Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hổ chi tấn mãnh! Diệp Phong đạp mạnh chân, thân thể trong tích tắc tiến gần Bạch Thủy Ưng hơn mấy thước, sắp đuổi kịp đến nơi.

“A!” Hoảng sợ trước cái chết, Bạch Thủy Ưng bạo phát đặc tính của kim nguyên lực, lao đi vun vút, giãn khoảng cách thành năm thước. Hai trung cấp hộ vệ quay lại cùng xuất thủ, mang theo nguyên lực hồn hậu, tốc độ như xé không khí, sử dụng võ kỹ thuần thục nhất, định ép gã không kịp trở tay.

“Hùng chi ảo nghĩa Tứ điệp chấn!” Ứng phó với một đòn toàn lực của hai cao giai võ đồ, gã không dám lơ là, thân thể căng ra, Huyền thiết bổng giơ ngang, thổ nguyên lực phun trào.

Bùng, bùng.

Song quyền đập vào Huyền thiết bổng, cả ba cùng chấn động, Diệp Phong lùi liền hai bước, tốc độ xung kích vì thế dừng lại. Hai đối thủ quên mất rằng hiện tại gã cầm Huyền thiết bổng nặng cả trăm cân, vũ khí trầm trọng như thế phát huy thổ hệ võ kỹ, tay không sao có thể đón đỡ? Liên tục bốn lớp xung kích tràn vào thể nội, tạo thành chấn động mãnh liệt, hai người phun máu, lùi lại liên hồi, ngã ngửa xuống.

Ngẩng đầu lên, Bạch Thủy Ưng đã chạy xa hơn chục thước, theo tốc độ của Diệp Phong, muốn đuổi kịp thì không dễ.

“Hôm nay ta quyết giết ngươi.” Diệp Phong thay đổi bộ pháp, biến thành Phảng hạc thức. Nhục thể của gã đạt tới võ đồ tam giai, phảng hạc tương tự với dặc tính của kim nguyên lực, tốc độ chạy hơn cả Bạch Thủy Ưng.

Nhưng trong tay gã còn cầm một cây Huyền thiết bổng nặng trăm câm, tâm niệm vừa động. liên thu lại vào trong nguyên trạc.

“Ngươi mau trở về báo cáo tình hình với gia chủ.” Thủ lĩnh hộ vệ Diệp gia định thần lại, lập tức dặn dò thủ hạ về báo cáo.

Y điểm chân, dẫn theo mấy trung cấp hộ vệ bám theo.

Có lẽ vì sợ chết, Bạch Thủy Ưng bạo phát tốc độ kinh hồn, Diệp Phong sử dụng Hạc thế nhanh nhất cũng không rút ngắn khoảng cách được. Nếu cứ tiếp diễn thế này, e rằng sẽ lọt vào phạm vi của Bạch Thủy gia.

Đầu óc Diệp Phong nhanh chóng chuyển động, mắt hơi đảo qua đảo lại, lại nắm lấy Huyền thiết bổng.

“Ngươi định chạy?” Gã quát to, Huyền thiết bổng ném mạnh ra, rít gió ràn rạt, đập vào Bạch Thủy Ưng.

“Bộp!” Huyền thiết bổng nặng trăm cân gõ vào chân trái Bạch Thủy Ưng, lực đạo khiến gã vốn không phòng bị loạng choạng, tiếng xương vỡ vang lên, liên tục lăn mấy vòng, ôm chân trái thống khổ kêu vang.

Gã sầm mặt, nhặt Huyền thiết bổng lên, thiết bổng ma sát với mặt đất thành tiếng, từ từ đến trước mặt thù nhân.

“Diệp… Diệp Phong! Ngươi… ngươi dám giết ta? Giết ta… phụ thân sẽ không tha cho ngươi.” Bạch Thủy Ưng trán đầm đìa mồ hôi lạnh, hoảng sợ cực độ và cơn đau khiến gương mặt hắn méo mó, song vẫn nói cứng uy hiếp.

Tuy hắn là nhất giai võ đồ nhưng không dám công kích Diệp Phong nửa chiêu. Ban nãy gã liên tục thanh toán mấy hộ vệ khiến hắn mất vía.

“Hừ, ta không giết ngươi thì ngươi tha cho ta chắc?” Diệp Phong nhếch môi chế nhạo, gã và Bạch Thủy gia đã đến nước một sống một chết rồi, giết Bạch Thủy Ưng ngươi chẳng qua để thu lấy chút lợi tức… để tế điện vong hồn của phụ thân.

“Nếu ngươi tha ta, nhất định ta sẽ khuyên phụ thân không khó dễ ngươi nữa…” Bạch Thủy Ưng hiển nhiên không hiểu rõ hoàn cảnh, vẫn còn ôm hy vọng.

“Cách!” Diệp Phong tùy ý dùng Huyền thiết bổng đập vào chân khác của Bạch Thủy Ưng, tiếng gào thê thảm liền vang khắp không gian.

“Trên mình phụ thân ta có ba mươi lăm vết thương… ta đã thề sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi. Đây mới là vết thứ hai…” Vẻ mặt Diệp Phong lạnh tanh khiến người nào nhìn vào cũng không lạnh mà run.

“Diệp Phong, ta nhất định sẽ lột da rút gân ngươi.” Thủ đoạn của đối phương tàn nhẫn như vậy, Bạch Thủy Ưng hiểu rằng hôm nay khó thoát, bất giác nảy lòng ác độc, lớn tiếng nguyền rủa.

Bốp. Lại một bổng nữa, gò má hắn lõm vào, gương mặt tuấn tú trở nên nanh ác đáng sợ.

“Khụ”, thổ ra máu kèm mấy cái răng, Bạch Thủy Ưng thảm thiết gầm lên: “Diệp Phong, chết đi.”

“Diệp Phong, cẩn thận.” Đồng thời, bên tai gã vang lên tiếng cảnh báo của thủ lĩnh hộ vệ Diệp gia.

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng gió, Diệp Phong dựng tóc gáy, không kịp cân nhắc, vận dụng thổ nguyên lực: Tứ điệp chấn phòng ngự!

Đồng thời đầu gã hơi nghiêng, thân thể tận lực lăn sang bên. Xoạt, lưng gã bỏng rát vì đau đớn, gã không nén được há miệng ra, thân thể như đạn pháo văng xa, đập vào một bức tường đá đổ nát. Bức tường sụp xuống, vùi chôn thân mình gã.

“Ưng nhi, sao rồi?” Bạch Thủy Ngạc nhíu mày, cúi xuống xem xét thương thế của Bạch Thủy Ưng. Diệp Phong xuất thủ không nhẹ, khớp xương bị đập trúng cơ hồ vỡ vụn, không có liệu thương dược hảo hạng cùng vài tháng điều trị, e rằng khó phục nguyên. Mà có lành lại, cằm Bạch Thủy Ưng vĩnh viễn hằn vết sẹo.

“Giết Diệp Phong cho ta, ta muốn hắn chết.” Bạch Thủy Ưng vì đã vỡ cằm, nói ra không rõ từ, lại thổ thêm hai ngụm máu.

“Ưng nhi yên tâm, hắn chịu một đòn toàn lực của thúc thúc, dù không chết cũng đừng mong dậy được.” Bạch Thủy Ngạc tự phụ.

“Được, mang hắn về tộc, con phải dày vò hắn đến chết.” Mắt Bạch Thủy Ưng đầy nanh ác, hắn hận Diệp Phong đến cực điểm.

Thủ lĩnh hộ vệ Diệp gia thầm nhăn nhó, thực lực của Bạch Thủy Ngạc là võ sĩ tứ giai, không ai có mặt đấu nổi một chiêu với lão, y muốn cứu cũng bó tay, chỉ mong gia chủ nhanh chóng dẫn người tới, bằng không Diệp Phong nguy hiểm mất.

Chúng nhân đứng ngoài xa thi nhau thở than, Bạch Thủy Ngạc xuất hiện, Diệp Phong chết chắc, dù thiên tư của gã đến đâu cũng không thể đấu với tứ giai võ sĩ, vị thiên tài từng chấn kinh Ngọa Lăng thành lần này sẽ gục ngã…

Xoạt! Đống đá vụn đột nhiên tung lên, Diệp Phong mình đầy tro bụi mang theo nụ cười lạnh lẽo, từ từ bước ra.

“Lão khốn… đánh ta đau quá.” Nếu trong lúc khẩn cấp, gã không kịp vận nguyên lực phòng ngự, chỉ e thương thế nặng hơn nhiều. Sau lưng hắn bị thủng một lỗ, hở cả thớ thịt đỏ lòm, máu chảy ra không ngớt. May nhờ nhục thể gã đạt tới võ đồ tam giai chứ chỉ dựa vào nguyên lực, tuyệt đối không chống nổi luồng hỏa nguyên lực cuồng bạo đó.

Nhìn kỹ mới thấy, trừ vết máu hình tam giác đó, những chỗ khác dã đóng vảy, âm thầm khôi phục. Thực lực tăng cao khiến tốc độ phục nguyên của thân thể gã cũng tăng một bậc. Nếu công kích của Bạch Thủy Ngạc không hàm chứa hỏa nguyên lực, hiện tại e là những vết ngoại thương đó đã lành.

“Chuyện này… là thế nào?” Bạch Thủy Ngạc thất thanh, một đòn toàn lực của lão chỉ khiến gã thụ thương ngoài da ư? Dù là nhất giai võ sĩ, e rằng cũng không thể coi nhẹ đòn công kích của lão.

Thổ nguyên lực phòng ngự kiên cố, cộng thêm thất phẩm võ kỹ, uy lực hỏa nguyên của Bạch Thủy Ngạc bị Tứ điệp chấn liên tục tước giảm, không còn nổi một nửa. Nhục thể Diệp Phong cũng không kém, thành ra không bị thương nặng.

“Lão tặc sao đến nhanh thế…” Liếc nhìn Bạch Thủy Ưng nằm bất động cạnh đó, Diệp Phong mắng thầm mình vận khí không tốt.

Từ lúc gã hiện thân trên đường chỉ mới mấy phút, người Bạch Thủy gia sao có thể đến với tốc độ nhanh như thế.

“Nếu lão phu không vô tình ra phố mua mấy vật, chẳng phải hôm nay tiểu tạp chủng ngươi đắc sính rồi hả.” Bạch Thủy Ngạc sầm mặt, cả kinh trước thảm trạng của hộ vệ Bạch Thủy gia ở xa, thực lực của Diệp Phong sao lại tăng nhanh như thế?

Hóa ra là vậy… thảo nào Bạch Thủy Ngạc đến kịp.

Cơ nhục trên mặt Diệp Phong run lên, răng nghiến chặt. Lần này không ai ngăn được gã báo thù, dù là tứ giai võ sĩ cũng không.

“Lần trước ngươi may mắn thoát được, lần này xem Diệp gia còn ai cứu được ngươi.” Bạch Thủy Ngạc cười lạnh, hôm nay tại trường không có cao thủ Diệp gia, mười mấy hộ vệ tầm thường không đáng cho lão lưu tâm, muốn bắt Diệp Phong thật không ai cản được.

“Lão ngu xuẩn mặt dày, ngươi có tư cách gì lên tiếng, lần này cũng chỉ biết đánh lén.” Diệp Phong không hề khách khí, song phương là tử thù, cần gì phải văn hoa với nhau.

Hôm nay cư dân Ngọa Lăng thành được xem náo nhiệt, không ai ngờ Diệp Phong bị Bạch Thủy Ngạc đánh lén mà vẫn đứng dậy được, trận chiến này không phải một chiều như tưởng tượng.

Ánh mắt nhìn về phía thiếu niên trong trường lập tức biến thành kính sợ…

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK