Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Hai người trao đổi ánh mắt với nhau, tên thị vệ cuối cùng mang theo vẻ oán hận lui lại phía sau

A Cổ thở dài một hơi, ôm quyền thi lễ với Nguyễn Hữu và đám tướng lĩnh trong trường

“Nếu Nam Yển khư khư cố chấp, vậy chúng ta xin được cáo lui trước

Có điều, người Nam Yến bất nhân, đừng trách Bắc Địch chúng ta bất nghĩa

Đến lúc đó, hai nước hưng binh, sinh linh đồ thán, ai thắng ai thua còn chưa biết được...”

“Ôi, ta lại sợ người quá!” Nguyễn Hữu nhìn bóng lưng A Cổ mà cười xùy một tiếng

“Đại Yến ta đường đường là thượng quốc thiên triều, cũng không phải không nói lý, nếu các ngươi chỉ đến bái tế thì cũng được thôi, thích quỳ thể nào cũng được, muốn quỳ bao lâu chúng ta cũng không quan tâm

Còn2chuyện khác

Âm Sơn là địa bàn của Đại Yến ta, còn không tới phiên các ngươi nói này nói kia.” A Cể dừng chân, không quay lại, nặng nề hừ một tiếng, nghênh ngang rời đi.

Thời gian trôi qua từng chút từng chút một

Trong đường hầm hơi nóng ngột ngạt, không biết bao nhiêu người đang đi qua đi lại

Mỗi khi đào thủng một nơi nào đó, Hạ Sơ Thất đều sẽ xông tới nhìn

Nhưng mỗi lần đều khiến nàng thất vọng

Về sau càng đào càng sâu, nàng lại muốn tiến lên, nhưng Đông Phương Thanh Huyền không cho nàng tới gần, nàng đành phải chờ ở trong một chỗ hang đá cứng rắn, lòng nóng như lửa đốt.

Không biết qua bao lâu, có người đưa đồ ăn tới.

Các tướng sĩ ăn đồ ăn rồi lại tiếp tục không ngừng thay phiên nhau đào bới

Nhóm9đầu tiên đào bới đều phải rời đi vì bách mị sinh

Chỉ có Hạ Sơ Thất là nhất quyết không chịu đi

Người ăn, nàng ăn, người đào, nàng nhìn

Cả người co ro ở một chỗ, nếu không phải vẻ mặt nàng dưới ánh đuốc quá mức tái nhợt thì đúng là không nhìn ra được nàng có điều gì khác thường

“Cẩn thận! Đường hầm sắp sập..”

Đột nhiên, có người rống lên một tiếng, đám người bắt đầu lui lại

Nhưng, còn chưa dứt lời thì một chỗ trên đỉnh đầu đột nhiên sụp xuống, một khối đá to bỗng nhiên rơi xuống

“Ẩm” một tiếng, có người kêu thảm

Khối đá lớn kia đập lên trên lưng một người

Sau một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, gã đã hôn mê bất tỉnh tại chỗ

“Đại đô đốc!” Có người lớn tiếng kêu lên, “Không thể tiếp6tục đào, tất cả đều là đất xốp!” “Đúng thế, Đại đô đốc, nếu như Tấn vương ở phía dưới, chỉ sợ bây giờ...” Giọng nói người này không lớn, nhưng đã nói ra tiếng lòng của mọi người.

Đông Phương Thanh Huyển biến sắc, liếc người bị nện choáng kia, “Khiểng hắn ta đi.” Dứt lời, hắn ta liếc mắt phượng sang, nhẹ nhàng nói, “Cho dù chỉ là một cỗ thi thể cũng phải móc ra cho bổn tọa

Nếu không, đến khi trở về kinh sư, chúng ta lấy cái gì bàn giao cho triều đình? Không phải là vẫn rơi đầu như cũ sao?”

Những người kia nghe thấy câu hù dọa này thì liền im miệng

Ý của hắn ta, tất cả mọi người đều hiểu rõ, Tấn vương là vương gia, hắn là con trai của hoàng đế, kể cả hắn có chết,0kể cả chỉ còn lại là một cỗ thi thể thì bọn họ cũng phải vì một cỗ thi thể mà nhất định phải hy sinh tính mạng của vô số người

“Đại đô đốc!”.

Đông Phương Thanh Huyền vừa dứt lời, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến tiếng gọi.

“Đại đô đốc, đường hầm chữ Ất phát hiện một người.” Một người bị chôn sâu dưới đất, nhếch nhác đến nỗi không còn trông ra hình người.

Trên người và trên mặt hắn ta đều bị thương, máu tươi ngưng kết với bùn đất, gương mặt mơ hồ không rõ, quần áo trên người sớm đã không thể nhận ra

Nghe người ta nói, hắn ta được đào ra từ đường hầm chữ Ất

Từ vị trí mà xem xét, nơi đó rất gần với vị trí của “lẩu Hồi Quang Phản Chiểu”, rất có thể chính là Tấn7vương điện hạ

Nhưng Hạ Sơ Thất nhìn một cái thì đã biết hắn ta không phải là Triệu Tôn.

Hắn ta là Giáp Nhất.

Thương thế trên người hắn ta cực nặng, chỉ còn thoi thóp

Hạ Sơ Thất buông lỏng nắm tay đang siết chặt, nàng nói: “Tìm Tôn lão tới đây, giúp ta.” Trải qua toàn lực cứu giúp, Giáp Nhất đã lâm vào hôn mê sâu cuối cùng cũng tỉnh lại

Vết thương trên người hắn ta nhiều không kể xiết, ngay cả khuôn mặt anh tuấn cũng có rất nhiều vết thương

“Ông chủ Giáp...” Hạ Sơ Thất thở phào một hơi, ngồi bên cạnh giường, nhìn hắn ta quẩn kín mít bằng gạc, giọng khàn khàn, “Ngươi ở phía dưới có trông thấy điện hạ không?” Hốc mắt Giáp Nhất sưng vù, khóe môi tím ngắt, gương mặt có chút biến dạng

Hắn ta cố gắng há to miệng, có thể phát ra thanh âm nhưng lại cực kỳ yếu ớt

“Ta..

Không có...”

Hạ Sơ Thất nghe không rõ

Nàng nhăn mày, cúi đầu gần sát với hắn ta, nhận ra ngoại trừ thương thế trên người thì dây thanh quản dường như là cũng bị tổn thương

“Giáp Nhất, ngươi có thể nói chuyện không?” Giáp Nhất gật gật đầu, miệng phát ra âm thanh nhỏ như sợi tơ, “Ta không..

gặp..

điện hạ.” Hắn ta gắng sức phun ra mấy chữ, cuối cùng Hạ Sơ Thất cũng nghe được

Nàng lại cất tiếng truy vấn, “Vậy khi ngươi từ trên hồ Uyên Ương rơi xuống, có thấy một tòa lầu Hồi Quang Phản Chiểu hay không?” Giáp Nhất lắc đầu, khàn giọng nói, “Ta..

không thấy..

Ta rơi vào trong nước...” Lòng nàng thắt lại, sau khi suy nghĩ một lúc, con mắt phút chốc bỗng sáng lên

“Nước thế nào?”

Giáp Nhất há to miệng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu

Hạ Sơ Thất không thể không cúi sát xuống người hắn ta, lúc này mới nghe được hắn ta nói: “Nước rất nóng..

Nóng quá..

Đầu óc ta..

nhở không rõ ràng, nước rất sâu, ta sặc nước, yết hầu..

không kêu được..

Chân cũng không chạm tới đáy, trong nước có xích sắt..

Ta bám vào xích sắt, tri giác cực yếu..

Sau đó.., đất rừng núi chuyển...” Nói đến đây, hắn ta nhuận giọng, giống như là nhớ tới cái gì đó, đầu quấn đầy băng gạc nghiêng nghiêng quay sang gần sát với mặt Hạ Sơ Thất.

“Ta..

Ta hình như là..

nghe thấy người và điện hạ...”

Nói đến đây, Giáp Nhất ngậm miệng lại.

“Cái gì?” Hạ Sơ Thất đã nhận định Triệu Tổn là vị hôn phu của mình, đương nhiên bất chấp chuyện ngượng ngùng, cũng không quan tâm đến chuyện Giáp Nhất nghe được thanh âm hoàn hảo của nàng vào Triệu Tôn, nàng chỉ muốn xác định một chuyện, “Ông chủ Giáp, cuối cùng thì người nghe được chuyện gì?”

Giáp Nhất nói thật nhỏ: “Không có..

Nghe mơ hồ..

lờ mờ như là tiếng các ngươi nói chuyện..

Ý thức của ta cực yêu..

Nắm lấy dây xích muốn bò lên..

Bốn phía là vách đá, không bỏ lên được..

Ta muốn hô lên..

cũng không hỗ được...”

Hạ Sơ Thất mím môi, hiểu được đại khái.

Giáp Nhất rơi từ trên hồ Uyên Ương xuống, không rơi vào lầu Hồi Quang Phản Chiểu, mà là rơi trực tiếp xuống hồ nước sôi, cho nên Triệu Tôn không nhìn thấy hắn ta

Cũng bởi vì như thế nên hắn ta mới có thể nghe thấy tiếng của nàng và Triệu Tổn

Nhưng dược tính dưới đáy hồ đậm đặc, ý thức của hắn ta hoàn toàn bị bách mị sinh khống chế, cũng rất không tỉnh táo

Nghĩ đến chuyện hắn ta có khả năng nghe thấy những chuyện kia của nàng và Triệu Tôn, tại Hạ Sơ Thất thoáng nóng lên, nhưng không kịp cân nhắc chuyện này, nàng lại nói vào trọng điểm.

“Nước trong hồ không phải là nước sôi, đúng không?”

Giáp Nhất nhíu mày, lắc đầu, hơi thở cực yểu.

“Ta không biết, hồ nước sôi..

là cái gì? Nước rất là nóng, cũng rất bỏng..

Thật khó chịu...” Thương thể trên người hắn ta là do Tổn Chính Nghiệp xử lý, nhưng Hạ Sơ Thất cũng có giúp qua, là bác sĩ, tất nhiên là nàng nhận biết được rõ ràng, những thương thể đó phần lớn là do lúc sụp đổ gây nên, tuyệt đối không phải là bị bỏng nước sôi.

Bên trên vị trí cũ của lầu Hồi Quang Phản Chiểu vẫn còn đang tiếp tục đào bới.

Mặc dù nguy hiểm trùng điệp, mặc dù lúc nào cũng có thể cát bay đá chạy, gạch đất đá vụn, nhưng con người vốn vĩ đại ở chỗ là có thể làm được những chuyện phi thường

Nơi đây, cũng lại một lần nữa chứng minh đạo lý nhiều người lực lớn, từng tầng từng tầng đất đá cát sỏi vùi lấp trên hồ nước sôi được đào ra, bùn đất đào ra lại được vận chuyển theo từng giỏ lên phía trên

Cuối cùng cũng đào được tới đáy

Tại một chỗ gần sát vách đá, có một sườn dốc chồng chất đất đá

Bây giờ phần lớn mọi người đều tập trung vào chỗ sườn dốc này, rồi hướng vào phía trong thăm dò

Nhưng càng tiếp cận với hồ nước sôi, nhiệt lượng hun người càng phát ra nồng đậm, tiến độ đào bới lại ngừng lại

Trong hồ bị vùi không ít đất đá, nhưng ngoại trừ độ sâu của hồ nước tăng lên ra thì nhiệt độ dường như không thay đổi gì, dưới ánh sáng của bó đuốc, sương mù bách mị sinh vẫn còn, nhiệt độ nóng bức đốt người đập vào mặt.

“Đại đô đốc! Đây là nước sôi, không thể tiếp tục đào nữa...”

Một tên binh lính đứng trên đồng đất đá lớn, bị điều ra thăm dò tình huống trong hồ, chỉ thấy mặt nước kia bốc lên hơi nóng đốt người, gã không khỏi lui bước lại, bị dọa đến hít sâu một hơi.

“Đúng là nước sôi...”

“Không phải! Không phải nước sôi...”

Hạ Sơ Thất đi tới từ phía trên bậc thang, vừa lúc nghe thấy lời này.

Trong lòng nàng quýnh lên, nàng bước lên trước, cất cao giọng nói

“Nước trong này nóng, nhưng không phải nước sôi.” Đông Phương Thanh Huyền quay đầu lại, nhíu mày đánh giá năng, trên khuôn mặt yêu dã có vẻ phức tạp, “Sao nàng biết?” Hạ Sơ Thất kể lại từ đầu đến cuối những lời Giáp Nhất nói cho hắn ta, nhưng nhìn thấy nước sôi còn đang bốc khói nghi ngút, không có ai tin tưởng nàng

Nơi đây, chỉ cần tới gần mặt hồ đã nóng không chịu nổi, nhiệt độ trong nước không cần nghĩ cũng biết được là cao thế nào

Huống chi, không gian này giờ cũng đã đào ra hết, căn bản là không nhìn thấy lầu Hồi Quang Phản Chiểu mà Hạ Sơ Thất nói.

“Không tin? Ta xuống thử.”

Hạ Sơ Thất cắn răng muốn tiến lên

“Thất tiểu thư!” Đông Phương Thanh Huyền ngăn cản nàng, “Nàng không muốn sống nữa sao?” Nhìn bọt khí bốc lên, lông mày đang nhíu chặt của Hạ Sơ Thất đột nhiên dãn ra, linh quang lóe lên trong đầu, bừng tỉnh mà phản ứng lại, nàng nắm chặt lấy tay áo của Đông Phương Thanh Huyền, kích động gào lên

“Đại đô đốc, đây là chảo dầu, chảo dầu.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK