Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Mộng Tu Tiên
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Kỳ Dao tỷ,rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Như Như khẽ hỏi,mắt chăm chú quan sát về phía kim quang phát sáng.Liên Liên cùng Bạch Phụng bên cạnh cũng có chút khẩn trương,nheo mắt mà nhìn.Kỳ Dao bực bội nói.

- Ta phát hiện một tên sắc lang mò vào trong hậu viên!

- Ân,để Liên Liên thử xem!

Liên Liên nói,nàng nhẹ nhàng tung mình xuống hồ nước,vừa vặn đứng trên mặt nước.Điều này khiến cho Kỳ Dao lập tức động tâm,chú ý quan sát bước chân Liên Liên.Liên Liên lúc này chỉ mới là tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ,nhưng hiện tại nhờ phục dụng Tụ Linh Đan,vừa vặn linh căn xuất hiện là thủy hệ.Thêm nữa nàng tu tập công pháp Thủy Liên Đăng mà Minh Tiến lưu lại khiến nàng có thể phiêu phiêu tự tại trên mặt nước như ở đất liền.Hai bàn tay khẽ bắt quyết.Lập tức nước từ trong hồ bắn lên hình thành một đài sen lớn màu xanh ngọc,nó xoay tròn trên mặt nước.

- Đi!

Liên Liên vung tay,đài sen nọ theo hướng tay nàng mà lao về phía kim quang nọ.Như Như cùng Bạch Phụng lúc này không hề ra tay,chỉ chăm chú đứng quan sát.Không phải vì các nàng cho rằng Liên Liên có đủ khả năng đáng bại kẻ đột nhập,Liên Liên mới chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ,Như Như cũng đã Kết Đan sơ kỳ viên mãn còn Bạch Phụng đã là Kết Đan trung kỳ.Cái chính là nơi này môi trường tương khắc với pháp quyết của cả hai người.Như Như là hỏa hệ,Bạch Phụng là băng hệ.Mà nơi này lại là thủy hệ,còn kèm thêm cả chút nhiệt hỏa.Nếu như hai nàng ra tay chắc chắn không thể phát huy hết khả năng của mình.

Minh Tiến lúc này vô cùng tức giận,chỉ có thể giương mắt nhìn kim đan dần dần hồi phục.Lại thấy một đạo thủy công đánh tới khiến hắn bộc phát tức giận,phật thủ vương ra,một bàn tay kim khí đáng bật lại thủy công lao tới.Bên ngoài Liên Liên trấn động,chỉ thấy thủy liên bị một bàn tay kim khí đánh nát.Như Như và Bạch Phụng mơ mơ hồ hồ nhìn tới,có cảm giác vô cũng quen mắt thì chăm chú quan sát.Minh Tiến sau khi đánh bạt thủy công,phẫn nộ lao ra khỏi góc hồ,định một chiêu diệt sát,phật thủ đã sẵn sàng đưa ra,chân khí cuồn cuộn dồn nén trong tay.Đột nhiên ánh mắt đầy sát ý co rút,hắn thấy Liên Liên đứng đó thì vội chuyển hướng.Một chiêu đánh mạnh xuống hồ nước khiến nước bắn lên tung tóe,mượn phản lực mà nhảy lên bờ.Như Như với Bạch Phụng ở gần đó thì ngắm nghía một chút,sau đó vui mừng mà gọi.

- Ca ca…là ca ca đó sao?

- A…là chàng!

Hai nàng chạy tới bên hắn,Liên Liên nghe vậy thì cũng ngẩn ra mà nhìn.Ánh mắt nghi hoặc nhìn tới Kỳ Dao dưới hồ,Kỳ Dao cũng dùng ánh mắt y như vậy nhìn tới nàng.Minh Tiến lúc này với tay cầm lấy cái kính đang treo ở một cành trúc đeo vào,bấy giờ Liên Liên mới mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy hắn,nhưng rất nhanh cả ba nàng đều mặt ngọc đỏ ửng,lùi lại một quãng.Nguyên là hắn không mặc y phục gì,chỉ có mỗi cái khăn bông quấn quanh bụng a.

Minh Tiến lắc lắc cái cổ,làm ra vẻ mệt mỏi.Hắn khẽ liếc mắt tới Kỳ Dao dưới hồ,sao đó nhàn nhạt nói.

- Nếu cô muốn luận chân lực,trước tiên nên mặc lại y phục đi đã!

Kỳ Dao đang ngây ngốc nhìn hắn,sau đó lại nghe hắn nói thì giật mình nhìn xuống.Lập tức hai tay che ngực mà hét toáng lên.

- Á…á…á…!

Nàng trầm mình xuống nước,ánh mắt đầy thù hận cùng xấu hổ nhìn tới hắn.Đột nhiên tay phải với được một vật nằng nặng,tức thì hô lên.

- Minh Tiến,sắc lang…!

Vút,một vật đen ngòm từ tay nàng lao về phía hắn.Minh Tiến lúc này vừa vặn quay đi,không hề chú ý,chỉ khi nghe thấy tiếng hô lên của Bạch Phụng thì giật mình nhìn lại.Bốp!Một vật cứng rắn lao tới trán khiến hắn có chút choáng váng.Một cái chậu gỗ đang lăn lông lốc dưới đất,Minh Tiến một tay ôm đầu,người hơi loạng choạng.Hắn cảm thấy có chút nước nóng ấm đang chảy qua kẽ tay,là máu.

Liên Liên vội vã rút khăn tay,vươn tay ép lên trán hắn.Bạch Phụng ai oán trách móc Kỳ Dao.

- Kỳ Dao tỷ,sao tỷ lại làm như thế?Chàng ấy với tỷ chỉ là hiểu nhầm,sai tỷ lại còn ra tay như vậy?

Kỳ Dao lúc ấy ngẩn người,nhưng rất nhanh hai tay ôm mặt,ủy khuất rưng rức khóc.

- Hắn…hắn…đã thấy toàn bộ…toàn bộ…ta…ta…sau này…ta…ta còn có thể…nhìn…nhìn mặt mũi ai nữa?...Ta…ta…

Nàng nức nở khóc lớn,Như Như vội tới bên mà an ủi vỗ về.Lại ra hiệu cho Bạch Phụng cùng Liên Liên,lập tức đưa Minh Tiến rời đi.Phía ngoài mấy thi lâu,khi nhìn thấy đám mây mang theo sát khí khủng bố đột ngột tan biến,nhiều người không khỏi ồ lên một tiếng đầy tiếc nuối.Riêng đám tu sĩ cao tầng thì chỉ lắc lắc đầu “Xem ra người này hỏa hầu còn chưa đủ!”.Ở mỗi giai tầng đột phá bình cảnh,mỗi tu sĩ lại có một lĩnh ngộ riêng.Có nhiều người cố gắng vài lần mới có thể tiến giai,nhưng cũng có một số người ngay lần đầu tiên đã vượt qua bình cảnh,việc này thường được các tu sĩ gắn liền với hỏa hầu và cảm nhận về lịch duyệt tu chân của từng người.

Trong sảnh,bên bàn trà.Có năm người đang ngồi im lặng,Kỳ Dao đang gục vào vai Như Như mà khóc thút thít.Bên đối diện,Bạch Phụng cùng Liên Liên đang lo lắng nhìn tới Minh Tiến.Hai nàng người dùng khăn ướt thấm vết thương,người rắc thuốc rồi băng bó lên trán hắn.Minh Tiến lúc này sắc mặt lạnh tanh,không lộ ra chút biểu tình nào,hắn nhắm mắt vờ như đang đả tọa.Thật sự trong lòng hắn lúc này bực bội vô cùng,chỉ cần thêm một chút nữa là hắn có thể đột phá giai tầng.Ấy vậy mà lại bị phá đám giữa chừng vì một nữ nhân lạ mặt,hơn nữa lại được vị nữ nhân này “hậu đãi” bằng một màn chậu bay “vô cùng đặc sắc”.Ở vào vị thế của hắn,có ai không sôi máu được chứ?Phải mấy lần vất vả nhẩm lại “Vô Thần”,hắn mới tạm thời trấn tĩnh lại.Vừa vặn lúc này,Ngân Nguyệt mang điểm tâm từ nhà bếp đi lên,thấy trong sảnh đông người thì ngạc nhiên vô cùng.Nàng liếc mắt tới thì giật mình,tay run rẩy thiếu chút nữa là lật đổ cả cái khay gỗ đang bê.Bạch Phụng mau mắn tới đỡ tay cho nàng,Ngân Nguyệt nhào về phía Minh Tiến,mắt ngân ngấn nước hỏi.

- Chàng…chàng sao lại bị thương thế này…ai…là ai đã làm chàng bị thương?

Kỳ Dao lúc này đã ngừng khóc,lau sạch đi dấu vết nước mắt.Tuy vậy khóe mắt còn mọng đỏ thì không thể che giấu,lúc này nhìn tới nàng,dám cá rằng không ai không điên đảo.Cặp mắt ươn ướt cùng với phấn hồng nơi má khiến từ khuôn mặt nàng,mị lực trong vô thức truyền ra liên miên bất tuyệt.Ngay cả Liên Liên cùng Như Như cũng nhìn tới ngẩn cả người.Minh Tiến nhìn tới Ngân Nguyệt,khẽ mỉm cười lắc đầu.

- Ta không sao đâu…lát nữa chờ ta đối ẩm cùng nàng!

Hắn vươn tay lau đi những giọt lệ nơi má Ngân Nguyệt,Kỳ Dao nhìn thấy vậy thì trong lòng cũng xuất hiện một chút cảm giác kì quái,trong lòng tự nhủ thầm. “Tên này…hắn có thể dịu dàng với nữ nhân như vậy sao?..Không đúng,xưa nay nam nhân tu tiên giới chỉ dịu dàng khi cần lợi dụng nữ nhân mà thôi.Làm gì có chuyện yêu thương thật lòng kia chứ?...Mà kể cả nếu là có thật,chắc chắn cũng không phải hắn!”.Nàng để mặc cho hai người kia tình tứ với nhau một hồi,trong mắt cảm thấy có chút khó chịu.Lạnh giọng nói.

- Hắn bị thương là do ta làm!

Ngân Nguyệt đang gục đầu trên vai hắn,nghe Kỳ Dao nói vậy thì đứng phắt dậy.Ánh mắt giận dữ liếc tới nàng,Ngân Nguyệt nói.

- Cô…

- Ngaoo…Cô thật đáng chết,dám làm chàng ấy bị thương!

Ngân Nguyệt chưa nói hết câu,Bạch Hổ từ một xó nào đó đột ngột lao lên.Trong sảnh một màn ngân quang chợt lóe sáng khiến tất cả đều che mắt.Lúc nhìn lại đã thấy một nữ nhân trẻ tuổi,toàn thân mặc y phục lông thú trắng tinh.Minh Tiến giật mình,giường như không tin nổi vào hình ảnh trước mắt,hắn đưa tay dụi mắt rồi mới nhìn tới.Chỉ thấy nữ nhân mới xuất hiện,tay đang cầm một thanh trủy thủ sắc lạnh đặt ngay trên yết hầu Kỳ Dao.Lại nghe một thanh âm ngọt ngào mà đầy giận dữ cất lên.

- Ta cứ tưởng cô là người tốt,nào ngờ cô lại tấn công chàng ấy như vậy.Mau tạ lỗi đi!

Bạch Hổ cất lời,nàng thật sự giận dữ vô cùng.Không còn nhớ tới việc mình đang bí mật chưa hóa thân nữa,lập tức hóa hình người mà hướng tới Kỳ Dao.Kỳ Dao lúc này ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng phẫn nộ.Nàng làm gì sai kia chứ mà hết người này tới người khác cố ý trách móc nàng?Uống hồ là do hắn thay đổi dung mạo,vì thế mà nàng không nhận ra mới ra tay chứ nàng đâu hề cố ý?Lúc này người cần được bảo vệ là nàng mới phải,nguyên tấm thân trinh bạch đã bị hắn nhìn thấy,nàng còn có thể gả được cho ai?Khóe mắt đã ứa lệ,cặp mắt thu thủy ấy khẽ chớp một cái,những dòng lệ nóng theo gò má hồng lăn đi.Ánh mắt lúc này tràn ngập sự ủy khuất khiến cho ngay cả Bạch Hổ cung hơi trùn tay,duy nhất chỉ có Minh Tiến là không tỏ thái độ gì.Hắn lúc này đã vận “Vô Thần”,trong ánh mắt chỉ còn một chuỗi mông lung vô định,nhìn mà như không nhìn,thấy mà như không thấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK