Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Ánh mắt Đông Phương Thanh Huyền hơi trầm xuống, hắn đỡ lấy vai của nàng.

“Đang đào.”

Nàng vui mừng, trong ánh mắt có sự chờ mong, “Có phát hiện gì không?”

Đông Phương Thanh Huyền không đành lòng đối mặt với ánh mắt của nàng, quay đầu đi mà nói, “Không.”

“Chúng ta đi ra thế nào, không thể đi vào nữa sao?”

Đôi mắt đẹp của Đông Phương Thanh Huyền khẽ chớp, hắn cười một tiếng rồi nói, “Nàng cho rằng ta không nghĩ tới sao? Hôm đó, sau khi nàng cùng với Tấn vương rơi từ phòng tử xuống hồ Uyên Ương, một đoàn người chúng ta liền vào phòng khai

Nhưng chờ ở phòng khai ba ngày không tìm thấy lối ra, cũng không có bất cứ nguy hiểm gì

Ngày thứ ba,2cơ quan ở phòng khai đột nhiên khởi động

Sau đó, chúng ta phát hiện vách đá đột nhiên mở ra, nàng xuất hiện bên trong vách đá, ta bể nàng từ trên ghế đá ra, vách đá liên tự động khép kín.”

“Đồng thời khi nàng xuất hiện, phòng khai cũng xuất hiện một tấm linh vị của hoàng đế thái tổ tiên triều

Chúng ta theo yêu cầu mà dập đầu lạy ba cái, kích hoạt cơ quan, phòng khai liền có lối đi ra, một đường hầm nối thẳng tới quân đồn ở Âm Sơn

Chúng ta ra khỏi hoàng lăng liên tổ chức quân đội tìm cách cứu viện, đục mở chỗ vách đá ở trong nhà kho bằng đá đó, nhưng bên trong đã không phải tình trạng lúc9ta đi ra.” “Nàng biết đấy, toàn bộ hoàng lăng có thiết kế cực kỳ xảo diệu, bên trong có rất nhiều cơ quan, người bình thường không thể xông vào được phòng tắm đó, vách đá cũng là đá nguyên khối, muốn đục vào trong đó thì tiến độ cực kỳ chậm chạp...”

Đổi mối Hạ Sơ Thất run rẩy, nàng cảm thấy không thể thở được.

“Chúng ta lại tiếp tục xông vào phòng tắm được không?”

“Không có Tấn vương, nàng chắc chắn có thể xâm nhập sao? Hơn nữa, phòng tắm có còn tồn tại hay không cũng không rõ ràng

Sau đó ta lại đi xoay cái vòng đồng ở phòng hưu, hai cái vòng đồng đều đã mất đi tác dụng” Hạ Sơ Thất cụp mắt xuống, nhớ6lại

Tên “trộm mộ” kia nói lúc mà toàn bộ phòng Hồi Quang Phản Chiểu chìm xuống, toàn bộ Cửu Cung Bát Quái Trận sẽ khiến cho toàn bộ mọi thứ sụp đổ mà tự hủy, vĩnh viễn không xuất hiện nữa

Một lúc lâu sau, nàng ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe, “Vậy ta cũng đi đào, phải đào ra hoàng lăng.” Dứt lời, nàng liền muốn xuống giường, Đông Phương Thanh Huyền giữ nàng lại

Đôi mắt hắn lóe lên, ánh mắt kiên quyết nhìn nàng

Hai cánh tay nắm thật chặt, tăng thêm chút sức lực, thở ra nhiệt khí, dường như còn gấp hơn so với nàng, lại như là đang cố nén sự tức giận nào đó.

“Đại Yến ở Ấm Sơn còn có mấy vạn đại quân, bọn họ0đang ngày đêm không ngừng đào bới hoàng lăng Ấm Sơn

Nguyễn Hữu tướng quân cũng mang binh đến đây, nhiều người như vậy đang đào, thêm nàng vào cũng không có tác dụng gì.” Hạ Sơ Thất cắn môi, hốc mắt nóng lên, nhưng không khóc

“Không, còn thiếu ta nữa.” Đối với Đông Phương Thanh Huyền đang nheo mắt, nàng dùng thanh âm khàn khàn mà nói: “Có ta ở đó, chàng sẽ kiên trì hơn.” Lò lửa bên trong lều trường lại vang lên một tiếng “bốp”

Trong đôi mắt phượng hẹp dài đang nheo lại của Đông Phương Thanh Huyền thoáng hiện lên ánh sáng, hắn không nói gì thêm, chỉ vén chăn lên đỡ nàng dậy, ngồi ở mép giường

Hạ Sơ Thất khom người, muốn đi tìm giày,7nhưng giày của nàng vẫn còn ướt, đang hong khô ở bên cạnh lò lửa, Đông Phương Thanh Huyền quay đầu, giúp nàng cầm giày tới, xoay người muốn giúp nàng đi giày.

Thân thể Hạ Sơ Thất cứng đờ, quên luôn cả cử động.

Từ khi tỉnh lại đến bây giờ, cảm xúc trận định của nàng đột nhiên sụp đổ

“A Thất đã cao lớn hơn, phải thay giày mới rồi.”

Giọng nói của người đó lại vang lên trong đầu nàng.

Nàng nhìn Đông Phương Thanh Huyền, muốn động đậy cũng không được

Nàng mang theo một loại suy nghĩ điên cuồng và cố chấp, muốn giữ lại ảo giác trong khoảnh khắc này

Người mà nàng nhìn thấy không phải là Đông Phương Thanh Huyền, mà là nam nhân trên cánh đồng tuyết ở Tích Lâm Quách Lặc, đang ở bên cạnh lò lửa, khom người xuống giúp nàng đi giày, người đã áy náy vì không làm được cho nàng một đôi giày mới, người mà vì muốn làm cho nàng một bộ đồ mới, đã không quản đêm hôm mưa gió đi săn chốn đen cho nàng.

Đột nhiên nàng nhớ nhung quãng thời gian thiếu ăn thiếu mặc ở Tích Lâm Quách Lặc

“Nhìn ta như thể làm gì?” Đông Phương Thanh Huyền giúp nàng đi giày, ngẩng đầu nhìn nàng rồi bị dọa cho giật nảy mình

Hỏi xong, thấy nàng vẫn bất động, hắn ta kéo tay của nàng

Nàng bị kinh hãi, trở tay một cái, nắm thật chặt tay hắn ta, đột nhiên nói một câu không thể nào hiểu nổi: “Tay của cô nương, mềm không?” Đông Phương Thanh Huyền hơi sững sờ, mím môi nói, “Mềm.” Nàng nhìn hắn ta, cuối cùng bật cười, bổ sung một câu, “Có vết chai rồi.”

Hẳn không phải Triệu Thập Cửu, chỉ có Triệu Thập Cửu mới có thể tận hết sức lực mà trêu chọc nàng

Nàng thu lại bàn tay đang đặt trên mu bàn tay của Đông Phương Thanh Huyền, chậm rãi chống mép giường mà đứng lên, nhìn hắn ta cảm kích, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, cố gắng bình tĩnh.

“Ta đói, đi ăn chút gì đã...”

Nàng đã đói quá lâu rồi

Nàng muốn ăn gì đó, nàng muốn ăn rất nhiều, rất nhiều thứ.

Đông Phương Thanh Huyền đã sớm chuẩn bị đồ ăn, thấy sắc mặt nàng hờ hững, biểu lộ cũng khác với ban nãy thì hơi nhíu mày lại, không nói thêm gì nữa, chỉ vẫy vẫy tay, Như Phong đã bế khay thức ăn lên

Trong khay đều là đồ ăn thanh đạm dễ ăn

Ngay chính giữa là một bát canh cá màu trắng sữa, phía trên bát canh cá bốc lên từng tia khói lượn lờ

“Nếm thử xem có hợp khẩu vị hay không?”

Nghe thấy lời nói của Đông Phương Thanh Huyền, nàng nhìn vào bát canh cá kia, cổ họng đột nhiên cảm thấy ngai ngái

Nàng há to miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không nói ra được tiếng nào.

“Ta không muốn nữ nhân của ta, ăn có con cá thôi cũng phải liều mạng vớt về.”

Một cảm giác vô cùng đau đớn truyền đến từ trái tim của nàng, bóp nghẹt hô hấp của nàng, nỗi đau nghẹn ở lồng ngực hồi lâu, cuối cùng bị nàng mạnh mẽ nuốt xuống, hai tay nàng run run cầm bát đũa lên, cúi mặt xuống, gắng sức nuốt xuống từng miếng từng miếng một

Nàng không biết mùi vị thức ăn trong miệng mình như thế nào, nhưng từ đầu đến cuối nàng không chạm vào bát canh cá khiến người ta thèm nhỏ dãi kia, cho dù Đông Phương Thanh Huyện rất vất vả mới làm được một bát canh cá như thế.

“Mấy ngày rồi?” Nàng đang ăn, đột nhiên lại ngẩng đầu hỏi hẳn một câu

Đông Phương Thanh Huyền thấy khuôn mặt nàng hầu như không có cảm xúc, yết hầu khẽ động đậy

“Một ngày một đêm.” “Vẫn còn may.” Nàng vội vã nói một câu, lại tiếp tục nuốt từng ngụm từng ngụm, để bát xuống, “Triệu Thập Cửu nói, chàng có thể chống đỡ được bảy ngày.”

Ra khỏi lều trường, gió lạnh đang gào thét bên ngoài vô cùng dữ tợn

Lạnh quá! Hạ Sơ Thất siết chặt quần áo, cảm thấy lầu Hồi Quang Phản Chiểu trong ký ức thật là ấm áp

So với thế giới lạnh như băng này, nơi đó thật rất đẹp

Trên đường đi tới cửa vào hoàng lăng, cả đoàn người đều không nói gì

Như Phong đi phía trước giờ bó đuốc lên, ánh lửa lập lòe trong tuyết lớn chưa ngừng ở Ấm Sơn, dãy núi bị tuyết bao phủ lóe lên ánh sáng bạc

Bọn họ còn chưa tới được lối vào nhà kho chứa thóc thì đã có thể nghe loáng thoáng được tiếng người.

Đuôi lông mày Hạ Sơ Thất hơi trầm xuống, nàng tăng tốc đi tới

“Người đến là ai?” Một đám người cầm đuốc phía trước đột nhiên truyền tới tiếng hỏi

“Đại đô đốc Cẩm Y Vệ đi tuần sát.” Như Phong trầm giọng trả lời, đám người kia liền ngừng lại Một đội quân tốt chậm rãi đi tới, một người ngồi trên lưng ngựa ở giữa, ngũ quan rõ nét, tuấn tú, dáng người cao ráo thẳng tắp, đôi môi mỏng mím chặt

Hạ Sơ Thất thấy khuôn mặt quen thuộc của hắn ta, hốc mắt đột nhiên nóng lên, nàng nuốt nước bọt một cái, yếu ớt gọi một tiếng.

“Ca...”

Nàng rất ít khi gọi Nguyên Hữu một cách nghiêm chỉnh như thế

Không ngờ rằng lần thứ nhất gọi “ca” một cách đường đường chính chỉnh lại trong tình hình thế này.

“Sở Thất?”

Nguyễn Hữu cũng kích động, hắn ta tung người nhảy xuống ngựa, dùng hết tốc độ chạy tới, nhìn nàng, không nói hai lời mà gắt gao ôm chặt nàng vào lòng

Đã lâu không gặp, thân thể nàng gầy đi nhiều, cho dù đã mặc một lớp quần áo rét dày cộm nhưng có vẻ như vẫn có thể chạm được vào xương cốt của nàng

Nàng như thế này khiến hắn ta hận không thể ngăn cản cuồng phong mưa gió cho nàng.

“Không sao, không sao, Thiên Lộc sẽ không sao đâu.” Nghe giọng nói quen thuộc của Nguyễn Hữu, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người hắn ta, Hạ Sơ Thất hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi đẩy hắn ta ra, “Tiến triển thể nào rồi?”

Nguyễn Hữu cúi đầu nhìn nàng, không ngờ là nàng lại bình tĩnh được thế này

Hắn hơi ngẩn người, sau đó mới quay người lại, chỉ chỉ sau lưng nàng, “Người của chúng ta đang đào bới bên trong, từ nơi có đường hầm trong nhà kho bằng đá mà Đông Phương đại nhân nói đào vào, nhưng đá cực kỳ kiên cố, khí độc dày đặc, rất nhiều tướng sĩ đều đào không được.”

“Khỉ độc?”

Nàng hỏi xong thì Đông Phương Thanh Huyền bổ sung, “Bách mị sinh” Nguyễn Hữu gật nhẹ đầu, tiếp tục nói, “Mặc dù người nào bị trúng độc này, sau hai canh giờ sẽ không sao, nhưng vẫn sẽ chậm trễ công việc, chúng ta phải đổi người để tiếp tục đào bới...”

“Ta hiểu được.”

Hạ Sơ Thất gật nhẹ đầu, đi theo Nguyễn Hữu

Một đoàn người tiến vào quân đỉn, dọc theo đường hầm trong nhà kho bằng đá, rất nhanh đã tới được tấm bia đá mà lần đầu tiên nàng đi vào trông thấy đó là một khối bia đá thô ráp bị người ta hủy đi chữ khắc trên đó

Lúc này, tấm bia đá đã bị đục ra

Theo như Đông Phương Thanh Huyền nói, hành lang rất dài trong này kết nối với phòng khai cuối cùng của tấm phòng

Nhưng sau khi đục bia đá, đường hầm đó đã sụp đổ, quân đội đi vào đào bới, lại không thể tìm được phương hướng phòng khai.

Các tướng sĩ đi đi lại lại bên trong, như Đông Phương Thanh Huyền đã nói, bọn họ đang ngày đêm liên tục đào bới không ngừng.

Rất nhiều bó đuốc chiếu sáng toàn bộ không gian bên trong.

Đường hầm này đã đào được rất sâu, giữa đường còn có mấy nhánh thông đạo.

Nguyễn Hữu chỉ những đường hầm đó, giải thích, “Bởi vì không xác định được vị trí, và để tránh bỏ sót, cũng là chúng ta nhiều người, nên hiện tại đang đào đồng thời mười mấy đường hầm.” “Đều không có phát hiện gì sao?” “Có

Lúc ta vừa nhận được báo cáo, nói đường hầm chữ Giáp đào được một tầng nham thạch dày, chạm tay vào nham thạch thấy có chút nóng, ta đang chuẩn bị tìm Đông Phương đại nhân, để xem xem thể là thế nào?” “Nham thạch nóng lên sao?” Sắc mặt Hạ Sơ Thất khẽ hoảng sợ, “Chính là nó, ta vào xem.” Cẩm theo bó đuốc, đoàn người dọc theo đường hầm mới đào mà bước vào bên trong

Trong lòng Hạ Sơ Thất không yên, nhưng cảm xúc vẫn còn trấn định.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK