trôi qua, Trương Dương ngồi trên taxi lại giả vờ cùng taxi nghiên cứu một chút về thuế xăng dầu, vấn đề thuế qua đường, qua cầu phà..........

Còn có hai phút!

Vẻ mặt Trương Dương thoạt nhìn rất bình thản, nhưng trái tim lại đập kịch liệt, máu cũng chảy rất nhanh, có thể thành công hay không lập tức sẽ biết ngay, chuẩn bị suốt một buổi chiều chính là để xem tác dụng lúc này.

Một phút!

Mồ hôi trên trán Trương Dương chảy như thác nước. Quần áo đều ướt đẫm.

“Tiểu ca, có phải ngươi sinh bệnh rồi hay không?” Tài xế nhờ vào ánh đèn yếu ớt bên ngoài đã thấy mồ hôi của Trương Dương.

“Không không.... Có chút khẩn trương, lần đầu tiên theo dõi loại chuyện này. Hơn nữa không thể cầm dụng cụ chụp ảnh ,ta sợ đến lúc đó cuống cuồng đến mức nhớ không được....!”

“Yên tâm, tiểu ca, tài xế chúng ta không có gì khác, chính là lúc lái xe đầu óc thanh tỉnh, đến lúc đó ta sẽ nhớ chi tiết hộ ngươi, ngươi không nhớ được thì ta nói cho ngươi biết....!”

“Ân ân...Đến giờ rồi...!”

Đột nhiên!

"Bồng!"

Phần 2. Thành công cứu phạm nhân

Dịch: Sessiromaru

Biên dịch: Thiên Hạ Hội

Biên tập: binh-hoi

Nguồn: TTV

“Bồng.......!”

Trương Dương vừa dứt lời, từ trên không trung rơi xuống một đoàn hắc ảnh rất lớn, hình ảnh tối sầm khủng bố này chậm chạp đụng vào cánh cửa sắt phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, tựa như động đất vậy, sức tàn phá thiên băng địa liệt. Cánh cửa sắt tựa như món đồ chơi bị phá hỏng bay vào trong phòng, lưu lại một cái miệng lớn đen ngòm.

Đồng thời từ bốn phương tám hướng trong sân đột nhiên nổi lên một màn khói dầy cuồn cuộn, trong đám khói dày vang lên thanh âm nổ mạnh kịch liệt, tựa như súng liên thanh bắn phá, ánh đèn trong sân mặc dù sáng sủa nhưng dưới lớp khói dày bao phủ mờ mịt này nhất thời cái gì cũng nhìn không thấy.

“Lái xe ra chỗ đó!” Trương Dương chỉ vào chỗ cánh cửa vừa bị đụng phá, phạm vi vị trí cửa còn chưa có bị khói đặc bao trùm.

“Hay, ha ha.... thật kích thích... đã lâu không được kích thích như vậy...!” Người tài xế cười lên khanh khách, khởi động taxi chân nhấn ga lái đi tới cạnh cửa, vẻ mặt hưng phấn tràn trề!

“Lưu Bưu!” Trương Dương xuống xe mạnh mẽ xông tới chỗ cửa tối om hô lớn.

“Đây! Ta đây!”

Tên nam nhân thấp bé cùng Lưu Bưu đầu đầy bụi đất nâng đỡ lẫn nhau xuất hiện ở cửa, thân thể còn phát run, thanh âm kinh thiên động địa cực lớn vừa rồi cơ hồ dọa vỡ mật bọn họ, nếu không phải Lưu Bưu đã có tâm lý chuẩn bị thì thực sự không biết sẽ dọa ra chuyện gì hay không.

“Tài xế đại ca, mau lái xe, vở kịch bắt đầu rồi, nếu chúng ta có thể rời khỏi nơi này, vậy thì đã chứng minh ý thức đề phòng của Đội Phòng chống bạo động này cực thấp. Đến lúc đó ngươi có thể tiếp xúc với báo chí mà trở thành người hùng…!” Ba người mau chóng lên xe, Trương Dương căn bản không cho tài xế chút thời gian quan tâm nào.

Khi Trương Dương thấy có hơn một người thoát ra, đầu tiên là sửng sốt một chút, có điều thời gian không cho phép hắn lo lắng nhiều, lập tức cùng tên thấp bé đưa Lưu Bưu lên xe. Vả lại để tranh thủ từng phút giây quý báu, bây giờ không phải lúc hỏi nguyên nhân, ngay lập tức rời đi mới là thượng sách.

“Hắc hắc……..! Yên tâm, nói về chuyện đua xe ở huyện H này nếu ta nói ta là đệ nhị, thì không ai dám nói đệ nhất…….!" Trong đầu tài xế lúc này sớm đã một mảnh rỗng không, nào nghĩ được nhiều, vẻ mặt hưng phấn đỏ bừng bừng tựa như uống rượu vậy, dồn hết sức nhấn ga vọt đi.

Taxi ở giữa đám khói cuồn cuộn trong sân xoay 180 độ, phát ra âm thanh ma sát chói tai ,sau đó thổi lên một trận cuồng phong cùng với khói xông ra khỏi đại môn ra vào, lão đầu bảo vệ trông cửa miệng há hốc nhìn chiếc taxi biến mất trong màn đêm……..

Trong sân, những thanh âm nổ mạnh vẫn liên tục không ngừng, khói đặc rất lâu không tiêu tan, mà mấy cảnh sát làm nhiệm vụ trực ban căn bản không rõ xảy ra chuyện gì, người lá gan nhỏ liền thi nhau chui rúc ẩn núp dưới gầm bàn làm việc không dám nhô đầu lên. Người có lá gan to một chút thì rút súng lục chĩa lên trời bắn loạn xạ………

Dần dần, âm thanh nổ mạnh cũng dừng lại, khói thuốc súng cũng bị gió thổi bay, trong sân của Đội Phòng chống bạo động tựa như bị một đàn voi dầy xéo, khắp nơi đều là những mảnh giấy pháo vụn phủ đầy. Rồi rất nhanh, cảnh sát của cả huyện H đều chạy tới Đội Phòng chống bạo động để trợ giúp huynh đệ cùng ngành.

Hiện trường bị phong tỏa, sau một trận hỗn loạn một mạch đến hai giờ mới tạm thời đình chỉ. Sau đó có người từ Phòng giám sát bảo vệ tìm ra hình ảnh chiếc taxi, lại từ người bảo vệ ở đó một hồi tra hỏi mới biết được một chút sự tình, lập tức cảnh sát cả thành phố bắt đầu lùng sục….

Thời gian một giờ sau, Đồng đội trưởng và Ngô cục trưởng Cục Công An đều chạy tới Đội Phòng chống bạo động, đập vào mắt họ chính là một bãi đầy đất cát xác pháo, trong không trung tràn ngập mùi thuốc súng. Dưới sự khảo sát cẩn thận của các nhân viên trinh sát hình sự chuyên nghiệp, rất nhanh chóng tìm ra nơi khối bê tông và dây thừng buộc trên nó từ trên không trung rơi xuống đất rồi truy xét đến căn nhà cũ kỹ bỏ hoang kia.

Cục trưởng và Đội trưởng mang theo một đại đội nhân viên Khoa học kỹ thuật hình sự chuyên nghiệp nhất bò lên trên tòa nhà bỏ hoang, ở trên đó có vẻ phi thường bừa bộn, rất nhiều hương muỗi đã đốt xong lưu lại từng vòng bụi khói. Còn có mấy viên thuốc diệt muỗi, pháo và thuốc pháo từ trong pháo trút ra.

“Người này là thiên tài!” Nhìn những phương trình toán học dày đặc trên mặt đất đầy tro bụi, vị Cục trưởng vốn xuất thân là trinh sát hình sự lại hít một hơi dài để trấn tĩnh, vẻ mặt khiếp sợ.

“Nhìn ra cái gì?” Đồng đội trưởng có nhìn cũng không hiểu, nghi hoặc hỏi.

“Ngươi xem, công thức này là tính toán độ chênh lệch và độ cao tòa nhà, còn có khoảng cách từ nơi này đến chi đội, phần tử phạm tội này vô cùng thông minh.Hắn lợi dụng xà nhà dùng dây thừng buộc một khối bê tông thật lớn. Sau đó dùng hương muỗi khống chế thời gian, ngươi xem chỗ này này. Đây là chỗ dây thừng buộc cố định, lúc hương muỗi đốt tới vị trí cố định này, sẽ dẫn tới đám hỏa dược rải bên dưới, hỏa dược sẽ đốt đoạn dây thừng. Khi dây buộc bị đứt vậy thì khối bê tông treo trên cái xà sẽ từ trên cao đập hướng cánh cửa sắt kia, dưới lực va chạm mạnh như vậy, cánh cửa sắt căn bản không cách nào chịu được trọng lượng của tấm bê tông.......!”

“Vậy vậy.....Pháo này thì....?” Đồng đội trưởng trợn mắt cứng lưỡi.

“Ngươi xem góc kia chưa?” Ngô cục trưởng chỉ vào một đống gói bọc hương muỗi và từng vòng hương muỗi dư thừa nói: “Đây là thí nghiệm mà kẻ tình nghi thí nghiệm thời gian đốt hương muỗi đã lưu lại, hắn toàn bộ chỉ dùng một loại hương muỗi, ít nhất cùng lúc thí nghiệm hơn ba mươi vòng, hắn tính được thời gian sai sót khi đốt hương muỗi. Sau đó, hắn đặt pháo và hỏa dược vào trong chi đội, cả hương trừ muỗi, lúc đốt tới điểm tiếp xúc, hương muỗi sẽ châm hỏa dược, hỏa dược sẽ châm vào pháo và đống hỏa dược rời.....!”

Ngô cục trưởng vẻ mặt khiếp sợ, đây tuyệt đối là một phần tử phạm tội rất thông minh, tất cả các khâu đan xen vào nhau không có chút sai sót, từ bản ghi lại sự tính toán lưu lại trên mặt đất có thể nhìn ra được, thời gian đốt hương muỗi vẫn có sai sót nhất định. Thế nhưng, người này dùng số lượng bù cho sai sót này, nói cách khác, tất cả sai sót khống chế chỉ trong vòng 30 giây, năng lực kế toán đó quả thực thần kỳ tới mức không thể tưởng tượng nổi.

“Vậy chiếc taxi không biết có phải là bị uy hiếp hay không?”

“Không phải, nếu hắn là người thông minh, thì khẳng định sẽ không dùng biện pháp uy hiếp ngu xuẩn này, mặc dù cướp một chiếc taxi hiệu suất cũng khá cao,nhưng quá dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ta dám khẳng định, bao gồm cả lão bảo vệ và tài xế taxi kia, đều bị kẻ bị tình nghi phạm tội này lừa gạt.” Ngô cục trưởng vẻ mặt khẳng định, đối với một phần tử phạm tội trí thông minh cao như thế, chắc chắn bọn hắn thường hay khinh rẻ việc dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, thường có xu hướng sử dụng trí tuệ mưu kế hơn.

“Báo....Báo lại cho Tổng Cục trên thành phố ra sao bây giờ?” Đồng đội trưởng lắp ba lắp bắp nhìn Ngô cục trưởng, hắn rất mong bạn đồng sự này có thể ép chuyện này xuống, nếu chuyện này báo cho thành phố, vị trí Đội trưởng này của hắn hơn nửa là không giữ được rồi.

“Ngươi có thể bắt được bọn chúng không?” Ngô cục trưởng lạnh lùng nói. “Này....”

“Vẫn phải hồi báo lại cho Tổng cục thành phố, phần tử phạm tội có trí thông minh cao thế này không phải ta và ngươi có thể đối phó được.” Ngô cục trưởng liếc mắt qua Đồng đội trưởng một cái, thở dài một hơi, thầm nhủ người nào gặp được loại phần tử phạm tội trí óc thông minh thế này thì người đó quả là xui xẻo.

.....................

"Kỹ thuật lái xe của ta thế nào? Hắc hắc, ở huyện H này nếu ta tự nhận là đệ nhị thì bố đứa nào dám nhận đệ nhất... !"

Tài xế trên đường hưng phấn hét điên cuồng, từ trước tới giờ chưa từng được phát tiết như vậy, đây lại là vở kịch của Cục Công An, nếu đã là diễn kịch, vậy đèn xanh đèn đỏ tự nhiên không cần để vào mắt. Suốt dọc đường đi, hắn lái xe vượt vô số đèn giao thông đỏ, thực sự là quá đã.

Đột nhiên, tài xế cảm giác có điểm không đúng lắm.

Bởi vì, phía sau thật sự quá an tĩnh, an tĩnh không giống như đang diễn kịch.

“Tài xế đại ca, cái này không phải diễn kịch, đây là cướp người ở Đội Phòng chống bạo động đấy!” Trương Dương có chút xấu hổ, hắn cảm thấy có lỗi với vị tài xế taxi hào sảng nghĩa khí này.

“Cái gì?”

“Kít!” Thanh âm phanh xe vang lên, chiếc xe taxi đột ngột dừng lại ở ven đường, tài xế mở to mắt quay đầu nhìn Trương Dương, trong ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi.

“Tài xế đại ca, đừng sợ, chúng ta sẽ không làm hại ngươi đâu!”

“Nhìn cái gì vậy? Mau lái xe đi, mẹ kiếp, nếu bị cảnh sát đuổi theo, ta sẽ giết cả nhà ngươi!” Lưu Bưu vẻ mặt hung thần ác sát, từ trong chiếc túi ni lông đen Trương Dương xách theo rút ra con dao gọt hoa quả hung hăng gác lên cổ tài xế.

“A….ta…ta…ta lái xe... Đừng giết ta, đừng mà....!” Tài xế mặc dù là trải qua nhiều thực nghiệm hào hùng sảng khoái hơn nữa, nhưng cũng thường xuyên biết tin tức vài tài xế taxi bị cướp bóc rồi giết chết, lá gan cũng càng ngày càng nhỏ, nhất thời sợ đến run rẩy cả người, vẻ mặt biến thành trắng bệch.

“Không cần, tài xế đại ca, thật sự làm khó cho ngươi rồi, chúng ta xuống xe ở ngay đây thôi. Ngươi tốt nhất là lập tức đi tự thú, đem mọi chuyện ngươi biết nói cho cảnh sát, ta đã vì ngươi lưu lại một chút chứng cứ chứng minh ngươi vô tội!”

“Cám ơn tiểu ca, cám ơn tiểu ca…!” Tài xế vẻ mặt sợ hãi, con dao gọt hoa quả sắc bén vẫn gác ở trên cổ hắn.

“Lưu Bưu, thả hắn đi!”

“Nga....nhưng, chúng ta không có xe....?”

“Thả hắn ra!” Giọng nói Trương Dương đột nhiên trở nên lạnh lẽo, tràn ngập lực lượng uy vũ làm cho người ta không thể không tuân lời.

“Vâng.......!” Lưu Bưu không khỏi rùng mình một cái, hắn có một loại ảo giác, Trương Dương lúc này tràn ngập một sự uy nghiêm và quyền thế, tất nhiên hắn không dám chống lại.

“Tài xế đại ca, thật sự xin lỗi a, ta biết chuyện lần này khẳng định sẽ tạo thành tổn thất lớn với ngươi, nếu ta sau này còn tới huyện H, nhất định sẽ bồi thường cho ngươi!”

“Không cần không cần, ta đi trước đây, ta cam đoan sẽ không nói hành tung các ngươi!”

“A a, ngươi nhớ kỹ, bắt buộc phải nói thật, bằng không ngươi sẽ bị trở thành đồng bọn của chúng ta. Đại ca, mặc dù ta lợi dụng ngươi, nhưng ta không muốn hại ngươi, bởi vì ngươi rất trọng nghĩa khí. Hơn nữa, ngươi nguyện ý hy sinh thời gian của mình vì để mang lại lợi ích cho taxi cả huyện H, được rồi, chúng ta xuống xe! Hãy nhớ kỹ, sau khi trở về huyện lập tức đến đồn công an tự thú ngay nhé!”

“ Ân ân ân, ta nghe theo Ngài!” Tài xế gật đầu giống như gà mổ thóc.

“Xử lý thế nào bây giờ?” Ba người xuống xe, Lưu Bưu nhìn thoáng chiếc taxi rời đi nói.

“Hắn là ai vậy?”

Trương Dương không nói gì, cặp mắt bắn ra hàn quang lạnh như băng, nhìn tên trung niên thấp bé kia đã cùng thoát ra với Lưu Bưu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK