Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Sao huynh lại biết muội đang loạn tưởng nhỉ? Công pháp hợp tịch song tu muội sớm đã quên hết rồi, hay là huynh dạy muội nhé, công tử?

Vô Ngôn che miệng cười khẽ, lén chăm chú nhìn Mộc .

Hắc! So với ta, muội còn non nớt lắm. Thế sự thay đổi rồi! Tiểu cô nương mười tuổi mặt không đỏ, tim không hề nhảy nhót, đang nghĩ đến hợp tịch song tu? Mộc Phong vội vàng bưng cốc rượu để lên cạnh miệng, lúng túng cười nói:

- Rượu này hương vị thật không tồi.

- Tửu vi sắc chi môi( tửu dẫn đường cho sắc ), công tử, muội khuyên huynh hãy uống ít một chút!

Vô Ngôn lộ xuất một tiếu dung mê người nhìn về Mộc Phong nói.

Bị một tiểu cô nương câu dẫn có tư vị gì? Cảm thụ còn tốt không? Mộc Phong một hơi uống cạn rượu trong cốc, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ , mượn cớ che đậy tâm tình thấp thỏm bất an của mình. Ở phía xa có một vài quang mang lúc ẩn lúc hiện bay qua, tựa hồ có không ít tiên nhân tụ tập cùng nhau. Mộc Phong thầm nghĩ:” Chẳng lẽ là Tiên Giới Thất đại thiên quân tập hợp tại đó, bọn họ cuối cùng muốn làm cái gì vậy? Nhân lúc bọn họ tụ tập, không bằng ta đi trộm tiên thạch, hoặc là có thể xuất kỳ bất ý mà đánh một người trong bọn chúng! Chỉ cần Thần Ma không ở đây, tin rằng Tiên Giới này không có ai có thể ngăn được ta!

Mộc Phong vốn muốn xuất thần thức đến nơi thiểm qua quang mang mà kiểm tra một lần, nhưng lại cố kị Thần Ma có thể ở đó, liền cải biến chủ ý, phân xuất thần thức gọi Bách Linh Phục Cơ tỉnh lại nói:

- Phục Cơ, giúp ta xem những quang mang đang ẩn hiện đó là cái gì nhé!

Bách Linh Phục Cơ dương dương phiên thân , truyền vào trong đầu Mộc Phong một đống ảnh tượng.

Trong ảnh tượng, hơn mười tứ tâm tiên nhân đang tụ tập lại, hoặc ngồi , hoặc đứng, chính là đám người đã vây công Phong Ngân, Thất đại thiên quân tự nhiên cũng ở trong đó. Bọn chúng tụ lại với nhau, có đến hơn trăm tam tâm tiên nhân tay cầm các loại tiên khí mà bay trên không trung, vây thành một vòng ở phía xa xa, cảnh giác mà nhìn về bốn phía.

Mộc Phong để một tia thần thức mật thiết trong đầu chăm chú nhìn ảnh tượng đó, đầu lại quay trở lại, mỉm cười nhìn về phía Vô Ngôn đang không e dè gì mà tiêu diệt tiên quả mỹ tửu, thấp giọng nói:

- Vô Ngôn, muội một vị tiểu cô nương, lại có thể ăn như vậy, thật là không đơn giản!

Vô Ngôn ngẩng đầu lên, nguýt Mộc Phong một cái rồi tức giận nói:

- Muội là vì tốt cho huynh thôi, muội phải lớn nhanh một chút mới có thể giúp mấy vị tỷ tỷ trông giữ huynh lại! Thiếu đi đôi mắt của muội chăm chú quan sát, không biết vừa rồi lại lạc đến thân thể của vị mỹ nữ thành thục nào rồi, hứ!

Mộc Phong cười nói:

- Muội bây giờ đã là thần nhân rồi, ăn mấy cái tiên quả này chỉ có thể giúp cho cái miệng tham ăn của muội thôi, làm sao mà có thể làm thân thể dài ra được?

Vô Ngôn ngẩng đầu lên giống như suy nghĩ cái gì đó, rồi đột nhiên cười nói:

- Công tử thật ngốc!

Mộc Phong ngạc nhiên nói:

- Sao ta lại ngốc nào?

- Không quản là thần tiên hay phàm nhân, chỉ cần ăn đồ ăn vào, nhục thân tự nhiên sẽ lớn lên, chỉ bất quá là năng lượng và công lực trong người không tăng lên thôi!

Vô Ngôn đưa ngón tay nhỏ nhắn đáng yêu ra chỉ lên trán Mộc Phong rồi lắc đầu nói.

Mộc Phong như bừng tỉnh , mình hồi đó ở tại Lão Quân hồ sau khi bị cái quái đỉnh đó cải biến thành thần nhân chi thân, tựa hồ thân thể cũng có chút tăng trưởng, nguyên lai nhục thân ban sơ vốn cũng tồn tại, chỉ bất quá cuối cùng mình luyện Hồng Mông Thiên Kinh mới mang thân thể năng lượng hóa. Thân thể của tiên nhân và thần nhân khi mới sinh ra vốn đều chỉ là nhục thân mà thôi, chỉ bất quá kinh mạch không giống nhau , khí quan(các bộ phận ) cũng có chỗ bất đồng.

Ảnh tượng trong đầu đột nhiên truyền đến một vài biến hóa, trên không trung chợt có một đám bạch vân đang mau chóng di động đến đỉnh đầu của mười tứ tâm tiên nhân, mười người này vội vàng khúm núm mà đứng về chỗ cũ, tựa hồ đám bạch vân đó đang hướng về bọn chúng chỉ thị cái gì đó. Có thể làm mấy tên tứ tâm tiên nhân bị Thần Ma thần phục này cung kính như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là Thần Ma đến rồi! Trên mặt Mộc Phong lập tức biến thành ngưng trọng, ảnh tượng của Bách Linh Phục Cơ vô thanh vô tức, không có một vết tích gì có thể tìm kiếm truy tầm nó được, cũng không cần phải lo có thể bị Thần Ma phát hiện! Mười tứ tâm tiên nhân môi khẽ động, Mộc Phong vội màng cẩn thận mà đưa ảnh tượng đến cạnh mồm Bích Túc , xem xem hắn nói gì. Chỉ nhe Bích Túc thấp giọng nói:

- Tuân theo mệnh lệnh của Thần Ma đại nhân, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp với Quyết Long thần thú để bảo vệ tiên thạch!

Mấy người Bích Túc trực tiếp xưng hô Thần Ma ? Mộc Phong ngạc nhiên một hồi, xem ra sinh vật dị chủng này tựa hồ thích được người khác gọi hắn là ma !

Thần Ma an bài bọn chúng cùng Quyết Long thần thú đi thủ hộ tiên thạch? Lẽ nào Thần Ma cần ly khai? Mộc Phong trong lòng vui sướng, mắt thấy đám bạch vân trên không tản đi, Bích Túc mấy người bay về hướng Thúy Hà, không nhịn được thầm vui vẻ nghĩ:” Xem ra mình đến rất đúng lúc!” rồi thu lại ảnh tượng, mặt lộ xuất hỉ sắc.

Vô Ngôn ngẩng đầu lên nhìn biểu tình hạnh phúc của Mộc Phong, không nhịn nổi trách móc:

- Chắc chắn là lén nhìn mỹ nữ rồi, lại còn cao hứng như vậy nữa, muội xem xem, cuối cùng bên dưới có mỹ nữ như thế nào lại có thể làm công tử nhà chúng ta thần hồn điên đảo như vậy!

Vô Ngôn nói xong bèn thò đầu ra ngoài cửa sổ.

- Oa! Quả nhiên là một mỹ nữ!

Vô Ngôn kêu lớn lên một tiếng.

Mộc Phong thở nhẹ ra một hơi, rót cho mình một cốc rượu, đưa đến bên mồm nhấp một hớp, muốn đổ tội cho người khác thì thiếu gì từ để nói!

- Người nào ? Cãi nhau cái gì mà ồn ào vậy?

Ngoài cửa sổ bay lên một thanh y công tử.

Mộc Phong quay đầu lại nhìn, lại là Luân Thư, công tử của Ngang Túc gia! Hắn đúng là âm hồn bất tán! Bất diệu là lại để mình gặp được ! Lại có một tuyệt sắc tiên nữ vội vàng bay theo tới, Mộc Phong lập tức chết lặng người, Tử Vận sư tỷ!

- Người thật quá vô lễ, dán mắt vào người khác nhìn cái gì!

Luân Thư bay lên ngang ngược hướng đến Mộc Phong quát lớn. Té ra Mộc Phong đã thay đổi dung mạo, hắn tự nhiên không nhận ra, nếu không thì đã sợ đến chạy được bao xa thì cố mà chạy đi rồi.

- Ngươi có nói lý không vậy? Nhìn người ta cũng là phạm pháp à?

Vô Ngôn chẳng vui vẻ gì trừng mắt nhìn Luân Thư, sắc mặt có vẻ tức giận nói.

- Tiểu cô nương, cô có thể nhìn còn hắn không thể ! Chưa nghe nói qua phi lễ vật thị (nhìn là vô lễ )sao?

Luân Thư liếc mắt nhìn Vô Ngôn , không biết là tiểu cô nương nhà ai, khẩu khí cũng thật lớn!

- Luân Thư, sao rồi?

Tử Vận tà áo phất phơ, hai mắt hàm tiếu, dừng lại phía trước Luân Thư rồi nhìn về Vô Ngôn, gật đầu lễ mạo.

Mộc Phong thu hồi mục quang, cầm lấy cốc rượu lên tay, nhất thời sóng lòng như thủy triều dâng trào, giấc mộng hồi còn bé từ trong đầu dần dần trào ra, bây giờ mình quyết tâm đối kháng Thần Ma, chỉ có thể kiềm chế kích động, không tiện cùng sư tỷ nhận nhau mà làm hỏng mất đại sự.

- Người này không có chuyện gì hay sao mà cứ chằm chằm nhìn nàng vậy , hứ, may mà trên người nàng đã hạ đặc thù cấm chế, không thì, há chẳng phải là bị tên tiểu tử này nhìn thấy hết sao?

Luân Thư xoay người lại kỳ quái nói.

Tử Vận mặt hơi đỏ lên, xấu hổ nói:

- Ngươi đừng nói linh tinh nữa được không?

- Tiểu tử ái ái kia, ngươi nói cái gì, công tử nhà ta sao lại lén……, lén nhìn cô ấy chứ!

Vô Ngôn giận giữ liếc mắt nhìn Mộc Phong chăm chú, công lực của công tử cao như vậy, nói không chừng huynh ấy thật sự đã vượt qua cấm chế nhìn thân thể của người ta rồi, lập tức như ăn phải dấm chua, ngữ khí cũng yếu đi vài phần.

- Tiểu cô nương, nếu không phải ta thấy cô nhỏ như vậy, nhất định sẽ giáo huấn cô một trận!

Luân Thư lập tức đỏ mặt, không thể ngăn được tức giận nói.

Mộc Phong vội vàng đưa tay ra kéo lấy cái miệng còn đang muốn nói của Vô Ngôn lại, bình tĩnh nói:

- Đừng nói nữa , thối nhất bộ hải khoát thiên không ( lùi một bước trời cao biển rộng ).

Trong lòng lại thầm nghĩ:” Vô Ngôn mắng có lẽ không sai, tên Luân Thư này càng lớn càng trông giống nữ nhân, lạ quá, lạ quá!”

- Ngươi còn muốn lùi? Ngươi đã vô lễ nhìn bằng hữu của ta, còn có đạo lý gì chứ?

Luân Thư quay đầu căm giận nhìn Mộc Phong.

- Ta không quản ngươi là người thế nào, hôm nay nếu không xin lỗi, đừng hòng ra khỏi đây!

- Xin lỗi cũng là nói với nàng ta, người vội vàng cái gì chứ? Nếu không thì, đợi hai người bọn họ qua bên kia tư từ nói, được không?

Vô Ngôn thay đổi sắc mặtmiệng cười hi hi, trong lòng vẫn cồn tức giận hắn ta, một vị mỹ nhân như vậ , sao lại đi cùng với một cái bao cỏ như vậy chứ?

- Nằm ………, nằm mơ giữa ban ngày!

Luân Thư lập tức tức giận đến xanh mặt lên.

- Công tử, huynh xem vị công tử đẹp trai này đại nhân đại lượng, không cần chúng ta xin lỗi nữa rồi, chúng ta cũng tỏ ra chút khí độ, mời bọn họ uống vài cốc rượu thì sao?

Vô Ngôn vỗ tay một cái, vẻ mặt tươi cười nhìn Mộc Phong nói.

- Ta không cần các ngươi xin lỗi lúc nào?

Luân Thư nghe Vô Ngôn nói hắn đẹp trai, lời hay dễ lọt tai, trong lòng lập tức dễ chịu hơn nhiều, khẩu khí cũng nhẹ nhàng xuống.

- Tôi nói để công tử nhà tôi xin lỗi bằng hữu của anh, anh nói là nằm mộng giữa ban ngày, đây còn không phải rõ ràng là không cần xin lỗi nữa sao? Nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn kí xuất, cái gì mã đó nan truy ?

Vô Ngôn hai tay giơ lên, cươi hắc hắc nói.

- Tứ mã nan truy !

Luân Thư đắc ý bổ sung, thành ngữ này ta còn nhớ rất rõ ràng.

- Đúng đúng đúng! Chính là tứ mã nan truy! Vị công tử này không chỉ đẹp trai, trong bụng cũng có học vấn a, thật không đơn giản, từ ngữ thâm ảo như vậy mà cũng có thể nhớ được, tiểu nữ tử thật khâm phục!

- Tiểu cô nương miệng lưỡi thật ngọt ngào, lời đã nói đến vậy rồi, ngươi cứ tùy tiện nói một câu xin lỗi rồi chúng ta ai đi đường nấy.

Luân Thư ngẩng cao đầu dương dương tự đắc, nụ cười xán lạn như bông hoa đã úa tàn.

- Ta nói lời của ngươi có tính không vậy? Đã tứ mã nan truy rồi, còn nói xin lỗi cái gì nữa?

Vô Ngôn tức giận đến lông mày dựng ngược, đột nhiên cao giọng nói.

Luân Thư không phòng bị bị dọa đến nhảy vọt lên, cúi đầu ngơ ngẩn nhìn Vô Ngôn một hồi, mỉa mai cười nói:

- Trong nhà ta tiên mã nhiều lắm, tứ mã không truy được thì ta phái ngũ mã, lục mã đi truy, hắc hắc!

- Nếu ngựa trong nhà ngươi đều chết sạch thì sao?

Mộc Phong đứng dậy, lạnh lùng liếc mắt nhìn Luân Thư, trong mắt hàn quang ẩn hiện, biểu hiện tràn đầy dáng vẻ một tên vô lại, thiệt thòi cho sư tỷ của lão tử phải đi cùng ngươi, nếu không phải có ít nhiều quan hệ với ngươi, ta sẽ cho ngươi đứng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra.

- Chuyện này ……, chuyện này là không thể.

Luân Thư lập tức cảm thấy áp lực gia tăng, không nhịn nổi phải run rẩy lên, thân hình bắn ra ngoài mấy trượng, sợ hãi nhìn về Mộc Phong.

- Luân Thư, chúng ta đi thôi, cha ngươi còn ở phía trước đợi ngươi, đừng nghịch nữa!

Tử Vận quay đầu lại nhìn về Mộc Phong và Vô Ngôn mỉm cười, lễ một cái rồi ôn nhu nói:

- Đã làm ảnh hưởng tới nhã hứng của hai vị rồi, xin đừng trách!

Nói xong bèn chuyển thân kéo theo Luân Thư còn chưa chịu phục mau chóng bay đi.

Tử Vận khẽ thiểm qua tiếu dung, giống như một bông tịch mai( mai vàng ) thanh lãnh, hương thơm đạm nhã thấm dấn vào tâm Mộc Phong.

- Sao rồi? Người ta có đẹp, huynh cũng không thể nhìn đến ngây ngốc như vậy chứ, hồn phách bị câu đi mất rồi sao ? Hứ!

Vô Ngôn đột nhiên ngồi lên ghế trở lại, hơi tức giận nói.

- Nàng ta là sư tỷ của ta hồi còn ở phàm gian, ta dùng mục quang đưa tiễn nàng, không sai chứ ?

Mộc Phong giãi bầy hết ra, cố gắng che dấu sự khó chịu của mình.

- Ây, sư tỷ à! Thảm nào! Thảm nào! Đáng tiếc, đáng tiếc!

Vô Ngôn đưa tay nắm lấy cốc rượu, nhẹ nhàng đưa vào miệng chẹp chẹp, cố làm ra vẻ thương tiếc nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK