Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ba ngàn một tháng tiền lương cũng dám đến Kim Ngọc Thiên Đường tiêu xài? Hơn nữa lại còn muốn chính mình đến bồi rượu, sợ rằng tên khốn này không biết trời cao đất rộng là gì, lại còn muốn rượu quý nhất của Kim Ngọc Thiên Đường nữa? Tên khốn này đầu óc bằng đậu hũ rồi! Khóe miệng cô gái nhếch lên tia cười trào phúng, xoay người đi ra khỏi cửa, cô ta dường như có thể tượng tượng ra tình trạng quẫn bách khi đối phương thanh toán tiền.

BR tên đầy đủ là Bacardi. Người làm ra thương hiệu này là một người Tây Ban Nha di cư sang Cu Ba, ngày đó rượu rum ban đầu vốn cực nồng cực mạnh, người này đã thành công chế tạo ra loại rượu rum nhẹ hơn tinh khiết hơn, điều này trở thành đại biểu cho nhãn hiệu rượu rum Bacardi. Ngoai trừ độ trong cơ bản ra, 15 phần trăm độ cồn dùng để điều phối cốc-tai, khẩu vị vô cùng đậm đà. Bởi vì số lượng BR có hạn, ở Kim Ngọc Thiên Đường giá bán của một chai lên tới một trăm tám mươi ngàn nhân dân tệ.

Cô gái đi một lát rồi quay trở lại, rót cho Lâm Bắc Phàm một ly rượu, sau đó rót cho mình gần nửa chén.

Giá cả của chai rượu này khẳng định không phải quý giá như bình thường! Lâm Bắc Phàm nâng chén rượu nhấp nhẹ một ngụm, vị không tồi ôn hòa tinh tế, sau khi trôi xuống cổ họng cảm giác có chút nóng bỏng, là rượu nam nhân nên uống! Đặt chén rượu xuống, Lâm Bắc Phàm quay đầu lại nhìn cô gái, cười nói:

- Nghe nói em là sinh viên của Bắc Đại? Sinh viên của Bắc Đại cũng tới nơi này sao? Anh nói em không phải là giả mạo đấy chứ?

- Chuyện này không quan trọng!

Sắc mặt cô gái có chút hờn giận, tên khốn khiếp này lại muốn bóc trần khuyết điểm của mình, liếc nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, thản nhiên nói:

- Sinh viên của Bắc Đại thì thế nào? Cũng đều là người cả, đều vì cuộc sống mà cố gắng thôi.

- Nếu em thật sự là sinh viên của Bắc Đại, em có rất nhiều sự lựa chọn vì sao lại đến Kim Ngọc Thiên Đường? Hơn nữa còn đưa ra cho mình một cái giá năm triệu một năm, chẳng lẽ em không cảm thấy cái giá này đắt đỏ quá đáng sao?

- Kẻ nói giá cả không hợp lý nhất định là kẻ không thể đưa ra được cái giá tiền này. Anh cảm thấy không hợp lý, em lại cảm thấy rất hợp lý.

Cô gái ưỡn ngực, dường như đang cố hết "chào hàng" bản thân.

- Em chưa bao giờ tự coi thường mình, tạm thời cứ xem như là em tự cho mình là kẻ thanh cao đi, bản thân em cho rằng em có nhan sắc, có dáng chuẩn, có học thức, tuổi trẻ tổng hợp các yếu tố này lại cũng đủ cho cái giá năm triệu đó.

- Thật sao?

Lâm Bắc Phàm nhịn không được lại uống thêm một ngụm, vừa suy nghĩ về lời nói của cô gái vừa thưởng thức hương vị rượu.

- Đúng vậy, hơn nữa đối với em mà nói, một năm hay một đời có gì khác nhau đâu!?

Cô gái khẽ nhíu mày, dường như ý thức được bản thân không cần phải "chào hàng" trước mặt tên khốn không biết trời cao đất rộng này, liền thay đổi chủ đề thản nhiên nói:

- Lời nói của em không phải là lời anh muốn nghe, hơn nữa nơi này cũng không phải là chỗ anh nên đến.

- Ồ! Vậy em cảm thấy chỗ nào mới là nơi anh nên đến?

Lâm Bắc Phàm rút ra một điếu thuốc châm lên, rít nhẹ một hơi.

Cô gái nhìn điếu thuốc lá trong tay Lâm Bắc Phàm, ngay khi cô phát hiện ra Lâm Bắc Phàm hút chính là Marlboro năm đồng một bao liền mỉm cười! Ngày bình thường luôn có một ít tên nhà giàu mới nổi hoặc là đám dân ăn chơi, khi kêu mình đến bồi rượu thì ngang ngược hống hách, buông lời khinh bạc, không có biện pháp, ai bảo người ta có tiền chứ? Nhưng người trước mắt này, chẳng qua chỉ là một tên bảo vệ, thậm chí còn không bằng mình, chẳng lẽ hắn cũng muốn ngang ngược trước mặt mình sao? Không biết hôm nay tên khốn khiếp xấu xa này sẽ thu dọn như thế nào đây?

Trong mắt cô gái để lộ sự khinh thường rõ rệt, Lâm Bắc Phàm làm sao có thể không nhìn ra được chứ? Nói thật lòng, Lâm Bắc Phàm có chút khó chịu! Bất kể là nguyên nhân gì khiến cho cô gái trước mắt này phải vào Kim Ngọc Thiên Đường, cô ta là một tiểu thư bồi rượu mà mình bước vào Kim Ngọc Thiên Đường thì mình chính là khách hàng của cô ta, thượng đế của cô ta! Cứ coi như mình không có tiền đi nữa thì cũng chẳng liên quan gì đến cô ta mà, việc cô ta cần phải làm là lấy lòng khách hàng của mình, còn như khách hàng có thể thanh toán hay không thì chẳng quan hệ gì với cô ta.

- Đến, cụng ly.

Lâm Bắc Phàm nâng chén chạm nhẹ vào cốc rượu của đối phương.

Cô gái nâng chén rượu lên, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Sau đó tự như ngắm phong cảnh vậy nhìn Lâm Bắc Phàm uống cạn chén rượu. Đợi sau khi Lâm Bắc Phàm uống cạn chén rượu, cô gái hơi gật đầu, khẽ cười nói:

- Anh có biết chai rượu này giá bao nhiêu tiền không?

Tiểu Lâm ca mặc dù thực lực phi phàm, phong lưu phóng khoáng nhưng quả thực tiểu Lâm ca rất ít khi đi vào những nơi cao cấp, trong cái nhìn của tiểu Lâm ca ở quán karaoke bình thường các loại rượu như Chivas Regal, XO, Remy Martin... Nhiều lắm cũng chỉ từ ba trăm đến một ngàn là cùng. Kim Ngọc Thiên Đường này chỗ chỗ, một bình rượu ngon giá cả cũng không hơn là bao nhiêu đi? Nghĩ một hồi, tiểu Lâm ca cũng không chút yếu thế nhìn chằm chằm vào cô gái, nói:

- Đắt lắm cũng chỉ một vạn là cùng, cô có ý kiến khác không?

Quả nhiên là một tên ngu ngốc! Trên mặt cô gái một nụ cười tối thiểu của người trong nghề cũng không có, không chỉ lạnh lùng mà còn mang theo vẻ châm chọc khinh thường, cô ta cười lạnh nhìn Lâm Bắc Phàm nói:

- Tôi nói cho anh biết, chai rượu này có giá là một trăm tám mươi ngàn nhân dân tệ, chi phí mời tôi là hai ngàn, như vậy tới hiện tại anh đã tiêu đi một trăm tám mươi hai ngàn tệ!

Nói xong lời này cô gái liền đứng dậy xoay người rời đi, thậm chí cô ta chẳng thèm nhìn bộ dạng thất thố của Lâm Bắc Phàm.

- Đứng lại!

Lâm Bắc Phàm rít một hơi thuốc, chậm rãi phun khói thuốc lá ra một vòng tròn đúng tiêu chuẩn.

Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm vào lúc này vẫn giữ được vẻ bình thản như cũ, cô gái cảm thấy có chút kinh ngạc. Cô ta quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, nghi ngờ nói:

- Thế nào? Chẳng lẽ tiên sinh có thể không để một trăm tám mươi hai ngàn tệ vào trong mắt sao?

- Một trăm tám mươi ngàn đấy! Sao lại không để vào mắt chứ? Nhưng tôi muốn biết, rượu này nếu tôi không uống, có thể không phải trả tiền hay không?

- Đương nhiên không phải!

- Rất tốt, vậy nếu hiện tại cô rời đi, hai ngàn đồng của tôi phải trả cũng không phải đưa ra có đúng không?

- Đương nhiên không được, đây là quy củ!

Cô gái hơi nhíu mày, bởi vì lời Lâm Bắc Phàm vừa mới nói xâm hại đến lợi ích của cô ta rồi.

- Một khi đã như vậy,

Lâm Bắc Phàm nheo mắt như cười như không nhìn cô gái, thanh âm bình tĩnh khiến cho người ra giận sôi lên,

- Dù sao thì hôm nay cũng phải lấy ra một trăm tám mươi hai ngàn tệ, vì sao tôi không uống hết rượu này chứ? Vì sao tôi không tận tình hưởng thụ sự phục vụ của cô chứ?

- Anh có từng nghĩ đến ở Kim Ngọc Thiên Đường từ trước đến nay chưa từng xuất hiện kẻ quỵt tiền.

- Chính mắt cô nhìn thấy tôi quỵt tiền sao? Chính mắt cô lại nhìn thấy tôi không thể lấy ra mấy trăm ngàn sao? Cô tin hay không, bây giờ tôi có thể lấy lý do cô cự tuyệt phục vụ theo bình thường để tố cáo cô, khiến cho cô bị đuổi khỏi Kim Ngọc Thiên Đường?

Tuyệt đối không có vị khách nào dám giương oai ở Kim Ngọc Thiên Đường, những cũng tuyệt không có nhân viên phục vụ nào dám đắc tội với khách nhân ở Kim Ngọc Thiên Đường! Bởi vì ở dưới sự che chở của Đường Thiết Sơn cho nên tất cả mọi người tự nhiên phải tuân theo quy tắc trò chơi do hắn định ra! Cô gái nghĩ đến đây chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Bắc Phàm ngồi xuống, cười lạnh nói:

- Tốt thôi, tôi lưu lại, xin hỏi anh muốn thế nào?

Lâm Bắc Phàm không chút khách khí ôm cô ta vào lòng, cô gái giãy dụa một chút rốt cuộc vẫn là buông tha, tựa như khúc gỗ bình thường thẳng tắp ngồi ở đó, khóe miệng vẫn như cũ lộ ra nụ cười lãnh diễm kèm theo sự châm chọc.

- Đây là thái độ phục vụ của cô sao? Tôi đến Kim Ngọc Thiên Đường này là mất phí, tôi là khách hàng của cô, là thượng đế của cô, hiện tại cô trương ra bộ mặt này là để cho thượng đế của cô nhìn thấy sao?

Lâm Bắc Phàm lắc đầu thản nhiên nói:

- Tôi rất không hài lòng.

Cô gái quay đầu lại nhìn Lâm Bắc Phàm một cái, đột nhiên...

Cô gái mỉm cười, nụ cười phong tình vạn chủng, hàng ngàn hàng vạn quyến rũ! Lâm Bắc Phàm từng được nghe một câu nói, khi một cô gái mỉm cười với anh, hoặc là cô ta thích anh, hoặc là muốn lấy mạng anh hơn nữa còn nắm chắc lấy được cái mạng của anh! Lâm Bắc Phàm nheo mắt lại nhìn cô gái, nói:

- Không tồi, chắc hẳn là cô đang suy nghĩ, một lát nữa nếu tôi không có tiền trả nhất định không thể sống sót rời khỏi Kim Ngọc Thiên Đường phải không?

- Sai! Anh có thể sống sót rời khỏi Kim Ngọc Thiên Đường, nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải làm chó ít nhất là mười năm ở Kim Ngọc Thiên Đường này!

- Vậy cô đã nghĩ đến chưa, cho dù tôi không thể trả tiền, cho dù tôi phải ở lại Kim Ngọc Thiên Đường làm chó mười năm, nhưng hiện tại tôi vẫn như trước là thượng đế của cô.

Lâm Bắc Phàm bập một hơi thuốc,

- Bây giờ, rót cho tôi một chén rượu.

Cô gái rót cho Lâm Bắc Phàm một ly rượu đầy, sau đó tự rót cho mình một ly đầy, không đợi Lâm Bắc Phàm mở miệng, dưới cơn giận dữ cô ta đã dốc cả cốc rượu của mình vào trong miệng! Bản thân cũng có giấc mộng có đôi cánh, nhưng nếu trái tim tan vỡ thì mộng kia cũng sẽ chết! Một tên bảo vệ nho nhỏ, kiếm ba nghìn một tháng tiền lương thế nhưng lại có thể ở trước mặt mình hoa chân múa tay tác oai tác quái!? Phải biết rằng bản thân mình chính là sinh viên Bắc Đại, cho dù lăn lộn không tốt đi nữa cũng không thể cùng một cấp bậc với tên khốn khiếp trước mắt này!

Có tiền tác oai tác quái, không tiền cũng tác oai tác quái? Cô gái lại một lần nữa tự rót cho mình một chén đầy, ngẩng đầu, chỉ là lần này khi cô gái ngẩng đầu uống rượu, tư thế này được giữ một lúc lâu, bởi vì cô cảm thấy nước mắt trào ra nơi khóe mắt.

Rốt cuộc cô gái một lần nữa đặt chén rượu xuống, khi cô quay đầu lại thấy trong mắt Lâm Bắc Phàm là ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, cô chợt kinh ngạc.

- Thế nào? Tôi khinh thường cô không được sao? Mặc dù cô là sinh viên Bắc Đại nhưng chỉ cần cô bước chân vào nơi này cô chính là một tiểu thư bồi rượu. Cô đã là tiểu thư bồi rượu nhưng lại không dám thừa nhận mình là tiểu thư bồi rượu, đây là điểm tôi khinh thường cô!

Lâm Bắc Phàm nhẹ nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói:

- Không nên kích động, tôi có tư cách khinh bỉ cô. Cô nhìn xem, một trăm tám mươi ngàn một bình rượu tây, hai ngàn đồng tiền phục vụ, mặc kệ là tôi có tiền hay không có tiền, ít nhất hiện tại tôi có quyền hưởng thụ phục vụ, hơn nữa tôi đang rất vui vẻ hưởng thụ! Đây là sự khác nhau giữa hai chúng ta, đây là điểm tôi coi thường cô, cô có ý kiến gì không?

Cô gái sắc mặt tái nhợt, từng câu từng chữ của Lâm Bắc Phàm như đâm vào nỗi đau của cô, xuyên qua cột sống của cô! Trầm mặc một hồi, cô gái ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm, nói:

- Chẳng lẽ anh cho rằng bản thân mình thật sự rất hãnh diện sao? Vậy anh cứ vui vẻ hưởng thụ đi! Chờ anh uống xong chai rượu này tôi nhìn xem anh còn tư cách gì nói lời lạnh lùng ở trước mặt tôi.

- Cô tin hay không tin, tôi lại gọi thêm một bình rượu quý nữa?

- Tôi ...

Cô gái sững người rốt cuộc không dám mở miệng, cô ta thật sự sợ Lâm Bắc Phàm gọi thêm.

Lâm Bắc Phàm chỉ vào số rượu còn dư lại, lạnh nhạt nói:

- Uống hết tất cả đi, sau đó cút, nếu không tôi bắt cô bồi tôi một tuần!

Cô gái há miệng thở dốc, bộ ngực phập phồng lên xuống rất lợi hại, đôi mắt nhìn Lâm Bắc Phàm trần ngập oán hận và khinh miệt.

- Ha ha, nếu cô không uống hết, trước khi ‘tây dương kính‘ của tôi bị vạch trần ra, tôi cũng sẽ làm cho cô lăn ra khỏi Kim Ngọc Thiên Đường.

- Anh. . . Tên biến thái!

Rốt cuộc cô gái không nhịn được nữa, cô cho rằng bản thân không đáng phục vụ cho loại người này, hắn còn không đáng giá.

- Rất tốt!

Rõ ràng là lưu lạc đến Kim Ngọc Thiên Đường lại còn lấy các mác sinh viên Bắc Đại ra, mang theo thành kiến nhìn người? Đối với loại nữ nhân này, tiểu Lâm ca sẽ không khách khí, hắn nheo nheo mắt bình tĩnh nói:

- Ừm, gọi quản lý của các cô đến đây, ngay bây giờ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK