Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Trong chốc lát, nàng lại giống như người chết đuối, không ngừng nôn ra, ngực khó chịu như nuốt phải thủy ngân, nôn thốc nôn tháo, cả người vô cùng yếu ớt, thân mình nhức nhối khó chịu

Trong chốc lát nàng lại cảm thấy trên người như bị lửa thiêu, nóng đến mức cả người toát mồ hôi bỏng rát, ướt cả vạt áo

Người nọ lột sạch nàng ra, nhúng vào nước tắm táp sạch sẽ, còn bóp tới bóp lụi trên đầu gối nàng làm nàng đau đến mức nhe răng trợn mắt, “Nước ta muốn uống nước.” Nàng muốn uống nước, nàng đã khát từ lâu lắm rồi.

Bị dục vọng muốn uống nước tra tấn đến khó chịu, càng muốn lại càng thấy nóng, càng nóng lại càng khát, nàng thật sự khó chịu, cực kỳ khó chịu

Chỉ2cần được uống một ngụm nước thải, nàng bằng lòng dùng một phòng đầy vàng để đổi.

“Nước..

nước..”

Trong đầu nàng như có người đang chiến đấu, đột nhiên có người kề nước ấm vào môi nàng

Nàng tham lam hé miệng, như một đứa trẻ gào khóc đòi ăn, mút lấy mút để

Nước kia thật là ngon, từng giọt chảy vào trong cuống họng nàng, trạng thái miệng khô lưỡi khô đã tốt hơn nhiều, nhưng cả người vẫn vô lực, nàng lại chìm vào hôn mê.

Nàng nhắm chặt mắt lại, trong đầu xuất hiện rất nhiều người.

Có Giáp Nhất, hắn ta điên cuồng ôm nàng, không ngừng gọi tên nàng

Có Đông Phương Thanh Huyền, cánh tay thon dài trắng nõn của hắn ta nhét vào miệng rồng, dưới hoạt động của cơ quan, máu tươi phun ra, bắn vào trong nước9khiến cả một vùng bị nhiễm đỏ tươi

Có Triệu Thập Cửu, ánh mắt hằn sâu như giếng cổ

Hắn nói, A Thất, nàng tự sống một mình cho tốt, ta không cần nàng

Kiếp này chúng ta không có tương lai

Nhưng nếu như còn có kiếp sau, nàng sẽ gặp được một người thích mắng nàng, đó chính là ta

Ý thức của nàng thoảng tỉnh táo hơn một chút, nhưng thân thể lại càng nóng hơn, giống như bị người ta đặt vào trong nồi nấu lên, cực kỳ khó chịu

Chẳng lẽ vì nàng làm quá nhiều chuyện ác nên bị Diêm Vương gia đẩy xuống mười tám tầng địa ngục rồi sao?

Nàng cuộn mình lại, chỉ cảm thấy cả người đau đớn

Đầu óc nhức nhối, muốn hé mở mắt ra nhìn, trong tầm mắt có ánh sáng, có ánh sáng cực6kỳ chói mắt, một thứ ánh sáng có thể người mắt nhỏ biến thành mắt to: Vàng!

Đúng, rất nhiều vàng

Khắp phòng toàn vàng là vàng, còn có châu báu không thể tính toán hết giá trị được

Hạ Sơ Thất từng nghĩ vô số lần rằng, nếu có một ngày, nàng có rất nhiều, rất nhiều tiền, giàu có tới mức tiêu xài mãi không hết vàng bạc, thì nàng nên làm gì? Những vấn đề này nghĩ không biết bao nhiêu lần mà mãi không có đáp án

Bởi vì nàng phát hiện, thực ra ngoài nguyện vọng này ra thì nàng chẳng có cách nào làm tăng giá trị tài sản lên cả

Bóng sáng chưa tắt, lầu các đẩy vàng, sương khói mờ mịt quẩn quanh bên người giống như một tòa lâu trên Nam Thiên Môn, mỗi một chỗ0trước mắt đều lấp lánh ánh vàng, đẹp như tiên cảnh chốn nhân gian

Là ảo giác, hay là nàng đã chết rồi? Đột nhiên, nàng phát hiện ra một người.

Dưới ánh sáng của dạ minh châu màu cam hồng, trên người hắn không còn áo đen nữa, chỉ có một lớp trung y màu trắng, đứng trong góc dưới ánh sáng màu cam, tay cầm bội kiếm, bộ dạng vẫn uy nghi lẫm liệt, trấn định như thường

Hẳn ở đây khiến cho nàng cảm thấy tất cả mọi chuyện, bao gồm tình hình long trời lở đất trước đó như chưa từng xảy ra, tất cả chỉ là một giấc mộng Nam Kha mà thôi

Mà nay hắn và nàng, chỉ cần sống ở nơi đẹp đẽ này, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.

Nàng hít mũi, vừa định há7miệng gọi hắn thì lại thấy hắn đứng lên đi tới

Nàng hơi hé mắt, không nói gì, cũng không động đậy, chỉ nhìn hẳn như thế, nhìn hắn rút từ trong bao tay tỏa ải ra một con dao nhỏ

Sau đó, dùng lưỡi dao sắc bén cứa lên cổ tay

Lại sau đó, nàng trơ mắt nhìn hắn duỗi cổ tay đang chảy máu hướng về miệng mình, để máu chảy vào miệng, mằn mặn..

Hạ Sơ Thất đờ đẫn trong chốc lát, đầu óc tầm” một tiếng, bừng tỉnh

“Triệu Thập Cửu, chàng làm gì thế hả?” Triệu Tôn nửa ngồi xổm, thấy nàng tỉnh lại thì ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ nhưng lại tan đi rất nhanh, xụ mặt xuống, dường như là đang tức giận, hắn nhanh chóng thu tay lại, xoay người đi, “Cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Nàng có ngốc cũng hiểu ra

Thì ra lúc trước nàng chỉ hôn mê

Thì ra thứ mà nàng uống trước đó chẳng phải nước ấm gì mà chính là màu tươi của Triệu Thập Cửu

Đúng thế, nơi này lấy đâu ra nước ấm chứ? Nhìn vàng bạc không đếm hết ở xung quanh, lại nhìn vị trí, hoàn cảnh không xong này của mình, nàng cười khổ, “Thì ra chúng ta không chết.”

“Cũng không thể đi ra ngoài.”

Hắn lại cất con dao vào trong bao tay, xẻ vạt áo buộc vết thương trên cổ tay, không nói gì, chỉ mím môi ngồi trên ghế đá, nhìn nàng không chớp mắt

Hạ Sơ Thất nghiêng mắt, phát hiện mình đang nằm trên đất

Không, nghiêm túc mà nói là nằm trên một chồng vàng xếp như gạch

Ảo giác, nhất định là ảo giác

Nàng nhắm mắt lại, trấn định tinh thần xong rồi mới hỏi hắn, “Triệu Thập Cửu, chúng ta đang ở đâu?”

“Dưới mặt đất.”

GÌ? Ánh mắt nàng quét quanh hoàn cảnh bốn phía một lần

“Vàng bạc ở đây đều là giả phải không?” Triệu Tôn nhìn nàng, giọng nói cực kỳ lạnh lùng, “Là thật.”

“A” một tiếng, Hạ Sơ Thất hoảng sợ vô cùng, muốn ngồi dậy nhưng đầu gối truyền đến một cơn co rút đau đớn, làm nàng không nhịn được kêu lên một tiếng rồi lại ngã ngồi trở lại

Hắn đáp, “Cơ quan trong phòng tử khởi động, nàng và ta cùng ngã xuống đây

Đầu gối nàng bị thương, cũng may không quá nghiêm trọng, ta đã băng bó qua giúp nàng rồi.” Hạ Sơ Thất nhìn mảnh vải băng bó xấu xí trên đầu gối, lại quan sát hoàn cảnh của hai người một lần nữa, còn cả quần áo nửa ướt trên người mình thì không khỏi ngạc nhiên, “Thật là thần kỳ, ai ngờ được dưới nền đất của phòng tử lại là một phòng đầy vàng bạc châu báu chứ nhỉ? Chậc chậc chậc, lần này phát tài rồi

Triệu Thập Cửu, chỗ này đẹp quá...” Triệu Tôn híp mắt, sắc mặt vừa lạnh lùng vừa âm trầm, cực kỳ đáng sợ

“Nghỉ ngơi một lát đi, nói ít thôi.” “Ừm.” Gom quần áo trên người lại, miệng nàng thì rất ngoan ngoãn nhưng đôi mắt lại không nghe lời mà tiếp tục quan sát

Phát hiện căn phòng chứa vô số vàng bạc châu báu này còn có hai cánh cửa sổ, nhưng bên ngoài cửa sổ đen ngòm, chẳng thấy gì hết

Ngoài cửa sổ có hơi nóng bốc lên giống như nàng thấy trong mơ, còn dày đặc hơn trong hổ Uyên Ương kia

“Nhắm mắt lại!”

Nghe thấy Triệu Tôn quát khẽ lên như thế, Hạ Sơ Thất thảy kỳ quái lắm

Cả phòng toàn là vàng bạc, cũng chẳng ai chết, tại sao hắn lại không vui chứ? Chẳng lẽ là do nàng uống máu hắn sao? Ngẫm nghĩ một chút, môi nàng hơi run rẩy, cố gắng ngồi dậy, nhìn hắn với vẻ vô lực, “Triệu Thập Cửu, chàng không vui sao?” “Không phải.” Giọng hẳn hơi khàn.

“Không đúng, hai chúng ta gặp đại nạn không chết, còn tự nhiên vớ được đông vàng bạc châu báu này, hẳn là nên vui mừng mới đúng chứ? Nhưng vì sao sắc mặt chàng lại khó coi như vậy?” Nàng muốn đứng lên, đi qua xem hắn

Nhưng chân vừa khẽ chống xuống đất thì từ đầu gối truyền đến một cơn đau buốt tim

Nàng đau đến mức không chịu nổi như thế mà hắn lại chẳng có động tĩnh gì, mặc kệ nàng ngồi dưới đất đầy tội nghiệp.

“Triệu Thập Cửu, chàng không nhìn thấy ta à?” Hắn nhăn mày lại, “Thấy” Hạ Sơ Thất lẩm bẩm không vui, “Ta giãy giụa ở chỗ này, chàng lại khoanh tay đứng nhìn sao?” “Nàng nên chịu chút trừng phạt” “..

Triệu Thập Cửu, chàng thật tàn nhẫn.”

Hạ Sơ Thất trừng mắt cạn lời, thấy mặt hắn rất nghiêm túc, không giống nói đùa thì lại ngẫm nghĩ kĩ càng

Thì ra hắn đang tức giận chuyện nàng nhảy vào hồ Uyên Ương theo hắn

Nàng dở khóc dở cười, trợn mắt lên với hắn, “Rồi, đừng có tức giận nữa, dù sao ta cũng đã nhảy rồi

Chúng ta bàn bạc một chút xem tại sao lại rơi xuống chỗ này đi? Chẳng lẽ đây là tinh túy của phòng tử - hết đường lui lại có đường ra, gặp nạn không chết được hoàng kim? Thật là tinh tế, kỳ diệu, tuyệt vời, trâu bò, thông minh, ha ha, ta quá khâm phục bà ấy...”

Nàng cố ý chọc cười hắn nhưng Triệu Tôn càng trầm giọng hơn.

“Tại sao nàng lại nhảy theo?”

“Chính chàng đã nói, nơi nào có chàng thì sẽ có ta

Ở, chẳng lẽ Tấn vương gia không định tuân thủ lời hứa hẹn đấy à?” Thấy hắn nghẹn họng, nàng lại cười vươn tay ra với hắn, “Người tốt ơi, Tôn ca ca à, ông lớn chàng mau đỡ ta một chút được không? Để ta thưởng thức cả căn phòng tràn ngập vàng bạc này chút nào.”

Triệu Tôn đen mặt, cuối cùng đưa tay ra kéo nàng vào trong ngực mình

Nàng thuận thể nghiêng người theo, dán vào người hắn, “Chàng ấy, vàng bạc đầy phong thế này thì nên vui vẻ mới đúng chứ, cử trưng ra cái vẻ mặt như thế này làm gì hả? Ta cũng có nợ bạc chàng đầu? Nếu là nợ, nợ bao nhiêu thì chàng cứ nói thẳng, ta lập tức đi kiểm kê trả cho chàng luôn.”

Nàng cười hì hì trêu đùa hắn, hắn lại chỉ nhìn nàng, dường như không muốn quấy rầy sự vui vẻ của nàng, lại dường như có lời khó mở miệng được, mấp máy môi mấy cái, cuối cùng vẫn không nói gì

Cuối cùng, Hạ Sơ Thất tự mình phát hiện ra, ở bên phải hắn có một tấm bia đá, bên trên có mấy hàng chữ.

“Nơi đây là lầu Hồi Quang Phản Chiểu, xây dựng trên hồ nước sôi, nước sôi này chảy ra từ miệng núi lửa bên dưới hoàng lăng, trong nước chứa "bách mị sinh

Sau khi cơ quan ở trong lầu Hồi Quang Phản Chiểu" được khởi động, lầu đá sẽ chậm rãi chìm xuống, ba ngày sau sẽ chìm toàn bộ vào trong nước sôi, Cửu Cung Bát Quái trận hoàn toàn sụp đổ, vĩnh viễn không xuất hiện nữa.”

Hạ Sơ Thất há hốc miệng.

Chữ này không phải phiên âm, tất nhiên Triệu Tôn hiểu được

Thì ra không phải bọn họ tìm được đường sống trong chỗ chết mà là chạy vào hang hổ

Nhìn con ngươi tối đen của hắn, nàng đột nhiên cười, “Chúng ta khá may mắn đấy, tưởng rằng nhảy xuống hồ Uyên Ương là đi gặp Diêm Vương rồi, ai dè lại còn được sống thêm ba ngày

Cái tên lầu Hồi Quang Phản Chiểu nghe cũng hợp lắm

Thấy không, có bao nhiêu vàng bạc châu báu như thế, có kiến trúc xa xỉ hoa lệ như thế, còn có người mà mình thích ở bên cạnh nữa

Quả thực chẳng phải là được sống ba ngày tuyệt vời hay sao?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK