Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giang Trấn Nam đứng lên, cao giọng nói:

- Thời gian không còn sớm, xin mời các vị dời bước tới hậu viện, uống một trận thống khoái, nghìn vạn lần chớ khách khí!

Mọi người đợi nửa ngày, từ lâu bụng đói đến kêu vang, nên cũng chỉ chờ một câu này của Giang Trấn Nam thôi, tức thời "Ôi" một tiếng, tất cả đi về hướng hậu viện.

Sở Phong đang đi, đột nhiên vai bị người nào vỗ một cái:

- Tiểu tử, rất thú vị, hợp với khẩu vị của ta!

Vừa nghe tiếng, một bóng người đã lắc mình lướt qua.

Sở Phong nhìn qua Ngụy Đích, Ngụy Đích nói :

- Hắn là nhân vật rất nổi danh trên giang hồ, biệt hiệu Tiêu Dao Tử, cuồng phóng bất kham, bất nhập chính tà, luận võ công tu vi, ở đây sợ rằng không người nào có thể sánh bằng đâu!

- Ngay cả cô nương cũng thua kém?

Sở Phong hỏi.

Ngụy Đích không biết làm sao trả lời, chỉ có nói :

- Trên giang hồ ngọa hổ tàng long, võ công cao hơn ta có khối người!

- Ồ!

Sở Phong lên tiếng, lại nói:

- Trên người hắn cũng đeo kiếm kìa.

Ngụy Đích nói :

- Hắn rất ít khi xuất kiếm, thông thường đều là dùng chưởng!

Sở Phong không có hỏi thêm.

Hậu viện đã chuẩn bị tốt tiệc rượu xung quanh, mùi hương tràn ngập khu vườn.

Sở Phong vừa nhìn, chỉ thấy trên mỗi một cái bàn đều bày mười tám loại món ăn, kỳ quái chính là, mười tám món ăn này tất cả đều là do đủ loại cá khác nhau làm thành. Có quế ngư, có giáp ngư, có thiện ngư, có rùa, tôm, cua. . . Phương pháp nấu nướng càng không giống nhau, chiên, xào ,ninh, hầm ,hấp, chưng, tô, nướng, các loại đầy đủ hết, còn có dùng ống trúc chưng, có dùng giấy bao, hết sức đặc sắc.

Sở Phong cảm thấy rất thú vị, lại nhìn qua Ngụy Đích, Ngụy Đích nói :

- Đây là tiệc Ba Lăng Toàn Ngư, là mỹ thực nổi danh nhất Nhạc Dương!

- Cô trước đây đã từng ăn qua rồi hả?

Sở Phong hỏi.

- Ta chỉ nghe nói qua thôi, đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Ngụy Đích đáp.

- Ha ha, vậy chúng ta hôm nay có lộc ăn rồi.

Sở Phong đã nước bọt chảy ròng.

Ngụy Đích nhìn hình dạng thèm nhỏ dãi ba thước của hắn, thật muốn cười ra tiếng.

Giang Trấn Nam hướng mọi người chắp tay, nói :

- Các vị bằng hữu hôm nay đường xa mà đến, lão phu không có gì tốt để chiêu đãi, cũng chỉ chuẩn bị mấy bàn tiệc toàn ngư, các vị mời nhập tọa, không cần khách khí, nhất định phải uống một trận thống khoái mới thôi. Mời!

Mọi người đương nhiên không khách khí, tìm vị trí ngồi xuống liền thoải mái chè chén.

Sở Phong bất chấp tất cả, an vị tại bên cạnh Ngụy Đích, Tống Tử Đô cũng đồng tịch ngồi xuống.

"Phịch!" Có người đặt mông ngồi ở chỗ bên trái Sở Phong, cười híp mắt nhìn hắn, chính là người vừa rồi vỗ vai Sở Phong một cái- Tiêu Dao Tử.

Sở Phong chắp tay, nói :

- Vãn bối Sở Phong, ra mắt Tiêu Dao tiền bối!

Tiêu Dao Tử nhất thời nghiêm mặt nói :

- Cái gì vãn bối tiền bối, đừng đem ta gọi già đi như vậy!

Sở Phong vội vã sửa lời nói:

- Tại hạ Sở Phong. . .

- Cái gì tại hạ tại thượng, ta còn chưa có thăng thiên!

Tiêu Dao Tử vẫn không thích.

Sở Phong vội nói kiểu khác:

- Tiểu đệ Sở Phong, ra mắt Tiêu Dao đại ca.

Lúc này Tiêu Dao Tử hắc hắc cười nói:

- Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy! Trẻ nhỏ dễ dạy!

Sở Phong cũng cười, nói :

- Lão đạo sĩ nói sau khi xuống núi phải khắp nơi khiêm tốn, cũng không thể ngạo mạn được.

- Này, tiểu tử ngươi rất nghe lời hả.

Tiêu Dao Tử nói .

Sở Phong lại nói:

- Tiêu Dao đại ca được xưng Tiêu Dao Tử, nhất định là du hí nhân gian, tiêu dao giang hồ, ta khi xuống núi đã lập chí muốn trường kiếm giang hồ, tiêu dao thiên hạ!

Tiêu Dao Tử ha ha cười nói:

- Tốt! Có chí khí! Tiểu tử rất có hoài bão!

- Thật sao?

Sở Phong vui vẻ nói:

- Tiêu Dao đại ca, võ công của huynh nhất định rất cao, vừa rồi huynh vỗ ta một cái, vậy mà ta không hề phát hiện gì hết.

Tiêu Dao Tử cười hắc hắc nói:

- Không cao không cao, cũng tàm tạm, so với cô nhóc bên cạnh ngươi còn có tên đệ tử Võ Đang ngồi đối diện kia còn kém xa!

- A.

Sở Phong tin là thật, nói:

- Lão đạo sĩ nói ta võ công cũng chỉ tàm tạm, nói sau khi xuống núi phải khiêm tốn thỉnh giáo, còn phải cái gì. . . Bất sỉ hạ vấn. Sau này tiểu đệ có gì không biết, vậy cứ hướng Tiêu Dao đại ca. . . Bất sỉ hạ vấn(*) là được rồi!

(*)Bất sỉ hạ vấn: Không ngại học hỏi kẻ kém cỏi hơn mình

Ngụy Đích ở bên nghe thế, suýt nữa muốn phun ra ngụm rượu mới uống. Tiêu Dao Tử lại cười ha ha, hết sức hài lòng.

Cái bụng Sở Phong đột ngột kêu "Ùng ục!" một tiếng, quả thật là 'thanh thúy vang dội', rước lấy mọi người đều đồng loạt nhìn phía hắn.

Sở Phong có chút xấu hổ, cười nói:

- Nửa ngày không ăn cái gì, cái bụng này của ta lại muốn nổi loạn, ăn cho no rồi hãy nói đi!

Rồi hắn cũng không cầm đũa, đưa tay thành trảo, tính chụp ngay một con cá chiên ở giữa bàn, đang muốn cầm lấy, chợt thấy toàn bộ mọi người trên bàn đều giương mắt nhìn mình, nhất là một đôi mắt thu thủy động nhân sáng ngời của Ngụy Đích.

Mặt Sở Phong đỏ gần tới mang tai, tự cảm thấy mình đã quá thất lễ, đang muốn thu tay về, Tiêu Dao Tử bên cạnh cười ha ha lên:

- Được! Được! Ắn như vậy mới được thống khoái!

Rồi cũng đưa một tay chụp lấy một con cá chiên, để vào trong miệng ăn khí thế không coi ai ra gì.

Sở Phong vui vẻ, cũng không quản nhiều nữa, chụp lấy một con cá chiên khác cũng ăn không kém, vừa nhai vừa nói :

- Ngon quá! So với của ta nướng kém một chút, cũng coi như không tệ. Tiêu Dao đại ca, có cơ hội ta nướng cho huynh ăn, công phu nướng cá của ta cũng là thiên hạ nhất tuyệt, độc nhất vô nhị!

Ngụy Đích suýt nữa lại muốn phun ra một ngụm rượu .

Tiêu Dao Tử lại cười hắc hắc nói:

- Được lắm, tiểu tử, lão ca sẽ chờ ăn cá nướng của ngươi!

Sở Phong vui vẻ nói :

- Một lời đã định! Tiêu Dao đại ca, ta kính huynh trước một chén!

- Được! Thống khoái!

Hai người lúc này đối ẩm một chén, Sở Phong khen:

- Là rượu Quy Xà, nghe nói chính là trân phẩm của Ba Lăng !

- Tiểu tử thật là có kiến thức, được, lão ca cũng kính ngươi một chén!

Tiêu Dao Tử nâng chén.

Hai người lại đối ẩm một chén.

Sở Phong vừa uống, đột nhiên ngẩng đầu nhìn xung quanh bốn phía.

- Tiểu tử, ngươi đang tìm cái gì?

Tiêu Dao Tử hiếu kỳ hỏi.

Sở Phong nói :

- Ta đang đợi một vị bằng hữu, chúng ta đã hẹn muốn tại đây thống ẩm mấy chén.

- Cái gì? Chỉ thống ẩm mấy chén? Không chí khí! Tới nào, Tiêu Dao đại ca với ngươi thống ẩm thiên bôi!

- Được thôi! Tiểu đệ mặc dù không dám nói ngàn ly không ngã, cũng coi như là phúc tàng hải lượng(bụng sâu như biển).

Vì vậy hai người ngươi một chén, ta một chén, vừa uống vừa nói chuyện, lại thập phần hợp ý.

. . .

Rượu qua ba tuần, bỗng có người cao giọng nói:

- Nghe nói Giang lão tiền bối cất dấu một bức tự thiếp bản chính của Thư Thánh Vương Hi Chi, sao Giang lão tiền bối không lấy ra để cho chúng ta thưởng thức một chút thần vận văn chương của Thư Thánh!

Mọi người lập tức phụ hoạ theo, mỗi người cũng la hét ầm ĩ muốn nhìn thấy mặc bảo của Thư Thánh.

Giang Trấn Nam cười ha ha nói:

- Tấm thiếp này lão phu đã cất kỹ hơn mười năm, yêu nó như mạng, ngày đêm nghiền ngẫm, chẳng bao giờ rời khỏi người. Hôm nay khó có được có tri âm cùng nhau thưởng thức, lão phu sao dám tự sướng một mình, các vị xin chờ trong chốc lát.

Nói hết câu vẫy tay, lập tức có một thư đồng đi ra hậu viện, có lẽ là đi lấy tự thiếp.

Mọi người bắt đầu nghị luận, suy đoán Giang Trấn Nam cất dấu sẽ là bản tự thiếp nào của Thư Thánh.

Sở Phong nhịn không được nói với Ngụy Đích:

- Không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy văn chương thần vận của Thư Thánh, nếu như lão đạo sĩ biết, nhất định hối hận không có tự mình tới đây, nói không chừng ba ngày ba đêm không thể chợp mắt.

Ngụy Đích cười hỏi:

- Lão đạo sĩ rất thích thư pháp hả?

- Thích đến muốn chết luôn!

Sở Phong nói :

- Lão cất giấu một bức [Tự Tự Thiếp ] của Hoài Tố, tâm thiếp đó cũng là thiên hạ trân phẩm, khi ta xuống núi, lão nói khi ta tới Giang Nam tiêu cục chúc thọ cho Giang lão tiền bối, phải nhận thức một chút các bằng hữu trên giang hồ. Ta đã nói ta lần đầu tiên đến bái phỏng người ta, chung quy không thể đến tay không được, cầu lão đem [Tự Tự Thiếp] cho ta làm hạ lễ, nhưng lão chết sống không chịu, khiến cho ta chỉ có thể tay không mà đến, quá xấu hổ đi, giống như là tới ăn chùa, uống chùa của người ta.

Ngụy Đích nhịn không được 'Hinh hích' bật cười nói:

- Ta cũng vậy lần đầu tiên gặp người ta cũng hai tay trống trơn tới chúc thọ mà.

- Kỳ thực cũng không có thể nói là hai tay trống trơn, ít nhất ta tặng Giang lão tiền bối hai câu chúc mừng.

- Xì! Hai câu chúc mừng đó của ngươi nhưng lại rặn cả nữa ngày mới vất vả mới nôn ra được.

Giọng điệu của Ngụy Đích hơi có chút pha trò.

Sở Phong cũng cười, nói:

- Ta chỉ nhất thời quên thôi, đây vẫn là lần đầu tiên ta tới chúc thọ cho người ta mà.

Ngụy Đích hỏi:

- Ngươi nói Giang lão tiền bối cất dấu sẽ là bản tự thiếp nào của Thư Thánh?

Sở Phong nói:

- Vương Hi Chi nổi danh nhất đương nhiên là thiên hạ đệ nhất hành thư [Lan Đình Tự], tuy nhiên từ lâu đã bị thất truyền. Bản chính duy nhất truyền lại đời sau của ông chính là [Khoái Tuyết Thì Tình Thiếp], bởi vậy, Giang lão tiền bối cất dấu nhất định là [Khoái Tuyết Thì Tình Thiếp] .

Bên cạnh Tiêu Dao Tử cười hắc hắc nói:

- Tiểu tử có kiến thức, không sai!

Sở Phong cười nói:

- Ta cũng chỉ là nghe lão đạo sĩ nói quá nhiều nên cũng mưa dầm thấm đất thôi. Lão ấy nói bình sinh duyệt thiếp vô số, chuyện ăn năn lớn nhất chính là chưa bao giờ nhìn thấy bản gốc của Thư Thánh. Lão còn nói, [ Khoái Tuyết Thì Tình Thiếp] đứng sau thiên hạ đệ nhất hành thư [ Lan Đình Tự] , độc nhất vô nhị, cổ kim tiên đối!

Ngụy Đích hỏi:

- Nếu lão đạo sĩ cũng không có gặp qua bản gốc của Thư Thánh, ông ấy sao biết tấm thiếp này độc nhất vô nhị, cổ kim tiên đối?

Sở Phong nói :

- Lão ấy dù chưa gặp qua bút tích thực, nhưng người khác viết phỏng theo thì gặp qua không ít, lão nói chỉ riêng bút tích viết phỏng theo đó cũng đủ để cho mọi người xem hài lòng rồi!

Ngụy Đích cười nói:

- Nghe giọng của ngươi, hình như còn rất tinh thông thư pháp?

- Tinh thông không dám, có chút lĩnh ngộ, có chút lĩnh ngộ.

Giọng Sở Phong hơi có chút dương dương tự đắc

Ngụy Đích hầu như muốn bật cười.

Lúc này, thư đồng kia đang cầm một quyển tự thiếp đi tới, Giang Trấn Nam lấy ra tự thiếp, cẩn thận mở ra. Mọi người sớm trông ngóng đã lâu, đồng loạt nhìn về phía tự thiếp.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK