Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói đoạn, Diệp Phong phất tay cuốn lên khí lưu mạnh mẽ, hất bay hai võ hoàng không thể động đậy ra xa.

Sinh lực của võ hoàng không mong manh như tưởng tượng, tuy bị Vạn lưu quy tông đánh cho tơi tả nhưng không chết, chỉ cần giữ được một ngụm khí là họ sẽ có cách về Ưng Thứu bang, truyền tin cho Thiết Cưu.

Mục tiêu của gã không phải tiêu diệt mà thu phục Ưng Thứu bang, nếu lấy mạng Thiết Phong thì hai bên sẽ thành thế không đội trời chung. Thiết Phong dựa vào Thiết Cưu, chỉ cần gã thu phục Thiết Cưu thì há không đáng lo nữa.

Chiến đấu kết thúc, quá trình đơn giản hơn võ hoàng Đông Phương gia đứng ngoài quan sát tưởng tượng, đủ thấy thực lực của Diệp Phong đã đạt đến mức kinh nhân. Sắc mặt Đông Phương Dạ rất khó coi, đứng ở lập trường của hắn tất nhiên không hy vọng Diệp Phong mạnh đến thế. Năm xưa ái tử Đông Phương Bạch của hắn chết trong tay gã.

Hồng Diệp quay về giấu đi sự thật Diệp Phong giết Đông Phương Bạch một cách tàn nhẫn mà chỉ hàm hồ cho Đông Phương Dạ biết ái tử của lão vì đứng về phía Liệt Diễm nên bị gã ngộ sát. Lời giải thích đó không khiến Đông Phương Dạ chấp nhận.

Diệp Phong làm lơ Đông Phương Dạ và tam vị trưởng lão, mà nhẹ nhàng lướt đến trước mặt Đông Phương Minh và Đông Phương Hồng Diệp, mỉm cười ôm quyền thi lễ: “Tại hạ muốn quấy nhiễu mấy ngày, chắc không làm khí Đông Phương gia?”

Đông Phương Minh đã hồi phục quá nữa, thấy Diệp Phong đại triển thần uy thì cười hớn hở, giao ngoại tôn nữ cho cường giả trẻ tuổi như gã thì còn lo gì? Bèn gật đầu liên tục, ha ha đáp ứng. Đừng nói gã chỉ ở vài ngày, dù ở thường xuyên tại Đông Phương gia, ông ta cũng không có ý kiến.

Thái độ đó của gã khiến thần sắc Đông Phương Dạ càng âm trầm, đối phương hiển nhiên không coi hắn ra gì, như thể Đông Phương Minh mới là tộc trưởng Đông Phương gia. Hắn không dám chạm vào Diệp Phong, đành nén nhịn đừng ngoài xa im lặng, trong lòng lại phẫn hận gầm gào, chỉ muốn nuốt sống đối phương để trút đi cơn giận ngút trời này.

“Tam vị trưởng lão, Diệp Phong này không coi Đông Phương gia ra gì, thật đáng ghét quá mức.” Đông Phương Dạ xúi bẩy các trưởng lão.

“Lão phu thấy y chỉ coi thường tộc trưởng mà thôi.” Một trưởng lão cười lạnh khiến Đông Phương Dạ giật mình.

“Nhị trưởng lão nói vậy là ý gì?” Đông Phương Dạ hậm hực.

“Lão phu không có ý gì, ân oán giữa tộc trưởng đại nhân và Đông Phương Minh, bọn lão phu không nhúng vào, nhưng có một điểm là trưởng lão hội luôn lấy lợi ích của gia tộc làm chuẩn.” Nhị trưởng lão không hề cố kỵ Đông Phương Dạ: “Lần này chúng ta đợi xem, nếu Ưng Thứu bang đánh bại Diệp Phong thì vị trí tộc trưởng vẫn do đại nhân giữ, còn ngược lại…”

Ba trưởng lão đều tỏ vẻ đương nhiên là thế, hàm ý rất rõ ràng, nếu Diệp Phong chiếm thượng phong thì quyền lợi tối cao của Đông Phương gia sẽ đổi người giữ.

Đông Phương Dạ hít sâu một hơi tức giận nhưng không thể phát tiết vì tam vị trưởng lão nói không sai. Một khi Diệp Phong chiến thắng Ưng Thứu bang thì hắn không còn tư cách ngồi trên ghế tộc trưởng nữa, dù tam vị trưởng lão không hất hắn xuống thì Đông Phương Hồng Diệp cũng không bỏ qua.

“Hừ, Diệp Phong có bản lĩnh gì mà đối phó được Ưng Thứu bang, đợi mà xem.” Đông Phương Dạ sầm mặt phất tay áo.

Cạnh đó, ánh mắt Diệp Phong ôn nhu nhìn Đông Phương Hồng Diệp, bốn mắt nhìn nhau, chứa chan nhung nhớ.

“Hồng Diệp thư... vẫn khỏe chứ?” Gã dịu giọng hỏi.

“Gặp đệ ở đây thì mọi thứ đều tốt.” Đông Phương Hồng Diệp e ngại Thẩm Lan và ngoại công ở đó nên chỉ khẽ nắm tay gã, cảm thụ hơi ấm trong lòng tay gã.

Sau khi rời thánh sơn, về Đông Phương gia, vì cái chết của Phương Bạch mà cô bị Đông Phương Dạ trách cứ. Tuy cô đã khôi phục ký ức, biết mình không phải được Đông Phương Dạ thu dưỡng từ bé nhưng nói chung hắn vẫn có ơn cứu mạng, hơn nữa lại nắm quyền tộc trưởng, cô có cửu hoàng niết bàn thể cũng không đấu lại được.

Ban đầu Đông Phương Dạ còn e ngại thân phận thánh tiềm giả, không dám nghênh ngang báo thù, nhưng sau khi thánh sơn sụp đổ thì thân phận đó không còn giá trị, Đông Phương Dạ càng lúc càng quá đáng.

Nếu không nhờ cơ duyên xảo hợp, Đông Phương Minh biết Hồng Diệp là cháu gái mình, lại hổ thẹn với con gái nên lợi dụng thân phận trưởng lão, nhiều phen che chở nên cô mới không chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng khi Ưng Thứu bang thiếu chủ Thiết Phong xuất hiện, dù Đông Phương Minh là tộc trưởng tiền nhiệm cũng không thể tiếp tục che chở.

Lần này không có Diệp Phong xuất hiện, e rằng cô thật sự bị bức phải lấy Thiết Phong. Gặp lại tình lang mà Đông Phương Hồng Diệp như trong giấc mộng.

Đang lúc Diệp Phong định hàn huyên với cô thì ngoài xa lóe lên một đạo kim quang, chúng nhân định thần nhìn kỹ thì là Mộ Dung Yên đưa Mộ Dung Tử Thanh đến.

“Phong tiểu tử, Tử Thanh nghe nói ngươi về thì muốn gặp ngươi, các ngươi chia tay lâu như vậy, cũng nên hàn huyên.” Mộ Dung Yên thấy Diệp Phong và Đông Phương Hồng Diệp liếc mắt đưa tình thì thầm lấy làm may mắn.

Cũng may lão tử sáng suốt, phí hết khẩu thiệt mới thuyết phục được Tử Thanh đến gặp tiểu tử này, đã biết là gã đến để gặp tình nhân, nếu không đến thì thế nào cũng bị nữ nhân khác chiếm mất tiên cơ.

Mộ Dung Yên thầm đắc ý, đẩy Tử Thanh đến trước mặt Diệp Phong rồi cười khan: “Mộ Dung gia còn việc phải xử lý, Tử Thanh tạm thời nhờ ngươi, ngươi không nên đối xử tệ với nó.”

Nói đoạn Mộ Dung Yên nháy mắt với Tử Thanh, giậm chân hóa thành kim quang lướt đi.

“À… Tử Thanh, sao muội cũng đến rồi.” Ba nữ nhân tụ tập, gã cũng đau đầu, tuy biết sớm muộn gì cũng có ngày này nhưng không ngờ đột ngột như vậy, không kịp chuẩn bị gì.

Mộ Dung Tử Thanh xịu mặt đầy uất ức, mắt ầng ầng nước như sẵn sàng trào ra bất cứ lúc nào, dáng vẻ đáng thương khiến gã cuống lến.

“Huynh về Mộ Dung gia mà không gặp muội.” Ngữ khí Mộ Dung Tử Thanh hơi sụt sịt, xem ra rất thương tâm: “Lẽ nào trong lòng huynh, muội không có địa vị gì?”

Gã cười khổ gõ lên trán, lập tức phủ nhận: “Không phải thế, vì sự việc quá khẩn cấp nên ta không thể chần chừ mà phải đi ngay đến đây giải quyết phiền hà. Lẽ nào gia gia không cho muội biết?”

Mộ Dung Tử Thanh nghe vậy mới vui hơn đôi chút, nháy cặp mắt xinh đẹp đầy hoang mang: “Gia gia tìm muội ở vạn niên linh trì nói là huynh đến nhưng không vào nhà mà vội đi… tìm tiểu, tiểu tình nhân.”

Cô nhìn sang Đông Phương Hồng Diệp, sắc đẹp của đối phương khiến cô kinh diễm, lúc nhìn Thẩm Lan cũng xiêu lòng vì khí chất thoát tục đạm nhã, thanh lệ.

Không đợi gã giải thích, Thẩm Lan đã mỉm cưởi, chủ động cầm tay Mộ Dung Tử Thanh đưa đến bên gã.

“Vị này là Tử Thanh thư thư, Phong cũng thường nhắc đến với muội. Hôm nay vì Hồng Diệp thư thư có phiền hà nên huynh ấy không kịp gặp thư thư mà đế nĐông Phương gia ngay. Phiền hà vừa giải quyết xong, Phong định đến đón, không ngờ thư thư đến trước.” Dáng vẻ Thẩm Lan có khí chất khiến người ta phải tin, Mộ Dung Tử Thanh vốn bán tín bán nghi lời xúi bẩy của Mộ Dung Yên, chẳng qua thấy Diệp Phong và Đông Phương Hồng Diệp thân mật thì ghen tuông mà thôi.

Thẩm Lan đã giải thích, cô cũng thấy thương thế của Thiết Phong và Đông Phương Minh thì biết đối phương không nói dối, tức thì lòng đầy hối hận, ảo não vì mình đã hoài nghi tình cảm của Diệp Phong. Cô vốn không phải người hay đoán này đoán kia, cũng biết Diệp Phong không thuộc về mình mình, nên đâm ra luống cuống, đồng thời thầm oán Mộ Dung Yên, xúi bẩy cô đến ghen tuông, nếu Diệp Phong hiểu lầm thì…

“Xin lỗi, muội hiểu lầm huynh.” Mộ Dung Tử Thanh đỏ bừng mặt, cùi gằm xuống, không dám nhìn Diệp Phong. Nhưng không nén được nhớ nhung nhiều năm nên khóe mắt thỉnh thoảng vẫn liếc trộm.

Đông Phương Hồng Diệp lúc đó mới hiểu chuyện gì, trong ba người thì cô nhiều tuổi nhất, cũng nên biểu hiện phong độ thư thư, nên kéo tay Tử Thanh mỉm cười bảo: “Tử Thanh muội muội là người dịu dàng, cần gì xin lỗi; muội đến thì Diệp Phong vui mừng không kịp, sao còn trách muội, đúng không?”

Câu sau cùng là hỏi Diệp Phong, gã vội vàng gật đầu, đồng thời cũng thầm thở phào, may mà cả ba đều thông tình đạt lý, bằng không gã ở giữa thì khó xử lắm.

“Bất quá... để sau này đỡ xảy ra việc hiểu lầm thế này, đệ đệ nên nói ra còn bao nhiêu tiểu nha đầu xinh đẹp như Tử Thanh muội muội? Trước đây thư thư chỉ biết có Thẩm Lan muội muội… Hì, nói thật đi.” Đông Phương Hồng Diệp rất nhanh nhẹn chuyển mũi dùi về phía Diệp Phong, như vậy có lợi cho ba cô vì “có cùng kẻ địch”. Đồng thời, cô cũng quan tâm đến vấn đề này.

“Nói thật đi.” Tử Thanh cũng là người khoáng đạt, quan hệ định xong xuôi thì cũng vui vẻ hẳn, ranh mãnh phụ họa.

Thẩm Lan mỉm cười, mắt ánh lên tinh nghịch, tựa hồ đứng về phía Hồng Diệp, bản thân cô cũng hứng thú với việc này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK