• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Oanh!"

Trên đỉnh Liên Hoa, từng đạo quang mang lộng lẫy bùng lên, xé toạc trời đêm.

Gió lạnh rét buốt, từng cơn liên tục như triều cuồng. Đường Mộng Yểu xiêm y rung lên phần phật, dọc theo hướng bắc đỉnh Thương Long , men theo mặt đông dải Ngọc Nữ nhanh chóng bay đi, ngân quang quấn quýt quanh người, phược ma long cốt kiếm đi kèm sát bên.

Núi rung đất lở, đá vụn như mưa. Phía trước, tiếng gió thổi qua rừng cây nổi lên mãnh liệt. Ở khoảng cách xa như vậy, vẫn có đá vụn phá không bắn tới, lướt qua sát hai má nàng.

"Đang… bang bang!"

Khi nàng đang chuyển hướng, chín đạo kiếm phong đột nhiên luân phiên va chạm, làm nổi lên một chuỗi ngân quang mỹ lệ lóa mắt, thay đổi hướng bay, nhanh như thiểm điện thẳng tới thung lũng âm u lạnh lẽo rơi xuống.

Đường Mộng Yểu "A" một tiếng, muốn ra tay đọat lại, nhưng không kịp.

Trong lòng nàng đại chấn: "Kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Trương thiên sư lúc này ắt đã chết. ", nhịn không được quay đầu nhìn về phía tây.

Trong trời đêm xanh thẫm, nghê quang múa lượn ngang dọc đầy trời như pháo hoa bắn lên rực rỡ, sáng trắng như màu tuyết, đỉnh Liên Hoa tú lệ, dựng đứng, trông vô cùng kỳ lạ, vừa đẹp đẽ vừa thần bí.

Khắp vùng núi và thung lũng ánh lửa rải rác, tiếng trống, tiếng tù và, tiếng muông thú, tiếng la hét, tiếng hoan hô, vang lên từng chặp trên đỉnh phía tây, thanh âm hỗn tạp, ầm ầm dội lại giữa các vách núi.

Đường Mộng Yểu đứng cô độc trên đỉnh núi, ngây người nhìn về hướng tây, tâm trạng rối bời, nghĩ đến đủ loại sự tình phát sinh đêm nay, nghĩ đến đệ tử đạo môn các phái uổng tử, đột nhiên cảm thấy một nỗi bi thương cùng sợ hãi, sống mũi cay cay, nước mắt bất đồ rơi lả tả.

Trong ống tay áo, Sở Dịch xuyên qua lỗ tròn trên đan lô , thấy giọt châu lệ trong veo nơi cằm nàng, trong lòng run lên, tự dưng nổi lên ý thương tiếc.

Trong đan điền, Lý Chi Nghi hừ một tiếng ,nói:

- Đường nha đầu, dầu gì cũng là chưởng môn một phái, khóc lóc sụt sùi gì thế? Mau mở đồng lô giải phóng sư bá ta ra ngoài!

Hắn tự coi là trưởng bối, đối với đệ tử đạo môn phái khác, nói chuyện không chút khách khí, hôm nay tuy bị hãm trong đan lô, kiểu cách vẫn không thay đổi.

Đường Mộng Yểu mặt đỏ lên, khó xử nói:

- Lý chân nhân, không phải Mộng Yểu không để người và Sở công tử ra, chỉ là... chỉ là...

Lý Chi Nghi nóng ruột nói:

-Chỉ là cái gì? Có đạo gia ở đây, lại còn sợ Sở lão quái làm loạn ư? Đồ lắm chuyện nhà ngươi nếu không mở, lũ yêu quái phát hiện ra, sợ rằng sẽ không kịp nữa!

Sở Cuồng Ca cười ha hả, nói:

- Lão mũi trâu, bằng vào Tiềm Long Độn Kiếm đại pháp không có chút khí lực nào vừa rồi của Trương Tư Đạo, ngươi tin rằng có thể thoát khỏi hàng ngàn cặp mắt của thần môn sao? Hắc, hắc, quả nhân đánh cuộc với ngươi, hiện tại bí mật theo sau, chờ đợi cơ hội*, không một trăm thì cũng tám chục.

Đường Mộng Yểu trong lòng rét run, ngưng thần nhìn quanh, bốn phía vách tuyết dựng đứng, bóng cây lay động, nhất thời cũng không rõ thật ra có yêu ma ẩn tàng trong đó hay không.

Lý Chi Nghi phì một tiếng, cười lạnh nói:

-Tháng ba tháng chín mưa đá, tháng sáu tuyết rơi, ngươi nên bỏ hy vọng đi. Hắc hắc, bọn chúng mà đuổi kịp, đừng nói Đường nha đầu cùng tiểu tử này, bản thân ngươi cũng không có có kết quả tốt đẹp gì.

Sở Cuồng Ca thản nhiên nói:

- Quả nhân dù sao cũng không có gì để tiếc nuối, rướn đầu ra thì cũng một đao, rụt cổ lại thì cũng một đao. Còn hơn là đến Trường An, chết trong tay lão thái bà Ngu Hoa Chân, không bằng chết tại đây trên Hoa Sơn thanh sơn thủy tú, kiểu nào cũng còn có Đường tiên tử mỹ mạo như hoa bồi táng, quả nhân trên đường xuống hoàng tuyền cũng không tịch mịch.

Sau cả nửa ngày, hắn thở dài, lẩm bẩm:

- Đêm nay gió mát trăng thanh, giai nhân làm bạn, quả nhân thật vô cùng vui vẻ, chi bằng hát lên một khúc "Thập bát mô" nhìn xem trong phương viên mười dặm, có tri âm hay không.

Đường Mộng Yểu hai má hồng rực, vừa thẹn vừa não ruột, biết người này thường ngông cuồng không cố kị ai, không có chuyện gì không dám làm. nếu để hắn mở miệng, rống lên đôi câu, đừng nói quần ma xung quanh, trong vòng mười dặm, mèo cái cũng bị hắn gọi lại.

Thế nhưng trên người lại không có pháp bảo nào để cách âm, cho dù có, nếu muốn ngăn trở giọng ca của Tán tiên ma môn này cũng khó như lên trời, lập tức nén giận, nhỏ giọng nói:

- Sở Cuồng Ca, ngươi muốn gì?

Sở Cuồng Ca cười nói:

- Bềnh bồng mây nổi che vầng nhật, khất bóng Trường An luống ngậm ngùi*. Hoa Sơn cách kinh thành bất quá hơn hai trăm dặm, nhưng do yêu ma nắm giữ, tiên tử nếu muốn đến nơi bình an, thật không dễ dàng. Quả nhân chỉ muốn ra khỏi đồng lô, cùng lão mũi trâu làm hộ hoa sứ giả. Sau khi tới Trường An, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Đây là việc lợi mình lợi người, tiên tử tại sao không làm?

Lý Chi Nghi hừ một tiếng, cười lạnh không nói.

Tiền đồ hiểm ác, đêm dài lắm mộng. Hắn với Thái Ất Thiên Đế tuy là tử thù, nhưng giờ phút này cùng chung hoàn cảnh, đều hy vọng thoát ra khỏi Thiên Địa Hồng Lô. Cùng yêu ma huyết chiến mà chết cũng được, nhược bằng chết một cách hồ đồ trong đan lô, thì thật là oan uổng.

Sở Dịch trong lòng hồi hộp, dỏng tai lắng nghe.

Đường Mộng Yểu mím môi , trầm ngâm không nói, nghĩ thầm nếu mà thả hắn ra, hắn thực tình rống lên vài tiếng, kéo yêu ma khắp núi đến, lúc đó có mọc thêm cánh cũng không thể thóat, còn nếu thả hắn ra, vạn nhất Lý Chi Nghi không áp chế được, để hắn đọat được Hiên Viên tam bảo, ma môn không phải như hổ thêm cánh ư?

Nàng tính tình ôn nhu, yếu nhược, hay do dự, gặp phải quyết định trọng đại thế này, càng trù trừ, khó quyết.

Đúng lúc đó, một cổ sát khí lẫm liệt đột nhiên từ phía sau ập đến như bài sơn hải đảo.

Chỉ nghe tiếng một cô gái cười khúc khích, nói:

- Thái Ất Thiên Đế buông lời mật ngọt, Đường tiên tử ngàn vạn lần đừng nghe lời hắn.

Mọi người trầm xuống, thanh âm trong trẻo kiều mị kia chính là của Cửu thần tiên tử Tiêu Phiên Phiên.

Sở Cuồng Ca, Lý Chi Nghi cùng quát :

- Cúi xuống.

Đường Mộng Yểu trong lòng rét run, vô thức nhanh chóng cúi người, "vù vù" - một đạo hào quang chói mắt bay vụt qua đầu nàng, nổ vang, lại đột ngột một ti võng* ngũ sắc cực lớn, như thiên la địa võng chụp xuống đầu.

Đường Mộng Yểu hét nhẹ một tiếng, tay áo phất lên, Thái Âm phục ma kính bay lên phát mười đạo thanh quang, trực tiếp đánh thủng ti võng.

Nàng nhanh như thiểm điện, xuyên qua lỗ hổng, nhẹ nhàng lướt sang bên kia đỉnh núi.

Phiên Phiên đuổi theo quyết liệt, khúc khích cười nói:

- Tốt lắm- mỹ nhân ngư xinh xắn, nhưng không thể thóat khỏi lưới của ta đâu.

Ngón tay mảnh dẻ nắm quyết xuất ra, ti võng hóa thành ngàn vạn khí tiễn* sặc sỡ, tan hợp bay loạn đầy trời, đan xen rú rít.

Nhị nữ, một trước một sau, dọc theo dãy Thương Long, cưỡi trên gió mà bay, hướng theo ngọn Ngọc Nữ, cấp tốc lướt đi.

Bóng người lần lượt thay đổi, lúc cao lúc thấp, ráng chiều, khí tím bay lảng bảng, lúc co lúc nở từng lớp từng lớp hơi khí lăng lệ, trông đẹp vô cùng.

Phiên Phiên cùng Đường Mộng Yểu đều là những đại cao thủ thế hệ mới của hai bên đạo ma, thực lực vốn tương đương, nhưng nàng ta tinh minh quỷ biến, kinh nghiệm lâm địch hơn xa Đường Mộng Yểu đơn thuần thiện lương, hơn nữa đánh lén thành công, chiếm được tiên cơ, nhất thời Đường Mộng Yểu không còn lực hoàn thủ, ngay cả Xuân Thủy kiếm cũng không rút ra kịp, chứ đừng nói là làm tan chảy Lục nhất thần nê*, khai mở đồng lô.

Lý Chi Nghi khẩn trương mắng:

- Ngốc nha đầu khó dạy, đồ u mê, không thả chúng ta ra, nhà ngươi chắc chắn trên đường xuống tuyền đài được nghe lão yêu quái hát "Thập bát mô".

Sở Cuồng Ca cười ha hả nói:

- Hay lắm, hay lắm, Xem ra Đường tiên tử đã quyết tâm cùng quả nhân kết thành đôi uyên ương dưới suối vàng rồi. Lão mũi trâu, khi tới Diêm Vương điện, quả nhân mời ngươi li rượu hỷ.

Đường Mộng Yểu nghe được tâm phiền ý loạn, cắn răng, nghĩ: " Thôi, kiểu gì cũng chết, đành tùy số trời vậy", một đằng né tránh thật nhanh, một đằng hữu thủ áp lên đỉnh của Thiên Địa Hồng Lô, vận chuyển chân khí, kiệt lực làm tan chảy Lục nhất thần nê.

Phiên Phiên cười nói:

- Ài, lời thật thì khó nghe, Đường tiên tử không nghe ta khuyên. Đừng trách Phiên Phiên nhé

Tay phải giơ lên, bích quang chói mắt, nguyệt nha sản* điên cuồng bắn ra.

-Ngao...ôi

Giữa không trung đột nhiên có tiếng hống rền vang như sét đánh, từ thanh sản bằng đồng ánh sáng huyễn hoặc phát ra bốn phí, rồi đột ngột biến thành một con cự long sắc xanh, uốn éo bay lọan, đuôi rồng quét qua vai phải Đường Mộng Yểu.

-A…

Đường Mộng Yểu đau nhức công tâm, tay phải rung lên, Thiên Địa Hồng Lô nhất thời thóat khỏi tay bay ra, xoay tròn vù vù.

Mọi người cùng hô lên kinh hãi, nhị nữ song song cướp lấy, chưởng phong ồ ạt, đánh trúng thân đồng lô, làm nổi lên huyền quang chói mắt.

Đồng lô ông ông chấn động, trời đất xoay vần, gió lạnh ù ù, theo lỗ hổng trên lò mà vào.

Nhất thời mắt hoa cả lên, cái gì cũng nhìn không rõ, Sở Dịch tim nhảy ra khỏi lồng ngực, vô cùng khẩn trương.

Chỉ nghe "phanh phanh" một vài tiếng thê lương, Đường Mộng Yểu run giọng rên nhẹ, tựa hồ đã bị chế trụ. Nghe thấy tiếng trong trẻo của Phiên Phiên cười nói:

- Đa tạ tiên tử thành toàn.

Sở Dịch trong lòng trầm xuống, bình tĩnh nhìn lại, đồng lô quả nhiên đã nằm trong bàn tay băng tuyết ngọc ngà của Tiêu yêu nữ.

Đôi mắt xanh tinh thuần trong suốt của Phiên Phiên kinh hãi nhìn chằm chằm vào mình, lúm đồng tiền xinh như hoa, vừa đắc ý ,vừa kích động, tựa như đứa nhỏ được kẹo sau trận tranh dành vất vả.

Phiên Phiên trong nháy mắt đã thản nhiên cười nói:

- Nhân sinh hà xứ bất tương phùng*. Sở công tử, Thái Ất Đế Tôn, Lý chân nhân, chúng ta lại gặp nhau.

Nói rồi phong trụ kinh mạch Đường Mộng Yểu, nâng nàng dậy, hướng về đỉnh Ngọc Nữ mà bay đi.

Lý Chi Nghi thất vọng cùng cực, mắng:

- Con bà nó, lão thái bà ngu đần dạy dỗ ra cái thứ nha đầu ngốc, nha đầu đần, nha đầu vô dụng, ngay cả một tiểu yêu nữ cũng đánh không lại, thật làm ta tức chết mà.

Đường Mộng Yểu không thể động đậy, bị hắn nhiếc móc như vậy, mắt đỏ lên, cố kìm nước mắt, nhưng nhất thời vẫn trào ra.

Nàng tuy là tân trưởng môn Mao Sơn phái, nhưng dù sao cũng là cô gái ngây thơ, thuần phác, luôn luôn được Ngu phu nhân bảo bọc, yêu chiều, như hoa lan trong cốc, minh châu dưới biển, đã bao giờ bị bạc đãi thế này đâu?

Trong một đêm liên tiếp gặp thất bại cùng lăng nhục chưa từng có, lại bị Tán tiên tiền bối uy vọng vô cùng trong đạo môn trách mắng như thế, thậm chí ngay cả sư phụ mình rất kính trọng cũng bị lăng mạ, trong lòng thương tâm vô vàn, hổ thẹn không biết đến đâu mà kể.

Sở Dịch cảm thấy bất bình, nhịn không được, cúi đầu cả giận nói:

- Lý chân nhân, nàng đã làm hết sức rồi. Ngươi thân là trưởng bối, sao lại hà khắc như vậy?

Lý Chi Nghi ngây người, ngẩn ngơ, từ trong đan điền ngạc nhiên nói:

- Con bà nó chứ, tiểu tử thúi, ta giáo huấn vãn bối đạo môn, liên quan gì đến ngươi?

Sở Cuồng Ca ha hả cười, nói:

- Còn hỏi à? Nói đến người, đã yêu người. Tiểu tử này cùng hồ ly muội muội của hắn chia tay không đến một thời thần, đã lại hoan hỉ yêu thích vị tiên tử tỉ tỉ này rồi. Hắc hắc, có mới không quên cũ, thương hoa tiếc ngọc, rất có phong phạm giống quả nhân. Tốt lắm, tốt lắm.

Sở Dịch đỏ mặt lên, cảm thấy quẫn trí, nhưng nghe hắn nói Yến Tiểu Tiên là hồ li tinh, không khỏi tức giận nói:

- Các hạ nói ta cũng được, nhưng Tiên muội thông tuệ thiện lương, đã đắc tội với ngươi khi nào? Hà tất phải nói lời gây hại người khác...

Đột nhiên "A" lên một tiếng, nhớ ra Thiên Tiên yêu nữ này biết Yến Tiểu Tiên hạ lạc nơi nào, rốt cuộc bất chấp người khác, hướng về Phiên Phiên bên ngoài đồng lô kêu lên:

- Yêu nữ, Tiên muội của ta, ngươi bắt nàng đi đâu rồi?

Phiên Phiên cười hích hích, cũng không để ý tới, nhẹ nhàng dừng lại trên một cây tùng cao lớn.

Toàn thân cây từ trên xuống dưới, tuyết trắng từng cụm, rễ cây vươn dài, đâm sâu vào vách đá. Dưới ánh trăng sáng trong như ngọc, cắt đôi bầu trời, trông đặc biệt mạnh mẽ, tráng lệ lạ kỳ.

Phiên Phiên xuyên qua các cành cây, tay áo nhẹ nhàng phất một cái, gió lớn nổi lên, cành tùng đung đưa, hoa tuyết mù mịt bay bay.

Trong lúc đó, dường như có thể thấy mờ mở ảo ảo giữa đám rễ cây chằng chịt một động huyệt thâm u.

Lý Chi Nghi "chà" lên một tiếng, cảm thấy kinh ngạc, chính lão tu hành tại đỉnh Ngọc Nữ hơn một trăm mười năm, không hề chú ý đến bên dưới gốc cây lại còn có một sơn động bí ẩn như vậy.

Chỉ thấy hai thân ảnh chợt lóe lên, từ bên trong động tiến ra, hướng tới Phiên Phiên, nhẹ giọng nói:

- Chưởng môn Tự chủ*

Xiêm áo xanh biếc, tư dung tú lệ, đều là yêu nữ Thiên Tiên môn.

Phiên Phiên gật gật đầu, duyên dáng giao Đường Mộng Yểu cho nhị nữ, tất cả cùng đi vào động.

Sở Dịch rùng mình:

- Yêu nữ này không đưa chúng ra đến núi Liên Hoa, đi vào nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ Tiên muội bị giam bên trong mật động bên vách núi này?

Trong lòng nhất thời đập thình thịch liên hồi.

Trong động tối đen lạnh lẽo, giơ năm ngón tay trước mặt cũng không thấy, trong không khí tràn ngập mùi kỳ dị, còn có một loại sát khí khó có thể hình dung.

Phiên Phiên bước vào, Sở Dịch trong lòng không hiểu sao lại run lên, tòan thân nổi gai ốc, phảng phất vừa sợ vừa hưng phấn.

- Đinh!

Trong vùng tối đen phía trước, đột nhiên xuất hiện một tia quang mang trong trẻo nhỏ hẹp, uyển chuyển lưu động như nước mùa xuân, đọat hồn nhiếp phách.

Cũng vào lúc đấy, Thiên Địa Hồng Lô rung động kéo dài, bích quang chiếu ra liên tục, toàn bộ trong suốt.

Sở Dịch tòan thân trần như nhộng, bị ánh sáng lung linh chiếu xuyên qua, trở nên trong như thủy tinh.

Mọi người rùng mình, hai yêu nữ Thiên Tiên môn kêu thất thanh:

- Là..là Thiên Địa Hồng Lô! Đúng thật là Thiên Địa Hồng Lô!

Vừa mừng vừa sợ, thanh âm biến thành run rẩy.

- Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh ……

Chấn động dồn dập vui tai, như nước suối chảy tong tong, như cầm tranh tấu khúc. Trong bóng tối, một đạo thuý quang nhanh chóng bành trướng, khoảnh khắc hoá thành một trụ khí lục quang , cuồn cuộn xoay vòng nhảy múa.

Thiên địa hồng lô theo đó tự mình rung chấn, từ từ thoát ly khỏi bàn tay Phiên Phiên, xoay tròn trên không trung,từng vòng sáng lục bích thoát ra phi vũ, cùng lục quang khí trụ nọ phản chiếu lẫn nhau, chiếu trong động sáng rực.

Khoảng cách với lục quang đó càng gần, thiên địa hồng lô chấn động càng mạnh, Sở Dịch ngưng thần tìm kỹ một lúc, cuối cùng nhìn rõ ở trung tâm đạo lục quang trụ đó,không ngờ có một thanh trường kiếm thanh đồng cắm xuống đất.

Chuôi kiếm là ngọc thạch có hoa văn xoắn ốc, thân kiếm như làn sóng, rỉ xanh loang lổ, lúc chấn động tạo ra một đạo hàn mang như kim xà nhảy múa phía trên, thấp thoáng có thể nhìn thấy hai văn tự thượng cổ lấp loáng trên đó.

Sở Dịch tinh thông kim cổ, đối với văn tự thượng cổ cũng đã từng nghiên cứu, thấp giọng đọc :” Thiên xu ….”

“Bắc đẩu thần binh!”

“Thiên Xu bảo kiếm!”

Trong đan điền, tựa như đồng thời phát ra tiếng kinh hô ngạc nhiên của Lý Chí Nghi, Sở Cuồng Ca.

Sở Dịch trong lòng chấn động, hô hấp tưởng như ngừng lại, không lẽ thanh trường kiếm bằng đồng xanh là thượng cổ thần binh Thiên Xu kiếm?

Bắc đẩu thần binh là một trong hiên viên lục bảo, do Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Ky, Thiên Quyền, Ngọc hành, Khai Dương, Diêu Quang bảy thanh kiếm hợp thành, thu phát tuỳ tâm, ly hợp như ý, là thiên hạ đệ nhất thần binh.

Truyền thuyết kể rằng Hiên Viên hoàng đế ở núi Côn Lôn một đêm ngắm sao bắc đẩu, bỗng nhiên cảm ngộ, từ ngũ tộc thần binh người sở hữu lấy ra bảy thanh lợi khí, tự mình đưa vào thiên địa hồng lô luyện chế chín chín tám mốt ngày, lại dùng máu ngũ tộc thần thú để tế kiếm, cuối cùng làm ra bắc đẩu thất đại thần binh.

Thần binh ra khỏi lò, khí thế cực thịnh, ngũ tộc không thể không sợ hãi, thiên hạ thái bình.

Hiên viên hoàng đế yêu thích không rời tay, lại dựa vào bắc đẩu thần binh này, dung hợp thần công,tự mình sáng tạo ra bảy pho kiếm quyết, khắc trên thân kiếm, đó là bắc đẩu thất quyết, chính là kiếm kinh của hiên viên tiên kinh trong truyền thuyết.

“Không sai, đây là Bắc đẩu thần binh thiên xu kiếm.”

Phiên Phiên thần thái hớn hở, tay nâng đồng lô lên, đi đến trước thanh đồng thần kiếm đang trôi nổi , yêu kiều nói:” Lý Chân nhân ở đỉnh Ngọc Nữ phong tu luyện đã một trăm năm mươi năm, thu được hơn trăm chủng loại pháp bảo, chắc không liệu được bàn chân lại dẫm lên thiên hạ đệ nhất thần binh lợi khí?”

Trong đan diền Sở Dịch truyền ra tiếng thở hổn hển thô trọc của Lý Chí Nghi, một lúc sau, chỉ nghe hắn khàn khàn trong cổ họng, nói như trong mộng:” Con bà nó, con bà nó, nếu như biết sớm thiên kiếm ở dưới đít ta, đạo gia ta có đi cầu cũng không dám ngồi xổm”. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói những điều kỳ quặc, tưởng như biến thành một người khác.

Lý Chí Nghi tuy là một đạo môn tản tiên bổn tính chính trực, nhưng có tật thích thu thập pháp bảo thần binh của thiên hạ không cưỡng chế được.

Lúc mới tu đạo, chẳng qua sau khi giết yêu ma,vì nguyên tắc không để phí của giời mà đều đem pháp bảo thuận tay bỏ túi.

Nhưng càng về sau này, lòng tham thu thập càng lúc càng mạnh, gần như tham lam biến thái, nhìn thấy pháp bảo của người khác,mỗi lần đều trong lòng ngứa ngáy không chịu được,hồn thân khó chịu, không thời khắc nào không nghĩ đến chiếm làm của riêng.

Nếu như là pháp bảo của đạo môn tu chân khác, vì tín niệm đạo đức, chỉ đành khổ sở nhẫn nhịn.Nhưng nếu như là của yêu ma, thì lão không khách khí, nghĩ ra mọi biện pháp cho vào túi riêng…động lực trảm ma trừ yêu của hắn phần lớn là nguyên do như vậy.

Vì thế Lý Chí Nghi bị người trong ma môn xem là “vì bảo hại mệnh ba nhất đạo nhân” đáng hận nhất, đáng ghét nhất, đáng sợ nhất.

Giờ đây phát giác thiên hạ đệ nhất thần binh chứa ở ngay dưới mũi, hơn một trăm năm đều không hề phát giác, đối với kẻ ham bảo vật như hắn sao lại không đấm ngực dậm chân, trong lòng đau đớn.

Nhưng điều làm hắn tức nhất không chỉ là thế, mà là rõ ràng thâý thần binh chỉ cách hơn một trượng mà không sờ tới được, cũng không lấy được, chỉ có thể dương ngươi trừng mắt ra nhìn.

Phiên Phiên khanh khách cười nói :” Lý chân nhân, người không cần gấp, khi thiên xu kiếm cắt phá yết hầu Sở Công tử, ngươi có thể nhìn rõ ràng rành mạch mà….”

“ thì ra là như thế.” Sở Cuồng Ca ha ha cười nói:” tên tiểu tử này là đồng tử, Tiêu nha đầu là xử nữ. Tiêu nha đầu ngươi bế hắn đến tận đây, tự nhiên là vì tế kiếm hay sao?”

“Thái Ất đế tôn quả là hành gia đạo lý, đã đoán là trúng.” Phiên Phiên cười yêu kiều, nhìn Sở Dịch nhẹ giọng than :”Ai, Sở công tử, Đường tiên tử, các người có thể oán tan,chỉ là thần binh này nghìn năm chưa uống máu người, chắc là đã khát đến khó chịu đựng được, nếu như không uống máu của hai người, một khi giải ấn, cả Hoa Sơn này sẽ chìm trong máu thịt .”

Sở dịch vô cùng hoảng sợ, lúc này đã hiểu rõ mục đích Phiên Phiên đem bọn họ tới đây.

Đường Mộng yếu mềm nhũn ngã quỵ trên mặt đất, nghe thấy lời nói này, trong lòng vừa kinh hãi vừa lo lắng nghĩ :” ta từ nhỏ xuất gia tu hành, thanh tâm quả dục, là để vì trường sinh bất tử, phi thăng thành tiên,. Không ngờ hôm nay…hôm nay lai cùng một nam tử khoả thân cùng chết ở động huyệt Hoa Sơn.Vận mệnh vô lý khó có thể đoán trước.

Nghĩ đến đây, mặt nàng nóng như thiêu đốt, tâm loạn như ma, bỗng nhiên lại dậy lên một thứ cảm giác cổ quái khó nói rõ.

Phiên Phiên hai tay nhập lại, mười ngón tay đan xen, từ từ vũ động ngón tay, trong miệng niệm vài từ.

Thiên Địa hồng lô lục quang rung động, từng chút một biến lại thành cao một trượng, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

“Vù” bên ngoài vài xích, thần kiếm theo đó chấn động mãnh liệt, bích quang diệu vũ, long ngâm bất tuyệt, thân kiếm từng chút từng chút được kéo ra khỏi đất.

Sở Dịch bất giác hô hấp khó khăn, tinh thần hỗn loạn, tim nhảy loạn thình thịch, không thể nói rõ là đang sợ hãi hay là hưng phấn.

“Vù vù vù”

Theo biến hoá của ngón tay Phiên Phiên, huyền thai đồng đỉnh trong thiên địa hồng lô xoay tròn nhanh ngược hướng với thành lò, đồng thời đụng mạnh làm dậy lên những sóng khí lục quang nông sâu không đều, hết lớp này đến lớp khác bay tròn toả ra, đụng vào thiên xu kiếm đang từng thốn từng thốn được rút ra.

“oanh”

Lục quang mang của thiên xu kiếm oanh nhiên cổ vũ, chiếu đến xung quanh sáng trắng, từng đợt từng đợt bích quang khí trụ đang xoay vòng đột nhiên khúc xạ biến hình, khoảnh khắc hoá thành một lục giác thanh long mỹ lệ, gầm thét phi vũ, chỉ muốn phá tường xông lên.

“ Thanh long linh?” Sở Cuồng Ca, Lý Chí Nghi đại chấn, đồng thanh thất thanh kêu.

“Đúng rồi”, Phiên Phiên cười khanh khách trợn đôi mắt đẹp , cố ý ra vẻ ngạc nhiên nói :” í, Lý chân nhân ở Hoa Sơn tu hành nhiều năm như thế, không biết Thiên Xu kiếm còn được, chẳng nhẽ đến đỉnh Thương Long của Hoa Sơn là thái cổ lục giác thanh long hoá thành cũng không biết hay sao.?”

Lý Chí Nghi lầm bầm nói :” Thanh long linh?có đúng là lục giác thanh long? Lục giác thanh long của tứ linh thần thú?”

Sở Dịch mắt hoa thần mê, vô cùng sửng sốt, lòng nghĩ :” thì ra thiên xu kiếm ở nơi đây trấn thú thân lục giác thanh long của thái cổ mộc tộc đại thần.”

“ Ai, dù sao các người cũng không sống được lâu nữa, cho các người làm quỷ minh bạch.”

Phiên Phiên thở dài một cái, tạm thời đình chỉ giải ấn, nhu thanh nói :” Hiên Viên hoàng đế sau khi đánh tứ linh thần thú,đánh cho bọn chúng trở lại nguyên hình, dùng Hiên Viên lục bảo phong ấn trấn giữ. 24 túc thần thì bị thiên địa hồng lô phong ấn ở trong Liên Hoa phong. Còn lục giác thanh long này thị bị Thiên Xu kiếm phong nhiếp hồn phách,

thi thể hoá thành Vi Thương lĩnh hoà lẫn vào các đỉnh núi của dãy Hoa Sơn.

Sở Dịch nhịn không được ngắt lời nói :” thế còn về 3 đại linh thú khác ? không lẽ bị hoàng đế dùng bắc đẩu thần binh phong trấn tại các nơi khác nhau sao?”

Phiên Phiên mắt huyền hơi nheo, mím môi cười nói :” không sai, hoàng đế vì phòng chống tứ linh sống lại hành hung, trừ phong trấn nhị thập bát túc ra, còn dùng bắc đẩu thần binh đem tứ linh phân ra phong ấn ở 4 nơi không cùng địa phương. Thanh long bị Thiên Xu trấn tại Hoa sơn, Bạch Hổ bị Khai Dương trấn tại Côn Lôn, Chu tước bị Ngọc Hành trấn ở hoang nam, Huyền Võ bị Thiên Tuyền, Thiên Quyển, Diêu Quang tam kiếm cùng trấn tại Bắc Hải.Chỉ còn lại một Thiên Ky bảo kiếm là hoàng đế lưu lại bên mình.

Sở Dịch đột nhiên hiểu ra, buột miệng nói :” Rhì ra bắc đầu thần binh cùng thiên địa hồng lô lưỡng đại thần khí cùng nhau xuất hiện mới có thể giải hoàn chỉnh tứ linh phong ấn!”

“ thì ra Sở công tử không giống như một thư sinh thối nát.”Phiên phiên mắt như xuân thuỷ nổi sóng, yên nhiên cười nói :” Sở công tử nói đúng, chỉ là chưa toàn diện . Bắc đẩu thần binh đích xác là phong ấn của tứ linh, nhưng thiên địa thần lô lại là phong ấn của nhị thập bát túc, đồng thời lại là phong ấn của bắc đẩu thần binh. Đó còn gọi là tử mẫu phong ấn.”

Lý Chí Nghi cười lạnh nói :” Hắc hắc, thì ra ngươi giải khai phong ấn cho nhị thập bát túc chỉ là bước đầu. Mục đích cuối cùng, thì ra là muốn dùng thiên địa hồng lô để thu về bắc đẩu thần binh, triệt để giải khai phong ấn tứ linh”.

Phiên Phiên cười hi hi nói :” Không sai. Bắc đẩu thần binh đã theo thiên địa hồng lô xuất hiện, tự nhiên phải lấy được. Thường hay nói : giải khoá cần phải tìm người khoá, Hiên Viên hoàng đế đã sớm hoa vũ thành tiên, thiên hạ này, trừ thiên địa hồng hồ, còn cái gì có thể giải ấn mà rút ra Thiên Xu kiếm đây? Chỉ cần….”

Sở Cuồng Ca cười hắc hắc tiếp lời nói :” Chỉ cần rút ra được thiên xu kiếm tự nhiên có thể lợi dụng lục giác thanh long linh trong thân kiếm, trấn trụ giác, kháng, để, phòng, tâm, vĩ, ky đông phương thất túc, tổ hợp thành thanh long thần thú. Chỉ cần tìm ra , sở hữu bắc đẩu thần binh, tự nhiên có thể lợi dung hồn phách tứ linh, không chế nhị thập bát túc, một lần nữa tổ thành tứ linh thần thú …”

Phiên Phiên cười khanh khách như chuông bạc lại tiếp lời :” Đến thời khắc đó, tứ linh xuất, bát hoang phá, thập nhị bát túc thiên hạ tẩu, tứ hải bát hoang còn ai là địch thủ?”

Sở Cuồng Ca cũng theo đó cuồng tiếu nói :” Không sai! Chỉ cần thu được Hiên Viên lục bảo, không nói đến tứ hải bát hoang, mà đến cửu thiên tam giới cũng có thể hoành hành!” tiếng cười sướng khoái lâm li, tưởng như còn cao hứng hơn Phiên Phiên.

Lý Chí Nghi tức giận :” cười cái đầu con bà ngươi đó! tiểu yêu nữ, tứ linh phong ấn, thiên địa hồng lô, bắc đẩu thần binh ….những điều đó đều là những bí mật lưu truyền từ thượng cổ, ta không biết, lão yêu quái không biết, trong đạo môn ma môn có không nhiều người đều không biết, làm sao ngươi tự nhiên lại biết rõ ràng như thế chứ?”

Sở Dịch giật mình, đối với vấn đề này hắn cũng rất hiếu kỳ, liền lập tức dương tai nghe ngóng.

Phiên Phiên cười khanh khách, tự nhiên nói: “Lý chân nhân, ngươi biết đây là động phủ gì không?”

Sở Dịch run nhè nhẹ , nhìn nhanh một vòng quanh động huyệt phương viên tứ trượng này, trừ Thiên Xu kiếm ở trên một tảng đá lớn ở góc động ra đều trống rỗng, không có vật nào khác.

Lý chi Nghi rên lên một tiếng , không nhịn được nói : " tóm lại là cái nhà xí . Tiểu yêu nữ ngươi có rắm thì đánh mau lên ! "

Phiên Phiên không hề giận dữ, cười nói :” Lý chân nhân không biết thời xuân thu Tần Mục vương có một con gái, gọi là Lộng Ngọc sao? Nơi đây là nơi nàng cùng phu quân Tiêu Sở ẩn tích.”

Sở dịch nghĩ :” không tưởng được thần tiên quyến lữ trong truyền thuyết lại trú tại trong thạch động đơn giản đến đến này…”

Đột nhiên giật mình, nghĩ đến hôm qua Yến Tiểu Tiên cùng thổi “ Lộng ngọc bích hoàng tiêu”,má lúm cười ranh mãnh của nàng lại hiện ra đu đưa trước mắt. Chuyển niệm nghĩ :” Nơi này thô mà không thô lậu (giản dị, nhỏ mà không xấu), nếu không có việc gấp, ví như ta có thể cùng Tiên muội tại đây thổi tiêu cùng địch, suốt đời bên nhau, thì đây không giống như tiên thiên động phủ. lại tiêu diêu khoái hoạt hay sao.Trong một thoáng lòng xuất hiện một cảm giác ngọt ngào.

Lý Chí Nghi nói :” Tiêu Sử ? là người cái gì rể quý cưỡi rồng của Tần quốc đó sao?” đột nhiên giật mình thất thanh nói :” Thanh long? Đúng rồi? không lẽ đương thời con rồng hắn cưỡi là thanh long? không lẽ hắn… hắn là người trong ma môn?”

Phiên Phiên khanh khách cười nói :” Không sai, não của Lý chân nhân cuối cùng cũng biết nghĩ rồi à !Vị tiêu tam lang đó nguyên là họ Kiều, không những là thừa long khoái tế của tần mục vương, mà còn là hậu duệ đích tôn của Xi Vưu đại đế, là ông tổ mười tám đời của sư tôn ta “

Sở Dịch rất ngạc nhiên, đạo ma nhị tán tiên trong đan điền đều giật mình run lên, nhất thời không nói ra lời.Nếu như không phải đích thân nàng nói ra,thì ai có khả năng nghĩ đến Xi Vưu Tiêu Sử cùng đệ nhất yêu nữ lại có liên quan bí mật đó.

“ Sở Thiên đế không cần kinh ngạc, đây vốn là bí mật của thần môn, tính trước tính sau, chỉ có năm ba người biết được thôi. Các người có thể trước khi chết biết được, có thể tính là không uổng rồi.” Phiên Phiên đôi mắt xanh cười như hai hồ xuân thuỷ, lấp lánh động long lòng người, nhu thanh nói tiếp:” Tiêu tam lang hùng tài vĩ lược,kế thừa di chí của tổ tiên, một lòng chấn hưng ma môn,khôi phục chế độ cũ thái cổ ngũ tộc. Nhưng người biết thiên hạ người phản đối cực nhiều, vì thế ẩn tính mai danh, âm thầm truyền đạo, tổ chức ma môn, hai mươi năm, người đã vượt nhìn núi vạn sông, tra cứu “ Sơn hải kinh”, dựa vào rất nhiều chu tơ mã tích ( tơ nhện dấu ngựa, bằng chứng để lại) tìm ra nơi hạ lạc của Hiên viên lục bảo cùng tứ linh phong ấn. Sau khi thành hôn cùng công chúa tần quốc, người như nguyện thụ phong, có được dãy Hoa Sơn, sau đó tìm nhiều năm, cuối cùng tra rõ được vị trí của thiên địa hồng lô, thiên xu kiếm, thập nhị bát túc.Với trí tuệ thông thiên cùng tu vi kinh thế hãi tục của mình, người thậm chí không cần thiên địa hồng lô trợ giúp cũng có thể dễ dàng rút ra thiên xu kiếm, đem thanh long linh trong kiếm để cưỡi nhẹ nhàng. Nhưng vì không tránh được phô trương thái quá, dẫn đến sự chú ý của đạo môn, người lại đem thần kiếm phong ấn, quy hồi nguyên vị, đem hết tinh lực đang có tập trung vào giải khai tứ linh phong ấn ….”

Bọn người Sở Dịch càng nghe càng kinh hãi , Thiên Xu kiêm là thần khí Hiên Viên hoàng đế tự mình phong ấn, Tiêu tam lang này chỉ bằng sức của một mình mình, giải khai phong ấn của hoàng đế, sau đó lại đem thanh long linh phong ấn lại, tu vi quả thật kinh người.

Phiên Phiên thở dài một hơi, nói :” chỉ tiếc người đã gấp giải khai tứ linh phong ấn, không ngờ người giải khai tứ linh phong ấn phải chịu thần huấn thiên khiển, trong lúc người đang giải khai phong ấn, đột nhiên thiên lôi chấn động, đem Liên Hoa phong không ngừng chọc thủng, đánh vào nê hoàn cung trên đỉnh đầu người, lại bị hung hồn của tứ linh nhị thập bát túc cắn lại vì thế vạn kiếp bất phục.

Chúng nhân lòng nghĩ :”Thì ra vết nứt ở trung tâm liệt động là do thiên lôi sở phách! Tiêu tam lang này làm việc nghịch thiên, còn thiếu chút nữa là thành công, đúng là một đệ nhất kỳ nhân thiên cổ!” cảm thấy vừa kinh hãi, kỳ dị, lại không kìm được đáng tiếc, hối hận.

Phiên Phiên nói :” may nhờ có Xi Vưu thần linh phù hộ, tiêu tam lam sinh tiền đã đem tất cả tuyệt học cả đời , tinh yếu về thần môn pháp thuật , cùng những bí mật của tứ linh phong ấn đều khắc ở bên trong Tử phượng địch cùng bích hoàng tiêu”

Sở Dịch a lên một tiếng thất thanh,phồng miệng líu lưỡi, lòng nghĩ :” Thiên hạ lại có sự việc khéo đến vậy! Tiên muội hôm qua vô ý đề cập đến lộng ngọc bích hoàng tiêu, thì ra đều là ma môn chí bảo, hơn nữa lại còn che dấu nhiều bí mật đến như vậy…”

Phiên Phiên ngạc nhiên liếc hắn một cái, than thở :” Thê tử của tiêu tam lang Lộng ngọc tuy không biết thổi địch hay bí mật trong tiêu, nhưng đem bảo tồn hoàn hảo, truyền từ đời này sang đời khác. A, đáng tiếc … truyền đến đời tổ phụ của sư tôn, Bích hoàng tiêu bị người lấy mất, từ đó không biết tung tích.Nếu không phải Tiêu gia đã khắc lại mô phỏng, tâm huyết cả đời của Tiêu tam lang đều trôi theo dòng nước…..

Nói đến đây, trong động trở nên yên lặng, Sở Cuồng Ca hắc nhiên nói :”Tiêu a đầu, quả nhân cùng sư tôn người biết nhau chừng ấy năm. Đến bây giờ mới biết sư tôn ngươi là tử tôn của Xi Vưu đại đế. Hắc Hắc, không lạ, không là nàng đêm ngày nghĩ đến việc trùng chấn thần môn, lên làm thần hậu ….”

Phiên Phiên trong đôi mắt đẹp đột nhiên thoáng lộ sắc hận nộ lăng lệ. mỉm cười nói :” Đáng tiếc Sở thiên đế như gian vân dã hạc, chỉ muốn làm một thần tiên phong lưu, lãng tử tam giới. Tuy xưng cô đạo quả mà không có chí làm vua, đúng thật đáng tiếc quá”

Sở Cuồng Ca ha ha cười to nói :” túc nguyện năm nghìn năm, trù mưu 18 đời, mới có thể làm ra biến cố Hoa sơn hôm nay. Tiêu nha đầu, để có thể có kế sách chu toàn đến thế này, sư tôn ngươi nghĩ chắc phí tâm tư không ít.

Hắn đốn liễu đốn. du nhiên nói :”hắc hắc, những ngày này quả nhân nhất trực suy nghĩ, vì sao quả nhân giả thành hoà thượng trốn tận núi sâu rừng già để tĩnh tu, tự nhiên lại có lão ngưu tử tìm đến? hơn nữa không sớm không muộn đúng lúc quả nhân “ tam thi thân kiếp nhật”. Trên cõi đời này, sao lại có người biết ngày quả nhân “ tam thi thàn kiếp nhật". thật là rất nhiều nghi vấn, đến hôm nay mới biết rõ đầu đuôi.”

Cái được gọi là tam thi là chỉ thanh cô, bạch cô, huyết cô thượng ,trung, hạ, tam thi, là yêu hồn tà phách tàng nhập cơ thể con người, người người đều có, mỗi lần đến ngày canh thân nhất định phát tác. Nếu muốn thành tiên đắc đạo, phải từ tịnh đi tam thi,

Ma môn tu nhân do bình thường hay trộm nguyên thần khí đan cả người khác, tích luỹ rất nhiều tà phách, vì thế “ tam thi trùng” trong nội thể so với những người đạo môn tu chân bình thường thì lợi hại hơn nhiều, ngày phát tác không chỉ hạn chế là ngày canh thân, mỗi người mỗi khác, gọi chung là “ ngày tam thi thần kiếp”

Mỗi lần đến ngày tam thi thần kiếp, ma môn tu chân nhất định thần thức mê loạn, khổ không nói hết, tu vi càng cao, nỗi thống khổ càng đáng sợ, vô cùng yếu đuối.

Vì thế trong đạo môn có câu hành thoại nói rằng “ ngày tam thi thần kiếp là lúc trảm yêu trừ ma.nói đến lợi dụng lúc yêu ma tam thu trùng phát tác mà đến đó tiêu diệt.

Phiên Phiên mày tú hơi nhíu lại, cười khanh khách nói :” Không sai, là sư tôn ta cố ý để lộ ra thông tin đó.Ai bảo ngươi không coi trọng người đối tốt với mình, đối với lão sư ta không chung thuỷ, ngươi chỉ cần đối tốt với sư tôn một chút thôi, người đã không động đến một cọng lông của ngươi...”

Sở Cuồng Ca ha ha cuời to :” hay thật, hay thật, nghĩ không ra đến mỹ miều tuyệt thế, diện thủ vô số như thái âm nguyên quân, không ngờ vì quả nhân mà chuyển mình biến thành người phụ nữ u oán vì bị bỏ rơi. Quả nhân vô đức vô năng, không ngờ có thể khiến đích tôn của Xi Vưu là Tiêu thiên tiên yêu thương luyến tiếc như thế, chỉ sợ yêu thương không phải là quả nhân, mà là thái ất nguyên chân đỉnh của quả nhân? hắc hắc, nếu như không vì lão mũi trâu đến sớm một ngày, tên tiểu tử này lại khéo thay lại đi qua đúng đêm đó, thì chỉ sợ đúng là phải để nàng có được rồi!” tiếng cười lạnh lẽo, nghe thấy làm người ta không rét mà run.

Sở Dịch trong lòng hoảng hốt:” Tiêu thái chân chắc là vì lấy hiên viên lục bảo cho mình, dùng sắc dụ thái Ất thiên đế không thành, ngượng quá thành giận, bày độc kế tá đao sát nhân, để Lý Chí Nghi cùng Sở Cuồng Ca đấu đến lưỡng bại câu thương rồi ngư ông đắc lợi, chỉ là không ngờ trời đất xui khiến thế nào, ngược lại để ta đi qua lấy được pháp bảo.”

Phiên Phiên khuôn mặt lạnh lẽo nói to :” họ Sở ngươi, ngươi không phải đem những việc mình đã làm đổ cho người khác, cái gì mà diện thủ vô số ? hình như ngươi đã quên ỷ hồng ôi thuý của ngươi, không cho người khác chiếm chút lợi ích? Phì… khư khư một cái thái ất nguyên chân đỉnh quý hoá cái gì? Hiên tại hiên viên lục bảo quá nửa đã vào trong tay thiên tiên môn rồi.

Mắt nàng khởi thanh triệt thu ba , càng nói càng giận, cười lạnh nói :”ngươi hiếu sắc không biết ngượng, tự cho mình là phong lưu cuồng đồ lãng tử, uổng cho tôn sư ta năm đó với ngươi thần hồn nghiêng ngả. Một lòng chỉ muốn cùng ngươi kết thành thần tiên quyến lữ, tung hoành tam giới, làm quang diệu thanh danh thiên đế thần hậu của thần môn. Nhưng ngươi đối với tình ý của tôn sư xem tưa nhu hoa cỏ, vì con tiện nhân đó năm lần bảy lượt phụ bạc sư tôn ta. Từ thời khắc ấy, cục diện đêm nay đã được định sẵn rồi”.

Phiên Phiên lúc nào cũng cười nói yên nhiên, phong tình vô cùng, lúc này bỗng nhiên tật ngôn lệ sắc như cuồng phong mưa gió, làm cho mọi người đều có chút ngạc nhiên.

Không biết vì sao, nhìn mi liễu của nàng nhăn lại, nhãn quyển có chút hồng giận giữ, Sở Dịch ngược lại cảm thấy nàng càng thêm chân thật khả ái.”

Sở Cuồng Ca run nhẹ, thất tiếu nói :” Tiêu A đầu, không ngờ ngươi lại đối với sư tôn tình chân ý trọng đến thế, trung thành đến thế. hắc hắc, ngươi nghĩ sư tôn dã tâm to lớn, tâm lang thủ lạt của ngươi yêu quả nhân sao? Nàng yêu bất quá là người sau này có thể giúp nàng giúp nàng thống nhất thần môn, lên làm thần hậu. Cái duy nhất mà trong lòng nàng yêu chỉ là chính bản thân nàng mà thôi.

Hai yêu nữ thiên tiên đứng ở hai bên đã không nhịn được, rắn giọng quát to :” Cuồng đồ câm miệng! Nếu còn dám làm nhục sư môn ta, ta cho ngươi không có đất chôn thân!”

Sở Cuồng Ca bi nộ khó ức chế, tiếp giọng cười to nói :” nhờ sư tôn ngươi ban cho, nhục thân quả nhân đã sớm thành tro bụi mấy khói, còn cần đất chôn thân làm gì?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK