Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiểu Lâm Ca hai tay ôm đầu rên rỉ cả nửa ngày, cú va chạm vừa rồi làm hắn bị thương nặng nhất, đầu tiếp xúc thân mật với ghế trước làm cho hắn thiếu chút nữa nghẹt thở.

Long Yên Nguyệt nhìn thấy bộ dạng chật vật này của hắn trong lòng thoải mái không nên lời. Tên đại sắc lang này coi như là ác có ác báo, rốt cuộc cũng bị trừng phạt đích đáng. Cô nghĩ đến đây không khỏi đắc ý lắc lư cái đầu nhỏ, mỉm cười.

Liễu Vi thấy cô ta cười quái dị như vậy, vẻ mặt nghi ngờ hỏi:

- Tiểu Nguyệt, em làm sao thế?

Long Yên Nguyệt đưa tay phải chỉ về phía Tiểu Lâm Ca ở đằng sau, cười hi hi nói:

- Đại sắc lang này bị đụng một chút!

- Á. . . Két. . .

Liễu Vi nghe xong câu này hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, phanh két một cái, đưa xe dừng lại ở ven đường quốc lộ, vội vàng quay người lại vẻ mặt lo lắng nói:

- Bắc Phàm, anh, anh thế nào rồi?

Cô âm thầm tự trách bản thân mình vô tâm, nam nhân mình yêu vốn bị thương, vừa rồi mới phát sinh chuyện như vậy mà bản thân mình lại không hỏi thăm một câu, xem bản thân mình làm một người vợ cũng không quá hợp cách.

Tiểu Lâm Ca đưa hai tay ra khỏi trán, có làm ra vẻ tự nhiên cười nói:

- Vi nhi, anh không sao, em xem một chút cũng không sao. Anh từng được xưng tụng là thân thể bất tử, có sức hấp dẫn của Lưu Đức Hoa, cực phẩm trong nam nhân, sao có thể bị đâm chết được chứ?

Liễu Vi nhìn thấy trên trán hắn mọc ra một cục u, hiện lên sưng đỏ, chẳng qua cũng không thấy chảy máu. Tâm tình khẩn trương của cô mới rồi rốt cuộc có thể thoải mái buông lỏng, thở dài một hơi nói:

- Em thấy chúng ta nên về nhà trước thôi, em lấy chút thuốc nước bôi cho anh, mặc dù chỉ là cục u nhỏ nhưng cũng không thể xem thường được!

Long Yên Nguyệt nghe thấy vậy lập tức không vui, dẩu miệng nói:

- Vi Vi tỷ, đám khốn nạn kia đụng vào xe của chúng ta chẳng lẽ buông tha cho bọn chúng dễ dàng như vậy sao? Dù sao đại sắc lang này cũng không chết được, chúng ta hãy đuổi theo đám khốn nạn kia đi, đánh cho bọn chúng một trận để cho bọn chúng bồi thường xe và phí tổn thất tinh thần cho chúng ta. Chị yên tâm đi có em ở đây, nhất định trị cho bọn chúng một trận.

Trong lòng cô ta lại độc ác nghĩ, tên Lâm Bắc Phàm đáng giận kia cũng có ngày hôm nay, đáng tiếc mới vừa rồi không đụng cho hắn rơi đầu chảy máu, mắt mù, liệt dương luôn đi, để mình cho hắn đau đớn thêm một hồi, khó chịu chết hắn, hắc hắc, Long Yên Nguyệt, cô cũng quá tà ác rồi.

Tiểu Lâm Ca tức giận thiếu chút nữa chết ngất, chuyên gia gây họa này rõ ràng là thấy mình dễ bị bắt nạt cho nên mới cố ý làm như vậy. Hắn liền thở dài thườn thượt, lắc lắc đầu vẻ mặt thương hại nhìn chằm chằm vào đối phương.

- Anh, anh làm gì?

Long Yên Nguyệt bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm khiến cho toàn thân nổi da gà, chẳng lẽ đối phương muốn làm chuyện kia với mình ngay trong xe? Mặc dù mình bị hắn khi phụ vài lần nhưng vẫn là làm sau lưng Vi Vi tỷ, chẳng lẽ hắn muốn công khai làm một lần 3P? Trong đầu cô ta không biết tại sao lại nảy ra suy nghĩ ly kỳ cổ quái như vậy, hai gò má đỏ ửng, khẽ cắn môi, thân người chợt nóng bừng, thậm chí có một tia chờ mong.

Liễu Vi nhịn không được nhẹ nhàng hỏi:

- Bắc Phàm, anh thật sự không sao chứ?

Tiểu Lâm Ca hít sâu một hơi, quay đầu lại trên mặt đổi lại một nụ cười tao nhã:

- Vi nhi, anh không sao, chúng ta mau đuổi theo mấy tên khốn kiếp kia, để cho bọn chúng bồi thường chi phí sửa chữa xe của em, tránh cho bọn chúng về sau tiếp tục càn gỡ!

Liễu Vi nghe được lời này của hắn mới một lần nữa khởi động lái xe lao về phía trước.

Ánh mắt của Tiểu Lâm Ca rơi xuống trên người Long Yên Nguyệt, trên mặt hiện ra vẻ thống khổ muốn chết, sắc mặt có chút nghiêm túc lại có chút trầm ngâm, ngơ ngác nhìn cô ta chằm chằm.

Thấy hắn im lặng không nói, bộ dáng muốn nói lại thôi, trong lòng Long Yên Nguyệt bất giác run lên, chẳng lẽ mấy lời vừa rồi có chút quá đáng sao? Bản thân mình nói thế nào cũng là phó cục trưởng cục công an khu Bản Kiều thành phố Nam Thành, thấy đối phương bị đâm đến u đầu chẳng những không chút đồng tình, ngược lại còn cố ý nói mấy lời kia nữa, cái này có phải là không có tình người hay không đây? Mặc dù đối phương trêu hoa ghẹo cỏ ở khắp nơi, phong lưu thành tính, không làm việc gì đứng đắn nhưng dù sao đối phương cũng đã giúp đỡ mình hai lần, còn cứu mạng mình một lần. Trong lòng cô nghĩ đến đây thì lại có điểm không lo lắng không yên, hoảng sợ cực kỳ, ý nghĩ trêu đùa mới hiện lên lúc nãy đã biến mất không còn bóng dáng.

Đối phương tướng mạo bình bình thường thường, bình thường nhìn thấy lúc nào cũng hi hi ha ha nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Bên dưới khuôn mặt bình thường ấy lại ẩn chứa sức mạnh của một siêu nhân. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh đối phương giải cứu Vi Vi tỷ của mình ngày đó, dám dựa vào một cái xẻng sắt đập chết Tống Kiến Quốc và Tống Nhân Hóa, sau đó đột phá thoát khỏi vòng vây của lực lượng chống bạo động. Tuy rằng trong lòng mình tức giận đối phương xem thường pháp luật và mạng người, nhưng dù sao đối phương cũng dám làm chuyện mà mình không dám làm, hơn nữa còn giúp cho người bạn thân nhất của mình không bị tên khốn Tống Nhân Hóa kia cưỡng gian.

- Tôi, tôi nói cho anh biết, anh đừng có làm loạn, Vi Vi tỷ đang ở đây đấy!

Long Yên Nguyệt nói năng lộn xộn cảnh cáo đối phương. Vừa nói xong câu này trong lòng cô đã âm thầm tự trách mình ăn nói hồ đồ, Vi Vi tỷ đang ở đây không được làm điều xằng bậy vậy chẳng phải là nói cho đối phương biết, khi không có mặt Vi Vi tỷ thì có thể làm bậy sao?

Tiểu Lâm Ca ngửa đầu thở ra thật dài, nâng tay phải lên vuốt mái tóc dài mượt như gấm của cô, trong mắt tràn ngập vẻ thương xót:

- Tiểu Nguyệt, anh biết anh là nam nhân rất hấp dẫn, rất có mùi nam nhân, trong khoảng thời gian này em luôn âm thầm yêu anh, làm tất cả đều là vì hấp dẫn sự chú ý của anh, nhưng em là chị em thân thiết của Vi nhi, anh không thể để cho các em trở mặt thành thù được, anh cũng không thể vứt bỏ cô ấy, em đã hiểu chưa?

- Xì. . .

Long Yên Nguyệt bị những lời này của đối phương làm cho nổi giận.

Liễu Vi thân người rung rinh, thiếu chút nữa lái xe đâm vào hàng rào trên quốc lộ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Long Yên Nguyệt vừa mới dâng lên một ít hảo cảm với đối phương lập tức biến mất vô ảnh vô tung, hiểu rằng bản thân tiếp tục nói chuyện với đối phương nữa nhất định mình sẽ bị lửa giận thiêu chết tươi. Trong lòng cô yên lặng niệm đi niệm lại, bình tĩnh, bình tĩnh, mình sao phải đi so đo tính toán với tên đại sắc lang đó chứ? Mặc cho hắn ở một bên đánh rắm. Trở mặt thành thù? Hấp dẫn sự chú ý của hắn? Trời ạ, đầu óc của người này có phát triển thế nào vậy? Chẳng lẽ bị lừa đá rồi?

Tiểu Lâm Ca khẽ lắc đầu, thấp giọng nói:

- Anh biết mấy câu này của anh làm cho em rất đau lòng. . .

- Đúng, tôi rất đau lòng, hừ hừ hừ, tôi đau lòng cái gì? Tôi rất tức giận!

Long Yên Nguyệt tức giận thở phì phò hét lên.

- Anh biết những lời này của anh sẽ làm tổn thương đến lòng tự trọng của em, anh cũng không nên nói trực tiếp như vậy . . .

- Lâm Bắc Phàm!

Long Yên Nguyệt gần như là nghiến răng nghiến lợi, hung ác phun ra ba chữ kia.

Tiểu Lâm Ca rất đau lòng ủ rũ cúi đầu xuống, không dám nhìn cô nữa, vẻ mặt thống khổ muốn chết nói:

- Tiểu Nguyệt, anh biết em rất xinh đẹp, rất đầy đặn, chỗ nào cần lớn có lớn, chỗ nào cần bé có bé, vẫn còn là xử nữ, nhưng mà anh không thể làm ra chuyện có lỗi với em được!

- Anh, anh, anh. . .

Long Yên Nguyệt tức giận liên tục hét lên ba chứ 'anh', nhưng lại không thể nói tiếp được nữa.

Tên đại sắc lang này quả thật là có tài năng, ngay cả mấy lời chó má này cũng có thể nói ra được, còn nói mình là xử nữ gì gì đó nữa, bản thân mình là xử nữ thì sao? Chẳng lẽ không cho phép là xử nữ sao? Hắn quả thực là không để mình vào trong mắt.

- Anh biết là anh cô phụ một phần tâm ý của em, thật sự rất xin lỗi!

Tiểu Lâm Ca mang theo vẻ mặt xin lỗi nói.

- Lâm Bắc Phàm, anh là tên đại sắc lang, đại dâm côn, vô lại, anh yên tâm đi, tôi có thích chó thích mèo cũng sẽ không thích anh đâu!

Long Yên Nguyệt thật vất vả mới lấy được một hơi, phẫn nộ đến cực điểm gào lên một câu.

Tiểu Lâm Ca miệng há hốc giống như là đang nhìn thấy quỷ vậy, nhìn cô chằm chằm.

- Làm sao? Anh cho rằng anh rất giỏi giang sao? Lăn, nam nhân giống như anh có thể thấy nhan nhản trên đường, đừng tưởng rằng tôi giống như mấy người kia, cả ngày cung kính anh như phật tổ!

Long Yên Nguyệt nhìn thấy bộ dạng trợn mắt há mồm của đối phương trong lòng đắc ý không nói thành lời, còn thuận tiên liếc mắt nhìn Liễu Vi một cái.

Liễu Vi đối với việc đấu võ mồm của hai người bọn họ đã tập thành thói quen, chỉ cần bọn họ không động chân động tay với nhau còn lại tất cả đều mặc bọn họ.

Ánh mắt Tiểu Lâm Ca trở nên thâm thúy xa xôi, khuôn mặt giống như trải qua phong sương tăng thêm vài phần khí chất của đàn ông trưởng thành. Đôi mắt hắn sáng ngời nhìn chằm chằm vào Long Yên Nguyệt ở phía trước, đã không còn cái vẻ cợt nhả bất cần đời như bình thường nữa mà ngược lại tăng thêm vài phần trầm ổn và tang thương, giống như là đang chăm chú nhìn vào con mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi vậy.

Long Yên Nguyệt hoảng hốt trong lòng, chẳng lẽ câu nói mới vừa rồi của mình nặng quá? Nói thế nào thì đối phương cũng là một tên nam nhân, sao có thể so sánh với con mèo con chó đây chứ? Nhưng lại nhớ lại đối phương mấy lần khi dễ mình trong lòng lại có chút không thoải mái. Bản thân mình nói thế nào cũng là một cô gái, còn là một cô gái không tệ nữa, chẳng lẽ hắn không nhường nhịn mình một chút được sao? Trong lòng cô cảm thấy rất tủi thân, rất vô tội, tại sao mình lại đi trêu chọc tên đại sắc lang này chứ, hôn cũng bị hắn hôn rồi, sờ cũng bị hắn sờ rồi, còn thiếu chút nữa bị hắn chiếm lấy, vì sao kết quả cuối cùng lại là mình không đúng chứ?

Tiểu Lâm Ca tình ý sâu xa nói:

- Tiểu Nguyệt, anh biết bởi vì trong lòng em đang rất hoảng hốt mới cố ý nói ra những lời như vậy. Nếu em cảm thấy như vậy có thể làm cho lòng mình dễ chịu hơn vậy thì em cứ xem anh là con chó con mèo đi, anh sẽ không để ý, coi như là sự trừng phạt trực tiếp đối với những lời nói lúc trước của anh đối với em đi!

- Anh, anh, anh. . .

Long Yên Nguyệt tức giận hai mắt trắng dã thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.

- Đời người vốn có nhiều điều không như ý, nếu như anh không gặp được Vi nhi thì có lẽ anh sẽ cho em một cơ hội, nhưng ai bảo anh gặp được Vi nhi, còn rất yêu thương cô ấy nữa chứ!? Trong lòng anh bây giờ đã không thể chứa đựng người phụ nữ nào khác ngoài cô ấy, cho nên chỉ có thể nói với em, hi vọng chúng ta còn có cơ hội ở kiếp sau!

Tiểu Lâm Ca khẽ lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, thấp giọng nói.

Tiểu Kim nhịn không được ở trong lòng hắn truyền âm nói:

- Trời ơi, mau giáng xuống một tia sét đánh chết tên vô lại này đi. Tôi, tôi không xong rồi, tôi muốn chết, tôi bị hắn làm cho ghê tởm đến chết. Sao trên thế giới này lại có kẻ vô sỉ hơn cả tôi chứ? A, trời ơi. . .

- Lâm. . . Bắc . . . Phàm, tôi phải giết chết anh!

Long Yên Nguyệt sắc mặt trắng bạch, thân thể run rẩy, trong mắt bắn ra hàn quang bức người, nghiến răng nghiến lợi nói.

- Ài, tiểu Nguyệt, em đừng nói nữa, anh biết ý nghĩ của em rồi, em giết anh trước sau đó tự sát vì tình, như vậy thì hai chúng ta sẽ được ở cùng một chỗ dưới âm phủ. Nhưng anh là người vô thần không tin tưởng vào lời nói có âm tào địa phủ, anh cho dù chết cũng muốn được ở cùng một chỗ với Vi nhi.

Tiểu Lâm Ca rất oan ức, thực bất đắc dĩ giải thích nói.

Long Yên Nguyệt thật sự rất bất đắc dĩ, siêu cấp bất đắc dĩ, bản thân mình sao lại gặp phải một tên vô lại 'tự sướng' cực độ như thế này chứ, hơn nữa siêu cấp yêu bản thân mình? Mình rất muốn dùng một chưởng đập chết hắn, nhưng bản thân mình lại không có võ công cao siêu như vậy, chỉ có thể không cam lòng trừng mắt nhìn, khóc cười không xong nói:

- Lâm Bắc Phàm, xem như là tôi cầu xin anh đi, anh tha cho tôi, được không?

- Ài, em đã nói như vậy rồi, nếu như anh còn không đồng ý với em thật là mất hết cả tình cảm, dù sao em và Vi nhi cũng là chị em tốt, anh tin tưởng cô ấy cũng rất thích em, sẽ không để ý đến những thứ khác. Anh miễn cưỡng thu em làm bà vợ nhỏ của anh, chẳng qua chúng ta phải đặt ra ước pháp tam chương, thứ nhất, đối với bà xã lớn của anh là Vi nhi phải có lễ phép, biết tôn ti trật tự; thứ hai, mỗi ngày chiếu theo thời gian mang nước cho chúng tôi rửa chân, còn như quần áo mà chúng tôi thay ra cũng là việc của em, vấn đề của phòng vệ sinh cũng giao cả cho em; thứ ba, em không thể ngủ ở phòng ngủ chính, tối đa là phòng ngủ dành cho khách, anh muốn sủng ái em tự nhiên sẽ đi qua tìm em. . .

Nhỏ, bà xã nhỏ?

- Bà xã nhỏ cái đầu anh, còn sủng ái nữa, anh cho rằng mình là hoàng đế ngày xưa hay sao? Anh cứ ngồi đó mà mơ đi!

Long Yên Nguyệt tức giận hung hăng gõ xuống đầu đối phương một cái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK