• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Edit: Dờ

Buổi sáng ngày thứ Ba, Hải Long tổ chức cuộc họp lâm thời hội đồng cổ đông.

Vương Tĩnh Lâm không có ở đó, Kim Hải Long đắc ý. Hiển nhiên con trai và vợ trước của ông ta đã không đàm phán thành công.

Ông ta biết Vương Tĩnh Lâm đã ở Nam Kinh, nhưng vậy thì đã sao? Dù Vương Tĩnh Lâm mượn sức Kim Thế An, trong tình huống cả hai bên đều không nắm giữ quá 50% cổ phần thì phải dựa vào cổ đông bầu phiếu.

Hôm qua hai người đã tranh giành nguyên một ngày, Vương Tĩnh Lâm mua vào được 8%, ông ta thu mua được 12%.

Hai bên đều đã chào mua công khai, ai cũng không rút lui được nữa.

Ngay cả 10% Vương Tĩnh Lâm cũng không có gan xông pha, Kim Hải Long thầm thấy buồn cười. Nhưng ông ta biết người đàn bà này sẽ không dễ dàng buông tha mình như vậy. Ông ta và bà đã là vợ chồng hơn hai mươi năm, ông ta biết Vương Tĩnh Lâm nhất định sẽ đến.

Bầu không khí trong phòng họp rất nặng nề, ai cũng ôm tâm sự riêng, Trịnh Mỹ Dung chủ trì hội nghị như thường lệ: "Rất cảm ơn hôm nay các vị bớt chút thời giờ tham gia cuộc họp này, chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề quyền quản lý Hải Long..."

Kim Hải Long không muốn để ý đến chị, ông ta ngắt lời Trịnh Mỹ Dung: "Tôi nói chuyện với con trai tôi, cô chen miệng làm gì, xuống đi."

Lác đác có tiếng cười lạnh trong đám cổ đông.

Trịnh Mỹ Dung nhíu mày, bình tĩnh lui xuống, "Vậy mời bác trai nói ạ."

Kim Hải Long chẳng hề nhìn chị, chỉ nhìn chằm chằm con trai mình, ra vẻ hiền từ: "Con trai, mấy hôm trước là bố hiểu lầm con, nhưng chuyện con bị bệnh sao lại dối gạt bố với mẹ con?"

Lão già này nói thật khó ngửi, vừa đi lên đã phát ngôn sặc mùi hôi thối.

Thế An ngồi đối diện ông ta, bình thản đáp: "Bố, bố hiểu lầm rồi. Con khỏe lắm, không có bệnh tật gì cả."

Cách chiếc bàn hội nghị bằng gỗ, không khí giữa hai cha con như phủ một tầng băng, sặc mùi thuốc súng.

Ngoài cửa kính thủy tinh, phóng viên đã đứng chật kín. Trịnh Mỹ Dung không ngăn lại, chuyện này muốn ngăn cũng không ngăn được. Nếu hôm nay Kim Hải Long nhất định phải gây khó dễ cho con trai thì dù chị có đuổi đám này đi thì phía dưới vẫn còn phóng viên.

Kim Hải Long hiền lành nói: "Mất trí nhớ sao lại không phải là bệnh? Bây giờ đến cả bố mà con còn không nhớ, sách vở từng học cũng không nhớ. Con nhìn bao nhiêu chú bác ngồi đây đi, đều là nhìn con từ nhỏ tới lớn, con biết được những người nào?"

Kim Thế An nhìn ông ta, rũ mắt nói: "Người ngồi thứ nhất phía bên trái, Đồ Lâm Cường, người thứ hai, Tiêu Phong, người thứ ba, Triệu Vĩ Xương, thứ tư, Mã Yến, thứ năm, Khưu Long Khởi. Bên phải, người thứ nhất, Thượng Trường Hưng, người thứ hai, Thân Trí, người thứ ba, Tiền Thục Vân, người thứ tư và thứ năm là hai người chưa tới, Ngụy Kế Xuân và Khúc Chí Học."

Tất cả đều thầm kinh hãi, Kim Hải Long cũng hơi giật mình.

Trước kia Kim Thế An rất ít khi chào hỏi bọn họ, họp thường niên cũng chỉ hòa nhã nói chuyện vài câu. Hắn cứ tiến vào phòng họp là cúi đầu ngồi, cũng chẳng ngồi được bao lâu.

Bọn họ quen biết lẫn nhau nhưng nếu phải làm như Thế An, dưới tình huống mắt không nhìn sang hai bên mà kể chính xác được danh tính và vị trí của từng người, e là bọn họ không làm được.

Thế An giương mắt nhìn Kim Hải Long, mỉm cười: "Trí nhớ của con tốt như bố vậy, mẹ cũng nói con hiểu chuyện hơn trước rồi."

Kim Hải Long giận đến đỏ mặt, ông ta lấy thuốc lá ra, "Mấy cái tài lanh của con có ích gì đâu, Hải Long bị con phá rối tung rối mù rồi. Con cũng nên lập gia đình, sắp ba mươi rồi đấy."

"Thành tích doanh nghiệp năm nay của Hải Long có tăng trưởng." Thế An nói, "Bố muốn trở về Hải Long, con hiểu. Nhưng bố đừng xuyên tạc sự thật."

Nhóm cổ đông ngồi bên cạnh vẫn tỏ thái độ lạnh lùng, ngồi nghe hai cha con nói chuyện tào lao. Kim Hải Long không còn kiên nhẫn nói nhảm nữa: "Các vị ngồi đây bầu phiếu đi, cứ theo quy trình. Trên tay tôi có 12% các vị đều biết rồi, con trai tôi trẻ người non dạ không hiểu chuyện, gây phiền phức cho các vị, thân là cha của nó, tôi quay về giúp nó xử lý."

Mọi người đều cười rộ lên, Tiêu Phong giơ tay đầu tiên: "Tôi nhất định là theo anh đại rồi, cháu trai vẫn nên quay về học hỏi bố thêm mấy năm đi."

Đa số đều giơ tay, Kim Hải Long nhếch mép cười: "Định mức gần như đủ 45%." Ông ta cố tình nhìn về phía Trịnh Mỹ Dung, "Người không tới thì tính thế nào?"

"Tính là phiếu trắng."

Triệu Vĩ Xương và Mã Yến bất ngờ lại chưa bỏ phiếu, hai người đều im lặng không nói gì. Đồ Lâm Cường cũng không lên tiếng.

"Bây giờ nói chuyện phiếu trắng có lẽ vẫn hơi sớm." Thế An nhìn ra cửa, "Còn phải hỏi ý một người khác nữa."

Kim Hải Long cười to: "Vẫn còn chờ mẹ con tới hay sao?"

Tất cả mọi người đều cười phá lên.

Thế An cũng hiền lành cười theo: "Đúng là như vậy, tôi đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trên tay mình cho bà Vương Tĩnh Lâm."

Dứt lời, tất cả đều im bặt.

Ngoài cửa vang lên tiếng xôn xao.

Thế An liếc mắt nhìn Trịnh Mỹ Dung, "Xem ra bà ấy tới rồi."

Vương Tĩnh Lâm đẩy cửa ra, một luồng gió lùa vào, phía sau Vương Tĩnh Lâm là Ngụy Kế Xuân và Khúc Chí Học.

Kim Hải Long thấy bà thì lập tức đứng lên, gân guốc nổi đầy trên trán. Vương Tĩnh Lâm cũng trừng mắt nhìn, nở một nụ cưởi mỉa mai.

"Tôi đi đón lão Ngụy với lão Khúc, ông vội vã như thế làm gì?"

Thế An còn nhàn nhã ngồi cạnh uống trà như thể không hề liên quan đến mình. Đôi vợ chồng này, vứt bỏ con trai rồi giờ đây trở mặt lẫn nhau, đúng là oan nghiệt tiền kiếp.

Hai người không nói chuyện, chỉ trừng mắt nhìn nhau. Kim Hải Long nghiến răng ngồi xuống, "Được, mày gọi mẹ mày ra, cả hai cộng vào mới chỉ có 38. Bà ta cũng bận bịu lắm, mày gọi bà ta từ Bắc Kinh đường xá xa xôi về làm gì?" Rồi quay sang nói với Khúc Chí Học và Ngụy Kế Xuân: "Chị dâu mấy chú hay nóng tính, các chú đừng nghe."

Vương Tĩnh Lâm không cho người khác lên tiếng, chống tay xuống bàn mà cười: "Họ Kim kia, trứng mà Lư Kiều Tuyết đẻ ra có phải dòng giống của ông hay không còn chưa chắc đâu, ông không sợ ả sinh cho ông một thằng tạp chủng sao."

Lời này rất khó nghe, nhóm cổ đông đều thấy sượng mặt. Tiêu Phong đứng lên khuyên bà: "Chị dâu đừng nóng, đều là người một nhà."

"Ai là chị dâu của cậu?" Vương Tĩnh Lâm đẩy ông ta ra, càng cười mỉa mai hơn: "Cậu xem ông ta là anh đại, nhưng ông ta chẳng coi cậu là đàn em đâu."

Tiêu Phong không hiểu ý của bà, mờ mịt nhìn Vương Tĩnh Lâm.

Vương Tĩnh Lâm nhẹ giọng xuống, "Việc xấu trong nhà, tôi cũng không nhiều lời nữa, nói chuyện chính. Trên tay tôi có 38%, còn có lão Ngụy và lão Khúc."

Đồ Lâm Cường cũng mỉm cười gật đầu với Vương Tĩnh Lâm, bọn họ đã sớm bàn bạc với nhau. Vương Tĩnh Lâm cảm kích liếc một cái, đột nhiên xoay người đi ra mở cửa phòng họp.

Các phóng viên bị chặn ở cửa lập tức đổ nhào vào, Vương Tĩnh Lâm chỉ vào Kim Hải Long chửi ầm lên: "Kim Hải Long! Ông vứt bỏ vợ con, vong ân phụ nghĩa, con trai của Lư Kiều Tuyết là con ông, chẳng lẽ con trai tôi không phải là con ông? Trước đây ông nói rằng ai cũng đừng lấy công ty, để lại cho con trai, hôm nay ông có mặt mũi nào quay về tranh đoạt? Kim Hải Long, ông không sợ gặp báo ứng sao?"

Các phóng viên kích động giơ ống kính lên, tranh nhau chụp lại cảnh tượng đầy khó xử này.

Vương Tĩnh Lâm vẫn chưa chửi đã, bà cười lạnh với Tiêu Phong: "Lão Tiêu, chuyện năm 99 cậu còn nhớ không? Cậu với ông ta ở Hoài Nam cùng khai thác than đá, thua lỗ không để đâu cho hết, cuối cùng vẫn là tôi giúp cậu lấy được đơn hàng." Giọng bà run lên vì kích động, "Cậu nghĩ là do cậu xui xẻo ư? Là Kim Hải Long hãm hại cậu, ông ta cướp hết mối khách hàng của cậu, tôi khuyên ông ta để lại đường sống cho cậu, cậu biết Kim Hải Long đã nói gì không? Ông ta nói việc làm ăn của chính mình mà không biết cố gắng thì nhận ít đơn hàng là đáng, cùng lắm nếu cậu không còn cơm ăn, ông ta tuyển cậu làm giữ cửa!"

Lời bà nói nửa thật nửa giả, chuyện Kim Hải Long đâm lén sau lưng là thật, mà nói tuyển Tiêu Phong làm giữ cửa là nói bừa.

Nhưng hiện tại Kim Hải Long đã không thể giải thích rõ.

Vương Tĩnh Lâm chỉ vào Đồ Lâm Cường, "Nếu cậu không tin, cậu có thể hỏi lão Đồ. Ban đầu các cậu kiếm được nhiều tiền như vậy, lôi kéo ông ta bao nhiêu lần, vì sao lão Đồ không muốn tham gia? Vì cậu ấy biết Kim Hải Long sống chó chơi bẩn, không có ý đồ tốt đẹp!"

Đồ Lâm Cường ảm đạm nói: "Nếu không phải vì chị Vương còn ở Hải Long, tôi đã sớm đi rồi, mà cũng vì cháu trai tính giống chị Vương nên sau này tôi vẫn ở lại." Ông nhìn Kim Hải Long, nặng nề nói: "Lão đại, khi ấy là lúc anh quen Lư Kiều Tuyết đúng không? Một cô gái mới bao tuổi mà hết đòi kim cương lại đòi siêu xe? Chị Vương quản việc tài chính rất chặt, nhưng anh cũng không thể hãm hại lão Tiêu chỉ vì muốn Lư Kiều Tuyết vui chứ?"

Tiêu Phong như bị sét đánh. Năm 99, việc làm ăn của ông ta rối tung rối mù, Kim Hải Long cũng luôn nói là thua lỗ, cho tới giờ ông ta chưa từng nghĩ mọi chuyện lại như thế này.

Mã Yến đột nhiên lên tiếng: "Tôi ủng hộ chị Vương."

Triệu Vĩ Xương không ngờ cô lại đột nhiên tỏ ý kiến, sốt ruột kéo Mã Yến.

Mã Yến hất tay anh ta ra: "Vứt bỏ vợ con thì còn có thể là loại người tốt đẹp gì? Em tình nguyện đi theo chị Vương. Anh không đồng ý thì cũng đừng chen vào."

Triệu Vĩ Xương không dám nói tiếp.

Sắc mặt Kim Hải Long lúc xanh lúc trắng, Vương Tĩnh Lâm và Đồ Lâm Cường đã bàn trước cách chặn họng ông ta, bây giờ ông ta giải thích thế nào thì Tiêu Phong cũng không tin. Ý của Ngụy Kế Xuân và Khúc Chí Học thì không cần hỏi lại nữa, bọn họ theo Vương Tĩnh Lâm đến đây nên lập trường hiển nhiên đã rõ ràng.

Nếu số cổ phần trong tay Vương Tĩnh Lâm vượt quá 50% thì không cần bầu phiếu, con số này đã thừa đủ để lấy đi quyền quản lý Hải Long từ Kim Hải Long.

Thế An đứng lên, nơi này không còn chuyện của hắn nữa rồi, Vương Tĩnh Lâm và hắn đã thỏa thuận, rất nhanh thôi, An Long Giải Trí sẽ có được tư cách kinh doanh độc lập.

Hắn bước qua Kim Hải Long đã suy sụp tới mức ngồi thụp xuống, chầm chậm dừng lại.

Kim Hải Long nhìn theo hắn, đột nhiên bật cười.

"Mẹ kiếp, tao thật sự không nhận ra đấy, mày rốt cuộc vẫn giống tao. Là con ruột của tao."

Thế An chậm rãi bước tới trước mặt ông ta, gằn từng chữ một:

"Tôi không phải con trai ông, ông cũng không phải là cha tôi. Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau."

Kim Hải Long như điên như cuồng nhìn theo hắn, không nói gì nữa.

Trên đời này chỉ có duy nhất một người có thể hiểu được hàm ý trong câu nói của Thế An, mà người ấy đang chờ hắn --- Bất cứ khi nào, ở đâu, bất cứ tình cảnh nào, luôn tin tưởng hắn, chờ đợi hắn, yêu hắn.

Thế An bỏ lại Kim Hải Long, bước ra khỏi phòng hội nghị, chuyện còn lại Trịnh Mỹ Dung sẽ thay hắn xử lý. Phóng viên chồng chất lên nhau ngoài cửa, microphone, camera, dày đặc như một rặng mây đen ngăn cản đường đi của hắn. Thế An dẹp những tầng mây đen ấy ra, không nói một lời mà đi thẳng ra ngoài. Lý Niệm đi theo hắn, mấy trợ lý ở phía sau bọn họ lớn tiếng hô lên: "Chúng tôi không nhận phỏng vấn ở đây, cảm phiền mọi người tới buổi họp báo của An Long."

Ánh đèn từ máy ảnh vẫn chớp tắt không ngừng, các phóng viên tuy không được đáp lại nhưng vẫn không buông tha cảnh tượng này. Ống kính của bọn họ đã được chứng kiến vị thủ lĩnh của tập đoàn tài chính oanh liệt hiển hách, hắn ngồi không mà hưởng thụ cả vương triều ấy, rồi giờ đây một mình rời đi, vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Rất nhiều người cho rằng Kim Thế An thật nực cười, nhưng càng nhiều hơn là rung động trước màn tranh đấu của hắn, tử chiến đến cùng, tuy bại mà vinh.

Vị tổng tài tiền nhiệm của Hải Long này đã khống chế được sự thu mua cổ phiếu ép buộc của cả hai bên cha mẹ hắn, khiến kế hoạch thu mua của Kim Hải Long thất bại hoàn toàn, nửa năm sau khi chào mua công khai thì không thể chuyển nhượng cổ phiếu, Kim Hải Long đã mua vào rất nhiều, nửa năm tiếp theo sẽ phải chịu sự giày vò theo ý Vương Tĩnh Lâm.

Mục đích của Thế An đã được nói rõ ở thông báo sau cuộc họp hội đồng cổ đông Hải Long và ở họp báo của An Long Giải Trí. Phải dùng gì để miêu tả trận tàn sát chấn động lòng người này đây? Một màn tranh đấu của Kim Thế An, Vương Tĩnh Lâm và Kim Hải Long, cuối cùng Kim Thế An thí tốt giữ tướng mà hạ màn.

Tất cả mọi người đều đinh ninh cho rằng Hải Long là quân tướng, mà giờ đây bọn họ mới hiểu ra, đối với vị tổng tài trẻ tuổi này, An Long mới chính xác là quân tướng hắn muốn giữ lại.

Kim Thế An vì ai mà làm như vậy, truyền thông đã ngứa ngáy khó nhịn --- Bọn họ đều ngầm hiểu trong lòng, nhưng bọn họ muốn chính miệng người trong cuộc nói ra.

Thân cưỡi bạch mã vượt tam quan, đổi tấm áo trắng trở về Trung Nguyên. Trên đời này, sự lãng mạn kiều diễm nhất cũng chỉ đến vậy mà thôi. Mà cái lãng mạn ấy lại là câu chuyện xảy ra giữa hai người đàn ông.

Trương Huệ Thông và Thiện Khải Từ đều tham dự họp báo của An Long, trước mặt các phóng viên truyền thông, Thế An chân thành nói: "Tôi đã hoang phí nửa đời, bây giờ muốn chú tâm vào sự nghiệp nghệ thuật, mẹ tôi có năng lực kinh doanh hơn tôi, nhất định sẽ quản lý tốt Hải Long ---- Những ngày về sau, hy vọng mọi người đừng coi tôi là người quản lý công ty giải trí, mà hãy nhìn nhận tôi như một tác giả vừa bước chân khởi đầu."

Thông báo ra bên ngoài vẫn phải có, hắn không thể công khai thừa nhận quan hệ của mình và Bạch Dương, điều đó chỉ gây ra thương tổn chí mạng cho cậu.

Trừ phi một ngày kia, bọn họ công thành danh toại, bước lên đỉnh cao mà không ai có thể chỉ trích được nữa.

Thế An tin rằng, Bạch Dương làm được, hắn cũng nhất định sẽ làm được.

Thiện Khải Từ và Trương Huệ Thông đều không tiếc lời hay ý đẹp với Thế An, khen hắn tài trí kiệt xuất, quả thực là hoa thơm nở muộn --- Thiện Khải Từ nói thật lòng, còn Trương Huệ Thông nói dựa theo những gì ông thấy được từ "Tần Hoài mộng".

Có thể được Trương Huệ Thông và Thiện Khải Từ đồng thời khen ngợi, rốt cuộc kịch bản ấy đặc sắc nhường nào?

Sự chú ý của các phóng viên bị dẫn dắt đi, quả thực không biết nên tiếp tục truy hỏi về mối quan hệ đồng tính kia hay là hỏi Trương Huệ Thông về phim mới của ông ấy. Có phóng viên chưa từ bỏ ý định, kiên trì hỏi: "Kim tiên sinh, chúng tôi nghe nói kịch bản phim mới của đạo diễn Trương là do anh viết cho Bạch Dương, có phải không ạ?"

Hội trường chìm vào im lặng, Thế An trầm ngâm một lát, "Kịch bản của tôi, đều sẽ viết vì cậu ấy."

Lý Niệm ngồi cạnh run cả da đầu.

Thế An tiếp tục nói: "Đây cũng là ý của đạo diễn Trương và Thiện lão."

Thiện Khải Từ sặc nước, Trương Huệ Thông trôi chảy thuận nước đẩy thuyền, mỉm cười gật đầu.

Ông vốn dĩ đã muốn sẽ tiếp tục dùng Bạch Dương, cũng rất muốn lôi kéo Kim Thế An ---- Hai viên ngọc thô này, chẳng bao lâu nữa sẽ tỏa sáng rực rỡ. Trước khi ngọc chưa sáng, vàng chưa tỏa, ông tình nguyện tặng Thế An cái ân tình này.

Ân huệ tri ngộ, đưa than trời tuyết, chẳng có gì đáng quý hơn thế.

Trương Huệ Thông rất hài lòng, Thiện Khải Từ đúng là không thu lầm đồ đệ này.

"Vừa rồi Kim tổng nói sẽ tiếp tục viết kịch bản, có nghĩa là ngài đã chuẩn bị Tần Hoài mộng 2 sao?"

"Đạo diễn Trương có mong muốn gì với bộ phim mới này không ạ?"

Cũng có người truy hỏi về quan hệ giữa Thế An và Bạch Dương, nhưng giọng nói ấy đã bị nhiều tiếng ồn khác lấp đi, Thế An cũng giả bộ như không nghe thấy. Danh tiếng của Trương Huệ Thông lẫy lừng, mà Tần Hoài mộng thì là bộ phim chế tác lớn nhất năm nay ở trong nước, các phóng viên càng muốn biết về hướng đi tiếp theo của Trương Huệ Thông.

Lúc trở về, Lý Niệm ngồi trên xe vẫn còn vã mồ hôi, "Bố của con ơi, anh đúng là dám nói thật đấy, anh làm tôi sợ hú hồn." Nói xong, anh cười: "Trận này anh xử rất đẹp, Hải Long bị bố anh gây sức ép thành như vậy, giữ lại trong tay cũng chỉ là cục nợ. Mà mẹ anh thì cũng chỉ có một đứa con trai là anh, công ty về sau vẫn là của anh thôi."

Kim Thế An thật sự tính toán rất hoàn mỹ, Lý Niệm bội phục.

Thế An không trả lời anh.

Thí tốt giữ tướng không phải là lối đi duy nhất. Nếu hắn muốn giữ lại Hải Long thì cũng có thể trực tiếp liên minh với Vương Tĩnh Lâm mà không cần chuyển nhượng cổ phần cho bà. Nhưng nếu làm vậy, Vương Tĩnh Lâm sẽ nhúng tay vào hoạt động của An Long.

Hắn hy vọng bọn họ được tự do, dù chỉ còn hai bàn tay trắng.

Lý Niệm sẽ không hiểu được, Thế An tới với thời đại này, mượn vô số ngọn gió Đông của nguyên chủ, hiện tại hắn đã trả lại tất cả cho mẹ của cậu ta. Hắn giúp Vương Tĩnh Lâm đoạt lại Hải Long, những gì thiếu nợ đã trả lại hết.

Hắn chưa từng có ý định giả mạo thành bất kỳ ai, lại càng không muốn đột lốt một ai đó mà sống trên đời.

Những ngày về sau không còn bóng ma quá khứ. Hắn muốn yêu một người, sẽ không mượn danh kẻ khác. Giờ này phút này, hắn rốt cuộc có thể quay về làm chính mình.

Cho dù con đường phía trước còn nhiều gian nan.

- ----------------------------

Bạch Vân Thi:

Nhịn tới bây giờ, cuối cùng cũng được nói một câu: Kim gia gia không phải là giả mạo không có tâm, mà hắn khinh thường việc giả mạo một ai đó. Từ thời khắc hắn bước vào thời đại này, Kim gia gia đã khi nào bắt chước Tiểu Kim tổng?

Lý Niệm cuồng vọng, Trịnh Mỹ Dung làm càn, với hắn mà nói thì chẳng đáng để tâm, bởi vì vận mệnh của họ nằm trên tay hắn. Điều hắn không thể tha thứ nhất chính là bắt chước một ai đó mà đánh mất bản thân mình.

Cái gọi là hào môn quý tử, không phải người khác nói vài câu đã thổi râu trừng mắt, mà là đứng trước danh lợi vẫn có thể giữ lại cái tôi, làm chính bản thân mình.

Chuyện nhỏ không câu nệ, chuyện lớn không thua thiệt, đây mới chân chính là thanh quý.

----------------------------

Dờ: Chị Bạch có trích một đoạn trong Thân cưỡi bạch mã để hình dung Kim baba trong chương này, thật sự quá hợp huhu ;;v;;

Ta cưỡi bạch mã vượt tam quan

Đổi tấm áo trắng, về Trung Nguyên

Buông bỏ Tây Lương, không người quản

Một lòng chỉ nhớ Vương Bảo Xuyến.

Thân cưỡi bạch mã - Châu Thâm:

https://www.youtube.com/watch?v=b79SuhUA66M

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK