• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Người đại diện hợp pháp của tập đoàn tài chính đứng đầu Hoa Đông - tập đoàn Hải Long, bỗng chết bất đắc kỳ tử. Kim Thế An, vị chủ tịch trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nửa đêm đùa giỡn đàn ông ngã từ lầu hai biệt thự xuống bể bơi, lúc vớt lên thì đã tắt thở. Cậu thanh niên bị đùa giỡn kia hết cách, bèn hô hấp nhân tạo mười phút đồng hồ cho Kim tổng.

Kim Thế An, anh không phải là người, anh chết thì chết luôn đi, nay lại nằm bất tỉnh ở bệnh viện Nhân dân một tháng, hung thủ trở thành người bị hại, người bị hại thì lại biến thành nghi phạm. Bạch Dương oan ức mà không thể tố cáo, thân là cậu thanh niên bị đùa giỡn kia, Bạch Dương thấy mình thật khổ.

Rốt cuộc là ai đang mở bài "Xưởng thuộc da Giang Nam vỡ nợ rồi" ở dưới lầu bệnh viện vậy? Quản lý bệnh viện quá kém rồi. Mà đáng sợ nhất là cậu còn có tâm trạng nhẩm hát theo nữa chứ, Bạch Dương thấy mình thật sự hết thuốc chữa. Cậu đứng giữa vườn hoa dưới tòa nhà bệnh viện Nhân dân, vươn vai duỗi cái thắt lưng lao lực quá độ.

Kim Thế An không chết, hơn nữa còn tỉnh lại. Tin này với Bạch Dương mà nói thì đúng là chuyện tốt, tiếp theo chỉ cần xem Kim Thế An trần thuật lại quá trình ngã lầu rơi xuống nước của hắn như thế nào. Nếu hắn có lương tâm mà tô vẽ một chút cho sự thật thì Bạch Dương sẽ không bị khởi tố. Còn nếu hắn lòng lang dạ thú dám nói ra toàn bộ chân tướng, Bạch Dương sẽ có có cơ hội ăn cơm tù.

"Đậu má..."

Bạch Dương buồn bực sút bay hòn đá nhỏ cạnh chân.

Hai năm gần đây, Bạch Dương chẳng có việc gì thuận buồm xuôi gió. Thi nghiên cứu sinh thất bại, yêu đương thất bại, lại lỡ tay giết chết Kim Thế An, phải chăng thành phố Nam Kinh này có thù oán với cậu? Bạch Dương thực sự cảm thấy cậu nên cuốn gói về quê cho rồi.

Chuyện phải kể từ lần yêu đương thất bại của Bạch Dương.

Bạch Dương ngoại hình đẹp trai, điều ấy không cần phải bàn cãi, từ nhỏ đã là hot boy trường. Bạch Dương muốn tiến vào giới giải trí làm một đại minh tinh, chuyện đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên --- Nhan sắc đạt đến một tiêu chuẩn nào đó thì sẽ có khả năng cao gia nhập vào showbiz, dù gì nhan sắc cũng là một loại tài nguyên khan hiếm.

Có thể bạn sẽ cảm thấy người có nhan sắc trên thế giới này vô số kể, người ta sẽ thường nghĩ, nhiều minh tinh như thế, giới giải trí không bị bão hòa sao?

Không hẳn, người có nhan sắc chỉ chiếm vài phần trăm trong số tất cả mọi người mà thôi, mà những người ấy cũng chỉ đẹp được vài năm, giá trị nhan sắc chính là một loại hàng hóa tiêu hao của ngành giải trí, giống như máy in tiêu tốn giấy, xe hơi tiêu tốn xăng dầu, hàng năm giới giải trí đều tiêu hao vài khuôn mặt xinh đẹp tươi mới. Hoa cũ tàn thì hoa mới lại trổ bông. Chiếc bình hoa showbiz này luôn phải thay những bông hoa tươi mới.

Bạch Dương chính là một trong những đóa hoa mới nở ấy.

Vận khí của những bông hoa mới này không hề giống nhau, có hoa chưa hé nụ đã được cắm vào bình vàng lọ ngọc, có đóa lại cô độc đơm bông giữa chốn hoang phế điêu tàn. Bạch Dương chính là loài hoa dại mà bất cứ ai cũng có thể tiện tay hái đi, tiện tay vứt bỏ.

Lúc còn học đại học, thường có người tìm đến Bạch Dương mời chụp quảng cáo, đóng vai quần chúng há miệng ăn hamburger làm nền cho các minh tinh chụp quảng cáo cho hãng K hoặc hãng M. Bạch Dương cũng từng đi casting, sắm vai các thể loại quần chúng ăn dưa, thi thể nằm trên đất --- vai diễn lớn nhất là hợp tác cùng ảnh đế Trình Viễn, diễn một tên lính gác cửa cho người ta. Ảnh đế đóng vai lão gia tử trang điểm xong đi qua chỗ Bạch Dương, thế mà lại khen ngợi cậu một câu: "Đứa trẻ này thật ưa nhìn."

Giây phút ấy, Bạch Dương tin chắc rằng mình sẽ nổi tiếng.

Sau đó, không có sau đó.

Bạch Dương cảm thấy buồn bực, cậu thường soi gương mà xót xa cho phận mình, cậu thấy nhan sắc mình chẳng kém đại minh tinh là bao, vì sao người khác có thể nổi tiếng mà mà cậu thì chỉ có thể làm một con cá muối*? Bốn năm đại học, từng tham gia mấy cuộc thi người mẫu, cũng đoạt vài giải quán quân, thi hát cũng từng tham dự, giật giải á quân. Chiếu theo thành tích này thì cậu đáng ra nên được Bá Lạc vươn roi ngựa** từ lâu rồi, nhưng dường như Bá Lạc của Bạch Dương vẫn chưa xuất hiện.

*Cá muối (咸鱼, nói trại chữ 闲鱼): chỉ người nhàn rỗi không có việc gì làm, không có mục tiêu không có động lực.

**Xuất phát từ Bá Lạc tương mã(伯乐相马, Bá Lạc xem ngựa): thành ngữ chỉ người có khả năng nhận biết người tài, biết thương tiếc người tài.

Cho đến khi cậu quen Lý Kim.

Lại nói thời buổi này muốn nổi tiếng có rất nhiều cách. Nổi tiếng trong đời thực không được thì có thể làm võng hồng*. Nỗi mong muốn được nổi tiếng của Bạch Dương quả thực được trời đất chứng giám, cậu đương nhiên không bỏ qua cơ hội nổi tiếng trên mạng này. Trò gì cậu cũng từng làm, live hát hò ở B trạm, làm coser, nuôi mèo đăng weibo,... "Võng hồng thập bát thức", Bạch Dương đều thử cả rồi.

*Võng hồng (网红): Người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên mạng.

Nhưng bạn nói xem có kỳ lạ không, Bạch Dương muốn đẹp trai có đẹp trai, hát dễ nghe, ngoại hình đáng yêu ưa nhìn, nhưng chưa bao giờ xuất hiện tin tức lớn gì về cậu trên newsfeed của weibo. Coser cũng không dễ dàng, bởi vì Bạch Dương không thích xem manga, đi cos toàn bị OOC đến mẹ ruột cũng chẳng nhận ra, nhắc tới Bạch Dương là nhắc tới coser tệ nhất. Hơn nữa, giới cos cũng rất phức tạp, Bạch Dương đắc tội với nhiều người, cánh cửa này cũng đóng lại với cậu.

Bạch Dương nản lòng thoái chí bắt đầu nuôi mèo up ảnh lên weibo, mèo đúng là không chịu thua kém con người, chú mèo già sắp mười tuổi của Bạch Dương thế mà nổi như cồn. Quãng thời gian ấy, Bạch Dương dường như thấy được ánh bình minh hy vọng đã lóe lên.

Nhưng mèo lại bị bệnh.

Bạch Dương dùng hết tiền tích góp để chữa bệnh cho mèo, nhưng thiên mệnh của nó đã đến. Chú mèo này là do Bạch Dương nhận nuôi từ trạm cứu trợ, gần mười tuổi rồi, các loại bệnh tật tuổi già kết hợp lại, cơ bản là không chữa được.

Nhưng cư dân mạng chẳng quan tâm đến những nguyên nhân khách quan ấy, hội con sen mắng chửi Bạch Dương như chó.

Khi đó, Lý Kim nhắn riêng cho Bạch Dương, hỏi có phải cậu ở khu Kiến Nghiệp hay không? Bạch Dương nhìn biểu tượng chữ V vàng chói lóa bên cạnh tên Lý Kim mà hoảng sợ, "Kiến Nghiệp nào cơ?"

"Kiến Nghiệp Nam Kinh đấy..."

"Anh là Lý Kim thật à?!"

Lý Kim gửi cho cậu hai cái emo doge.



Chiều ngày hôm sau bọn họ gặp mặt, Bạch Dương mang theo con mèo của cậu.

Anh ta thật sự là Lý Kim, chính là siêu mẫu Lý Kim đó. Anh ta từng đóng vài bộ phim truyền hình, bây giờ còn là đại ngôn cho mấy hãng quần áo trang sức.

Bạch Dương ôm mèo, nhìn thấy Lý Kim đứng trên đường phố Nam Kinh giữa ráng chiều dần phai, không đội mũ cũng không đeo kính, bởi vì vóc dáng anh ta rất cao nên lưng hơi khom lại, hai mắt ẩn chứa ý cười, sau lưng là một tấm biển quảng cáo rất lớn của chính anh ta.

Bạch Dương kích động tới đỏ bừng mặt.

Lý Kim hỏi cậu, "Người ta nuôi mèo đăng weibo đều nuôi mèo con, sao cậu lại nuôi một con mèo già như thế này?"

Bạch Dương ngượng ngùng gãi đầu, "Vốn chỉ định đi làm từ thiện ở trạm cứu trợ động vật, thấy nó tội nghiệp quá nên..."

Lý Kim cười, mang Bạch Dương đến phòng khám thú y của một vị bác sĩ mà anh ta quen, hai người tốn bao nhiêu sức lực vẫn không cứu được chú mèo. Bác sĩ tỏ ra tiếc nuối, tuổi quá lớn rồi, nếu mổ thì nó không chịu nổi, không mổ thì chết.

Bạch Dương nhìn chú mèo sống cùng mình hơn một năm, cậu không kìm lòng nổi mà bật khóc. Có phải vì số mệnh của cậu quá xui xẻo nên mới liên lụy đến cả chú mèo nhỏ hay không.

Chuyện cứ như nước chảy thành sông, Lý Kim ôm cậu vào trong ngực.

Bạch Dương mất đi chú mèo, lại thu hoạch được mối tình đầu của cậu.

Chuyện sau đó cũng chẳng có gì đáng nói nữa. Lý Kim chụp ảnh tờ giấy chẩn đoán bệnh của chú mèo rồi up lên weibo của anh ta, tự mình làm chứng cho Bạch Dương, Bạch Dương quả thật vô tội. Có sự bảo đảm của Lý Kim, chuyện của chú mèo cũng dần lặng xuống. Hội con sen không chỉ trích Bạch Dương nữa, trái lại còn tán thưởng việc làm đầy trượng nghĩa của Lý Kim.

Người khác nói gì không quan trọng, quan trọng là Bạch Dương quen Lý Kim, xem như trong họa có phúc. Khoảng thời gian ấy Lý Kim giới thiệu vài công việc người mẫu cho Bạch Dương. Cậu không phải người mẫu được đào tạo chính quy, không thể đi catwalk mà chỉ có thể lại gần sàn diễn làm nền cho các minh tinh khác. Nhưng mà, ai mà chẳng đi lên từ nhân vật quần chúng?

"Đừng vội vàng, từ từ thôi, cơ hội luôn luôn tới."

Khi ấy Lý Kim nói với Bạch Dương như vậy.

Bạch Dương cảm thấy anh ta nói rất có lý.

Tình yêu của hai người xa nhau thì nhiều, gặp nhau chẳng có bao nhiêu. Lý Kim thường xuyên bôn ba khắp Bắc - Thượng - Quảng, một tháng chỉ có ba bốn ngày ở lại Nam Kinh. Bạch Dương không biết tìm Lý Kim bằng cách nào, chỉ đành ngồi đếm từng ngày trôi qua, chờ Lý Kim trở về.

Bây giờ nghĩ lại sao mà quá nực cười, cậu có số điện thoại của Lý Kim, nhưng một lần cũng chẳng dám gọi.

Người đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt đâu có bao giờ tự nhận ra sự ngu ngốc của chính mình.

Cho dù một tháng chỉ gặp nhau được ba bốn ngày, nhưng vậy cũng đủ dư vị ngọt ngào để Bạch Dương nhấm nháp cả tháng. Hai người lái xe đi Giang Ninh, mùa hè lên núi ngắm đom đóm, thu về thì đến đại lộ Tử Kim dạo chơi trên con đường đầy lá rụng.

Bạch Dương đặt tay lên ngực thầm nghĩ, khoảng thời gian ấy không thể nói là không hạnh phúc. Lý Kim dạy cậu rất nhiều thứ, dạy cậu làm thế nào đối diện với ống kính một cách tự nhiên, dạy cậu ổn định tâm trạng, dạy cậu về đạo lý đối nhân xử thế trong vòng giải trí.

"Em có vẻ hơi ngốc." Lý Kim đôi khi sẽ cười cậu như vậy.

Bạch Dương cũng ngốc nghếch cười theo.

Khí ấy thật sự vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc giống như con đường phía trước trải đầy nhung lụa. Mỗi ngày Bạch Dương đều được mơ giấc mộng đẹp về cả tình yêu lẫn sự nghiệp.

Tình yêu hạnh phúc đều như vậy, còn tình yêu không hạnh phúc thì lại đa dạng phong phú hơn nhiều. Để tránh ngược chó độc thân, chúng ta sẽ bỏ qua những phần giống nhau nhàm chán, nói thẳng vào phần không hạnh phúc.

Không còn hạnh phúc nữa là khi Lý Kim cặp với Tần Nùng.

Bạch Dương đương nhiên biết Tần Nùng, hai lần ảnh hậu một lần thị hậu, chính là hoa đán đang làm mưa làm gió khắp giới điện ảnh và truyền hình. Nhan sắc xinh đẹp, diễn xuất tốt. So với Tần Nùng, Lý Kim chỉ coi như là "người trong làng giải trí" mà thôi. Tần Nùng mới chân chính là một đại minh tinh được người người biết tên.

Vào mùa hè năm nay, Lý Kim và Tần Nùng ở bên nhau. Hai người quay một bộ phim nhựa mừng năm mới đề tài tình yêu não tàn mục đích để hút fan hút tiền, Lý Kim sắm vai một trong số những người yêu của Tần Nùng. Bảy người còn lại đều trong sạch, chỉ có Lý Kim là diễn phim giả thành thật.

Công bằng mà nói, nếu chỉ xét đến ngoại hình của Lý Kim và Tần Nùng thì bọn họ chính xác là một cặp đôi kim đồng ngọc nữ. Nếu Bạch Dương chẳng liên quan gì đến bọn họ, có lẽ cậu cũng sẽ lên weibo hóng drama đủ thứ chuyện về đôi minh tinh nam thấp nữ cao này.

Nhưng Lý Kim lại là bạn trai của cậu.

Bạch Dương rất hy vọng Lý Kim có thể giải thích với cậu, dù một câu thôi cũng được. Nhưng mà dường như Lý Kim đã bốc hơi khỏi Nam Kinh, bốc hơi khỏi thế giới của Bạch Dương rồi. Lý Kim lại quay về thế giới dành cho minh tinh kia, anh ta nói cười ở trên TV, ở trên màn ảnh, ở các cuộc phỏng vấn, sống một cách vui vẻ không hề nhắc một câu tới quá khứ.

Không, phải nói là Lý Kim chưa từng nhắc tới Bạch Dương. Bức hình chụp tờ giấy chẩn bệnh cho mèo kia cũng chẳng nói lên điều gì.

Lý Kim với Bạch Dương giống như một người đã chán ngấy ăn tổ yến, một hôm hứng lên liền mua một quả trứng gà ở ven đường để ăn, ăn xong rồi thì thôi, chẳng lẽ còn phải tuyên bố cho cả thế giới biết quả trứng này ngon quá hay sao?

Bạch Dương không nhịn được nữa, gọi cuộc điện thoại đầu tiên cho Lý Kim.

Đó là một cuộc điện thoại rất ngu ngốc, từ đầu chí cuối Bạch Dương chỉ hỏi một câu: "Không phải anh thích đàn ông sao?"

Giọng điệu Lý Kim tràn đầy đồng tình: "Tôi yêu một người, không phân biệt giới tính."

Anh nói thật là có lý, người khác chẳng thể cãi lại.

Lý Kim hỏi cậu: "Bạch Dương, có phải cậu rất buồn hay không?"

Câu hỏi thẳng thừng như thế, Bạch Dương phải trả lời ra sao?

Lý Kim nói: "Vạn vật sinh ra lớn lên đều có sự lựa chọn của chính mình. Chúng ta đã từng gặp nhau, vậy là tốt rồi. Tôi hy vọng cậu sẽ hạnh phúc, cũng hy vọng cậu có thể chúc tôi hạnh phúc."

Không hổ là người từng đóng phim cùng ảnh hậu, anh ta nói tiếng Trung nhưng Bạch Dương cảm giác cậu chẳng thể hiểu nổi một chữ.

Lý Kim nói, "Tôi sẽ không quay về Nam Kinh nữa, cậu bảo trọng."

Sau đó Lý Kim cúp điện thoại.

Cuối cùng Bạch Dương vẫn không hiểu rốt cuộc ý của Lý Kim là gì. Điều duy nhất mà Bạch Dương chắc chắn đó là, cậu thất tình rồi.

Bạch Dương khóc to một trận. Cậu không hận Lý Kim, cũng không hận Tần Nùng, cậu chỉ tự trách mình quá đen đủi.

Khoảng thời gian ấy cậu như một cái xác không hồn, ngày nào cũng ngồi lì chơi game trong căn phòng đi thuê. Xảy ra chuyện như vậy mà cậu vẫn không quên giấc mộng nổi tiếng, Bạch Dương quyết định trở thành một streamer đẹp trai nhất.

Ý tưởng thì tốt, nhưng hiện thực luôn luôn tàn nhẫn. Cậu có phải streamer đẹp trai nhất hay không thì khó nói, nhưng nếu bàn về streamer nát nhất thì chỉ có thể là Bạch Dương. Bạch Dương chơi gà đến đột phá giới hạn cuối, người khác chơi game hai tháng thì ít nhất đã lên được rank bạc hoặc vàng, mà cậu streamer họ Bạch này thì vẫn còn là một con gà trong bầy gà rank đồng tranh nhau mổ thóc.

Thi nghiên cứu sinh cũng thất bại, không thất bại mới là lạ. Ngày nào cũng tranh ăn với đám gà rank đồng, chẳng thèm ôn tập lấy một chữ mà cũng thi được nghiên cứu sinh thì đúng là ông trời mù mắt.

Bạch Dương muốn rời khỏi Nam Kinh, rời khỏi nơi đầy những kỉ niệm đau thương này. Đại lộ Tử Kim, quảng trường Tân Nhai Khẩu, 1912, công viên hồ Mạc Sầu, đi đến đâu cũng có thể tức cảnh sinh tình.

Mà đi đâu? Bắc Kinh Thâm Quyến thì không đủ tiền, đi Thượng Hải sao, Lý Kim ở đó. Về quê thì cậu không cam tâm.

Bạch Dương vẫn nén uất ức mà ở lại Nam Kinh, ở lại thành phố khiến cậu thất bại vô số lần nhưng vẫn ôm hoài hy vọng. Thành phố này thật giống cậu, dù có tốt đẹp đến thế nào, vẫn không thể trở thành điều đầu tiên mà người ta nghĩ tới.

Bạch Dương bắt đầu sống một cách buồn tẻ chán ngắt, làm thêm xong thì về nhà cày game. Ấy thế mà cậu vẫn chẳng có chút tiền đồ, còn lang thang đến cửa nhà Lý Kim.

Lý Kim nói là không quay về nữa, chính bởi biết rằng anh ta không quay về, nơi này dường như đã trở thành bí mật của riêng Bạch Dương. Cậu một mình tới đây, tưởng nhớ về một tình yêu đã chết, quả thật quá buồn.

Ai mà ngờ rằng, có lần Bạch Dương đau khổ buồn bã tới đây, lại nhìn thấy Lý Kim và Tần Nùng đi ra. Hai người đều đeo kính mát, lúc đó là rạng sáng hai giờ.

Bạch Dương: "..."

Lý Kim giả bộ không quen cậu.

Bạch Dương thực sự cảm thấy phẫn nộ.

Không phải vì bọn họ đã chia tay, cũng không phải vì Lý Kim chân đạp hai thuyền, thậm chí cũng không phải vì Lý Kim nghênh ngang xuất hiện cùng Tần Nùng.

- -- Anh rõ ràng đã nói là không quay về Nam Kinh nữa.

Bạch Dương chỉ nghĩ tới chuyện này.

Hóa ra ngay cả câu cuối cùng anh ta nói cũng là lừa dối.

Bạch Dương không nhịn được nữa, cậu xông lên đấm thẳng vào cặp kính mát của Lý Kim.

Tần Nùng khoanh tay đứng bên cạnh, không nói một lời. Không biết bốn năm tên đàn ông to cao từ đâu xông ra, ấn Bạch Dương xuống đất.

Lý Kim dùng giọng điệu đồng cảm, xa cách nói: "Ngại quá, vừa rồi không nhận ra cậu, sao lại kích động thế..."

Bạch Dương chửi ầm lên: "Lý Kim cái đcm nhà mày!!!"

Lý Kim vô tội nói: "Sao cậu lại thành ra thế này?"

Tần Nùng vẫn không lên tiếng, kính mát che gần hết khuôn mặt cô, không nhìn rõ vẻ mặt.

Bạch Dương rất muốn giết chết đôi cẩu nam nữ này. Không, Tần Nùng xinh đẹp có thể tha, nhưng Lý Kim thì phải băm thây chặt xác.

Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào bọn họ. Kim Thế An, chủ tịch trẻ tuổi đầy hứa hẹn của tập đoàn Hải Long xuất hiện.

Kim Thế An bước xuống khỏi chiếc Ferrari của hắn, Bạch Dương ngẩng đầu lên, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Kim Thế An nhổ một bãi nước bọt về phía Tần Nùng.

Tần Nùng nhẹ nhàng lùi về phía sau, bãi nước bọt bất hạnh rơi thẳng xuống mặt Bạch Dương.

Kim Thế An đi xuống, xách Bạch Dương lên nhét vào trong xe.

"Bớt mặt dày đi."

Kim Thế An nói.

Sau đó ngầu như trái bầu bỏ lại đôi cẩu nam nữ, ngồi lên chiếc Ferrari màu đỏ đồng bóng nghênh ngang lái đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK