Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Ta cảm thấy ấm áp.”

“Ấm áp?” Ấm áp mà sao lại phát run? “Đây là nơi ấm áp nhất.” Nàng bổ sung

“Đúng là rất ấm áp.” Đông Phương Thanh Huyền mỉm cười

Hạ Sơ Thất không nhìn hắn ta nữa, tựa hồ cũng không nghe thấy hắn ta nói gì, trông nàng có vẻ như đang lầm bầm, thấp giọng thì thào nói, “Trên đời này, sẽ không bao giờ có nơi nào ấm áp giống như nơi này.”

Đông Phương Thanh Huyền mím chặt môi, không nói nữa

Không ai có thể biết được, nàng đã trải qua những gì trong ba ngày vừa rồi, cũng không ai có thể biết được, trong thời gian ba ngày ngăn cách với thế giới kia, nàng và Triệu Thập Cửu đã xảy ra những chuyện gì

Đây là bí mật chỉ nàng và hắn mới có thể chia sẻ được với nhau, người2ngoài vĩnh viễn không cách nào biết được.

Thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp, giống như là trải qua một thế kỷ thật dài, đột nhiên vang lên một tiếng thét dài từ sâu trong đường hầm truyền tới, “Đục thông rồi...” Đó là một tiếng thét vang vọng, như là tiếng trời vậy.

“Trần đại ca.” Hạ Sơ Thất thò đầu ra, gọi Trần Cảnh.

Trần Cảnh không trả lời nàng, những y biết ý của nàng, rất nhanh liên leo dọc theo xích sắt mà lên.

Y không nói gì, nhưng lại đưa tay về phía nàng.

Hạ Sơ Thất cảm kích mà nhìn thoáng qua, đi tới nắm lấy bờ vai y, Trần Cảnh hơi mím môi, một tay nắm lấy tay nàng, một tay thì nắm chặt xích sắt, hướng xuống phía dưới đường hầm mà đi.

Nói là đục thống, nhưng thực ra chỉ là đục thủng9được một khe hở đủ một người có thể ra vào.

Khe hở vừa được đục thông, sương mù dày đặc ào ạt bay ra

Hạ Sơ Thất chui vào trong khe hở, tay cầm một bó đuốc, giật mình ngây ngẩn cả người

Đâu có còn một lẩu Quang Phản Chiểu tràn đầy hoàng kim, xa hoa vô song nữa?

Trước mặt nàng, ngoại trừ một đường hầm quãng một mét vuông tối đen như mực ra thì bên ngoài đã bị một tầng đất dày cứng phủ kín

Phòng tắm sụp đổ, ở đó đã không còn như lúc trước nữa

Nhìn nơi này đã hoàn toàn bị phong bế, Hạ Sơ Thất trợn to đôi mắt rồi cất cao giọng nói

“Triệu Thập Cửu...” Không có ai trả lời nàng

Lưng nàng ướt sũng mồ hôi, nàng nắm chặt bàn tay cũng đã ướt nước

Nước sôi giống như dung nham, cảm giác nóng6khiến cho người ta cảm thấy da thịt như bị nấu chín

“Triệu Thập Cửu!”

Nếu nàng nhớ không nhầm thì nơi nàng đang đứng chính là nơi nàng và Triệu Tốn chia tay nhau

Nhưng bây giờ không gian ẩm ướt, oi bức, nhiệt độ vẫn cao như cũ, chính nàng cũng vẫn như cũ, chỉ có điều là người kia không có ở nơi này chờ nàng.

Trong lòng nàng đau đớn vô cùng.

Nàng khom người xuống, kêu thật to như muốn xé nát cuống họng.

“Triệu Thập Cửu!” Một tiếng, lại một tiếng

“Điện hạ! Tấn vương điện hạ!” Một tiếng, lại một tiếng

“Thiên Lộc! Thiên Lộc!”

Một tiếng, lại một tiếng

Vô số người đều nhìn thấy hy vọng, cất tiếng hò hét, tiếng hét lấn át tiếng gọi của nàng, nhưng ngoại trừ tiếng búa đập vào cái đục kêu “binh binh bang bang” thì không có tiếng đáp lại

May mà0Hạ Sơ Thất xác nhận đúng là nơi này, mọi người mới có mục tiêu để đào bới, tinh thần lên cao hơn rất nhiều

Trần Cảnh dẫn mấy tên tướng sĩ liều mạng đào bới mấy thứ đang chồng chất cản đường trước mặt, vận chuyển từng cái ra

Nơi này phần lớn là đất sụp đổ xuống, bên trong xen lẫn có đá cứng, so với lúc trước là đất cứng và đá nguyên khối thì dễ dàng hơn rất nhiều

Đường hầm hẹp dần trở nên rộng rãi

Người từ phía trên bậc thang ở thạch động trượt xuống tham gia đào bới ngày càng nhiều

Nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa thấy được người cần tìm kiếm

Càng nhiều người thì bách mị sinh trong sương mù càng nhạt đi không ít

Hạ Sơ Thất lo lắng nắm chặt tay, ngồi thu lu một mình trong góc

Không thể tham gia7đào bới, nàng chỉ có thể yên lặng chờ đợi

Đào tới phía trước khoảng chừng hơn hai trượng, vẫn không tìm được Triệu Tôn, cuối cùng thì Như Phong đầu đầy mồ hôi cũng chạy về, lau bùn đất trên trán, nói thật to, “Đại đô đốc, không thể đào tới phía trước được nữa.”

“Vì sao?” Đông Phương Thanh Huyền nhìn gã, đuôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng mang ý không vui, không giống như ngày xưa chỉ có ý cười nhu hòa, bộ dạng hắn ta lúc này cực kỳ dọa người

Như Phong thở hổn hển, quay đầu nhìn thoáng qua phía cuối đường hầm, “Đại đô đốc, nơi này vốn đã sụp đổ, đồng đất đá này đều là từ phía trên rơi xuống, đất rất xốp, đá tuy cứng nhưng kết cấu không ổn định, nếu chúng ta tùy tiện đào bới, chắc chắn sẽ sụp đổ lần nữa...”

Nếu lại sụp đổ một lần nữa mà lại đang ở dưới đáy như thế này thì rất nguy hiểm, Đông Phương Thanh Huyền đương nhiên hiểu rõ

Hắn ta hơi nheo mắt, trực tiếp vượt qua Như Phong đi đến phía trước, nhìn kĩ nơi đám binh lính đang cúi người đào đất

Quả nhiên, đất nơi đây rất khác so với đất cứng rắn phía trên, sau khi sụp đổ, trong đất lẫn rất nhiều đá, cát sỏi, đúng thật là rất xốp, không cách nào chống đỡ được đường hầm.

“Đại độ dốc, làm sao bây giờ?”

Ánh mắt mọi người đều rơi vào Đông Phương Thanh Huyền.

Cần phải cứu Triệu Tôn, nhưng tính mạng của những người ở đây cũng không thể nào không để ý tới

Bên trong này mà đào bới diện tích lớn, vậy thì không chỉ cứu không được Triệu Tôn mà còn cầm mạng người đi đánh bạc

Đến lúc đó, sẽ chỉ có nhiều người hơn chôn cùng với Triệu Tôn mà thôi.

Bốn phía an tĩnh một hồi

Nguyễn Hữu nhìn bộ dạng yếu ớt của Hạ Sơ Thất, nói, “Đào đi!” Hắn ta hung hăng giật lấy cây búa trên tay một tên binh sĩ, dẫn đầu thúc đẩy mọi người, “Yên tâm, xảy ra chuyện gì, ta chịu trách nhiệm, có ai trong các ngươi chết đi, ta sẽ chịu trách nhiệm chăm lo cho người nhà các ngươi.”

“Đào!” Trần Cảnh tiếp lời, xông tới.

“Các huynh đệ, đào đi! Cùng lắm thì chúng ta chôn cùng điện hạ!”

Hưởng ứng Nguyễn Hữu và Trần Cảnh, nhóm hầu cận Triệu Tôn và Kim Vệ Quân dưới tay Nguyễn Hữu cũng nhao nhao hành động, chỉ còn dư lại một số người do dự, hai mặt nhìn nhau, dường như đang chờ đợi xem ý của Đông Phương Thanh Huyền thế nào.

Đông Phương Thanh Huyền trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng nhẹ nhàng nói

“Đào! Nếu không thì khi về kinh cũng không có cách nào bàn giao với bệ hạ.”

“..

Vâng.”

Ở nơi thể này đào hầm, tùy thời đều gặp phải nguy hiểm sụp đổ, đây thật sự là một việc đánh cược mạng sống

Nhưng đã có mệnh lệnh, đám người đành thương nghị một số biện pháp đào hầm tương đối an toàn, khó khăn mà đi vào trong dò xét.

Bầu không khí yên lặng khiến cho trái tim mọi người như bị bóp nghẹt.

“Báo...” Một tiếng la truyền đến từ phía cửa đường hầm

“Đại đô đốc, Hữu tướng quân, A Cổ tướng quân Bắc Địch cầu kiến.” Nghe được là người Bắc Địch, Nguyễn Hữu liền tức giận nói, “Chuyện gì mà gấp như thế?”

Người kia nói: “A Cổ nói, là vì chuyện hoàng lăng mà đến, mang theo cả thư viết tay của hoàng đế Bắc Địch, muốn cùng với Đại đô đốc và Hữu tướng quân trao đổi...” Đào hoàng lăng rõ ràng không chỉ là chuyện của một cá nhân, mà là chuyện giữa hai nước với nhau

Lăng mộ của hoàng đế thái tổ tiền triều không chỉ là tổ tiên Bắc Địch mà còn là tôn nghiêm của bọn họ

Bắc Địch A Cổ dẫn người đến Ấm Sơn, đây coi như là tiên lễ hậu binh.

Nghỉ ngơi cũng đã lâu, nếu đánh một trận nữa thì có khi máu chảy thành sông.

Mặc khác, người thời đại này đều tuân theo đạo lý người chết là lớn nhất

Dù cho tiền triều đã bị hủy diệt, nhưng quân Đại Yến lại đào trộm hoàng lãng thái tổ công khai một cách quy mô thể này thì cũng không phải là một chuyện chí khí hùng hổn gì

Truyền đi sẽ khiến cho người trong thiên hạ chê cười, viết vào lịch sử cũng sẽ khiến cho người đời sau thóa mạ.

Có một số ít người không muốn đào bới thở phào một hơi.

Thấy ánh mắt của Đông Phương Thanh Huyền, Nguyễn Hữu cười lạnh, nặng nề hừ một tiếng, “Đào thì cũng đã đào rồi, ta quan tâm những chuyện vớ vẩn đó chắc? Đông Phương đại nhân, ta lên trên gặp A Cổ, ngươi cho người tiếp tục đào, dù thế nào cũng phải tìm được Thiên Lộc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, trách nhiệm của việc này một mình ta gánh.”

Thời tiết ở Ấm Sơn, lạnh thấu xương cốt

Trong đại trường đóng quân, Nguyễn Hữu và mấy tên tướng quân Đại Yến ngồi xung quanh Bắc Địch A Cổ tướng quân

Là địch cũ, đánh trận cũng đã nhiều năm, bây giờ lại vì chuyện đào bới hoàng làng thái tổ nên bầu không khí cứng đờ

Nhất là Nguyễn Hữu và A Cổ.

Hơn một năm trước, hai bọn họ từng quen biết nhau ở cửa ải Lư Long, bên ngoài miếu Dược Vương

Đại khái là do bọn chúng thương xót vị công chúa điện hạ nên A Cổ vừa thầy Nguyễn Hữu xuất hiện thì sắc mặt đã kém

Nhưng vì việc công nên vẫn đầy thư tay lên.

“Hữu tướng quân, đây là thư tay của hoàng đế bệ hạ chúng ta.”

Nguyễn Hữu lười biếng nhận lấy phong thư từ sứ giả Bắc Địch đưa tới, nhìn sơ qua, nội dung trên đó đơn giản là muốn Nam Yến đình chỉ hành động trộm hoàng lặng của tổ tông Bắc Địch, cũng chỉ trích loại hành vi này là trơ trẽn và bị người đời lên án thế nào

Cuối cùng còn nói, nếu như hoàng băng thái tổ bị trộm, tổ tông không được yên nghỉ, Bắc Địch và Nam Yến sẽ không có ngày yên ổn

Bắc Địch nguyên dùng sức lực cả nước để phục thù mối đại thù này, dù là hy sinh đến một tên lính cuối cùng, cũng sẽ muốn đánh nhau chết sống với Nam Yến.

Khóe môi Nguyên Hữu lạnh lùng nhếch lên.

“Tiền triều đều đã bị phủ bụi, thể mà các ngươi còn dám tự xưng là hoàng đế sao?” Hắn mang theo ý châm chọc mà nhìn A Cổ, rồi “xoạt” một tiếng xé luôn bức thư, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của A Cổ và mấy tên Bắc Địch, hắn ta nhếch môi lên mỉm cười đẩy xấu xa rồi tiếp tục nói: “Quay về nói với hoàng đế của các ngươi, sâu kiến không tranh phong được với hùng sự, Bắc Địch vẫn nên sống yên tĩnh một chút đi

Đương nhiên nếu muốn đánh cũng không phải không được, tiểu gia ta chờ ngay tại Âm Sơn này

Còn cái phần mộ này..

Đào cũng đã đào, không đào cũng phải đào, quan tâm đến nó là của ai làm gì?”

Nguyên Hữu này từ trước đến nay đều không đứng đắn, nhất là giọng điệu lúc này lại càng chọc giận người khác.

A Cổ trầm mặt xuống, bỗng nhiên vỗ bàn một cái rồi đứng lên, “Ngươi..

Làm gì có lẽ đó!”

“Ta như thế nào? Thế nào là lẽ?” Nguyễn Hữu hếch cái cằm tuần lãng lên, đôi mắt phượng liếc nghiêng nghiêng nhìn A Cổ, ánh mắt ẩn hiện sát khí và nộ khí

Rõ ràng là bởi vì chuyện của Triệu Tồn nên tâm tình của hắn ta u ám đến cực điểm, đang lo không tìm được người phát tiết, tính tình sao có thể tốt được?

“A Cổ, ta nói cho ngươi biết, nếu không phải trong lòng tiểu gia ta còn có nhân nghĩa, dựa vào việc hai quần giao chiến không chém sứ giả, thì chỉ bằng hành động vỗ bàn mắng người của người vừa xong, tiểu gia ta sẽ khiến các ngươi máu vắng ba thước mà không thể quay về ổ chó Bắc Địch được nữa!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK