Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cổ Đạo Kinh Phong
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi em ra đi lòng anh chết.

Sống vật vờ chẳng biết ngày mai.

Trong một gian tửu lâu ở vùng phụ cận Lương Sơn, có một thân ảnh ngồi trên một cái bàn ở trong góc đang đắm chìm trong men rượu, lam sam, cổ kiếm, chỉ ngân, là Sở Phong. Nhìn bộ dạng có phần chán nản, có phần sa sút, Ngụy Đích và Thiên Ma Nữ đồng thời bỏ rơi hắn, hắn đương nhiên không có tâm tình gì để lên Lương Sơn nữa, vì vậy hắn đi lên gian tửu lâu này.

Trên mặt bàn đã ngổn ngang một đống vò rượu, chúng đều đã trống rỗng. Trước đây khi hắn thấy người khác như con ma men ngồi uống rượu một mình thì cứ cảm thấy rất buồn cười, hiện giờ cuối cùng hắn cũng hiểu, con người vì sao thích mượn rượu tiêu sầu, càng thấu hiểu vì sao khi rượu vào đã sầu càng thêm sầu.

Trên tửu lâu có không ít thực khách, bọn họ đang tốp năm tốp ba nghị luận điều gì.

- Mịa nó! Mấy ngày gần đây một vài địa phương trong thiên hạ đã xảy ra ôn dịch, không biết là chuyện quái quỉ gì nữa?

- Đúng vậy, người bị chết cũng không ít, có thể là ông trời đang cảnh báo điều gì không?

- Biết chết liền, Lỗ Địa chúng ta cũng có ôn dịch mà?

- Ặc? Ở đâu thế?

- Trong một thôn dưới chân núi Thái Sơn cách nơi này cũng không xa, hiện tại cả thôn cũng bị quan binh bao quanh rồi!

- Tại sao phải vây quanh thôn?

- Thì sợ trong thôn có người chạy ra ngoài, lây nhiễm đến các nơi khác!

- Eo ơi! Vậy chẳng phải cả thôn cũng phải chết sạch còn gì?

- Sao mà biết được? Nghe nói ra một người giết một người, cũng không để cho người ngoài đi vào. Nhưng mà nghe nói vẫn có một đại phu vào được, nói là muốn chữa bệnh ôn dịch cho thôn dân!

- Ồh, liều thế cơ à?

- Đúng vậy, còn là một cô gái nữa chứ, đẹp lắm, đáng tiếc a. . .

- Đáng tiếc cái gì?

- Đáng tiếc phải chết chung với những thôn dân đó!

- Ngươi không phải nói cô ta muốn chữa ôn dịch sao?

- Đần thế! Có thể chữa được thì quan binh còn phải phong tỏa ngôi làng làm gì? Nữ đại phu kia ta cũng thấy mặt từ xa rồi, chao ôi! Thực sự là đẹp. . . nếu có thể để cho nàng bắt mạch cho ta một lần thôi, cho dù ta lập tức phải đi gặp Diêm Vương gia ta cũng chịu!

Bên cạnh có người cười nói:

- Không có thổi phồng như vậy chứ? Chỉ thấy mặt từ xa có một lần thôi mà!

- Ôi! Ngươi thấy thì biết, nàng ngồi ở chỗ nào, ngay cả hoa cỏ cũng đều xấu hổ phải khép lại!

"Lộc cộc!Lộc cộc!Lộc cộc!!"

Lúc này chợt truyền đến một trận thanh âm lên lầu, tiếp theo một lão nhân râu tóc bạc trắng chống quải trượng, dắt theo một tiểu cô nương đi lên lầu, là Thiên Cơ lão nhân và Tiểu Thư.

Tiểu Thư liếc mắt đảo qua Sở Phong, ngẩn người, bởi vì bộ dáng này của Sở Phong không phải là nàng từng quen thuộc, nàng quen chính là khuôn mặt phấn chấn, cởi mở, có phần ương bướng, hiện tại khuôn mặt này có chăng cũng chỉ là sự chán nản, uể oải, thậm chí còn suy sụp tinh thần.

Sở Phong đương nhiên sẽ không lưu ý đến là ai đã lên đây, hắn chỉ lo uống rượu của mình, cũng đã bắt đầu ngà ngà say.

Tiểu Thư bày ra đồ nghề, theo thường lệ nói một bài mở đầu sau đó mới bắt đầu kể chuyện. Các thực khách trên lầu lập tức đều bị hấp dẫn, chưa nghe nhưng đã cảm thấy hứng thú, chỉ có Sở Phong mắt điếc tai ngơ, vẫn miệt mài uống rượu một mình.

- ...Lại nói tiếp, Thiên Ma Nữ quả thực quá mạnh mẽ, một chưởng đánh bay tượng Phật chặn ngang cửa, lại một chưởng phá vỡ cả mặt tường của Tịnh Từ tự, bảo Lãnh Nguyệt mang Trích Tiên Tử đi trước, còn nàng thì ở lại đơn độc ngăn cản Tàng mật phật hộ cùng Tứ đại pháp tướng, chỉ thấy nàng xoay người, tức thì hiện ra hàng nghìn hàng vạn thân ảnh như quỷ mị, khiến cho mấy tên đại lạt ma kia sợ đến không dám động đậy, chỉ cúi đầu niệm kinh!

- Này! Bọn họ niệm kinh để làm gì?

Có người vội hỏi ngay.

- Vì sao hả? Đương nhiên là cầu Phật tổ phù hộ chứ sao!

Mọi người nhốn nháo cười ha hả.

Có người hỏi:

- Thiên Ma Nữ và Trích Tiên Tử không phải là có mối thù không đợi trời chung sao? Vì sao cô ta lại ra tay cứu Trích Tiên Tử? Có phải là vì tiểu tử Sở Phong kia không?

Tiểu Thư nói :

- Cái này ngươi muốn biết thì đi mà hỏi Thiên Ma Nữ ấy!

Người nọ nói :

- Thế tiểu cô nương vì sao không thử đi hỏi Thiên Ma Nữ xem thế nào?

Tiểu Thư nói :

- Thôi ta không dám, ngay cả tượng Phật nàng cũng dám đánh bay, ta đi hỏi không phải là cái đầu của ta cũng bị một chưởng đánh cho bay đến Tây Thiên gặp Phật tổ!

Mọi người lại ha ha cười ầm lên.

Có người nói :

- Thiên Ma Nữ quả thật quá ngang ngược đi, ngay cả tượng Phật cũng dám đánh bay, chẳng lẽ không sợ Phật tổ trách tội sao?

Tiểu Thư nói :

- Nàng là ma nữ, đương nhiên là thấy một cái tượng Phật nào thì cứ đánh bay cái tượng Phật đó, cái này gọi là 'Đạo bất đồng, bất tương vi mưu', nếu không thì làm sao được gọi là Thiên Ma Nữ. . .

"Ầm!" Sở Phong đột nhiên đập một vò rượu lên mặt bàn, ngất ngất gọi:

- Tiểu nhị, mang rượu tới đây!

Tiểu nhị nào dám chậm trễ, vội vàng đặt xuống một vò rượu, Sở Phong một chưởng mở ra nắp đậy, đang muốn rót rượu thì Tiểu Thư hừ mũi một tiếng, đi qua, một tay đoạt lấy cái chén, trừng mắt nói:

- Ngươi đã uống đủ chưa?

Sở Phong thấy bị đoạt mất cái chén, cũng kệ liền dốc cả cái hũ vào trong miệng, "Phanh!" Tiểu Thư lại đưa tay đoạt lấy vò rượu đặt lên bàn, nói:

- Không được uống!

Mọi người nhất thời bị hành động của Tiểu Thư khiến cho kinh ngạc, nào có người kể chuyện lại đi hung dữ với một thính khách như vậy chứ, thực sự là nghe cũng nghe lần đầu, mà thấy cũng thấy lần đầu!

Sở Phong gạt gạt mí mắt, hai mắt lờ đờ ngất ngất ngắm nhìn Tiểu Thư, giọng điệu mơ mơ màng màng nói:

- Hờ hờ! Một tiểu cô nương rất xinh đẹp! Khuôn mặt xinh xắn đấy! Cô tới làm cái gì? Có phải đến phục vụ ta uống rượu không?

Tiểu Thư đỏ mặt, phẫn nộ quát:

- Tiểu tử thối! Giữ cái miệng thối của ngươi cho sạch sẽ một chút!

- Hả! Cô đã nói là miệng thối thì làm sao để giữ cho sạch? Hay là cô giúp ta lau sạch đi!

Vừa nói xong Sở Phong há to miệng thật, phun từng hơi toàn mùi rượu lên mặt Tiểu Thư.

Tiểu Thư càng đỏ mặt, quát lên:

- Tiểu tử thối, dám khi dễ ta?

Sở Phong nói :

- Ai khi dễ ai? Ta uống rượu thì liên quan gì đến chuyện của một tiểu cô nương chứ?

Tiểu Thư nhếch lông mày lên, nói:

- Sao không liên quan đến chuyện của ta? Ta đang kể chuyện nhưng ngươi chỉ lo uống rượu, có phải không đem ta để vào mắt không hả?

Sở Phong trợn to cặp mắt lờ đờ nhìn Tiểu Thư, thấy hai mắt trong suốt như nước của Tiểu Thư đang chiếu rọi thân ảnh của mình, bèn cười nói:

- Thì ra cô đã để ta vào mắt rồi hả, vậy. . . được thôi, ta trợn to mắt cho cô tự nhảy vào nha!

Sở Phong nói xong mở to hai mắt, mọi người lại cười ầm lên, Tiểu Thư cả giận nói:

- Ngươi dám trêu đùa ta?

Sở Phong nói :

- Ơ này tiểu cô nương, ta uống rượu cũng đâu có cản trở cô kể chuyện mà?

- Ngươi uống rượu đó là đã cản trở ta kể chuyện!

Giọng điệu của Tiểu Thư vô cùng ngang ngược.

Sở Phong đưa tay đoạt lại vò rượu trong tay Tiểu Thư, ngất ngưởng đứng lên, nói:

- Ta không tranh luận với cô nữa! Cô cứ kể chuyện của cô đi, còn ta đến nơi khác uống đây!

Nói rồi đang muốn bước đi:

- Đứng lại!

Tiểu Thư quát một tiếng, đoạt lấy vò rượu để lại trên bàn, nói:

- Ngươi muốn uống rượu quịt sao hả?

Sở Phong sửng sốt vội sờ tay vào ngực, sờ soạng nửa ngày cuối cùng mới lấy ra được một thỏi bạc,"Cạch" đặt nó lên bàn, cả thỏi bạc vậy mà bị ép lùn vào mặt bàn, nói :

- Đây là tiền rượu, Sở Phong ta đỉnh thiên lập địa, chưa biết uống quịt rượu bao giờ!

Nói rồi đưa tay đoạt lại vò rượu, đang muốn bước đi, "Phanh!" Tiểu Thư lại đem vò rượu đặt trở về trên bàn, trừng mắt nói:

- Không được đi! Vừa rồi ta đã kể một đoạn truyện rất dài, ta cũng mặc kệ ngươi có nghe hay không, truyện ta đã kể, ngươi phải thưởng bạc!

Sở Phong ngắm nhìn Tiểu Thư một cái, lại sờ tay vào ngực, lần này sờ soạng cả ngày nhưng thế nào cũng tìm không ra một đồng tiền nào hết, mặt hắn hơi phát nhiệt, Tiểu Thư lạnh lùng nói:

- Thế nào? Có phải muốn nghe kể chuyện chùa hay không hả?

Sở Phong mở trừng hai mắt, quát:

- Ta cứ nghe chùa đấy, thì sao?

Nói rồi một tay chộp lấy vò rượu, một tay đẩy ra Tiểu Thư, "Bịch. . .Bịch. . .Bịch. . .Bịch" ngất ngưởng chạy xuống tửu lâu.

Tiểu Thư "Oa!" khóc lên, nhào đầu vào trong lòng Thiên Cơ lão nhân, vừa khóc vừa sẵng giọng:

- Gia gia, tiểu tử thối kia lại khi dễ cháu! Gia gia!

Vừa nói vừa túm lấy bộ râu của Thiên Cơ lão nhân.

Thiên Cơ lão nhân cũng thấy oan uổng thay cho Sở Phong, nói:

- Nó cũng đã say thành như vậy rồi, còn làm sao khi dễ cháu được?

Tiểu Thư sẵng giọng:

- Hắn dù say cũng không quên khi dễ cháu!

Thiên Cơ lão nhân cười ha ha:

- Ta thấy là cháu cố tình để cho người ta khi dễ thì có. . .

- Gia gia!

Tiểu Thư kéo mạnh một cái bộ râu của Thiên Cơ lão nhân, Thiên Cơ lão nhân đành phải luôn miệng "cầu xin tha thứ".

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK