Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Thực ra là nước ấm, tuy nóng nhưng còn lâu mới đạt tới nhiệt độ nước sôi

Nhanh! Nhanh xuống dưới với người.”

Nàng nói cực nhanh, thần kinh ở trong trạng thái phấn khởi khó hiểu.

Nhưng đúng lúc này, bên tai lại truyền đến một tiếng hét thảm

Một tên binh lính vốn là đang đứng trên đống đá đột nhiên ôm lấy đầu, thống khổ mà thở, thân thể mềm nhũn, rồi lăn vào trong hồ

Có người sợ hãi hô lên tên của gã

“Là bách mị sinh.”

Đúng là gã trúng phải bách mị sinh, mất đi ý thức mà sinh ra ảo giác nên mới trượt chân ngã xuống

Nhưng mà cảnh tượng không hề giống với nguyên lý chảo dầu” mà Hạ Sơ Thất vừa nói, người kia gào thét trong hồ nước sôi đầy sương mù, giãy giụa mấy lần liền gào lên xé2gan xé ruột

Gã duỗi cánh tay lên cao, còn cả khuôn mặt lộ ra ngoài cũng bị nóng đến đỏ bừng cả lên, hai mắt trừng trừng thống khổ cực kỳ dữ tợn

Đến lúc này, nói nó không phải là nước sôi, sẽ không có ai tin tưởng.

“Đại đô đốc, là nước sôi, là nước sôi.”

“Không..

Tại sao có thể như thế?” Hạ Sơ Thất thì thào, trái tim nàng nháy mắt đã rơi xuống đáy cốc

Nàng không nghĩ ra, vì sao nó lại biến thành nước sôi? Nhìn cả hổ nước đen kịt, đục ngầu kia, nàng đứng trên đống đá cao cao, cuối cùng vũ lực ngã ngồi xuống mà ôm lấy hai đầu gối, cảm xúc lúc trước nàng cố kìm nén, giờ đây cũng như ào ào dâng lên

“Triệu Thập Cửu, chàng ở đâu?” Đầu tiên thanh âm trầm thấp mà9nghẹn ngào, sau đó thì dùng toàn lực mà gào lên

“Triệu Thập Cửu, chàng có nghe hay nhìn thấy không? Chàng đáp lời di!” Nàng gào lên, giọng nàng khàn khàn, gần như là vỡ vụn

“Triệu Thập Cửu, chàng là để lừa đảo, lừa đảo!”

Hắn lừa nàng rằng hổ vàng bị trộm, lừa nàng ký văn tự bán mình, lừa nàng làm nô tỳ cho hắn, lừa hết tiền bạc của nàng, lừa tình yêu của nàng, lừa nụ hôn của nàng, lừa thân thể của nàng, sau khi lừa tất cả của nàng, hắn lại lừa nàng khiến hai người cách biệt đất trời

Nàng nghẹn ngào, nhưng không hề khóc

Nhưng có những lúc, không khóc được còn khó chịu hơn là khóc thảm thiết

Mọi người đều đang nhìn nàng đẩy thương hại, nàng chìm vào trong suy nghĩ của chính mình, qua một6lúc lâu, nàng mới chậm rãi quay đầu sang, nhìn Đông Phương Thanh Huyền, nói, “Hắn là một tên lừa gạt.” Đuôi lông mày của Đông Phương Thanh Huyền khẽ nhướng lên, “Phải, hắn rất giỏi lừa đảo.” “Đúng, hắn chính là một tên lừa gạt.” Nàng mấp máy môi, bờ môi run rẩy mấy lần, vậy mà lại bật cười lên, “Cho nên, ta không thể dễ dàng tha thứ cho hắn như thế.”

“Hů?”

Nhìn bộ dạng không hiểu của Đông Phương Thanh Huyền, nàng mỉm cười

Nàng nhớ lúc đầu nàng đuổi theo hắn từ huyện Thanh Cương tới kinh sư

Từ kinh sư, lại đuổi theo hắn đến cửa ải Lư Long

Từ cửa ải Lư Long, lại đuổi theo hắn đến Mạc Bắc

Từ Mạc Bắc, lại đuổi theo hắn đến Âm Sơn

Nàng luôn là người đuổi theo hẳn hết đường này đến đường khác

Chẳng0lẽ nàng không thể đuổi theo hắn tới điện Diêm Vương hay sao?

Nàng thả người nhảy vào bên trong hồ nước sôi

Nhưng khi ở hồ Uyên Ương nàng đã từng có một lần hành động thế này, Đông Phương Thanh Huyền đã sớm nhận ra sự khác thường của nàng, há lại có thể cho nàng một cơ hội như thế? Trong thoáng chốc, một tay hắn ta đã ghì chặt nàng lại

“Nàng, đổ điển này! Muốn chết thì cũng không nên chết kiểu này!” “Đông Phương Thanh Huyền..

Thả ta ra..

Ta tìm hắn tính sổ, ta không thể để cho hắn phụ ta như thế..

Ta không thể để hắn lừa ta như thế, ta nhất định phải xé thịt hắn ra..

Ta muốn cắn chết hắn...” Nàng vô lực kêu gào, giống một con dã thú điên cuồng, trên mặt như bị lột đi một7lớp da, đỏ bừng như muốn nhỏ máu, bộ dạng dữ tợn, ánh mắt lại trống rỗng không có gì cả

Rõ ràng là đang nhìn hắn ta mà gào thét, nhưng trong mắt nàng lại chỉ nhìn thấy chính mình

Trước mắt nàng tối đen, nàng không trông thấy gì cả, cũng không nghe thấy gì hết

Không có Triệu Thập Cửu, cho dù trước mặt có ngàn vạn người thì đối với nàng cũng không có gì cả

Nàng giãy giụa trong vô vọng

Thấy nàng ngã oặt trong ngực, Đông Phương Thanh Huyền mím chặt môi, gắt gao ôm ngang hông nàng, hồ lớn một tiếng “Như Phong”, bộ dạng thê lương tới cực điểm, trên gương mặt xinh đẹp như hoa của hắn ta cũng không kìm được mà vặn vẹo

Tay trái hắn ta buông thõng, tay phải ôm nàng thật chặt

Hắn thử mấy lần, muốn ôm nàng, nhưng đều không làm được

Thấy Như Phong yên lặng ôm nàng đi, trán của Đông Phương Thanh Huyền chảy đầm đìa mồ hôi

Hắn quay đầu lại nhìn mặt hồ đang bốc hơi nóng nghi ngút, khuôn mặt cuối cùng cũng lạnh nhạt trở lại, nhẹ nhàng cười một tiếng, phân phó đám người

“Cho dù thế nào cũng phải vớt thi thể Tần vương ra.”

Hạ Sơ Thất được bể về doanh trướng lúc đầu của Triệu Tôn.

Đông Phương Thanh Huyền giao nàng cho Tôn Chính Nghiệp và Trịnh Nhị Bảo chăm sóc, mình thì lại đi xem Hạ Đình Đức bị thương hôn mê

Tiếp đó, hắn ta gặp Nguyễn Hữu trong doanh trướng

Hai người ngồi đối diện với nhau, tâm tư khác nhau, một lúc lâu vẫn không có ai mở miệng.

Bầu không khí ngưng trọng, khiến cho khí áp trong không gian cực thấp

Cuối cùng, vẫn là Nguyễn Hữu mở miệng trước, “Muội ấy sao rồi?” “Lão Tôn nói không có việc gì, chỉ là thân thể suy yếu, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ tốt hơn.” Hắn nói như mây trôi nước chảy, nhưng Nguyễn Hữu lại chỉ cười khổ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK