Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô nàng này trình độ không ngờ là đến mức như thế? Nếu cứ ngẩn ra ở đây thì chỉ sợ là không kìm nổi thôi. Lâm Bắc Phàm hít sâu một hơi thuốc lá, cũng bất chấp là có thể gây ra hiểu nhầm hay không, ngồi xổm xuống bắt đầu tìm kiếm bóng dáng Tiểu Kim.

Long Yên Nguyệt thấy gã thanh niên trước mặt không ngờ lại cúi đầu xem bên dưới của mình. “Trời đất ạ, quần lót của mình là loại trong suốt….”

- Không! Không…. Tôi… tôi…. A…..

Long Yên Nguyệt kẹp chặt hai chân, nhưng lại không kìm nổi mà muốn mở ra. Toàn thân cô cứng lại, chỉ còn bộ ngực cao ngất ở phía trước là vẫn đang phập phồng rung động một cách bất đắc dĩ.

Lâm Bắc Phàm mơ hồ cảm thấy sự tình có vẻ như không đúng. Long Yên Nguyệt đường đường là một cảnh sát ở cấp Cục trưởng, làm sao lại có thể dùng thủ đoạn hạ lưu như thế để đối phó với mình? Tình hình có vẻ có chút phức tạp, thôi thì cứ chạy lấy người trước là thượng sách.

Thấy Tiểu Kim đang rung đùi đắc ý nhìn mình, Lâm Bắc Phàm vội vã túm nó lên, bỏ vào túi quần rồi xoay người đi ra cửa.

Ngay lúc Lâm Bắc Phàm kéo cửa mở, một thân hình nóng bỏng như lửa đã dán chặt vào phía sau người hắn. Đáng sợ hơn nữa là cô nàng này một tay thì tự nhào nặn ngực mình, một cánh tay ngọc ngà nhỏ nhắn kia đã ôm vòng qua bụng.

- Xin anh, tôi phải …. Ôi …..

Một tiếng nỉ non, kéo theo một hương thơm tinh khiết của xử nữ thoáng qua mũi khiêu khích bản năng sinh lý đàn ông của Lâm Bắc Phàm.

Đầu óc hắn có chút mơ hồ. Nói thật, Long Yên Nguyệt gợi cảm và quyến rũ sớm đã thổi bùng lửa dục trong lòng hắn. Nhưng mà hắn vẫn phải kiềm chế ham muốn của mình, bởi hắn biết nếu phát sinh chuyện gì đó thì có thể sẽ có phiền phức.

Lâm Bắc Phàm không sợ phiền toái, nhưng hắn không thích tự tạo ra những phiền toái không cần thiết cho mình.

- Long tiểu thư, cô……

Không đợi Lâm Bắc Phàm nói xong, đôi môi đỏ mọng của Long Yên Nguyệt đã chặn cái miệng của hắn lại. Hơn nữa, đã không làm thì thôi, mà đã làm thì Long Yên Nguyệt điên cuồng làm Lâm Bắc Phàm ngã đổ cả lên sofa, bàn tay vẫn tự vần vò bộ ngực của mình.

Con bà nó chứ, không phản kích thì Lâm Bắc Phàm ta đây không phải là đàn ông rồi! Lâm Bắc Phàm không thèm câu nệ gì nữa, bắt đầu chủ động ôm ngang eo Long Yên Nguyệt, không chút khách khí mút mát hương vị ngọt ngào trong khoang miệng của cô.

- Cốc, cốc, cốc!

Ba tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên như tiếng sấm giữa trời quang. Lâm Bắc Phàm và Long Yên Nguyệt chưa kịp phản ứng thì đã có một nữ cảnh sát cắt tóc ngắn ngang tai đẩy cửa bước vào.

- Long cục….

Nữ cảnh sát bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây cả người, đứng im như trời trồng, tập tài liệu trong tay cũng từ từ rơi xuống đất.

Thấy có người bắt gặp, tự nhiên lại không kịp chuẩn bị, Tiểu Kim thò đầu ra khỏi túi quần của Lâm Bắc Phàm tìm hiểu tình hình rồi há mồm phun ra một làn sương mỏng. Lập tức, Long Yên Nguyệt cả người như bị điện giật. Tỉnh táo lại rồi, cô xấu hổ đến mức quả thật là muốn tìm một kẽ đất nứt ra mà chui vào.

- Long cục, tôi ….. xin lỗi!

Nữ cảnh sát vội cúi đầu, nhặt tập tài liệu lên vội vàng đặt trên mặt bàn làm việc của Long Yên Nguyệt.

- Tiểu Y, để tôi giới thiệu.

Long Yên Nguyệt vén lại mái tóc hơi sổ ra, cố gắng nhẫn nhịn cảm giác muốn bóp chết Lâm Bắc Phàm ngay tại trận, thản nhiên nhìn hắn cười nói:

- Đây là bạn trai của tôi. Anh ấy tên là …. Uhm…

- Lâm Bắc Phàm.

Lâm Bắc Phàm cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết cứ phối hợp một chút với cô nàng cảnh sát này thì sẽ tốt hơn.

- Xin chào Lâm tiên sinh. Tôi tên là Minh Tiểu Y.

Cô cảnh sát tóc ngắn như nữ sinh hồ nghi liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, trong lòng thầm cân nhắc, “Cục trưởng Long làm sao tự dưng lại có bạn trai nhỉ? Hơn nữa, xem ra là tình cảm với bạn trai rất là sâu nặng đậm đà, không ngờ lại còn ở văn phòng mà ….. Mà, người này cũng có vẻ không tốt lắm. Ăn mặc thì bình thường chết đi được, chiều cao vừa phải, nhìn bề ngoài thì tuyệt đối không thể coi là đẹp trai được. Tuy nhiên mi thanh mục tú, thoạt nhìn thì cũng có vẻ sạch sẽ. Chỉ có điều là kiểu cười khóe miệng của anh ta giống như ….rất có ý tứ. Có thể cưa đổ được Cục trưởng Long băng thanh ngọc khiết thì chứng tỏ cũng là loại cao thủ đây….”

- Phàm, anh ra bên ngoài chờ em đi. Để hết giờ làm rồi cùng nhau đi ăn trưa.

Long Yên Nguyệt nói, đồng thời ôm lấy cánh tay Lâm Bắc Phàm, dựa vào vai hắn, nhân cơ hội hung hăng véo vào một bên eo của hắn, đôi môi đỏ mọng ghé vào bên tai Lâm Bắc Phàm, khẽ nói:

- Khốn kiếp, bà đây không tha cho anh được.

Lâm Bắc Phàm hít một hơi, chỉ đành miễn cưỡng cười cười, sau khi Long Yên Nguyệt buông tay thì cũng không quay đầu lại Cục Công an kia. Long Yên Nguyệt kia tưởng mình là kẻ hồ đồ sao? Bảo mình chờ cô ta ở bên ngoài Cục Công an, chờ để cho cô ta xử lý mình chắc? Sau khi rời khỏi Cục Công an, Lâm Bắc Phàm cũng không so đo chuyện tiền nong, tùy tiện chặn một cái taxi rồi lên xe chuồn mất.

- Lão Đại, đã thấy Long Tiên lợi hại chưa?

Trong phòng trọ đơn sơ, một tiểu long óng ánh kim quang ngồi trên bàn học, đang nhìn gã thanh niên ngồi trên giường với vẻ lấy lòng. Căn phòng trọ quả thật rất đơn sơ, chi chừng hai mươi mét vuông, bên trong cũng chỉ có một cái giường lò xo và một cái bàn học.

- Thế là ý gì?

Thanh niên hơi nhíu mày, quay đầu lại nhìn sinh vật nhỏ bé kia.

- Long Tiên ấy. Lúc ở trong Cục Cảnh sát, nếu không phải là Long Tiên thì cô nàng kia làm sao có thể đối với sếp …..

- Câm mồm!

Lâm Bắc Phàm nổi trận lôi đình, lấy con dao bên hông ra, cả giận nói:

- Hóa ra là do mày giở trò quỷ hả?

- Tôi ….

Tiểu Kim long co đầu rút cổ, nhìn Lâm Bắc Phàm một cách tội nghiệp:

- Thế không phải là để giúp anh cưa gái sao?

Thấy bộ dạng của Tiểu Kim, Lâm Bắc Phàm cũng không đành lòng nữa, nhưng cảm thấy việc tốt thì không đủ mà bại sự thì có thừa. Tốt nhất là cứ đuổi nó cút đi là hơn. Sau khi rút con dao găm lại, Lâm Bắc Phàm lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa, hít một hơi thật sâu, nói:

- Khi nào thì mày mới có thể quay về Long Cốc được?

Sinh vật nhỏ giật mình, ngẩn ngơ. Sau đó liền vỗ vào ngực mình, vô cùng hăng hái hào hùng nói:

- Long Cốc sắp gặp phải tai ương ngập đầu. Tôi vâng lệnh phá vòng vây, liều chết vượt qua không gian mà đi vào nhân gian tìm Đồ Long đại hiệp trong truyền thuyết của Long Cốc. Anh không biết thôi, khi tôi rời đi, con gái của Long Vương đã cực kỳ bi thương, khóc cứ như ruột gan đứt ra từng khúc ấy. Tuy nhiên, anh đây cũng không phải loại người mê luyến. Cứ như anh đây phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, một đóa hoa lê lại đè ép hoa hải đường….

“Đinh!” một tiếng, Lâm Bắc Phàm dùng ngón trỏ bắn vào thân Đồ Long Đao, chặn ngang lời nói của sinh vật nhỏ.

- Mười hai tuổi, Long Tộc không ngờ lại dám để mày gánh vác nhiệm vụ có liên quan đến cả sinh tử tồn vong của cả Long Tộc? Tao không cần biết mày có phải là rồng hay không. Cho dù là rồng thì cũng chả có quan hệ gì đến tao cả. Nếu mày không muốn nếm mùi cay đắng thì tốt nhất là mau mau cuốn xéo đi cho tao.

Sinh vật nhỏ ngẩn ngơ, vội phủ phục nằm trên bàn học. Sau đó, hai mắt nó đẫm lệ, gào khóc, nói:

- Lão Đại, ở Long Tộc mười tuổi đã là trưởng thành rồi! Qua sự tiên đoán của Đại vu sư Tát Mãn của Long Tộc, Long Cốc sắp phải chìm đắm trong tai ương. Chỉ có Đồ Long đại hiệp mới có thể cứu vãn được một trường khủng hoảng này của Long Cốc thôi.

“Nghe đã thấy hoang đường không tin được rồi. Cũng không biết là thật hay giả nữa. Tuy nhiên, nếu như cái thằng ôn vật này đã muốn tìm Đồ Long đại hiệp, thì phải là đi tìm ông nội mình. Ông nội mình còn Diệp Công (1) hơn cả Diệp Công nữa. Có nên đưa luôn cái đồ ôn vật này cho ông nội làm sủng vật không? Để cho bọn họ ở với nhau cho hợp?”

Nghĩ đến đó, Lâm Bắc Phàm thoáng gật gù, thản nhiên nói:

- Tao cũng không phải là Đồ Long đại hiệp gì cả. Về cái Đồ Long Đao này thì là hồi trước thấy thích thì dùng thôi. Tuy nhiên, nếu mày có thể giúp tao tìm ra được súng thì tao sẽ giúp mày gặp Đồ Long đại hiệp.

- Thật thế sao?

Sinh vật nhỏ cả kinh, rồi hai mắt sáng rỡ lên nhìn Lâm Bắc Phàm:

- Chính là cái cô nàng xinh đẹp kia làm mất chứ gì? Nếu là ở Nam Thành thì trong vòng nửa ngày là tôi có thể tìm được về cho cô ta.

Sau khi đã chứng kiến bản lĩnh Long Tiên thần thông của Tiểu Kim, Lâm Bắc Phàm cũng không dám nói là Tiểu Kim khoác lác nữa. Nếu như có thể tìm được súng về thì chỉ mong là lập công chuộc tội được thôi. Cái cô nàng Long Yên Nguyệt kia xem ra tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ đâu.

--------------------------------

Kim Sắc Hải Ngạn, văn phòng Chủ tịch.

- Hu huhu….

Một cô gái mặc bộ vest váy màu trắng đang gục mặt trên bàn làm việc khóc như mưa như gió.

- Được rồi, Nguyệt Nhi, trong cái không may cũng còn có cái may. Dù sao thì em vẫn còn trong sạch mà.

Chủ tịch của Kim Sắc Hải Ngạn, Liễu Vi nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô gái đang đau khổ. Rồi cô lại nghiến răng nghiến lợi nói:

- Tuy nhiên, tên này cũng rất đáng giận. Dám đến Cục Công an, lại còn ở ngay ban ngày ban mặt, dưới bao nhiêu ánh mắt nhìn mà dám đối xử với đường đường là Phó Cục trưởng ….

- Hu hu hu….

Tiếng khóc lại càng mãnh liệt hơn. Trong tiếng khóc còn cả tiếng giày cao gót ma sát nữa.

Cô gái ngẩng đầu lên. Một dung nhan kiều mị động lòng người, tóc tai hơi rối, vẻ mặt như hoa lê gặp mưa, thoạt nhìn như dại ra:

- Chị Vi Vi, em …. Hu hu hu…. Nếu em mà tìm được hắn, em nhất định sẽ làm cho hắn sống không bằng chết. Thằng khốn nạn ấy, …huhu… Em nhất định là phải tự tay giết hắn mới được…

- Yên tâm, nếu thực sự cần giết hắn thì để chị tính toán đã.

Liễu Vi hít một hơi thật sâu, tức giận nói:

- Đúng là lòng người mờ mịt, tưởng hắn tốt đẹp gì…. Chị nhổ vào! Hắn là đồ kẻ cắp, nếu đã đắc thủ sớm chuồn khỏi Nam Thành rồi thì em làm sao mà tìm được ra hắn?

- Hắn nói hắn tên là Lâm Bắc Phàm.

Long Yên Nguyệt lau nước mắt.

- Nhưng mà biết tên cũng vô ích thôi. Đó nhất định là tên giả.

Chú thích (1):

Tử Trương yết kiến Lỗ Ai Công. Qua 7 ngày trời Lỗ Ai Công cũng vẫn không thèm để ý đến Tử Trương.Tử Trương bèn gọi nô bộc đi, nói rằng:

- Nghe nói ngài trọng người tài ,vì thế dù phải trải qua phong ba bão táp cũng không dám lơi là mà không đến bái kiến ngài. Kết quả là chờ ngài tận 7 ngày ngài cũng không để ý, tôi cho rang cái mà ngài bảo là trọng người tài chẳng khác gì Diệp Công thích rồng. Nghe nói trước kia có người tên Diệp Tử Cao rất thích rồng, trên y phục cũng thêu hình rồng, vò rượu, chén rượu đều tạc hình rồng. Trong phòng trên các cột trụ cũng khắc hoa văn hình rồng. Câu chuyện Diệp Tử Cao thích rồng được con rồng thật trên trời biết, nó bèn từ trên trời bay vào nhà Diệp Công. Đầu rồng tì vào cửa sổ, đuôi rồng thò ra tận phòng lớn. Diệp Công vừa nhìn thấy rồng thật, sợ quá chạy vãi linh hồn, sắc mặt tái mét, không thể khống chế nổi mình. Thật ra Diệp Công rất thích rồng. Nhưng cái mà ông ấy thích chẳng qua là cái thứ rồng không có thực. Bây giờ tôi nghe nói ngài trọng anh tài, cho nên tôi không quản nghìn dặm xa xôi đến yết kiến ngài. Vậy mà ngài vẫn không để ý gì đến tôi. Thì ra ngài không hề trọng người tài, người mà ngài thích chẳng qua chỉ giống như những kẻ chằng có tài cán gì. Thư kinh đã từng nói rằng: “Những tâm sự che dấu trong lòng ,đến lúc nào mới có thể quên được?” Xin lỗi ngài, tôi phải từ biệt ngài!

Sau đó, mọi người dùng câu thành ngữ: “Diệp Công thích rồng” để nói đến một người nào đó giả vờ thích một thứ nhưng kì thực suy cho đến cùng không hề thích chút nào

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK