Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm vẫn như thường lệ, ăn cơm trưa xong lại phải đi làm. Mãi cho tới khi ăn cơm tối xong, hắn lại mò xuống quán mạt trượt của Từ Đan để chơi.

Lâm Bắc Phàm cũng chẳng phải là cao nhân mà coi tiền bạc như rác. Hôm nay, hắn may mắn nên thắng được rất nhiều. Thấy bà chủ Từ Đan đi tới bên cạnh, nháy mắt, hắn lại càng đắc ý.

- Chơi mạt trượt à?

Chẳng biết từ lúc nào, Long Yên Nguyệt đã xuất hiện sau lưng Lâm Bắc Phàm. Mặc dù cô cố làm cho mình tỉnh táo nhưng cứ nghĩ tới hôm ở khách sạn Crown Plaza túm được cái kia của Lâm Bắc Phàm là trống ngực lại đập thình thịch.

Lâm Bắc Phàm choáng váng. " Long Yên Nguyệt có để yên cho mình không hả?" Nhưng cho dù nói thế nào thì người ta cũng là phó cục trưởng Cục công an, chơi mạt trượt nếu nói quá thì chính là vi phạm pháp luật, mà nói bé đi thì chỉ là trò giải trí.

- A! Long tiểu thư tìm tôi có việc?

Lâm Bắc Phàm chẳng nóng chẳng lạnh, hỏi một câu.

- Không! Không có việc gì. Anh cứ chơi đi.

Long Yên Nguyệt hiền lành đứng sau lưng Lâm Bắc Phàm. Sau khi nhìn bài hắn liền nói một cách vui vẻ:

- Hôm nay may mắn. Buôn bán có lời như vậy, anh phải mời người ta ăn tối.

" Long Yên Nguyệt không có chuyện gì mà lại ân cần như vậy, định lừa người khác đây." Lâm Bắc Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Long Yên Nguyệt một cái. Khuôn mặt xinh xắn của cô vẫn đang bình tĩnh, cười cười. Hắn không nói thêm câu nào nhưng trên trán như viết rõ: "Muốn lừa tôi hả? Cô vẫn còn non lắm."

- Thế nào? Một người đàn ông lại không mời một người con gái bữa cơm hay sao? Chưa nói anh còn đang thắng nữa đấy.

Long Yên Nguyệt giơ hai tay lên định nắm lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm. Nhưng giữa đường liền dừng lại, khuôn mặt trở nên đỏ ửng. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại thì hai người tiếp xúc thân mật nhiều như vậy, có thêm chút đó cũng chẳng đáng là bao. Sau khi nghĩ được điều này, Long Yên Nguyệt thoải mái nắm lấy tay Lâm Bắc Phàm mà lắc lắc, nói:

- Hả...

Những đại lão gia trong quán mạt trượt nhìn Lâm Bắc Phàm, ánh mắt gần như bốc lửa.

Nói thực, trong khoảng khắc, đầu khớp xương của Lâm Bắc Phàm cũng có cảm giác tê dại. Dù sao thì con bé Long Yên Nguyệt này làm nũng đúng là khó mà chịu được. Mặc dù, Lâm Bắc Phàm cũng muốn gây mối quan hệ với Long Yên Nguyệt, nhưng hôm nay lại không phải lúc. Lâm Bắc Phàm có thể khẳng định Long Yên Nguyệt tìm mình chắc chắn là có chuyện không hay.

- Tôi thắng tiền bao giờ? Mặc dù bây giờ tôi lời được trăm đồng, nhưng trước đây tôi bỏ ra bao nhiêu cô có biết không?

Lâm Bắc Phàm quay đầu liếc mắt nhìn Từ Đan, thấy sắc mặt bà chủ có chút tức giận. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, thốt lên:

- Không tin cô cứ hỏi chị Từ mà xem.

- Đúng vậy! Chú Lâm chơi bài không tốt lắm, gần như lần nào cũng thua. Lúc cô chưa đến, có khi thua tới vài trăm.

Nét mặt Từ Đan giãn ra, nhìn Long Yên Nguyệt cười cười:

- Thế nào? Em là bạn gái của chú Lâm?

"Con mẹ này! Nhiều tuổi như vậy rồi mà vẫn còn để ý tới Lâm Bắc Phàm?" Long Yên Nguyệt trường mắt nhìn Từ Đan rồi dùng sức kéo Lâm Bắc Phàm đứng lên, nói:

- Được rồi! Được rồi! Người ta mời anh ăn khuya có được không?

- Tôi không đói.

Lâm Bắc Phàm quyết định đứng vững.

Long Yên Nguyệt là một cô gái xinh xắn. Bất luận là vóc người hay cử động đều khiến cho người ta ngơ ngẩn. Đặc biệt là cái cách làm nũng của cô với đôi mắt ướt át, hơi thở thơm tho lại thêm thân thể mềm mại cùng với bộ ngực no đủ đúng là không người nào có thể đứng vững...

- Đi nhé.

Bàn tay của Long Yên Nguyệt cũng chẳng để yên, âm thềm nắm chặt cổ tay của Lâm Bắc Phàm, rồi từ từ tăng thêm lực.

"Có nên để cho tiểu Kim làm ít Long Tiên Hương cho con bé này gục luôn?" Một ý nghĩ tà ác nẩy lên trong đầu Lâm Bắc Phàm. Ý nghĩ vừa mới xuất hiện, lại ngửi mùi thơm từ người Long Yên Nguyệt, cậu hai của hắn liền bật dậy như muốn hét lên với Lâm Bắc Phàm: "Đợi hơn hai mươi năm cũng đến lúc để cho thằng em trở thành một khẩu súng thật sự chứ..."

Nửa đi nửa dựa, Lâm Bắc Phàm đi theo Long Yên Nguyệt ra khỏi quán mạt trượt.

- Mẹ nó! Còn giả vờ lương thiện. Sau này, tao không muốn thấy thằng khốn đó nữa. Nhìn thấy tao phải chém nó một nhát.

Sau khi Lâm Bắc Phàm ra khỏi quán, những người bên trong bắt đầu nhao nhao nói chuyện với nhau.

Sau khi hai người tới quán ăn đêm ở gần Kim Sắc Hải Ngạn, Lâm Bắc Phàm cũng không nói gì, gọi vài thứ rồi nhìn Long Yên Nguyệt, gật đầu, nói:

- Nói đi! Cuối cùng là có chuyện gì?

- Còn nhớ mấy hôm trước anh đánh mấy thằng côn đồ không?

Long Yên Nguyệt ngồi đối diện với Lâm Bắc Phàm, làm ra vẻ thần bí, lên tiếng:

- Đừng nói tôi không nhắc nhở anh. Những người đó là thủ hạ của Địa Chủ.

- Cô muốn giúp tôi?

Lâm Bắc Phàm chẳng hề sợ hải, ngửa cổ tu nửa chai bia.

- Ha ha! Chết đến nơi mà anh còn không biết? Địa Chủ đã gọi điện cho chị Vi, hẹn anh mười giờ tối hôm nay tới quán ăn ở ven sông để ăn tối. Tôi đoán chừng lúc vào thì nguyên vẹn, nhưng lúc ra thì đổ máu.

Nghe thấy vậy, cuối cùng Lâm Bắc Phàm cũng mất đi nét đùa cợt. Hắn nhíu mày trong chốc lát rồi cười cười, nói:

- Nghe nói cô thi hành luật pháp nghiêm minh. Hôm nay gặp chuyện này cô phải quan tâm chứ?

- Tất nhiên là tôi sẽ quan tâm.

Long Yên Nguyệt thở dài, buồn bã nói:

- Đáng tiếc. Luật pháp chỉ có thể trừng phạt đối với người đã có hành vi phạm tội, nhưng lại không thể ngăn cản người khác phạm tội. Mặc dù tôi biết Địa Chủ mời anh đi ăn chính là bữa tiệc Hồng Môn yến. Nhưng chỉ cần Địa Chủ không làm ra trên người anh ba đao sáu lỗ thì tôi không thể bắt hăn. Tất nhiên, một khi Địa Chủ thực sự đâm anh sáu lỗ thì anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa hắn ra pháp luật.

"Ba dao, sáu lỗ thì còn sống cái mẹ gì?"

Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút, cảnh giác nhìn Long Yên Nguyệt, nói:

- Phó cục trưởng Long có cách nào không?

Long Yên Nguyệt hơi thở dài rồi nói một cách thản nhiên:

- Còn nhớ tôi đã nói với anh về vụ án động trời xảy ra ở thành Nam chứ? Hai mươi sáu ATM của thành Nam bị ăn trộm. Chuyện này trong cục vẫn bí mật điều tra. Mặc dù không có chứng cớ nhưng tôi gần như có thể kết luận rằng chuyện này do Liêu Thiên Cửu làm. Anh nghĩ xem, thành Nam có người nào có thực lực như vậy? Người nào lại cần phải công khai khiêu khích cảnh sát thành Nam?

"Tiểu Kim nhất thời ham chơi, chuyện trộm cắp ATM đến bây giờ vẫn còn chưa hết?" Lâm Bắc Phàm hít một hơi thật sâu, nhưng đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hắn liền mỉm cười.

- Địa Chủ là thủ hạ của Liêu Thiên Cửu, cả hai đều rất trọng nhân tài. Anh mặc dù không phải tài năng nhưng ra tay tàn nhẫn, quyết đoán. Chắc chắn Địa Chủ mời anh ăn tối, chủ yếu là để mượn sức.

Muốn nhắc Lâm Bắc Phàm chuyện sắp tới rất quan trọng nên Long Yên Nguyệt ho khan một tiếng rồi nói:

- Chuyện này, nếu như anh đồng ý hợp tác với cảnh sát thì cảnh sát sẽ cố hết sức bảo đảm an toàn cho anh. Nếu không... "Nếu ngươi mà đi với Địa Chủ thì chính là kẻ thù của nhân dân. Nếu ngươi không theo thì chắc chắn sẽ bị ba đao, sáu lỗ. Nhìn thân hình gầy còm của ngươi, lúc đó có lẽ không chết vì bị đâm thì cũng chết vì mất nhiều máu quá.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK