Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tám đại địch, toàn bộ đã chết

Ở trong Chung phủ, Triệu Sở Hướng cầm lấy túi gấm, trong mắt y hiện lên một tia sáng bất định, cau mày nói với Chung Sơn:

- Chung Sơn, Bát môn sơn ta không thể đi, ta phải lập tức quay về Thiết Thương Môn.

- Đi ngay bây giờ ư?

Chung Sơn hỏi.

- Đúng thế, đi ngay bây gờ, không ngờ rằng ta tới Tuyên thành lần này lại biết được trong tông môn phát sinh ra kịch biến như vậy, chuyện này liên quan đến việc sinh tử tồn vong của tông, chuyện của Bát Môn sơn không thể quan trọng bằng, ta phải quay về ngay.

- Hảo, quản gia, mau chuẩn bị ngựa đi.

Chung Sơn hướng về phía ngoài điện kêu lên.

Chung Sơn cũng biết tình thế mười phần khẩn cấp cho nên không dây dưa nữa mà lập tức phân phó.

- Dạ.

Ở bên ngoài lập tức truyền đến một thanh âm tuân mệnh.

Chung Sơn mang theo Thiên Linh Nhi và Triệu Sở Hướng đến trước cửa lớn, quản gia cũng nhanh chóng mang tới một khối lệnh bài, Chung Sơn tiếp nhận rồi giao cho Triệu Sở Hướng nói:

- Cửa thành đã đóng, huynh đến đó chỉ cần đưa cái này ra là cửa thành nhất định sẽ được mở ra.

- Đa tạ.

Triệu Sở Hướng gật đầu, vác thương lên ngựa, nhanh chóng rời đi.

- Chung Sơn, tại sao vừa rồi ngươi lại thả hai người kia?

Thiên Linh Nhi nhìn Triệu Sở Hướng đã đi về phía xa xa khó hiểu hỏi.

- Thả ra ư? Ha ha, chúng ta cứ thả chúng ra một lúc. Tốt lắm, lần này đã làm phiền ngươi rồi.

Chung Sơn hướng về phía Thiên Linh Nhi nói.

- Ừ.

Thiên Linh Nhi nghe thấy Chung Sơn khích lệ thì nở ra một nụ cười hưng phấn.

Đống bừa bãi ở trong nội viện dĩ nhiên là có người thu thập, Chung Sơn mang theo Thiên Linh Nhi đến một cái sân khác.

Giờ phút này, Anh Lan cũng đã chạy tới, ôm lấy cánh tay của Chung Sơn nói:

- Cô gia gia, thế nào, con bắn có được không?

Nhìn thấy Anh Lan và Chung Sơn thân mật như vậy, Thiên Linh Nhi khẽ cau mày, vẻ hưng phấn của nàng trước kia cũng trở thành khác lạ.

- Đương nhiên, Anh Lan của ta là ai chứ?

Chung Sơn cười nói.

- Cô gia gia, cái người tên Triệu Sở Hướng đâu rồi?

Anh Lan cất tiếng hỏi.

- Ừm, sư môn của hắn gặp nạn cho nên hắn trở về.

Chung Sơn gật đầu trong mắt hắn hiện lên một vẻ lo lắng, tuy lúc trước đã đánh bại Tiền lão nhưng sức lực của mình như thế nào Chung Sơn dĩ nhiên là hiểu.

- Ba người kia để lại bảo bối già vậy mà cô gia gia lại thả bọn chúng ra?

Anh Lan lập tức hỏi.

- Không Linh Châu.

Chung Sơn cất tiếng nói, hơn nữa lại đem công dụng của nó nói qua một lần nữa.

Nghe thấy Chung Sơn giải thích, hai mắt Anh Lan liền sáng lên, hiện lên một vẻ hưng phấn, nàng lập tức nói:

- Cô gia gia, cho con hai cái đi, con cũng muốn có một không gian lưu trữ và một cái pháp bảo.

Nhìn Anh Lan, Chung Sơn thành thật nói:

- Hiện nay con vẫn chưa đạt tới cảnh giới Tiên thiên, ba hạt Không Linh châu này ta có việc cần dùng, sau này nếu cần ta sẽ kiếm thứ khác cho con.

Nhìn thấy vẻ khó xử của Chung Sơn, Anh Lan liền gật đầu nói:

- Được rồi, chỉ là cô gia gia phải nhanh lên đó.

- Được.

Chung Sơn hài lòng gật đàu, đối với Anh Lan nhu thuận này, trong lòng hắn vô cùng vừa ý, hắn thân mật vuốt ve mái tóc của Anh Lan.

- Hừ.

Thiên Linh Nhi ở bên cạnh lửa giận bốc lên thở phì phì, không chỉ vậy, nàng cũng không hiểu cả ngày hôm nay mình rốt cuộc tức giận chuyện gì.

- Đại địch đã đi rồi, chúng ta kiếm chút đồ ăn ăn mừng, Linh Nhi ngươi làm sao vậy?

Chung Sơn quay đầu nhìn về phía Thiên Linh Nhi.

- Không sao, ta hơi mệt, ta muốn ngủ.

Thiên Linh Nhi lập tức quay đầu rời về chỗ ở của mình.

Nhìn Thiên Linh Nhi, Chung Sơn hơi cau mày trầm mặc một hồi.

Lúc Thiên Linh Nhi trở về chẳng hiểu tại sao lại có hai hàng nước mắt ứa ra, nàng đóng cửa phòng lại, ôm lấy gối mà ứa lệ. Một nửa mảng gối đã thấm đẫm nước mát, lúc này, sau khi đã phát tiết ra, cảm giác của Thiên Linh Nhi mới khá hơn nhiều.

Khóc lóc nửa canh giờ, tâm tình của Thiên Linh Nhi cảm thấy vui vẻ hơn nhiều, nàng cũng không hiểu nổi, mình làm sao vậy? Tại sao bỗng dưng lại muốn khóc? Tại sao lại thương tâm như vậy? Ta làm sao, tại sao khi nhìn thấy Chung Sơn và nữ nhân khác ở với nhau thì lại thương tâm như vậy?

Không phải ta đã thích Chung Sơn chứ? Ta thích Chung Sơn ư? Không đúng, người mà ta thương là đại sư huynh, không phải là Chung Sơn, nhưng tại sao ta lại như vậy? Chỉ là Chung Sơn quả là một người không tệ, hắn có thể điêu khắc gỗ.

Thiên Linh Nhi lúc này bỗng nhớ tới bức tượng của nàng hồi trước Chung Sơn điêu khắc ra, nàng từ từ sờ vào, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười mà ngay cả mình cũng không phát hiện ra.

Nếu Thiên Tinh tử chứng kiến nữ nhi của mình vừa khóc vừa cười như vậy, thì chắc chắn y sẽ trợnmắt lên không thể tin nổi.

Sau khi nói chuyện với Anh Lan một hồi, Chung Sơn liền cất bước đi. Di chứng của Thiên Ma Thối Thể lại phát tác, Chung Sơn liền phải mau chóng quay về phòng nghỉ ngơi.

Ngày hôm sau, ngoại trừ ẩn khu giết chết Tiền lão mang về vòng tay trữ vật còn vòng tay trữ vật của ba người khác đều cũng được đưa tới chỗ của Chung Sơn. Mấy cái vòng này đều bị Chung Sơn phá hủy, lưu lại tu di thạch.

Ba hạt Không Linh châu này một là để làm vòng tay trữ vật cho ẩn khu, một nửa tu di thạch bỏ vào không gian đặc thù.

Ẩn khu có một đặc điểm chính là lúc hóa thành bóng thì có thể xuyên qua năm tấc ở một chỗ nào đó, lưu trữ đồ vật.

Chỉ là, hiện tại bây giờ đã có vòng tay lưu trữ thì sẽ không như trước kia, chỗ lưu trữ cách đó năm tấc sẽ được bỏ vào trong vòng tay này/

Vào buôi tối, Chung Sơn một mình đi vào trong gian phòng, Ám Hoàng lúc này khoanh chân ngồi, tuy bị trúng hai mũi tên nhưng vết thương không hề nặng, vẫn có thể điều tiết dễ dàng.

- Chỉ nhân.

Ám Hoàng nhìn thấy Chung Sơn dế thì vội vàng đứng dậy kêu lên.

- Ngồi xuống đi, lầ này là nhờ có ngươi.

Chung Sơn lập tức nói, hai chân hắn khoanh lại, ngồi ở phía đối diện Ám Hoàng.

- Không, được làm việc cho chủ nhân, Ám Hoàng cảm thấy rất vinh hạnh.

Ám Hoàng lập tức trả lời.

Từ khi quyết định khai quốc, Chung Sơn đã không định uốn nắn cách xưng hô với Ám Hoàng nữa. Tương lai khi trở thành quân vương nhất định phải tiếp nhận cách xưng hô như thế này.

- Ừ, kế tiếp ngươi hãy ở lại trong Chung phủ một thời gian ngắn nữa đi.

Chung Sơn mở miệng nói.

- Tại sao vậy?

Ám Hoàng kỳ quái nhìn Chung Sơn.

- Ta phải rời Chung phủ trong một thời gian ngắn, thời gian này ỏ Chung phủ không có cường giả Tiên thiên toạ trấn, ta sợ có kẻ thù vào đây xâm phạm.

Chung Sơn mở miệng nói.

- Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ Chung phủ cho thật tốt.

Ám Hoàng gật đầu nói.

- Ừ, hai hạt Không Linh Châu này Anh Lan muốn nhưng ta không đưa cho nàng, ngươi hãy giữ lấy nó làm pháp bảo và vòng tay trữ vật.

Chung Sơn cất tiếng nói.

Nghe thấy lời nói của Chung Sơn, Ám Hoàng liền nhướn mày, trong mắt tuy rất ham muốn hạt Không Linh châu này nhưng ngoài miệng vẫn nói:

- Chủ nhân, hay là để lại cho Anh Lan tiểu thư đi, thuộc hạ tạm thời cũng không cần, sau này có thể kiếm thứ khác sau.

- Nói gì vậy, ta nói cho ngươi thì nó chính là của ngươi.

Chung Sơn đem hai hạt Không Linh châu nhét vào tay của Ám Hoàng.

Nhìn thấy hai hạt Không Linh châu trong tay, Ám Hoàng trầm mặc một hổi rồi trịnh trọng gật đầu:

- Dạ.

Nhìn thấy Ám Hoàng nhận lấy, Chung Sơn liền gật gật đầu sau đó hắn xuất ra nửa lượng tu di thạch còn lại đưa cho Ám Hoàng rồi nói:

- Cách dùng Không Linh châu này lúc đầu ta đã nói cho ngươi biết, ngươi hãy dưỡng thương cho thật tốt, ngày mai chúng ta rời đi sẽ không đế nói lời từ biệt với ngươi.

- Dạ.

Ám Hoàng tiếp nhận tu di thạch, ngưng trọng gật đầu.

Nhìn Ám Hoàng, Chung Sơn khẽ gật gật đầu rồi đi trở về.

Lần này, Chung Sơn đi đến Bát môn sơn không chỉ có bản thể đi mà ẩn khu cũng đi theo. Bởi vì Chung Sơn biết rằng sắp tới mình phải đối mặt với những tu chân giả cường đại nhất.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sáng ngày thứ hai, Chung Sơn gọi hai nữ tử kia tới.

- Đây là giày truy phong do Thiên Linh Nhi tặng ta, tu vi của ta hiện nay đã gia tăng, khí lượng đã sớm vượt qua phạm vi của giày cho nên đối với ta mà nói, tác dụng của nó cũng không còn cao nữa. Lần này đi đến Bát môn sơn, tu vi của con là thấp nhất, con đeo nó vào đi.

Chung Sơn đem chiếc giày truy phong màu trắng cho Anh Lan rồi nói.

Nhìn thấy Chung Sơn đem đồ vật mình tặng cho Anh Lan, Thiên Linh Nhi liền nhíu mày, trong lòng bỗng cảm thấy không vui.

Khuya ngày hôm trước, tâm tình của Thiên Linh Nhi biến hóa khiến cho Chung Sơn nhận ra Anh Lan và Thiên Linh Nhi không hòa thuận với nhau cho lắm. Lần đầu tiên là bởi vì Thiên Linh Nhi không khống chế được tâm tình, cuối cùng bị rơi vào sơn cốc, lần này đi đến Bát môn sơn, nhất định là rất nguy hiểm cho nên ba người cần phải đồng lòng mới được. Thiên Linh Nhi tính tình ngay thẳng, chỉ cần Anh Lan hơi nhường nhịn một chút thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, bởi vậy cho nên Chung Sơn trước khi đi đã nói với Anh Lan vài câu.

Anh Lan cũng biết nguyên tắc, cho nên mặc dù không muốn nhưng nàng vẫn gật đầu đáp ứng.

- Đa tạ Linh Nhi tỷ tỷ.

Anh Lan đột nhiên hướng về phía Linh Nhi kêu lên.

Thiên Linh Nhi sững sờ nhìn Anh Lan, nàng không ngờ Anh Lan lại goi như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên có người gọi Thiên Linh Nhi là tỷ tỷ, tính tình của nàng rất sảng khoái, cho nên tâm tình không vui trước kia lập tức giảm đi khá nhiều.

- Ừm, không cần phải khách khí.

Thiên Linh Nhi cất tiếng nói.

Thấy chỉ cần một câu tỷ tỷ này thôi mà đã hóa giải ngăn cách giữa hai nữ tử này, Chung Sơn liền tỏ ra một dáng vẻ tán thưởng nhìn Anh Lan, Anh Lan cũng tự tin nở ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ.

Chỉ là Anh Lan gọi Chung Sơn là cô gia gia mà gọi Thiên Linh Nhi là tỷ tỷ, Thiên Linh Nhi lại là bằng hữu của Chung Sơn thì có phần lộn xộn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK