Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Diệp Phong giơ cao Huyền thiên như ý bổng, hắc sắc tinh mang liên tục tràn ra từ thân bổng.

“Cái gì!” Âu Dương Ngột quả thật kinh hãi phi thường. Khí thế ngọn bổng này lại tăng thêm ba phần, lòng cũng dấy lên cảnh giác. Một đòn này đủ để uy hiếp đến lão.

"Ngũ phẩm phòng ngự võ kỹ: Ma vân thiên giáp!" Thiên địa linh khí quanh đó tràn về phía lão, một đám mây sương đặc trắng xóa ánh lên màu lam nhạt hóa thành hình hoa sen xòe cánh cụp xuống. Lão như đứng trong một đống bông, bách quang tứ tán.

Tuy tốc độ Âu Dương Ngột điều động nguyên lực nhưng hơn nhưng không hùng hậu như Diệp Phong, cộng thêm thập nhị điệp chấn là công kích chỉ trong tích tắc nên thời gian lấy hơi của gã chậm hơn một chốc. Cộng thêm hai nhân tố, cả hai gần như đồng thời tích tụ đủ sức mạnh công kích và phòng ngự.

Huyền thiên như ý bổng rền vang như sấm, giáng thẳng xuống. Đại lực kèm theo uy thế của điệp chấn hùng hồn.

“Ầm!” Đất bay đá chạy, dòng khí cuồng bạo dấy lên, quét sạch tạp vật quanh đó. Thân thể Âu Dương Ngột lùn đi nửa thước.

Như ý bổng ép chặt đám mây năng lượng trắng toát, từng cái bong bóng nổi lên liên tục, rắp tâm chặn lực đạo từ trên giáng xuống. Trong lúc điện quang hỏa thạch, mười hai làn sóng thổ nguyên điệp chấn công kích giáng hết xuống, Ma vân thiên giáp của đối phương cũng tụ được vô vàn thủy nguyên lực, lợi dụng đặc tính tá lực, hóa giải sức mạnh bá đạo đó. Thủy vụ không ngớt bay lên, hóa thành mây hình nấm khổng lồ.

“Hừ,” khóe môi hơi khô ráp của Diệp Phong nhếch lên, như ý bổng lỏng ra. Tàn dư của mười hai tầng điệp chấn dồn lại thành một đòn chẻ tre.

“Chát!” Thân thể Âu Dương Ngột mang theo ma vân giáp gần như tiêu tan văng đi, đập vào gốc cây. Thân cây lớn cỡ miệng bát gãy gục.

Thể nội Âu Dương Ngột chấn động, như bị cự chùy giáng trúng, khí huyết sôi trào, không hề dễ chịu. Cũng nhờ Ma vân thiên giáp hồn hậu dị thường, chặn được đại bộ phận sức mạnh, bằng không lão đã trọng thương.

“Tiểu hỗn đản, ngươi bức được ta đến mức này cơ đấy.” Lòng lão kinh hãi, đòn đánh hung hãn đó e rằng không kém hơn võ tông nhất giai dốc toàn lực, lão hơi phân thần, suýt nữa nếm mùi đau khổ dưới tay gã.

Nhất định phải giết tiểu tử nguy hiểm này. Sát ý trong lòng lão càng nồng.

Chỉ nháy mắt sau, sát ý của lão chuyển hóa thành nỗi sợ ngút ngàn, uy thế càng kinh nhân hơn từ thể nội Diệp Phong dấy lên. Hóa ra một đòn vừa rồi của gã chưa phải toàn lực, sao có thể?

Khí thế của Diệp Phong từ như ý bổng truyền lại thoáng có dấu hiện hơn cả thực lực toàn thịnh của lão. Lẽ nào tiểu tử này cũng là võ tông? Bằng không, không điều động thiên địa linh khí, sao lại có uy thế đến mức đó? Dù lão không dốc toàn lực thì liên tục hai đòn, gã cũng phải lấy hơi giữa chừng, năng lượng đến thế, không thể tùy tùy tiện tiện tụ tập được.

Trong tình huống tầm thường, Diệp Phong đương nhiên không thể liên tục sử dụng côn thứ ba, nhưng đầu lưỡi gã đã ngậm sẵn một viên thất phẩm thổ nguyên đơn, ngọn bổng thứ hai rút hết nguyên lực thì lập tức nuốt xuống. Dược lực dẫn động thổ nguyên lực trong khí hải, hình thành một dòng năng lượng hồng lưu cuồn cuộn về hai tay.

Hiệu quả như ý bổng biến hình và Cự lực thuật tạm thời chưa tan hết, nên nhát bổng thứ ba này mới là đòn sát thủ gã dốc hết vốn. Hai bổng trước trừ khiến đối phương đánh giá lầm thì còn mục đích tiêu hao bớt phòng ngự.

Âu Dương Ngột liên tục bị động hứng chịu uy lực hai bổng của Diệp Phong, mười thành thực lực không phát huy được bảy, tám, trước đó lão lại tiêu hao nhiều nguyên lực nên xuất hiện trạng thái hết năng lượng trong tích tắc. Trạng thái này cực kỳ ngắn ngủi nhưng đủ là nhân tố sinh tử, bởi trong lúc đó lão không thể phòng ngự hữu hiệu, chỉ còn biết dựa vào nguyên lực thủy giáp hộ thể ngạnh tiếp đòn công kích.

Nếu gã là võ tông thật sự, dù thực lực cao hơn cũng khó lòng bức Âu Dương Ngột đến mức đó, vì như thế ngay từ đầu lão sẽ dốc toàn lực, không cho gã cơ hội chủ động. Nhưng chính vì gã chỉ là võ sư cấp thấp nên lão khinh thị đối phương, cho rằng gã tấn công vài ba lần không sao, khi vô dụng sẽ mất đi cả lòng tin, tiếc rằng lão không ngờ công kích của gã mỗi lúc một mạnh, như kinh đào hãi lãng khiến lão không đề phòng được. Đòn thứ ba này nếu đánh trúng, dù lão có nguyên lực thủy giáp e rằng cũng sẽ trọng thương, nuốt hận đương trường.

"Địa long chấn!" Gã giáng mạnh xuống đất.

“Chịu chết đi.” Tiếp đó gã dậm mạnh chân, mang theo uy thế vạn cân lao vào Âu Dương Ngột.

Võ kỹ tổ hợp quen thuộc nhưng hiệu quả rất rõ rệt. Địa long chấn khống chế hành động của đối phương rồi phát động thế công lôi đình, đối phương buộc phải lấy sức phá giải. Đương nhiên, không tính võ tôn có thể bay lên.

Bị uy nhiếp trước khí thế của gã, Âu Dương Ngột chỉ biết liều mạng dốc nguyên lực vào tăng cường năng lực phòng ngự. Lão không dám tránh, cũng không thể tránh, nếu lúc này mà để lộ sơ hở cho Diệp Phong xung kích thì thứ đợi lão chỉ có tử vong.

"Thập tứ điệp chấn!" Cự bổng giáng xuống, sắc mặt Âu Dương Ngột trắng nhợt.

“Xong rồi.” Tốc độ như viên đạn bắn đi của Diệp Phong chợt dừng phắt lại, cơ hồ va vào bức tường vô hình, khựng nguyên tại chỗ.

“Ầm!” Như ý bổng cực độ bất cam vạch qua ngực Âu Dương Ngột, phong áp hùng hậu quét tan một lớp nguyên lực thủy giáp, rồi đập xuống sát chân lão.

Sai một ly đi một dặm. Tránh khỏi kiếp nạn, Âu Dương Ngột căn bản chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một luồng đại lực lại giáng tới. Thập tứ điệp chấn tác động xuống đất, hỗn hợp với Địa long chấn công kích, cuốn đến chỗ lão đứng.

Thập tứ điệp chấn không được như Địa long chấn có thể truyền qua mặt đất mà không hao tổn gì. Uy lực của như ý bổng giáng xuống đất có gần nửa bị mặt đất tiếp thụ, một phần tiêu hao khi hòa vào Địa long chấn, giáng đến mình Âu Dương Ngột còn không đầy năm, sáu phần.

Dù vậy Âu Dương Ngột cũng bị ném lên không hai mươi thước, nguyên lực thủy giáp gần như tan hết, chỉ còn lại một lớp mỏng. Lão rớt phịch xuống, thủy giáp mềm mại khẽ giảm bớt lực rơi rồi hóa thành thủy vụ tan vào không khí.

“Bịch,” mặt lão va vào một mỏm đá nhọn, máu túa ra dầm dề, thân thể cơ hồ tan thành từng mảnh, đau đớn vô cùng.

Diệp Phong nhìn Mộ Dung Tử Thanh ở phía sau lưng bằng ánh mắt vô cùng ai oán, cự ly hai người vừa đủ mười thước.

Mộ Dung Tử Thanh đánh tan thủy giao cầm chân mình, chỉ vì bị chấn nhiếp trước uy lực côn bổng của gã nên vẫn đứng sững sờ, quên cả phối hợp hành động. Lúc đó cô chỉ cần nhích lên một bước, Âu Dương Ngột dù không bị đập chết cũng tàn phế.

Dưới ánh nhìn của gã, cô biết mình đã sai, cúi đầu như con dâu mới về nhà chồng, cắn chặt răng, mặt đầy oan ức.

“Lần này hỏng rồi.” Gã hiểu rõ, đột nhiên tập kích như thế chỉ có một cơ hội, với thực lực của Âu Dương Ngột sẽ không cho gã cơ hội thứ hai. Lúc gã ra tay uy phong lẫm lẫm, khí thế khôn bì nhưng nếu Âu Dương Ngột không bị động, gã không có cơ hội uy hiếp được lão.

Âu Dương Ngột loạng choạng bò dậy, không hiểu vì đau đớn hay xấu hổ mà run lên, toàn thân lão đầy bùn đất và lá vụn, trên mặt lão vết máu và đất bẩn hòa vào nhau, khác hẳn dáng vẻ như thần tiên lúc xuất hiện.

Nỗi sợ trong mắt lão chưa ta, nhìn gã đầy giới bị, không thể nghĩ thông vì sao ngọn bổng của gã không trực tiếp đập vào mình, lẽ nào gã không thể khống chế luồng lực đạo đó? Chắc là vậy, bằng không một võ sư cấp thấp nhỏ nhoi, sao lại bạo phát được công kích đáng sợ đến thế?

Lão tự an ủi để đưa ra giải thích hợp lý, lửa giận không thể nén được nữa. Đường đường võ tông lại chịu lép trước một võ sư, cục tức này sao có thể nuốt trôi.

Nhất định phải rút gân tiểu tử này, bằng không sao trút được cơn giận trong lòng. Mắt Âu Dương Ngột mỗi lúc một oán độc, sắc mặt ngày càng nanh ác.

Tuy lão thụ thương nhưng chỉ là ngoài da, không ảnh hưởng đến thực lực. Khẽ điều chỉnh là có thể phát huy thực lực toàn thịnh của nhị giai võ tông. Lần này, lão không để cho gã cơ hội nữa, lão không thể mất mặt thêm.

“Tiểu vương bát đản! Ta sẽ khiến ngươi trả giá gấp mười.” Âu Dương Ngột nheo mắt, ngưng trọng quan sát địch thủ.

Thi triển sức mạnh vượt cấp, nhất định sẽ để lại di chứng, tiểu tử này hiện tại chưa kiệt lực thì cũng thực lực đại tổn, bằng không thì dù gã chưa nắm vững sức mạnh cũng sẽ truy theo mới phải? Khoảng khắc lão ngã xuống hoàn toàn không còn khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Nhưng thần thái Diệp Phong cho thấy gã không bị tổn hại thực lực, lẽ nào gã giả đò?

Hừ, mặc cho ngươi giả vờ hay thật sự như thế, ta cũng không nương tay nữa. ta phải cho ngươi thấy khoảng cách giữa võ sư và võ tông là không thể vượt qua.

"Linh xà phân vũ!" Âu Dương Ngột vung hai tay, mấy chục con thủy xà rít gió lao tới.

Ngươi còn tiếp nổi một chiêu thất phẩm võ kỹ sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK