Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc Ngô Trung Tử ngồi uống thưởng thức Thái Bạch tiên nhưỡng rồi luận đàm với Lệnh Hồ, thì đông đảo đệ tử tông môn bên cạnh nuốt nước miếng không thôi.

Thái Bạch tiên nhưỡng là vật vô cùng trân quý, Ngô Trung Tử có thể uống được một lần đã được coi là kỳ ngộ rồi, sao có thể đưa cho các đệ tử ở bên cạnh được?

Hai người cũng ngầm hiểu ý nhau, coi như không nhìn thấy vẻ mặt thèm thuồng của các đệ tử bên cạnh, cũng coi như không nghe thấy âm thanh nuốt nước miếng.

Chu Tự Thanh mặt dày đi tới bên cạnh, Ngô Trung Tử thấy thế cũng đành rót một chén cho tên đệ tử bại hoại của mình. Còn các đệ tử khác trong tửu lâu lại không được đãi ngộ như thế.

- Lệnh Hồ sư điệt, sư điệt đã ra ngoài được mười năm rồi, bây giờ mới trở về tông môn. Không biết tu vi đã đạt tới cảnh giới nào?

Nếu là lúc trước thì hắn sẽ không hỏi câu này, chỉ cần dùng thần niệm quét qua là thấy được tu vi cùng cảnh giới của đối phương. Nhưng vì sự xuất hiện của Ban Lan thạch, nên có dùng thần niệm quét qua cũng không thu được kết quả nào cả.

Nhắc tới tu vi của mình, Lệnh Hồ thật không biết trả lời vị trưởng lão sư thúc Ngô Trung Tử nhiệt tình như thế nào nữa. Bởi vì tu vi của Lệnh Hồ vẫn là Kết Đan đại viên mãn, nhưng lại có đến hai viên Kim Đan, thậm chí còn là Hỏa tuyệt Kim Đan cùng Kim Tuyệt Kim Đan trong Ngũ Hành Kim Đan. Hơn nữa hắn còn có dự định chuẩn bị kết xuất ra Mộc tuyệt Kim Đan thứ ba!

Nhưng dù như thế nào, tu vi của Lệnh Hồ mới chỉ là Kết Đan đại viên mãn thôi. Tuy nhiên, Lệnh Hồ không dám nói thật ra. Chỉ sợ hắn có nói thật thì cũng không có người tin rằng trong mười năm qua tu vi của hắn không tăng tiến chút nào.

Huống chi danh tiếng của hắn bây giờ còn lớn đến như vây. Ngay cả Côn Luân kiếm tông trước giờ luôn cao ngạo cùng với phái Thanh Thành luôn muốn đối phó với Hoa Nghiêm tông cũng cố ý dặn dò đệ tử không những không được đắc tội với Lệnh Hồ, mà còn phải cố gắng kết giao nữa.

Nói tu vi Lệnh Hồ không có tiến thêm, ai sẽ tin?

Lệnh Hồ suy nghĩ trong chốc lát. Bỗng nhiên lanh trí nghĩ ra được một cách giải thích, khẽ mỉm cười nói:

- Sư thúc biết việc Lệnh Hồ không có duyên với Nguyên Anh kỳ, nên đã chuyển sang Vũ tu chứ?

Ngô Trung Tử gật đầu.

Lệnh Hồ nói tiếp:

- Lệnh Hồ vẫn đình trệ ở tu vi Kết Đan đại viên mãn bên tu chân, nhưng ở Vũ tu lại đạt đến Luyện Thể kỳ!

Luyện Thể kỳ của Vũ tu ngang với Phân Thần kỳ của tu chân. Nghe thấy Lệnh Hồ chỉ ở trong mười năm ngắn ngủi mà đạt đến cảnh giới Luyện Thể kỳ. Ngô Trung Tử rung động không thôi, một hồi lâu sau mới bình phục lại.

Nghĩ lại với tốc độ tu luyện trước kia của Lệnh Hồ, trong vòng mười năm đạt đến cảnh giới như thế thì cũng không có gì lạ cả.

Ngô Trung Tử nói giỡn:

- Nếu Lệnh Hồ sư điệt đã đạt đến Luyện Thể kỳ, vậy sau khi trở lại tông môn rồi qua bên trưởng lão hội, tất nhiên sẽ là Vô phong trưởng lão của tông môn ta. Ồ, Tri Kiếm phong trước giờ vẫn là nơi tu luyện của Lệnh Hồ sư điệt, phải là Hữu phong trưởng lão mới đúng. Thật là đáng chúc mừng, tới, chúng ta phải uống một chén nữa!

Lệnh Hồ cười nhạt. Đúng là hắn sẽ về tông môn, nhưng chắc chắn sẽ không qua bên trưởng lão hội. Tuy hắn đã nói với Ngô Trung Tử là mình đạt đến Luyện Thể kỳ của Vũ tu, nhưng tu vi thực tế của hắn vẫn không phải là vậy. Bản thân hắn vẫn đi theo con đường tu chân, mặc dù hắn vẫn có đi theo đạo của Vũ tu, nhưng đó chỉ vì để giúp thân thể được rèn luyện, giúp việc Mệnh hồn độc lập hóa hình ra dễ dàng hơn mà thôi.

Cho nên, dù cho tông môn có tiến hành khảo sát tu vi của hắn, cũng không thể nào dựa theo cách truyền thống của Vũ tu để nhìn rõ thực lực thật sự của Lệnh Hồ được.

Thật ra, cho dù tu vi của Lệnh Hồ có đạt đến cấp bậc đó, hắn cũng không muốn đi qua trưởng lão hội để được khảo sát làm gì.

Từ trước tới nay Lệnh Hồ đã không hề để ý đến việc mình là đệ tử, đại sư huynh hay trưởng lão. Ngay bây giờ hắn đã cảm thấy mình rất tốt, rất tự do rồi, không muốn thay đổi điều gì cả.

Lệnh Hồ cũng không nói toàn bộ ý định của mình cho Ngô Trung Tử biết, đây là điều không cần thiết. Mỉm cười uống cạn chén rượu với Ngô Trung Tử, bầu rượu hai cân Thái Bạch tiên nhưỡng cũng thấy đáy rồi.

Sau khi cơm nước no nê xong, Lệnh Hồ nói:

- Vật chí linh từng xuất hiện ở Vân Mộng sơn, lúc trước Lệnh Hồ vì không biết nên đã bỏ qua thiên địa kỳ trân. Lần này sư điệt muốn đi một vòng qua Vân Mộng sơn, không chừng lại có thu hoạch bất ngờ.

Ngô Trung Tử cau mày nói:

- Từ lúc có tin tức ở Vân Mộng sơn có vật chí linh, có chỗ nào ở trong đó chưa bị các tu sĩ lùng sục chứ? Lệnh Hồ sư điệt đừng đi làm việc vô ích đó. Không bằng sớm trở lại tông môn để lấy vị trí trưởng lão đi, không phải tốt hơn sao?

Lệnh Hồ cười ha ha một tiếng:

- Việc khảo sát để lấy vị trí trưởng lão không vội. Mà lần này Lệnh Hồ cũng thuận đường nên mới về lại tông môn thôi, sau đó còn phải tới Thọ Sơn sơn mạch để khổ tu.

Ngô Trung Tử lấy làm lạ hỏi:

- Ta còn tưởng Lệnh Hồ sư diệt đã kết thúc việc lịch lãm của mình rồi, lúc này về lại tông môn sao không ở lại mà lại đi ngay?

Lệnh Hồ đứng lên nói:

- Cảm ơn sư thúc đã chiêu đãi âần này. Lệnh Hồ sẽ ghé qua Vân Mộng sơn một chút, sau đó trực tiếp về lại tông môn, sẽ không qua chào được sư thúc rồi!

Ngô Trung Tử cười nói:

- Không cần mấy lễ nghi xã giao phàm tục đó. Lệnh Hồ sư điệt hãy tùy cơ ứng biến đi. Hôm nay nhờ có Lệnh Hồ sư điệt mà uống được Thái Bạch tiên nhưỡng, lại biết tu vi của Lệnh Hồ sư diệt giờ này như thế, ta cũng yên lòng rồi. Ha ha ha, mong Lệnh Hò sư điệt tiếp tục cố gắng, sớm ngày được thiên đạo chứng nhận, đại đạo thành công, phi thăng chính quả!

Lệnh Hồ thi lễ một cái thật sâu với Ngô Trung Tử, toàn bộ tâm ý đều gửi trọn trong đó cả. Sau khi chào hỏi với các vị sư đệ ở bên trong tửu lâu xong, Lệnh Hồ liền ngự kiếm bay vào trong núi.

Sau khi rời đi, tâm tình Lệnh Hồ chợt buông lỏng. Cảm giác áp lực cùng bị câu thúc trước mặt các đệ tử và Ngô sư thúc khi nãy hoàn toàn biến mất. Giờ đây chỉ còn lại cảm giác tiêu dao tự tại, dễ dàng thống khoái.

Thấy Lệnh Hồ rời khỏi tiên khách tửu lâu, mấy đạo thần niệm theo dõi hắn từ lúc hắn bước vào Tiên Nhai thị vội bám theo sau, giống như cho rằng Lệnh Hồ không hay biết gì cả.

Dừng lại trên một vách núi ở Vân Mộng sơn, Lệnh Hồ liền đưa mắt nhìn Vân Mộng sơn trải dài mấy trăm dặm. Hắn đang nhớ lại vị trí cùng tình cảnh năm xưa mình đã bắt gặp được cỗ thần niệm của ba vật chí linh.

Nhưng vì có mấy đạo thần niệm lặng lẽ đi theo, nên Lệnh Hồ không thể nào tĩnh tâm được. Điều này giống như là luôn có vài ánh mắt nhìn chăm chú vào mình, làm cho lòng người có cảm giác không thoải mái.

Lệnh Hồ đưa mắt nhìn về vị trí của các đạo thần niệm. Hàm ý của hắn rất rõ ràng: mình đã sớm nhận ra thần niệm của bọn hắn, để cho bọn hắn biết khó mà lui.

Một hồi trôi qua, nhưng cảm thấy chủ nhân các đạo thần niệm ấy không hề có ý rời đi, Lệnh Hồ lạnh mặt lại. Thần niệm đang ở trong thức hải bỗng nhiên quét ngang ra!

Thần niệm của hắn cùng với các đạo thần niệm khác chạm nhau trong hư không vô hình, tạo nên từng gợn sóng. Trong lúc mơ hồ, dường như còn có âm thanh va chạm lẫn nhau nữa.

Tuy vì chuyện trấn áp tàn hồn trong thần châu nên Thiên Địa hai hồn không còn tự do như trước, làm cho cường độ thần niệm của hắn giảm đi hai, ba phần. Nhưng thần niệm của hắn hiện giờ vẫn là Hợp Thể kỳ đại viên mãn, mà cảnh giới chủ nhân của mấy đạo thần niệm đi theo hắn cao nhất chỉ là Hợp Thể trung kỳ mà thôi, làm sao sánh ngang được với thần niệm do Lệnh Hồ quét ra lúc tức giận?

Phốc!

Trong mấy cửa hàng ở phố giao dịch cách đó không xa, cùng với vài chỗ trong từng, có mấy người tu sĩ đồng thời bị hao tổn tâm thần, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt kinh hãi không thôi!

- Xem ra việc tông môn yêu cầu không được đắc tội với Lệnh Hồ quả thật có đạo lý!

Trong rừng, một tu sĩ Côn Luân kiếm tông lẩm bẩm tự nói. Bởi vì tâm thần bị thương nên vẻ mặt có chút uể oải:

- Không ngờ rằng cảnh giới của Lệnh Hồ lại là Hợp Thể kỳ đại viên mãn, chẳng lẽ lại do vị cao nhân thần bí kia phụ thần? Nhưng cũng không giống lắm. Nhưng mà, nếu như đây là cảnh giới thật sự của Lệnh Hồ, thì....sao tu vi của hắn kinh người quá vậy?

Vào lúc vị tu sĩ Côn Luân kiếm tông này kinh nghi, thì mấy vị tu sĩ bị thương ở bên trong cửa hàng tại phố giao dịch cũng biến sắc không thôi, đang hối hận trước hành vi lỗ mãng của mình.

Tuy Lệnh Hồ đã hiển lộ ra tu vi Hợp Thể kỳ đại viên mãn đánh tan thần niệm của bọn họ, nhưng những tu sĩ này vẫn không tin Lệnh Hồ đã thật sự đạt đến cảnh giới Hợp Thể kỳ đại viên mãn. Bọn họ đang tự tìm lý do giải thích cho chính mình: chắc là do vị cao nhân thần bí kia đã để lại một tia thần niệm phụ thần lâu dài trên người Lệnh Hồ, nên Lệnh Hồ mới có thần niệm đạt đến Hợp Thể kỳ đại viên mãn như thế!

Nếu như việc Lệnh Hồ đánh bại tứ đại tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ Chử Đạo Chân, Thanh Thành Độ Biên, Tiêu Cự Thần cùng Lôi Thôi đạo nhân là do có một tu sĩ khác phụ thần nên là đúng. Như vậy việc Lệnh Hồ hiển lộ ra thần niệm đạt đến Hợp Thể kỳ đại viên mãn cũng là do vị cao nhân thần bí kia gây nên thôi! Đúng, chỉ có thể là nguyên nhân này, chứ không thể nào là nguyên nhân khác được!

Lệnh Hồ cũng không quan tâm đến việc người khác tìm lý do nói thực lực hắn ra sao. Sau khi đánh tan được mấy "con bọ" nhìn lén đáng ghét đó, Lệnh Hồ liền khoanh chân tĩnh tọa tại một vách đá, sau đó chậm rãi khuếch tán thần niệm ra tứ phương.

Thần niệm được Lệnh Hồ khuếch tán ra lần này không phải là thần niệm dùng để dò xét tu vi hay động tĩnh đối phương lúc bình thường, mà là lấy một quy tắc ba động kỳ diệu bao trùm ra khắp nơi.

Loại thần thông thần niệm ba động này có thể tìm kiếm được toàn bộ những linh vật đạt tới cấp bậc tạo hóa vi diệu trong phạm vi thần niệm đang bao trùm!

Cái gọi là linh vật cấp bậc tạo hóa vi diệu chính là những linh vật đã có trí khôn được tạo hóa ban tặng!

Vật chí linh chính là linh vật tạo hóa, nhưng mà cấp bậc tạo hóa của vật chí linh không còn là vi diệu nữa rồi, nó đã đạt tới cấp bậc linh vật tạo hóa kỳ diệu. Ngoài ra còn có một cấp bậc còn cao hơn cả vật chí linh, chính là linh vật tạo hóa thần diệu.

Còn cách phân loại bốn cảnh giới vi diệu, ảo diệu, kỳ diệu, thần diệu là do môn thần thông thần niệm ba động này diễn sinh ra. Đây là môn thần thông do Thiên Địa hai hồn sáng tạo ra trong lúc diễn hóa vạn vật sinh linh Tự nhiên thần thức tại Đan Bích sơn trong tinh thần thức hải.

Thần thông thần niệm ba động của Lệnh Hồ có thể nhìn thấy toàn bộ sinh linh Tự nhiên thần thức có được linh trí do tạo hóa ban tặng bên trong Đan Bích sơn, tất nhiên cũng có khả năng tìm thấy linh vật có linh trí ở thế giới bên ngoài.

Đây cũng là đòn sát thủ mạnh nhất của Lệnh Hồ trong việc tìm kiếm tung tích vật chí linh! Chỉ cần vật chí linh vẫn còn ở bên trong Đan Bích sơn, chắc chắn không thể trốn thoát được việc tìm kiếm của thần thông thần niệm ba động của Lệnh Hồ!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK