Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tà Đạo Tu Tiên Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tin tức Minh tộc nhân muốn xâm lấn đã loan truyền khắp trung thổ.

Những lời đồn này cũng chính là do Thanh Mâu đã khống chế thôn dân tạo ra.

Những thôn dân này, hầu như sau khi hoàn thành nhiệm vụ loan tin của mình thì sẽ bị mệt chết trên đường đi.

Tin tức Minh tộc nhân muốn xâm nhập trung thổ là giả hay thật, ngoài Thanh Mâu là người hiểu rõ nhất ra, cũng không ai có thể biết được.

Kỳ thực, bản ý của Thanh Mâu chỉ là vì muốn để những người tu đạo tập pháp ở trung thổ, cảm giác hoang mang, bất an, làm loạn trung thổ mà thôi.

Nhưng hành động này của hắn, đã lại vô ý phá hoại kế hoạch xâm nhập trung thổ của thú tộc nhân, làm cho thú tộc nhân trước kia chỉ là nhằm vào người trung thổ, sau đó cũng bị Minh tộc liệt vào đối tượng phải đối phó, cũng làm cho thế giới này càng trở nên phức tạp hơn.

Minh vương từ lúc nhận được tin tức này do thủ hạ của Đế Khai đưa về thì vô cùng phẫn nộ. Hắn lập tức phái một đội quân, hình như là những nhân vật của Huyết nghê gia tộc, lén xâm nhập vào trung thổ, phối hợp với Đế Khai, triển khai điều tra triệt để đối với gốc gác của tin tức này.

Điều này làm cho thế cục của trung thổ càng trở nên phức tạp hơn.

Ngọc Cảnh Châu thành là một trong những đô thị lớn của trung thổ, dân số rất đông, và cũng rất phồn vinh và hoa lệ.

Ngọc Cảnh Châu thành phía tây và phía nam là khu vực núi đồi, phía bắc và phía đông là rừng cây rậm rạp.

Lúc này là mùa xuân, ở vùng đồi phía tây và phía nam, các loại hoa rực rỡ và thảm cỏ xanh mướt trải dài khắp nơi, dưới ánh sáng chói chang mà ấm áp của mặt trời càng trở nên tràn trề sức sống. Cánh hoa tung bay trong gió, bướm ong và côn trùng bay lượn nhảy múa vui tươi. Khu rừng ở phương bắc và phương đông xanh ngắt một màu, nhẹ lay như sóng biển bởi cơn gió nhẹ, cảnh đẹp mê người. Những chú chim nhỏ đầu cành vui vẻ hót vang như đang hát tình ca.

Trên một con đường nhỏ trong rừng, một đôi thanh niên nam nữ, tay trong tay nói cười, đi dạo trong rừng, bọn họ an nhàn tự tại, vô ưu vô lo.

Hai người họ chính là Trần Nhược Tư và Mộng Tuyết, từ sau khi rời khỏi Diện bích sơn động của Tĩnh Tâm đạo quan, thấm thoắt đã hơn mười ngày, họ cứ đi du ngoạn bốn phương, thưởng thức cảnh đẹp ở các nơi. Trên đường, nghe nói Ngọc Cảnh Châu Thành náo nhiệt và phồn hoa, liền tìm tới đây.

“Tuyết, đằng trước là Ngọc Cảnh Châu thành rồi, chúng ta mau lên đi.” Trần Nhược Tư nói.

“Ừ, chúng ta cứ đi rong chơi khắp nơi thế này, không có nơi ở cũng không phải là cách, chi bằng chúng ta tìm việc gì đó để làm, như vậy cũng có thể giết thời gian, cũng giống như có nhà vậy.” Mộng Tuyết quay đầu nhìn Trần Nhược Tư, dịu dàng nói.

Trần Nhược Tư dừng bước, nhìn Mộng Tuyết, mỉm cười nói: “Đều nghe nàng hết, như vậy đi. Chúng ta cũng có thể không cần đi trộm tài sản của mấy nhà giàu có nữa, cũng có thể tự do chung sống, ừm, vẫn là bà lão của ta nghĩ chu đáo. Chúng ta cứ vào thành đi dạo trước, xem tình hình rồi mới quyết định, muội nói được không?”

Mộng Tuyết cười nói: “Được, vậy chúng ta đi thôi.”

“Đợi đã, để ta hôn một cái rồi hãy đi.” Trần Nhược Tư cười kéo Mộng Tuyết lại rồi nói.

“Chết cũng không nghiêm túc được. Mấy ngày nay chàng hôn còn chưa đủ sao? Bây giờ không được, đợi tới tối thì mặc” Mộng Tuyết nhẹ cười, gỡ tay của Trần Nhược Tư, bước nhanh về phía trước.

Trần Nhược Tư hết cách lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ: “Tối nay làm gì có thời gian, còn phải làm chuyện khác nữa mà, làm người ta mệt tới gần chết, hơn nữa, mười ngày này thi thoảng mới dụng vào vậy mà mỗi lần tới đều nói vì muốn tốt cho ta không cho ta tới gần, nhưng ta còn trẻ tuổi khoẻ mạnh, nhiều hơn một chút có sao đâu, còn tưởng là có nữ nhân bên cạnh rồi sẽ có thể thưởng thức mỗi ngày, không ngờ…” hắn vẫn chưa nghĩ xong, Mộng Tuyết đã quay lại nói: “Còn ngây ra đó làm gì? Đi thôi.”

“Ồ.” Trần Nhược Tư liếm môi, nhếch mép, bước nhanh về phía trước.

Trên đường phố của Ngọc Cảnh Châu thành, kẻ qua người lại, vô cùng náo nhiệt, hai bên đường các loại quán xá, lung linh lóa mắt, chủng loại đa dạng, bán thứ gì cũng có.

Khu chợ phiên ở trung tâm của Ngọc Cảnh Châu thành càng náo nhiệt phi phàm, chỉ thấy một biển người nhấp nhô, ồn ã.

Trần Nhược Tư không hề có chút cảm hứng gì đối với việc mua sắm, chỉ là bị Mộng Tuyết ép buộc, lôi kéo tới đây, men theo biển người chen vào trong chợ, dạo chơi bên trong.

Bọn họ bước ra khỏi chợ từ cổng phía nam, phát hiện đằng trước có một tiệm bán hàng, người xếp thành hàng dài như một con rồng lớn ở trước cửa.

Trần Nhược Tư bỗng thấy kỳ quái, thầm nghĩ: “tiệm này kinh doanh thật là tốt, hay là chúng ta cũng mở một căn tiệm như vậy, không phải sẽ kiếm được rất nhiều tiền sao?” Hắn nghĩ tới đây, mỉm cười, nhìn Mộng Tuyết nói: “Tuyết, chúng ta tới căn tiệm trước mặt xem đi, xem họ bán cái gì rồi sau đó chúng ta bắt chước, nói không chừng sẽ kinh doanh phát đạt giống như họ đó, nàng thấy sao?”

“Ừm, được đó, ta cũng đang có ý này.” Mộng Tuyết cười đáp.

Hai người hưng phấn tới căn tiệm mà có hàng người xếp hàng ở cửa, xem kỹ ra, bọn họ phát hiện căn tiệm này chính là một tiệm thuốc thông thường, song biển hiệu thì lại rất có bá khí: Ngọc Cảnh đệ nhất y quán.

Trần Nhược Tư thầm nghĩ: “Lạ thật, lẽ nào đô thị lớn như vậy lại không có tiệm thuốc nào tốt hơn, cái nơi rách nát này sao lại có nhiều người đến xếp hàng như vậy?” Hắn nghĩ tới đây, bước tới trước, hỏi một người bệnh đang xếp hàng: “Vị lão huynh này, xin hỏi thành này không có tiệm thuốc nào tốt hơn sao?......” Trần Nhược Tư vẫn chưa hỏi xong, thì một thanh niên từ cửa tiệm bước tới, lạnh lùng nhìn Trần Nhược Tư nói: “Tiểu tử, mua thuốc thì phải xếp hàng, không mua thì cuốn xéo, đừng cản trở người khác làm ăn.”

Mộng Tuyết nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát của thanh niên đó, thì thấy không thoải mái, nàng bước nhanh tới trước Trần Nhược Tư, kéo hắn rời khỏi.

Thanh niên nam tử đó dùng đôi mắt háo sắc nhìn chằm chằm vào Mộng Tuyết, nói: “ê, ê, Tiểu nương tử xinh lắm, nàng muốn mua thuốc gì? Ta sẽ để nàng mua trước, chỉ cần để ta…” hắn vẫn chưa nói hết câu. “Bốp!” Trần Nhược Tư đã cho hắn một bạt tai.

Tên thanh niên quát to: “Tên khốn này, dám đánh ta, ta thấy ngươi chán sống rồi.” Hắn nói xong thì hướng vào trong tiệm hét lên: “Người đâu, đánh chết tên này cho ta.”

Hắn vừa dứt lời, năm đại hán to con xông ra từ trong tiệm, trợn tròn mắt giơ quyền đánh về phía Trần Nhược Tư.

Mộng Tuyết thấy vậy, mỉm cười, thi triển một phép nhỏ, làm vướng chân của mấy đại hán đó.

“Bốp bốp bốp” năm tên đại hán vừa ra khỏi cửa được mấy bước, thì đã ngã lăn bò ra đất.

Trần Nhược Tư thấy vậy, biết là Mộng Tuyết đã ra tay liền nhìn Mộng Tuyết, nháy mắt, quay nhìn thanh niên nam tử đó, cười lớn: “Đây là thủ hạ của ngươi? Một lũ phế vật, ngay cả đi bộ cũng không biết nữa, còn muốn đánh người sao?”

Thanh niên nam tử kia thấy vậy, tức giận tới nỗi biến cả sắc mặt, lạnh lùng nhìn chòng chọc Trần Nhược Tư, bước nhanh tới bên năm tên đại hán to con nói: “Phế vật, thật là một đám phế vật.” Hắn vừa quát vừa đá một cái thật mạnh.

“Ai da, chủ nhân tha mạng, chúng tôi chỉ là nhất thời không cẩn thận nên bị ngã thôi, bây giờ sẽ đánh tiểu tử này.” Tên đại hán bị đá trúng kêu lớn.

Mộng Tuyết lại khẽ cười, kéo Trần Nhược Tư, chạy về phía khu chợ.

Năm tên đại hán to con lồm cồm bò dậy đuổi theo. Khi chúng đuổi tới cửa chợ đã không thấy bóng dáng Trần Nhược Tư đâu nữa.

Bọn chúng bất lực quay đầu trở về tiệm thuốc.

Tên nam tử kia nhìn thấy năm đại hán, lạnh lùng nói: “Thông báo cho tất cả huynh đệ, nhất định phải bắt được tiểu tử đó, cho hắn một trận.” Hắn nói xong thì không để ý gì tới năm người này nữa mà đi thẳng vào trong tiệm.

Năm tên đại hán vâng lệnh rời đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang