Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngồi trên lưng lục sắc hùng ưng, Cơ Huyền nhìn hai trung niên nhân im lặng không nói gì.

Vị trung niên nhân nóng nảy cuối cùng không chịu được ánh mắt của Cơ Huyền, mắt trợn ngược lên gằn giọng nói:

- Tiểu tử ngươi có gì muốn nói thì nói đi.

- Hắc, kì thực cũng không có gì. Chỉ là ta muốn đẩy rời lại thời gian tiến nhập nội viện. Không phải là sắp tới có tranh bá để lựa chọn người có tư cách tiến vào nội viện sao, ta đi cùng họ không phải ổn hơn sao.

Cơ Huyền cười dài, nói suy nghĩ của mình với hai vị trưởng lão.

- Không được, nhiệm vụ của ta là đưa ngươi tiến nhập nội viện, việc khác ta không quản được. Nên ta vẫn phải đưa ngươi tiến nhập nội viện trong hôm nay.

Vị trưởng lão nóng nảy trực tiếp bác bỏ suy nghĩ của Cơ Huyền.

- Hai vị trưởng lão sao không suy nghĩ cẩn thận xem cái thuận lợi của việc này nga.

Cơ Huyền không từ bỏ, chậm rãi thuyết phục.

- Không phải muốn tiến vào nội viện thì học viên sẽ có tư cách tiến vào Tàng Thư các để lựa chọn một món bảo vật sao. Nếu bây giờ để ta tiến vào nội viện luôn thì không phải là chúng ta nên tới Tàng Thư các theo luật của học viện, đúng chứ. Nhưng theo luật của học viện thì phải đợi khi tranh đấu kết thúc thì người có tư cách sẽ được vào Tàng Thư các nếu bây giờ chúng ta tới không phải sẽ trái luật, thảm hơn sẽ bị trưởng lão quét ra ngoài à. Vậy nên chúng ta nên tuân theo luật.

Vị trưởng lão nóng tính bị lời nói của Cơ Huyền làm dao động, càng nghĩ càng thấy có lí.

- Ngươi không có tư cách tiến vào Tàng Thư các vì ngươi không phải những kẻ đứng đầu.

Vị trưởng lão trầm lặng thấy ông bạn của mình bị lung lay suy nghĩ thì lên tiếng chọc chúng điểm thiếu xót của Cơ Huyền, thức tỉnh ông bạn của mình.

- Phải, đúng vậy.

Vị trưởng lão nóng tính được cảnh tỉnh, cái đầu to như trống gật lên tục tán đồng.

Cơ Huyền trợn mắt quay đầu nhìn về phía vị trưởng lão trầm lặng kia, trong lòng thầm mắng lão. Tưởng lão không thèm quan tâm, ai ngờ phút quang trọng lại bồi cho một dao.

Hẵng hẵng giọng, Cơ Huyền thập phần nghiêm túc nhìn hai vị trưởng lão phân tích:

- Hừm, vậy là hai ngài chưa hiểu mấu chốt vấn đề rồi. Ngài xem, trong khi ngoại viện phải đấu đá sống chết, tranh quyền tiến vào nội viện thì ta còn được đặc cách gia nhập, điều này không phải chứng tỏ ta mạnh hơn kẻ khác sao. Hơn nữa, còn là đích thân Hách lão đặc cách cho ta.

- Hắc, mắt nhìn người của Hách lão cao như vậy. Đầu năm nay có mấy người tiến vào nhãn quang của ngài….. Không có ai đúng không….. Vậy không phải chứng tỏ ta có tư cách tiến vào Tàng Thư các sao.

Hai vị trưởng lão trầm mặc, vị trưởng lão nóng tính thì đầu óc đơn giản dễ lừa. Còn vị trưởng lão ít lời kia thì khác, lão đã nhận ra có gì đó gượng gạo nhưng không biết là sai ở đâu.

Sau một hồi suy tư vị trưởng lão ít lời nhàn nhạt nói:

- Việc này chúng ta không thể xác định được, ta phải hỏi lại ý kiến của Hách trưởng lão.

Nhận được câu trả lời của vị trưởng lão ít lời, khóe miệng Cơ Huyền hơi nhếch lên. Dáng vẻ muốn bao nhiêu gian xảo thì có bấy nhiêu gian xảo. Có điều nó chỉ thoáng hiện lên khuôn mặt của cậu sau đó lại khôi phục nguyên trạng.

- Vậy thì cứ để ta tạm lại trạm xá nào đó, hai vị tìm Hách trưởng lão giải quyết vấn đề trước. Nếu ta được tư cách tiến vào Tàng Thư các thì các vị không cần tốn công đưa ta đi. Còn nếu ta không được vào thì các vị cũng không có tổn thất gì cả.

Cơ Huyền gật đầu tán đồng với vị trưởng lão ít lời, rồi nói ra suy nghĩ của mình.

- Được, cứ vậy đi.

- Vậy ta cáo từ trước.

Hai vị trưởng lão vừa dứt lời, Cơ Huyền đứng dạy nhảy khỏi thân chim khổng lồ. Một đôi huyễn dực đen tuyền xuất hiện trên lưng cậu, đem thân thể của Cơ Huyền lướt đi trong không gian. Chỉ thấy một đạo hắc quang lóe lên rồi biến mất.

- Cũng có chút bản lĩnh.

Hai vị trưởng lão đồng thời thốt ra lời lẽ giống nhau. Với nhãn quang của họ vừa rồi nhưng cũng không thể bắt kịp được hành động của Cơ Huyền, đến khi họ phát hiện ra thì cậu đã rời khỏi thân chim. Dù họ lơ là nhưng có thể thoát khỏi hai đấu vương đỉnh cấp thì năng lực không thể kinh thường.

……

Đêm dài an tĩnh, ánh trăng nhàn nhạt dần dần hiện lên ở phía chân trời, tòa lầu các độc lập kia, ở dưới ánh trăng, có vẻ hết sức u tĩnh.

Trong đêm đen thanh vắng, một đạo bóng đen nhanh như thiểm điện bỗng nhiên hiện ra, mũi chân điểm nhẹ lên một nhánh cây, thân thể phiêu dật bay đến bãi loạn thạch cách tòa lầu các không xa, ánh mắt nhìn đến một vị có hai người ở trong khuôn viên. Một hắc y, một bạch y đang đối đầu nhau. Không khí giương cung bạt kiếm.

Nhìn cảnh này Cơ Huyền cười hắc hắc nói:

- Không nghĩ tới vừa tới đây đã được chứng kiến cảnh tượng nhộn nhịp như vậy. Tranh giành tiểu tình nhân, nếu có bỏng ngô thì càng tốt ngồi xem kịch vui….

Nhưng Cơ Huyền lại thở dài:

- Đáng tiếc kịch vui lại phải tự tay mình phá hủy rồi.

……

- Rời xa nàng đi.

Thanh âm của nam tử áo trắng, bình thản mà mờ ảo chậm rãi truyền ra.

Nghe vậy, Tiêu Viêm cười khẽ, hơi hơi ngẩng đầu, khuôn mặt thanh tú của hắn, ở dưới ánh trăng chiếu rọi, có vẻ hết sức kiêu ngạo.

- Bằng vào ngươi?

Bạch y nam tử ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm thanh niên có vẻ mặt kiêu ngạo kia, không thèm nói một lời, hai tay hơi xoắn lại, ngân sắc đấu khí nhàn nhạt nổi lên từ giữa lòng bàn tay, hơn nữa, từ tâm chưởng còn mơ hồ phát ra tiếng sấm trầm thấp rền vang.

- Kẻ yếu, thì không có tư cách có được nàng!

Bạch y nam tử lạnh nhạt liếc mắt về phía Tiêu Viêm đang cứng cỏi không chịu lùi bước, cười lạnh một tiếng, mũi chân đọt nhiên điểm nhẹ trên loạn thạch, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo ngân quang mơ hồ, xoẹt qua màn đêm, nhanh như một tia chớp bắn về phía Tiêu Viêm.

Trong bóng tối, bởi vì thế công sắc bén của bạch y nam tử, mà từ hư không bỗng mơ hồ vang lên một tiếng sấm vang rền.

Ngân quang trong màn đêm tối đen đang cấp tốc phóng đại, nhưng Tiêu Viêm sắc mặt vẫn bình thản như cũ, bàn tay chậm rãi nắm chặt, đấu khí màu xanh nhạt bao bọc trên nắm tay chậm rãi lưu động, tựa như một con rắn nhỏ đã uốn lượn.

Ngân quang lóe lên trong đêm tối, nhưng ngay lúc Tiêu Viêm chuẩn bị không chút khách khí tiến hành phản kích, thì một đạo bóng đen xuất hiện đúng vị trí chính giữa của hai người.

Đạo bóng đen nhìn ngân quang sắt bén lao tới phía mình, ánh mắt không hoảng loạn thậm chí có chút lười biếng. Đạo bóng đen tùy tiện búng tay, theo ngón tay một đạo kim quang nóng bỏng bạo xuất, cuối cùng ngay ở giữa không trung, ngăn chặn đạo ngân quang đang dũng mãnh tiến tới

Hai loại năng lượng đột nhiên va chạm, tạo thành những cơn gió lốc năng lượng kịch liệt. Đạo kim quang mạnh mẽ đem ngân quang đó đánh nát, sinh sinh mãnh liệt hướng tới phía bạch y nam tử.

Bạch y nam tử thập phần biến sắc, nhưng hành động của hắn không chậm. Trong nháy mắt một thanh trường thương xuất hiện trong tay hắn, hai tay nắm chặt trường thương, mũi thương được phủ lên một lớp ngân sắc sáng chói.

Bạch y nam thử hướng trường thương đâm mạnh về phía đạo kim quang. Hai đạo năng lượng lần nữa xung đột, đem những mảnh đá vụn ở trên mặt đất xung quanh thổi bay, một cái hố tài vài phân xuất hiện. Ngân sắc trường thương với ưu thế rõ ràng, đem đạo kim quang đánh tan đi.

Ngăn chặn được công kích nhưng bạch y nam tử không có vẻ gì vui mừng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về đạo bóng đen nói:

- Ngươi là ai?

- Hắc, lôi ra cả binh khí mới ngăn được cái búng tay của ta sao? Người đứng trong top tân sinh ngoại viện có vẻ thực lực chẳng ra sao cả.

Đạo bóng đen giọng nói lười biếng xen kẽ chế giễu nồng đậm. Dưới ánh trăng, một thanh niên với khuôn mặt thập phần phổ thông nhưng sở hữu làn da trắng như ngọc xuất hiện. Làn da được ánh trăng chiếu rọi trở nên sáng hơn, khiến người thanh niên ngày thập thần siêu phàm thoát tục.

Bạch y nam tử nhìn tới người này, mày kiếm nhớn lên cao, giọng nói trầm xuống:

- Là ngươi.

Người thanh niên vừa can thiệp cuộc đấu này không ai khác chính là Cơ Huyền. Cậu ngáp ngủ nhìn bạch y nam tử không trả lời.

Bạch y nam tử thấy dáng vẻ của Cơ Huyền thì sắc mặt cũng từ từ biến đổi, nội tâm dâng lên một cỗ cảm giác cực kỳ tức giận. Ở ngoại viện này hắn là thiên tài đứng đầu, ai thấy hắn không khách khách khí khí có bao giờ chịu sự kinh thường này.

- Tiểu tử ta khuyên người đừng nghĩ có thể đánh bại một tên Tiết Băng là bản thân đã vô địch thiên hạ. Bớt lo chuyện bao đồng đi.

- Ta gửi nguyên lại câu nói đó cho ngươi. Bạch Sơn, trước khi tìm cách trọc giận đổi thủ của mình thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không. Đừng giống như cái thương rách của mình.

Cơ Huyền cười khảy đáp trả.

Bạch y nam tử tên Bạch Sơn liền nhìn tới trường thương, mắt đảo tới mũi trường thương lên biến đổi….. Mũi trường giờ thương như bị nóng chảy ra như sáp nến rồi khô lại, một phần mười mũi trường thương bị thiêu đốt. Hiện giờ nhìn khá buồn cười.

Nắm tay siết chặt trường thương, ánh mắt hắn liếc tơi Cơ Huyền trở nên ngày càng ngưng trọng hơn. Trường thương của hắn so với Tiết Băng không hề thua kém, vậy mà một đòn tùy tiện của Cơ Huyền đem nó hỏng mất.

Bản năng của hắn nhận thấy sự nguy hiểm của Cơ Huyền khác xa với vẻ bề ngoài của cậu.

- Nếu ngươi đã hiểu rõ thực lực của chúng ta thì ta khuyên ngươi nên lăn đi. Nếu không ta không ngại chỉ điểm “ chút đỉnh ” cho ngươi đâu. Lãnh giáo chút thực lực của thiên tài.

Cơ Huyền nở nụ cười “ ấm áp ” với Bạch Sơn, ngón tay còn ngoắc ngoắc:

- Cũng vừa hay để nữ thần của ngươi chứng kiến vẻ chật vật giống như chó chết. Khiến nàng ghi sâu vào trong trí nhớ. Hắc, đó cũng là một loại khắc ghi.

Bạch Sơn sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn tức giận nhưng cũng không có trở nên ngu xuẩn, lần này hắn tin bản năng của mình. Đứng ở đó một lúc, Bạch Sơn hít sâu một ngụm không khí lạnh lẽo, bàn tay chậm rãi nắm chặt, nhìn Tiêu Viêm nói:

- Nàng nhất định phải là của ta a ta sẽ ở trong tuyển bạt tái đánh bại ngươi, đến lúc đó nữ nhân mà Bạch Sơn ta nhìn trúng có thể chạy trốn được sao? Hơn nữa, nàng vĩ đại đến như vậy, ngươi có tư cách gì để xứng với nàng chứ?

- Không cần thiết phải lắm mồm lắm miệng giống nữ nhân như vậy. Xem ra kẻ được gọi là nhân vật phong vân, cũng chỉ có vậy, chỉ là một kẻ chuyên đi tranh giành tình cảm mà thôi, nhưng hiện tại ngươi cũng không cần phải sử dụng miệng lưỡi đâm chọc người khác như vậy đâu, mà dùng thực lực ở tuyển bạt đi.

Giọng nói không kiên nhẫn của Cơ Huyền truyền tới.

Bạch Sơn không đáp lời Cơ Huyền, hừ lạnh mấy cái ạnh lùng liếc mắt một cái về phía hai người, mũi chân chợt điểm nhẹ, thân thể nhẹ nhàng bay xuống, chỉ sau vài lần chớp động, đã biến mất trong bóng tối của màn đêm.

Lúc này Tiêu Viêm phía sau lưng Cơ Huyền bỗng lên tiếng:

- Ngươi có phải là Tiêu Huyền không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK