Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nghe những người này trêu chọc, Đại Nhị tiên sinh tức giận tái mặt. Nhưng là bọn hắn không thể trực tiếp trở mặt cùng vãn bối, Nhị tiên sinh chỉ có thể oán giận nói: “Lăn tăn cái gì, đều câm miệng!”

Chúng nhân tuy rằng ồn ào, tuy nhiên họ đều không dám đối mặt với vị Nguyên Anh tu sĩ cường đại này, cho nên đều nhanh chóng ngậm miệng lại.

Mà Đại tiên sinh liền lạnh lùng nói với Tiểu Bàn: “Được a Tống Chung, ngươi hôm nay thực uy phong!”

“Không dám, không dám, không thể so với tứ đại Kim Cương môn hạ của ngài, bọn hắn là được xưng quét ngang Huyền Thiên biệt viện! Ngay cả sư bá ta cũng bị bọn hắn đả thương!” Tiểu Bàn lập tức oán giận nói: “Đệ tử bất quá chỉ là vật hồi cố chủ thôi!”(nguyên văn kỳ nhân chi đạo hoàn lại cho một thân kỳ nhân thôi! Nhưng mà ý nghĩa có lẽ không bằng. Khẳng định tàu khựa nó chỉ đến thế)

Đại Nhị tiên sinh vừa nghe lời ấy, nhất thời liền không biết nói gì. Người ta dù sao cũng là báo thù cho trưởng bối, cũng coi như vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngược lại bên mình, mới đến hơn một năm nhưng thật là có uy phong bát diện, gây thù hằn thật nhiều, cũng tỷ như tên mập này, kỳ thật nguyên bản hắn xem như Hồng gia nhất mạch còn lưu lại, cùng Hỏa Long đạo nhân quan hệ cũng không chặt chẽ, thậm chí còn hơi có chút mâu thuẫn, có thể là bởi chính đệ tử mình càn rỡ quá đáng, thấy ai đánh đó, thế cho nên trêu chọc trên đầu của hắn. Lúc này mới bị bọn hắn liên hợp làm cho nhóm người mình mất mặt, lại nói tiếp, vậy đây cũng là mình làm mình chịu sao?Nghĩ vậy, trong lòng bọn hắn cũng có chút âm thầm hối hận, bất quá ngoài mặt vẫn như cũ không hiển lộ gì. Đại tiên sinh liền liếc mắt nhìn Tiểu Bàn cực kỳ thâm ý, lập tức nhân tiện nói: “Cho dù là ngươi có lý, cũng phải biết đạo lý một vừa hai phải! Hôm nay ta không hề tính toán cùng ngươi, nhưng là ngày sau nếu ngươi còn muốn chống đối ta, vậy ngươi liền tự thu xếp ổn thỏa, nói xong, Đại Nhị tiên sinh căn bản không để cho Tiểu Bàn cơ hội nói chuyện, tực tiếp mang đệ tử đi.

Đại Nhị tiên sinh vừa rời đi thì ở nơi đây liên bạo phát ra một trận kinh hô, mọi người túm lại sôi nổi chúc mừng Tiểu Bàn. Trải qua chuyện này, Tiểu Bàn đã trở thành một nhân vật quan trọng trong Huyền Thiên Biệt Viện, đã sớm vượt qua Kim lão đại, chỉ còn kém Thủy Tĩnh một chút. Tu sĩ đều đối với hắn cung kính, thậm chí tu sĩ Kim Đan khi biết thực lực của hắn cũng không dám xem hắn là vãn bối, đều xem là ngang hàng luận giao, cùng lúc đó, Hỏa Long lại mở yến hội ngay tại chỗ ở của mình để chúc mừng thắng lợi, trong lúc rượu vào lời ra, cố tình tuyên bố gả Mộc Tử Dung cho Tiểu Bàn, cũng nói đây là hắn đã sớm quyết định, thậm chí còn đem của hồi môn tặng cho Tiểu Bàn.

Tiểu Bàn vừa nghe thì liền mơ hồ, không biết Hỏa Long tặng cho mình khi nào, kết quả Hỏa Long đạo nhân trừng mắt nhìn hắn, trực tiếp phán: “Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm đó là quà tặng, mập chết tiệt, ngươi nghĩ ta ngốc đến nỗi đưa cho ngươi bảo vật bậc này sao?”

Mọi người nghe lời ấy, nhất thời bừng tỉnh, sôi nổi thầm khen Hỏa Long đạo nhân có mắt nhìn người, thần cơ diệu toán. Chỉ có Tiểu Bàn là ngậm bồ hòn làm ngọt, có khổ nói không nên lời. Hắn đương nhiên hiểu được Hỏa Long đạo nhân lúc trước căn bản không có hảo ý cho mình, kỳ thật Ngũ Hành Tinh Hồn Kiếm kia quả thật chính là hắn xả thân lừa gạt. Chẳng qua trong lòng Hỏa Long đạo nhân luôn không muốn, lại lo lắng việc này truyền đi ra có trở ngại cho thanh danh mình, cho nên mới nhân cơ hội này, lấy lễ vật hàng đầu, quang minh chính đại đem việc này nói ra. Một mặt là hướng mọi ngươi tỏ ra chính mình coi trọng Tiểu Bàn, mặt kia cũng tỏ ra chính mình không bị lừa gạt.

Tiểu Bàn cũng không dám ở lại nói nhiều lời vô nghĩa, cũng chỉ có thể vuốt mũi chấp nhận chuyện này.

Hỏa Long đạo nhân thấy Tiểu Bàn nhận thức tốt, lúc này mới thỏa mãn, lại lôi kéo Tiểu Bàn uống thêm mấy chén, ban đêm có thể nói là chủ khách vui thả cửa, mọi người uống một mạch đến hừng đông, mới nháo nhác giải tán.

Tiểu Bàn được Mộc Tử Dung cùng Hàn Ngọc Phượng dìu về u vân tiểu trúc. Tuy rằng hắn và Mộc Tử Dung còn chưa có hôn sự, bất quá tuu sĩ chú trọng tiêu sái, nếu trưởng bối đồng ý, chính bọn họ cũng cởi mở, thế thì Mộc Tử Dung có đi vào, cũng không có ai nói gì.

Mặc dù Tiểu Bàn đối với nữ nhân ngoài ý muốn này trong lòng có chút không được tự nhiên, bất quá đối mặt một mỹ nhân, hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện hầu hạ mình, Tiểu Bàn tự nhiên cũng không có lý do gì cự tuyệt.

Nhất là Mộc Tử Dung hiện tại tâm tính đại biến, từ sau khi nàng tu luyện loại Ngọc Nữ Vạn Kiếp Thần Công kia, lại bị Tiểu Bàn thô lỗ chà đạp liền sinh ra một loại khoái cảm đặc biệt, Tiểu Bàn rất ôn nhu với nàng, ngược lại nàng sẽ có chút không thích ứng, Tiểu Bàn phải mạnh bạo, nàng mới có thể sảng khoái. (SM là kí nớ đóa hé hé)

Tiểu Bàn rất nhanh liền phát hiện Mộc Tử Dung tựa hồ có khuynh hướng thích cảm thụ điên cuồng, một khi đã như vậy, hắn cũng thích thỏa mãn thánh nhân. Mùi rượu lâng lâng. Về đến nhà, nhìn thấy Mộc Tử Dung mặt cười xinh đẹp cùng thân hình dầy đặn lắc lư trước mặt, hắn liền không nhịn được sinh một cỗ tà hỏa. Căn bản cũng không thích nhiều lời. Trực tiếp nắm tóc Mộc Tử Dung, đã liền đem nàng kéo tới. (Tiểu Mùi – Ôi anh mập :11:)

Mộc Tử Dung đầu tiên kinh hô một tiếng, lập tức khuôn mặt đỏ lên, sau đó chủ động giúp Tiểu Bàn cởi đai lưng, lộ ra tiểu đệ đệ hung tợn, sau đó liền hướng Tiểu Bàn cười, một bên say mê chậm rãi nuốt vào.

Nhìn bọn họ như thế, Hàn Ngọc Phượng vừa thẹn vừa sợ, cũng không biết cần làm như thế nào cho tốt.

Nhưng không ngờ, lại bị Tiểu Bàn đưa tay nắm lấy, sau đó trực tiếp xé rách áo ngực, nhìn chằm chằm vào Ngọc Phong tuyết trắng, tiếp theo liền dùng miệng hung hăng mút lấy.

Hàn Ngọc Phượng liền lập tức cả người nhũn ra, chỉ có thể mặc cho Tiểu Bàn tùy ý vỗ về chơi đùa hú hí, sau đó, ba người liền lăn lên giường(3P 3P). Theo tiếng thở hổn hển cùng tiếng bạch bạch :11: của thân thể va chạm, rất nhanh bọn họ đã lâm vào cảnh giới điên cuồng.(lên đỉnh thật là kỳ diệu ^^) (Tiểu Mùi – chú dịch này có cái bệnh chém nhảm :61:)

Trân chiến kịch liệt này, liên tục từ sáng đến trưa, nghỉ ngơi một chút, liền đã bị Mộc Tử Dung khơi mào chiến tranh, đại chiến tiếp tục đến chạng vạng, sau đó đến tận đêm khuya mới xem như “miễn cưỡng” ngừng lại.

Đến ngày thứ hai, Tiểu Bàn trần như nhộng, thoải mái khoan khoái nắm trên giường, Mộc Tử Dung giống con cừu nhỏ trắng như tuyết, ôn nhu bò tới trên đùi hắn, dùng cái miệng nhỏ nhắn hầu hạ hắn. Mà Hàn Ngọc Phượng thì bưng bữa sáng, một bên cho Tiểu Bàn ăn, một bên mặc cho hắn chấm mút trên ngực mình.

Hàn Ngọc Phượng bị hắn làm cho xấu hổ, thở gấp liên tục mắng hắn hoang dâm, Tiểu Bàn tử thì vẫn còn đó nói năng hùng hồn đầy lí lẽ: “ Cái này là bữa sáng ăn bưởi:110:!”

Hàn Ngọc Phượng nghe được trực tiếp một phen bị hắn chọc tức chết.

Thật vất vả chờ Tiểu Bàn ăn no uống đủ, Mộc Tử Dung lại đang dùng miệng trút hết ra. Hắn mới thỏa mãn đứng dậy, dùng một dòng nước rửa sạch thân thể, một bên phân phó nói: “Ta đi gặp Thủy Tĩnh sư muội, các người cũng đi chơi đi!”

Hàn Ngọc Phượng nghe được tự nhiên cũng không nói gì. Mà Mộc Tử Dung nhãn cầu vừa chuyển, ôm cổ chân Tiểu Bàn, sau đó kiều mỵ nói: “ Tống ca ca, ngươi sẽ không có thích nha đầu Thủy Tĩnh kia đâu?”

“Ngươi cứ nói đi?” Tiểu Bàn có chút không vui: “Chẳng lẽ ta không thể thích nàng?”

“A, không đúng, không đúng!” Mộc Tử Dung vội vàng nói: “ Tống ca ca có thể thích nàng, chẳng qua?”

“Chẳng qua cái gì?” Tống Chung cau mày nói.

“Chẳng qua, Thủy Tĩnh nhất môn người ta cho tới bây giờ cũng không thể lấy chồng!” Mộc Tử Dung vội vàng nói.

“Không thể xuất giá? Cái này vì sao?” Tiểu Bàn không nhịn được cau mày nói.

“Bởi vì nàng tu luyện môn Thủy Nguyệt thần công kia, nhất định phải là xử nữ mới có thể tu tập, một khi phá thân, thì công lực bị phế, cũng không thể suy diễn Chu Thiên Mai Hoa Dịch Số, chỉ có thể làm một người Thủy Hệ thuật tu bình thường!” Mộc Tử Dung nhún vai nói: “ Ngươi cũng biết không có Thủy Nguyệt thần công, Thủy Tĩnh thực lực thậm chí cũng không thể so với ta!”

“Phiền toái như vậy!” Tiểu Bàn lập tức nhíu mày, sau đó bỗng nhiên cười nói: “Bất quá không sao, ta với nàng có thể chỉ nói trên tinh thần, về phần chuyện trên thân thể liền giải quyết trên người ngươi, thấy thế nào a” Tiểu Bàn nói xong, còn cực kì sắc quỷ nhào nặn ngực người ta một phen.

“A...” Mộc Tử Dung lập tức rên rỉ một tiếng, sau đó thở gấp nói: “Có thể, người ta bất cứ lúc nào bất cứ nói đâu cũng có thể cho ngươi!”

“Thật là một dâm phụ!” Tiểu Bàn mê đắm sờ một phen nữa, liền lập tức mặc đạo bào, sau đó nói: “Ở chỗ này chờ ta, buổi tối trở về ta tiếp tục thu thập ngươi!”

“Hảo!”Mộc Tử Dung tiến đến bên tai Tiểu Bàn, nhỏ giọng nói: “Người ta sẽ tắm sạch sẽ, sau đó chờ ngươi giày vò!”

“Hắc hắc!’ Tiểu Bàn thỏa mãn hôn nàng, sau đó trực tiếp quay người rời đi.

Nhìn thấy Tiểu Bàn đi rồi, Mộc Tử Dung lập tức liền cười híp mắt nhìn Hàn Ngọc Phượng nói: “Ta muốn đi gột rửa thân thể, để cho ca ca buổi tối chơi đùa thống khoái, ngươi đi hay không?”

“Cũng tốt!” Hàn Ngọc Phượng một bên đáp ứng, một bên cau mày nói: “Mộc sư tỷ, ngươi làm sao trở nên là lạ như vậy?”

“Là lạ?” Mộc Tử Dung nghe vậy, mỉm cười, sau đó nói: “ Ha ha, ngươi cũng thật biết nói chuyện, sao không nói thẳng ta trở nên thấp hèn? Thế nào lại cam tâm tình nguyện bị một tên mập chà đạp!”

Hàn Ngọc Phượng lắp bắp kinh hãi, vội vàng phủ nhân nói: “Mộc sư tỷ, ta cũng không nói như vậy!”

“Ngươi không cần phải nói ta cũng biết!” Mộc Tử Dung cười dài nói: “Bởi vì ta chính là một con tiện nhân! Ta chính là thích bị Tống ca ca, ta chính là cam tâm tình nguyện bị hắn chà đạp. Mỗi lần hắn đem ta cưỡi thô bạo, ta đều đặc biệt hưng phấn, thế nên không kềm chế được!”

Nói xong, Mộc Tử Dung một tay vuốt ve bầu ngực, một bàn tay đưa đến, không ngờ là một biểu tình dục tiên dục tử. Hàn Ngọc Phượng thấy thế choáng váng, nàng nhận định Mộc Tử Dung nhất định là điên cuồng hết thuốc chữa, lập tức không tiếp tục nhiều lời, nhanh chóng nói: “Được rồi, được rồi, ta đã biết, chúng ta nhanh tắm rửa đi!” Nói xong nàng liền lập tức quay đầu rời đi.

Nhìn thấy bóng lưng kinh hoảng của Hàn Ngọc Phượng, trên mặt Mộc Tử Dung lộ ra một trận cười gian, đồng thời trong lòng cười lạnh: “Ta đương nhiên cam tâm tình nguyện bị tên mập kia khi dễ, nếu không như thế, ta làm sao có thể hút hắn thành người khô đây? Chờ xem, tên mập, sớm muộn gì cũng có ngày, ta sẽ cho ngươi hối hận khi chọc giận ta.”

Luận đàm và báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?t=70788)

Tham gia dịch Hỗn Độn Lôi Tu (http://4vn/forum/showthread.php?t=74702)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK