Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Hồng Nhật Pháp vương phá tường xông vào, Tần Mộng Dao lập tức minh định phán đoán của nàng là hoàn toàn chính xác. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Trận chiến Song Tu Phủ đúng là cái bẫy dành cho Lãng Phiên Vân. Con mồi là Kiếm ma Thạch Trung Thiên, thời điểm sập bẫy chính là khoảnh khắc tán công sưỡng sức của chàng sau khi đánh bại họ Thạch.

Nhưng bọn chúng đã có bốn tính toán sai lầm.

Sai lầm thứ nhất chính là không ngờ Thạch Trung Thiên lại thất bại thảm hại đến như vậy, lại không thể làm hao tổn được nhiều chân nguyên của Lãng Phiên Vân.

Hai thất sách nữa là Lý Xích Mi và Niên Liên Đơn đồng thời bị thương từ trước.

Thất sách cuối cùng chính là không ngờ Tần Mộng Dao lại nhìn thấu huyền cơ, chuyên tâm chờ Hồng Nhật Pháp vương xuất hiện, vì thế đúng lúc lão phá tường lao vào, nàng đã kịp tức thời phản công. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Nếu không có nàng giúp một tay, Lãng Phiên Vân dù tài sức thông thiên triệt địa cũng khó có thể trong một khoảnh khắc chống đỡ đòn hợp kích của cả ba tuyệt đỉnh cao thủ.

Cuồng phong vi vút nổi lên.

Phi Dịch Kiếm vút tới như sao băng, công thẳng vào lòng bàn tay của Hồng Nhật Pháp vương đã vận Đại thủ ấn đến đỏ lựng. Phúc Vũ Kiếm trên tay Lãng Phiên Vân biến mất, lại biến thành mưa quang rợp trời, nghênh đón Huyền thiết trọng kiếm của Niên Liên Đơn và song quyền của Lý Xích Mi.

Chỉ một chiêu, chiến sự đã kết thúc!

Hồng Nhật Pháp vương hai ống tay áo nát vụn như cám, bay ngược ra ngoài qua lỗ tường vỡ, cười lên điên cuồng: “Mộng Dao tiểu thư nếu sau trăm ngày vẫn không chết, trận chiến này xem như bổn Pháp vương đã thua, ta sẽ lập tức hồi Tây Tạng!” Đến cuối câu, giọng lão bỗng nhỏ hẳn đi rồi bật lên ho húng hắng, tiếng lướt gió nhanh chóng xa dần.

Lãng Phiên Vân và Tần Mộng Dao thu kiếm vào bao, đối lưng điềm tĩnh đứng thẳng.

Niên Liên Đơn và Lý Xích Mi lùi hơn mười bước mới gượng dừng lại được. Do Tàn Địch, Liễu Dao Chi và hai Hoa phi kia lao đến bên hai đồng đảng, binh khí tuốt ra cầm lăm lăm. Chỉ cần nhìn thế bạt kiếm đã biết mấy Hoa phi đều thuộc hàng cao thủ.

Lãng Phiên Vân ngửa cổ cười vang: “Được rồi, hãy cút đi ngay cho ta!”.

Lý Xích Mi cười nhạt: “Lãng Phiên Vân, ngươi sợ rồi ư?”.

Lãng Phiên Vân thản nhiên: “Đúng thế, ta quả thật đã có chút sợ! Nhưng nếu các ngươi còn ỷ thế hành hung, ta sẽ bất chấp sống chết của mấy người này mà thoát đi, sau đó sẽ lần lượt đến tìm từng người một trong các ngươi tính sổ. Lợi hại ra sao, các ngươi tự nghĩ lấy!”.

Niên Liên Đơn khẽ gầm gừ: “Lãng Phiên Vân huynh tự đắc quá rồi, dù ngươi lợi hại đến đâu, rốt cuộc vẫn chưa đăng tiên giới, vẫn là thân máu thịt phàm trần. Nếu chúng ta quần công, nhất định ngươi không thể bỏ những kẻ ở đây mà một mình thoát đi, hậu quả đó hẳn ngươi tự biết chứ?”.

Lãng Phiên Vân vẫn lạnh lùng bình thản: “Ngươi đã nghe ta nói rồi! Không tin thì cứ thử xem!”.

Tình thế hiện nay, phía Song Tu Phủ đã lâm vào cảnh hiểm nguy cùng cực. Liệt Chấn Bắc trọng thương đến mức không thể đứng được. Phong Hành Liệt đang được Cốc Tư Tiên chữa trị, sống chết còn chưa biết. Tần Mộng Dao hẳn đã khó thể ứng chiến.

Mấy người Đàm Đông, Trần Thủ, Triệu Nhạc chẳng giúp được gì. Song Tu Phủ chỉ còn trông vào một mình Lãng Phiên Vân, liệu chàng có thể phân thân để bảo vệ cho từng ấy con người?

Đúng vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc đó, một giọng cười nữ nhân lanh lảnh chợt vang lên ngoài đại đường: “Lý Xích Mi ngươi thiên tính vạn toán, lại để sót ngu phu phụ chúng ta rồi!”.

Lý Xích Mi vẫn chằm chằm nhìn vào Lãng Phiên Vân, đáp lời mà không quay đầu lại: “Song Tu Đại pháp quả là bất phàm, nội thương nặng như vậy mà một ngày đã khỏi, khâm phục!”.

Tiếng Bất Xá thong dong: “Con người và kiếm pháp Lãng huynh, Tông Đạo đã ngưỡng mộ từ lâu, xin thứ cho tội đến muộn một bước!” Đoạn dắt tay Cốc Nghi Thanh vòng qua kẻ địch, đến đứng hai bên Lãng Phiên Vân.

Ánh mắt Lý Xích Mi lóe hàn quang, quan sát Bất Xá và Cốc Nghi Thanh một lúc lâu mới gật đầu: “Các người chẳng qua đang cố nén thương thế, bằng không Lý mỗ ngay cả tư cách hòa đàm cũng không còn rồi. Lãng huynh thấy thế nào?”.

Con người này đúng là gian hùng thiên hạ, nhấc lên được mà đặt xuống cũng xong, vừa thấy tình thế thay đổi lập tức đưa ra nghị hòa.

Lãng Phiên Vân hỏi nhỏ: “Mộng Dao thấy thế nào?”.

Tần Mộng Dao dịu giọng: “Để cho chúng đi đi!”.

Ánh mắt chàng từ từ đảo qua mấy kẻ địch, gật đầu: “Chuyện ngày hôm nay đến đây chấm dứt! Nhớ kỹ, lần sau để ta gặp bất kỳ ai trong các người, nhất định sẽ tuyệt đối không nương tình, xin mời!”.

Niên Liên Đơn cười lớn: “Được! Hôm nay xem như đã được thấy Phúc Vũ kiếm pháp, cũng công nhận ngươi có tư cách để nói những lời vừa rồi. Nhưng cũng xin nhớ, một ngày công lực của ta khôi phục, ngươi không tìm ta, ta cũng sẽ tìm ngươi!”.

Lý Xích Mi lễ độ vòng tay: “Nếu không phải chúng ta lập trường đối địch, Lãng huynh sẽ là người Lý mỗ thật lòng muốn kết giao, tái kiến!” Nói rồi lập tức cất bước.

Trong nháy mắt, địch nhân đã rút sạch. Đàm Đông, Trần Thủ, Triệu Nhạc ba người vui buồn lẫn lộn, tới hành lễ với Bất Xá phu phụ.

Lãng Phiên Vân quay lại, đặt tay lên vai Tần Mộng Dao, dịu dàng: “Thế nào, muội đã khá hơn rồi chứ?”.

Tần Mộng Dao nở nụ cười tuyệt thế: “Mộng Dao giờ chỉ muốn quay về Tịnh Trai, thỉnh tội trước mộ phần sư phụ, nói cho sư phụ biết cuối cùng Mộng Dao đã thất bại!”.

Chúng nhân nghe những lời ấy, ai cũng hiểu nàng biết mình sẽ không thể sống qua một trăm ngày như lời hẹn của Hồng Nhật Pháp Vương. Lãng Phiên Vân vẫn mỉm cười ung dung: “Mộng Dao không nên tuyệt vọng, ta có thể đảm bảo trong cuộc chiến Trung Tạng, cuối cùng muội sẽ là người thắng cuộc!”.

Tiếng gào thất thanh của Cốc Thiến Liên chợt dội lên: “Chấn Bắc tiên sinh!”

Tất cả những người có mặt đương trường đều giật mình quay lại, chỉ thấy không biết tự lúc nào Cốc Thiến Liên đã quỳ trước Liệt Chấn Bắc, khóc đến hai vai rung lên bần bật.

Tần Mộng Dao khẽ thở dài: “Lúc Đại ca xuất kiếm cũng là lúc tiên sinh tọa hóa. Sự kỳ diệu như vậy, có lẽ tiên sinh cũng được an ủi rồi!”.

Trong lòng chúng nhân đều bùng lên một cảm giác huyền hoặc khó tả. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Cốc Nghi Thanh cầm tay Tần Mộng Dao, bắt mạch một lúc lâu mới chau mày nói: “Dù có Song Tu Đại pháp, e rằng cũng chẳng giúp gì được!”.

Tần Mộng Dao chớp mắt nhìn Lãng Phiên Vân, dịu dàng: “Mộng Dao biết sinh cơ đã tuyệt, khi nãy chỉ dựa vào một khẩu tiên thiên chân khí nối liền tâm mạch, tạm thời kéo dài mạng sống. Bây giờ muội chỉ hy vọng trước khi nằm xuống có thể thấy lại được Tĩnh Trai, đại ca không cần an ủi nữa!”.

Lãng Phiên Vân kiên định nói với Bất Xá và Cốc Nghi Thanh: “Hiền phu phụ tốt nhất hãy đi xem tình trạng của Hành Liệt và Tư Tiên, hãy đưa cả Thiến Liên đi luôn, nói cho mấy người đó biết cảnh giới ngộ thông viên mãn của Liệt huynh trước khi ra đi để họ khỏi quá đau buồn, ta muốn nói vài câu riêng tư với Mộng Dao!”.

Bên ngoài phủ đường tràn ngập ánh nắng, cây cối xanh tươi, ruộng bậc thang nối nhau san sát. Song Tu Phủ đã trở lại vẻ tĩnh tại yên ắng.

Hai người chậm rãi theo nhau đến tận Vọng sơn đài, một phiến đá bằng ngồi trên có thể bao quát toàn bộ núi non xung quanh. Tần Mộng Dao dựa vào Lãng Phiên Vân, than thở: “Không hiểu vì sao lúc ở cạnh đại ca, muội lúc nào cũng có cảm giác yếu đuối?”.

Lãng Phiên Vân mỉm cười: “Đó là vì muội bị thương mà thôi. Nói cho ta biết, trong lòng muội có nghĩ đến người đó không?”.

Giọng Tần Mộng Dao bình thản: “Đến giờ muội cũng không muốn giấu huynh nữa, từ sau khi bị thương trên thuyền, muội thỉnh thoảng lại nhớ đến Hàn Bách, muốn gặp hắn một lần rồi trở về Tĩnh Trai tìm một chỗ chôn thân, huynh hài lòng chưa?”.

Lãng Phiên Vân lắc đầu cười: “Vì sao muội ngay cả lời của ta cũng không chịu tin? Tin ta đi, muội nhất định sẽ cát nhân thiên tướng!”.

Tần Mộng Dao nhẹ nhàng: “Nếu Song Tu Đại pháp cũng vô phương trước nội thương của Mộng Dao, còn cách gì để cứu nổi cô ta chứ?”

Cho đến lúc này, nàng vẫn không hề tỏ một chút bi thương, song thần thái đã mất đi vẻ siêu nhiên cố hữu. Những yếu đuối trước Lãng Phiên Vân, nỗi nhớ nhung đối với Hàn Bách, nàng như tiên nữ đã trút bỏ vô ưu để nhập vào thế tục, vừa quyến rũ vừa gợi thương cảm đến khó nói thành lời.

Lãng Phiên Vân nắm chặt tay Tần Mộng Dao, điềm tĩnh: “Chỉ một mình Song Tu Đại pháp đương nhiên không thể nối lại tâm mạch đã đứt, nhưng nếu thêm một người nữa thì lại khác”.

Tần Mộng Dao khẽ rùng mình: “Nếu bảo Mộng Dao phải trao đi tiết tháo, muội chết cũng không làm được!”.

Lãng Phiên Vân mỉm cười: “Nếu muội biết người đó là ai, nhất định sẽ rút lại câu nói vừa rồi!”.

Sắc mặt Tần Mộng Dao ửng đỏ, giọng chợt lạc đi vì xấu hổ: “Người đó là Hàn Bách sao?”.

Lãng Phiên Vân nghiêm túc: “Chuyện này ta không thể đùa giỡn. Chỉ có Ma chủng trong cơ thể Hàn Bách mới có thể khơi dậy sức sống trong Đạo thai của Mộng Dao, nối lại được tâm mạch đã đứt, thậm chí còn có những chuyện kỳ diệu hơn nữa!”.

Tần Mộng Dao nhắm mắt, than thở: “Nếu muội mang thai với hắn, vậy phải làm sao mới được đây?”.

Lãng Phiên Vân vẫn thản nhiên: “Duyên phận giữa muội và cậu ta chỉ giới hạn trong một trăm ngày, cho cậu ta một đứa trẻ làm quà chia tay, chẳng phải rất có ý nghĩa sao?”.

Tần Mộng Dao mở mắt, thần sắc tĩnh tại trong biếc bỗng trở nên như trăng mờ sau đám mây, môi son khẽ dẩu ra: “Nếu muội thực sự không thể rời khỏi hắn, chẳng phải đã để cho gã xấu xa ấy bắt nạt cả đời?”.

Lãng Phiên Vân bật cười lớn: “Chẳng phải muội đã nói, vì sứ mệnh môn phái, giá nào cũng có thể hy sinh đấy sao?”.

Giọng Tần Mộng Dao thoắt chuyển sang giận dỗi đáng yêu: “Đại ca đang ép Mộng Dao phải không?”.

Lãng Phiên Vân mỉm cười trìu mến: “Cho dù tâm mạch của muội có bình an vô sự, rốt cuộc Mộng Dao cũng phải dứt khoát với Hàn Bách xem ai thắng ai bại, đó chẳng phải là con đường nhập thế mà muội tất phải đi qua trước khi lại xuất thế đó ư?”.

Tần Mộng Dao khẽ lắc đầu than thở: “Thế nào Mộng Dao cũng không phục! Ài, quá dễ dàng cho tên vô lại ấy rồi!”.

o0o

Khuê phòng lộng lẫy sau đại viện Song Tu Phủ, tràn ngập hơi thở gấp và tiếng rên rỉ của hai người.

Cốc Tư Tiên đắm mình trong điệu hoan vũ diệu kỳ, thân hình liêu trai trắng muốt không ngừng uốn éo mãnh liệt trên người Phong Hành Liệt.

Trên làn da hai người túa những giọt mồ hôi li ti lấp lánh.

Bỗng Cốc Tư Tiên khẽ thốt lên một tiếng, gục xuống trên người hắn. Phong Hành Liệt mở bừng hai mắt, choàng tay ôm nàng lăn nửa vòng, ghì chặt cơ thể mềm mại xuống dưới thân mình.

Cốc Tư Tiên lắp bắp trong hởi thở hổn hển: “Hành Liệt, yêu Tư Tiên không?”.

Phong Hành Liệt say mê hôn lên bả vai trắng ngần, giọng hàm hồ không rõ: “Ta yêu lắm, yêu nàng đến phát điên!”.

Đôi mày rợp bóng chợt chau lại, Cốc Tư Tiên nhẹ thở dài: “Chàng có biết chúng ta không còn hy vọng luyện thành Song Tu Đại pháp nữa không?”.

Phong Hành Liệt ngạc nhiên ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt rừng rực lửa tình, không hiểu: “Nàng định nói gì vậy?”.

Cốc Tư Tiên nhắm mắt, tận hưởng hùng phong đang trở lại của tình lang, biết công lực hắn đã hồi phục, cất giọng run run: “Song Tu Đại pháp, nam nhân phải hữu tình vô dục, nữ giới phải hữu dục vô tình. Khi nãy thiếp hiến dâng nguyên âm, tuy trị lành nội thương nhưng cũng không thể kìm nổi chân tình với chàng, vì thế mà chín thành nguyên âm sẽ ra đi không trở lại, vĩnh viễn không thể cùng chàng tu luyện Song Tu Đại pháp nữa rồi!”.

Phong Hành Liệt bật cười hà hà: “Vứt cái thứ Song Tu Đại pháp quái gở đó đi, làm phu thê chỉ dục không tình thì còn gì lạc thú? Chà, ta phải ra ngoài xem thế nào chút đã!”.

Cốc Tư Tiên trườn hai chân níu chặt lấy hắn, xấu hổ: “Chàng chưa thể đi, nếu không công sức của Tư Tiên sẽ uổng phí hết mất...”.

Phong Hành Liệt ngạc nhiên: “Nhưng ta...”.

Cốc Tư Tiên nói nhanh: “Chàng và thiếp phải thôi thúc dục tình, đợi cho nguyên âm của thiếp và nguyên dương của chàng thực sự hòa vào nhau, lúc đó chàng mới thực sự hồi phục, nhưng sau đó một khoảng thời gian chàng vẫn chưa thể vận công lực. Ối, Liệt lang...!”.

Thực ra Phong Hành Liệt đâu muốn rời diễm phúc nhân gian, được lời lập tức phụng chỉ hành sự. Nhớ đến vẻ lạnh nhạt vô tình của nàng lúc mới gặp, cảm giác khi chinh phục được càng thích thú tự hào.

Cốc Tư Tiên uyển chuyển uốn mình, hàm răng trắng như ngọc lúc cắn nhẹ vào môi, lúc lại thốt những tiếng rên nho nhỏ, biểu hiện câu hồn đãng phách đến tột cùng.

Đôi nam nữ hữu tình hữu dục đã quên hết thế sự nhân gian, nương tựa vào nhau, cùng đưa nhau đến khoái lạc tuyệt đỉnh. Đúng vào lúc đó, một luồng năng lượng dũng mãnh kỳ lạ từ cơ thể Phong Hành Liệt chợt bùng ra, chạy khắp trong cơ thể hai người.

Cảm giác kinh mạch thông suốt sảng khoái đến tận cùng, vượt xa tất cả những gì cả hai từng trải qua trong đời.

“Aaa!” Hai người cùng đồng thanh thốt lên, hai thân hình quấn chặt vào nhau, cả thể xác và tinh thần như hợp thành một khối!

Một cảm giác không lời nào tả nổi!

Một vầng sáng minh thông lóe lên trong đầu Phong Hành Liệt, hắn biết tam khí trong cơ thể dưới kỳ công của Song Tu Đại pháp đã thực sự hòa nhập vào nhau, giúp hắn tiến thêm một bước vào Võ đạo.

Cảm giác của Cốc Tư Tiên lại hoàn toàn khác.

Nàng đã không thể ghìm nổi chân tình trước Phong Hành Liệt, tuy nguyên âm bởi thế mà suy giảm nghiêm trọng, nhưng nàng đã chấp nhận vì yêu. Đột nhiên cơ thể hắn lại truyền vào nàng một thứ chân khí kỳ lạ, tuy không phải là hiện tượng khi Song Tu Đại pháp đắc thành, nhưng tác dụng cũng không hề thua kém.

Bốn cánh tay quấn chặt, hai đôi môi cùng mê mải trao hôn, không ai chịu buông, không ai muốn là kẻ đầu tiên rời bỏ.

Bên ngoài phòng chợt khẽ khàng giọng Bạch Tố Hương: “Tiểu thư, phu nhân và lão gia đến rồi, hai vị đang...!”.

Cốc Tư Tiên ngẩng đầu lên mừng rỡ: “Cha, mẹ, hài nhi ở đây!” Từ khóe mắt nàng ứa ra hai giọt lệ lấp lánh.

Phong Hành Liệt thở mạnh lấy hơi, nói vọng ra: “Nói hai vị lão nhân gia chờ một lát, chúng ta lập tức ra bái kiến!”.

Tiếng bước chân Bạch Tố Hương xa dần. Hai người còn hôn nhẹ từ biệt rồi mới bịn rịn rời khỏi nhau.

Cốc Tư Tiên nhìn dấu tiết trinh trên tấm nệm giường, thẹn thùng đỏ bừng hai má: “Hành Liệt, thiếp muốn chàng yêu thương thiếp cả đời, không đựơc sao nhãng dù chỉ là một khắc!”.

Phong Hành Liệt nhìn vẻ nhu thuận của nàng, trong lòng chợt nổi tráng khí nam nhân.

Vẻn vẹn có hai ngày, hắn đã chiếm được cả trái tim và thân thể của cả ba mỹ nhân, cảm giác cao hứng thật không lời nào tả xiết, bèn bật cười ha hả: “Chuyện này nàng hãy yên tâm, nếu ta lạnh nhạt hắt hủi Tư Tiên, kiếp sau sẽ phải làm trâu ngựa mặc cho nàng đánh cưỡi”.

Cốc Tư Tiên bám lấy tay hắn, hớn hở: “Tối nay để thiếp và hai nha đầu kia đến ôn tuyền hầu hạ chàng, được không?”.

Phong Hành Liệt mỉm cười: “Đương nhiên là được rồi, mau mặc áo vào đi, ta thấy lo cho Trấn Bắc tiên sinh”.

Cốc Tư Tiên lập tức tái mặt. Hiện thực tàn khốc ập tới lấn át mộng cảnh mỹ miều.

“Bụp!” Cửa phòng mở toang, Cốc Thiến Liên bất chấp cảnh khó xử trong phòng, lao vào ôm chặt Phong Hành Liệt, nức nở: “Tiên sinh đi rồi!”.

Thật chẳng khác nào sét đánh bên tai, dù biết rõ Liệt Chấn Bắc khó có thể qua khỏi hôm nay, hai người vẫn lặng đi thương tiếc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK