Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cho tới tận hôm nay, thực lực của Tư Long vẫn chưa khôi phục hoàn toàn như trước. Biến hóa bất thình lình này lại càng làm trong lòng hắn tràn ngập cảm giác nguy cơ.

Áo Bố Lai Ân trầm giọng nói:

- Tư Long, lần trước ngươi đã nói Tô Lạp chính là bị kẻ đó của Cầm Thành cướp đi sao?

Tư Long vuốt cằm nói:

- ĐÚng, chính là Diệp Âm Trúc. Xem ra, chúng ta không thể đợi một năm được nữa. Tốc độ tăng trưởng thực lực của Diệp Âm Trúc đã không thể tưởng tượng nổi, nếu lần này đúng là hắn đột phá thì chúng ta phải thừa dịp hắn vẫn chưa đủ mạnh để hoàn toàn hủy diệt hắn.

Áo Bố Lai Ân khẽ lắc đầu nói:

- Đáng tiếc nhân tài như vậy. Nếu hắn không phải xuất thân từ Đông Long, có lẽ chúng ta có thể sử dụng hắn. Nếu lúc đầu Pháp Lam thực sự xuất hiện một cường giả như thần long như vậy thì chúng ta đã không cần phải khổ cực thế này, lúc nào cũng có thể duy trì phong ấn.

Tư Long quả quyết nói:

- Điều đó là không thể. Cừu hận của Đông Long Bát Tông đối với chúng ta, chẳng lẽ các ngươi còn chưa rõ sao?

Hồn tháp tháp chủ Mạch Khắc Mễ Lan nói:

- Trên thế giới này không có địch nhân hay bằng hữu tuyệt đối. Chúng ta cũng chỉ vì sinh tồn của các sinh vật trên đại lục mà thôi. Nếu người Đông Long này có lý trí, cũng biết ý chí của long thần tiền bối của hắn, hợp tác hai bên đều có lợi.

Mấy vị tháp chủ đều gật đầu, hiển nhiên là đồng tình với Mạch Khắc Mễ Lan.

Tư Long hơi giận, nói:

- Ngươi muốn dưỡng hổ vi hoạn (nuôi hổ gây họa), ngươi đã quên Đông Long Đế Quốc mất nước thế nào sao? Người Đông Long cũng không thể quên. Nếu để cho tiểu tử đó trở thành cao thủ thần cấp thì người đầu tiên xui xẻo chính là chúng ta, hơn nữa cũng không cần nói đến việc phong ấn nữa.

Mạch Khắc Mễ Lan còn định nói gì nữa nhưng bị Áo Bố Lai Ân ngăn lại:

- Ta cũng đồng tình với lời của Tư Long. Pháp Lam căn bản sẽ thực hiện theo ý của Tư Long. Tư Long, ngươi phái Pháp Lam Kỵ Sỹ đi trinh sát một chút xem nếu thực sự là Cầm Thành lĩnh chủ đó đã tăng tới ma vũ song tu bạch cảnh, vậy thì chúgn ta sẽ phải chuẩn bị động thủ với Cầm Thành.

Trong bảy vị tháp chủ Pháp Lam thì thực lực của Áo Bố Lai Ân là mạnh nhất, lại ủng hộ Tư Long là người có thực lực chỉ đứng sau hắn nên mặc dù năm vị tháp chủ có do dự nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Chỉ có người ngồi cạnh Áo Bố Lai Ân là Mạch Khắc Mễ Lan mơ hồ thấy trong mắt vị Quang Minh Tháp Chủ này lóe lên một tia đặc biệt.

Cột sáng màu nhũ trắng khiến cho người ta có cảm giác thân thiết và hài hòa. Hào quang lóng lánh giữa đất trời đó thậm chí không hề có năng lượng dao động xuất hiện, mang theo dị hương nhàn nhạt, lặng lẽ hạ xuống. Nếu không phải hào quang của nó vô cùng chói mắt thì quả thực có thể bị bỏ qua.

Cảm giác hoảng sợ gần như lần đầu tiên xuất hiện trong lòng Cổ Đế. Mắt thấy hào quang màu nhũ trắng kia rơi xuống hố sâu, hắn lập tức ý thức được rằng chính mình mặc dù đã dẫn động thiên lôi đánh một đòn cực mạnh nhưng sợ rằng Cầm Đế kia vẫn không chết. Thậm chí còn có thể xuất hiện một biến hóa đặc biệt nào đó.

Cổ Đế không hổ là tù trưởng Bộ Lạc Lôi Thần, chỉ ngẩn người trong giây lát liền lập tức phản ứng, huy động Lôi Thần Chùy trong tay, một luồng lôi điện đánh thẳng vào cột sáng màu nhũ trắng kia.

Một màn kỳ dị xuất hiện. Cột sáng màu nhũ trắng nhìn có vẻ không hề có chút năng lượng dao động nào nhưng lại phảng phất như có thể hấp thu hết thảy lực lượng trong trời đất, dễ dàng cắt nuốt lôi điện do Cổ Đế phát ra. Đồng thời, lúc này cũng phát sinh dị biến.

Mây đen vốn dày đặc trong không trung chợt dao động kích liệt không hề có dấu hiệu báo trước. Từng đạo từng đạo lôi điện còn mạnh mẽ hơn so với Cổ Đế toàn lực phát động lúc trước, không ngừng chớp sáng giữa những đám mây đen. Nương theo tiếng sét, từng đạo lôi quang bắt đầu kịch liệt bắn về phía cột sáng màu nhũ trắng đó.

Ngay cả Cổ Đế cũng không khỏi sợ ngây người. Đây không phải thiên lôi lực do hắn dẫn động mà là thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành thiên lôi.

Hắn căn bản không hề biết tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cột sáng màu nhũ trắng từ trên trời giáng xuống kia chính là thần tích sao?

Mỗi một lần lôi điện lóe lên điều có ít nhất hơn một trăm đạo lôi quang đồng thời bắn vào hào quang màu nhũ trắng. Nhưng hào quang màu nhũ trắng đó lại hiện ra thực lực làm mọi người hoảng sợ. Dưới sự oanh kích của trăm tia sét, nó chỉ hơi xuất hiện dao động như sóng nước gợn lên mà thôi, rồi mau chóng hút toàn bộ lôi quang vào trong, thậm chí còn không hề gây nên một cơn lốc nguyên tố nào cả.

Thiên lôi có uy lực và năng lượng của mình, vậy mà dường như hoàn toàn tan rã một cách đơn giản trong cột sáng màu nhũ trắng kia.

Cột sáng màu nhũ trắng đó quả thực quá nồng đậm, rơi xuống hố, hoàn toàn che dấu đi Diệp Âm Trúc không biết còn sống hay đã biến thành tro bụi.

Ngay cả những tia sét trên bầu trời cũng không thể cắt đứt nổi cột sáng màu nhũ trắng đó. Hơn mười vạn đại quân của hai bên đối diện với cột sáng. Bọn họ đều đang chờ đợi, chờ đợi chân tướng cuối cùng xuất hiện.

Mây đen vẫn dày đặc như trước. Lôi điện bắt đầu chậm dần, từng đạo lôi điện càng lúc càng trở nên to hơn. Dường như toàn bộ lôi lực của đất trời đều tập trung tại đây. Chúng gần như điên cuồng oanh kích lên cột sáng không hề có chút cường độ kia, nhưng chỉ làm chỉ cột sáng đó tăng thêm một chút gợn sóng mà thôi.

Đột nhiên, giữa trăm tia sét, cột sáng màu nhũ trắng xảy ra biến hóa. Hào quang màu nhũ trắng đột nhiên biến thành trong suốt, không gian được nó chiếu sáng chợt ảm đạm xuống.

Ở khoảng cách xa có lẽ còn cho rằng hào quang màu nhũ trắng đã biến mất, nhưng Cổ Đế đứng trên đầu thành của pháo đài Lôi Thần Chùy lại có một cảm giác hoàn toàn khác.

Cột sáng màu nhũ trắng kia không hề biến mất mà biến thành một loại hình thái khác. Cột sáng này không ngờ hình như là đang tiến hóa.

Cổ Đế thấy rất rõ, cột sáng màu nhũ trắng đó mau chóng biến thành trong suốt. Nếu không phải nó vẫn có gợn sóng nhộn nhạo thì sợ rằng mọi người sẽ không thể thấy được sự tồn tại của nó.

Cột sáng này mặc dù không hề có năng lượng dao động mãnh liệt nhưng lại càng trở nên thâm thúy, khiến cho người ta nhìn không nổi sâu bao nhiêu.

Nó cũng không phải hoàn toàn trong suốt, trong đó vẫn mang theo những điểm sáng dù nhẹ nhưng lại cực kỳ trong trẻo, dường như có thể nhìn xuyên vô hạn.

Màu sắc của cột sáng đột nhiên biến hóa, ít nhất cũng để cho Cổ Đế một chỗ tốt, chính là hắn có thể thấy rất rõ tình hình trong hố sâu kia. Dưới cái hố tạo thành vì bị thiên lôi oanh kích, một thân ảnh đen nhánh đang chậm rãi bay lên, mang theo vô số gợn sóng giữa cột sáng.

- Hắn, là hắn….

Cổ Đế đương nhiên biết. Kẻ bị thiên lôi oanh kích biến thành đen sì này chính là Diệp Âm Trúc. Thân thể của hắn vẫn đầy đủ như trước. Mặc dù bao trùm một màu đen như than nhưng chỉ cần không bị tiêu tan giữa đám thiên lôi kia đủ để chứng minh thân thể của hắn vẫn được duy trì đầy đủ.

Diệp Âm Trúc đã chết chưa?

Hắn đương nhiên chưa chết. Mặc dù Lôi Thần Chuỳ dẫn động thiên lôi cường hãn nhưng với thực lực của hắn, cho dù không thể cứng đối cứng vẫn hoàn toàn có thể rút lui. Nhưng hắn lại không làm như vậy mà lựa chọn biện pháp có vẻ như là ngu xuẩn nhất.

Diệp Âm Trúc không phải là kẻ ngu xuẩn mà ngược lại, hắn rất thông minh. Mặc dù hắn đã từng rất ngây thơ nhưng đã trải qua nhiều ma luyện như vậy, thành lập nên Cầm Thành độc nhất vô nhị, bản thân là Cầm Đế, giờ đâu còn có thể thơ ngây nữa.

Ngay khi Cổ Đế giơ Lôi Thần Chùy lên chuẩn bị dẫn động lôi lực của thiên địa áp xuống, Diệp Âm Trúc đột nhiên sinh ra một loại cảm giác đặc biệt, đó chính là dự cảm tiến hóa.

Đã tiến vào tử cấp cửu giai một thời gian, nhất là được linh hồn chi hỏa (ngọn lửa linh hồn) của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn thiêu luyện, Diệp Âm Trúc đã đạt tới đỉnh cao của tử cấp cửu giai. Hắn lại càng có thể cảm nhận được khó khăn của mình khi đối diện với bình cảnh.

Mỗi ngày hắn đều cố gắng tu luyện, cố gắng tìm cơ hội đột phá. Thậm chí hắn đã từng mượn lực lượng của tất cả các siêu thần khí trên mình, đã từng cố gắng dùng siêu thần khí Khô Mộc Long Ngâm cầm dùng tiếng đàn để kích thích nâng cao năng lượng của mình.

Nhưng hắn đều thất bại. Mặc dù hắn có thể cảm giác được ngọn lửa linh hồn của Phi Nhĩ Kiệt Khắc Tốn đã giúp mình rất nhiều, nhưng vẫn phải dựa vào lực lượng bản thân mới có thể đột phá bình cảnh.

Khi Cổ Đế dẫn động thiên lôi tấn công, Diệp Âm Trúc đột nhiên phát hiện bình cảnh ma vũ cực bích của mình đột nhiên kẽ rung động.

Nếu thị giác và vị giác của Diệp Âm Trúc không mất đi, chắc chắn hắn sẽ không thể đủ nhạy cảm để có cảm ứng này.

Sau khi mất đi thị giác, để không khác với người thường, gần như ngày nào Diệp Âm Trúc cũng đều phải dựa vào năng lực Thiên nhân hợp nhất để cảm thụ hết thảy thế giới bên ngoài. Điều này đã tạo cho hắn cảm giác nhạy bén hơn rất nhiều so với người thường, hơn hẳn so với trước kia. Cho nên, mặc dù rung động rất nhỏ nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ngay.

Không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Hắn đến tìm Cổ Đế quyết đấu, Cổ Đế đương nhiên sẽ không thể ngờ nổi trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai bên trao đổi, Diệp Âm Trúc đã đưa ra một quyết định lớn mật. Cũng giống như cuộc chiến khiến hắn thành danh năm đó, chính tại Khoa Ni Á thành (giờ là Cầm Thành), hắn đã đàn một bản “Bạo Long khúc”, dùng tuần long của đối phương (và của cả Mễ Lan đế quốc) để tiêu diệt địch quân.

Tính cách của một con người được trời định ngay khi sinh, cho dù có lúc bị những nhân tố ảnh hưởng nhưng bản chất rất khó thay đổi. Diệp Âm Trúc luôn không phải là kẻ bảo thủ, cũng như hắn rất thích sử dụng kỳ binh trên chiến trường.

Rung động của ma vũ cực bích đã nói cho hắn một khả năng, đó chính là lôi lực của thiên địa có lẽ chính là trợ giúp để hắn đột phát bình cảnh cuối cùng này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK