• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lại nói chương trước đã từng nhắc tới Giang Nam “Tứ đại thế gia”, mà “Bạch Vân thế gia” là đứng đầu trong “Tứ đại thế gia” đó, đồng thời cũng tọa lạc ở thủ phủ của Giang Nam, vị trí ngay ở phía tây nam Giang Tô và Dưong Châu, giáp giới với Bạch Vân cốc.

“Bạch Vân cốc” bởi vì địa thế tự nhiên, ba mặt núi vây quanh, hơn nữa đều là núi cao vạn nhận, vách dốc thẳng đứng, nên nếu muốn bình yên đi vào thì chỉ có thể men theo cốc khẩu mà đi vào. Mà cốc khẩu này có một con sông dài mấy trăm thước chắn ở trước mặt, trên sông lại được “Bạch Vân thế gia” dựng một cây cầu dài, địa thế quả thật là hiểm yếu, dễ thủ khó công, “Bạch Vân cốc” lại quanh năm mây mù lượn lờ, tầm nhìn bị hạn chế, càng gia tăng vẻ thần bí cùng khả năng phòng vệ bên trong.

Tôn Anh mang theo Vô Danh một đường bôn tẩu, phát giác Vô Danh trừ bỏ võ công cao cường ra thì cùng một nam hài bình thường không có gì khác biệt, không hề có tâm cơ, chuyện gì cũng đều thắc mắc, khiến cho dọc đường cũng xảy ra không ít chuyện lý thú. Bởi vì Vô Danh có ơn cứu mạng, nên y cũng thật tình kể Vô Danh nghe nhiều cố sự trong võ lâm, lại chân thành giàng giải Vô Danh thêm kinh nghiệm trong chốn giang hồ. Vô Danh trong mấy ngày nay quả thật học hỏi được không ít.

Hai người một đường du sơn ngoạn thủy, cuối cùng cũng tới ngoại vi của Bạch Vân cốc.

Trước mắt là một con đường nhỏ, dài và hẹp, chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa bốn bánh đi qua, nhìn không thấy cuối đường do bị nham thạch ngăn cản tầm mắt, phía trên có thể bố trí thám tử ẩn thân theo dõi, rất lý tưởng để tạo thành thế phòng thủ kiên cố.

Dọc theo đường mòn mà đi, Vô Danh cảm giác trong thạch bích bên đường có người, nhưng dù chú tâm tìm như thế nào cũng không phát hiện được, trong lòng thầm than thiết kế thật xảo diệu.

Đi được một lúc, rốt cục đã tới con sông hộ thành. Tôn Anh mang theo Vô Danh bước lên cây cầu dài, liền thấy có một đội nhân mã ra đón, chỉ thấy cầm đầu là một lão giả áo xám chừng năm mươi tuổi, tay cầm quạt lông, lúc này mặt đang tươi cười nhìn Tôn Anh, gắt gao cầm tay y nói: “Đại cô gia, người rốt cục đã đến! Kể từ lần trước từ biệt đến nay, đã hơn một năm không gặp!”

Tôn Anh xúc động nói: “Một năm không gặp, Gia Cát huynh vẫn khoẻ chứ?”

Lão giả nói: “Vẫn khỏe!”, lại nhìn phía sau lưng Tôn Anh, kinh ngạc hỏi: “Vị này chẳng lẽ là thiếu hiệp Vô Danh mà giang hồ truyền tụng?”

Vô Danh còn không kịp trả lời, Tôn Anh đã nói: “Đã quên giới thiệu, đây là Vô Danh thiếu hiệp, lần này nếu không có người, ta có lẽ không tới đây được rồi!” Nói xong chỉ tay về phía Vô Danh.

Gia Cát lão giả hướng Vô Danh thân thiết nói: “Cửu ngưỡng! Cửu ngưỡng!”

Tôn Anh lại giới thiệu với Vô Danh: “Đây là người mà ta đã từng ở trên đường nhắc qua, Gia Cát huynh, cũng là tổng quản nơi này!”

Vô Danh mỉm cười, nho nhã nói: “Vô Danh tham kiến Gia Cát đại hiệp!”

Nguyên lai trên đường đi Tôn Anh đã nói cho Vô Danh biết hầu như tất cả các nhân sự chủ quản của “Bạch Vân thế gia”. Lão giả này tên là Gia Cát Thắng, võ công mặc dù không quá cao cường, nhưng vẫn nổi danh trên giang hồ với biệt danh “Tái Gia Cát”. “Bạch Vân thế gia” có thể có thành tựu hôm nay, có thể nói một nửa công lao là của y, bởi vì y trí kế vô song, trong thiên hạ chỉ có một nữ nhân là có thanh danh xếp ở trên y.

Gia Cát Thắng nói: “Đi! Bảo chủ đã sớm đợi các người! Chúng ta mau vào trong, đừng để Bảo chủ đợi lâu!” Nói xong xoay người kéo tay Tôn Anh vào bên trong, Vô Danh đi theo phía sau, hai đội nhân mã mặt sau cũng đi theo sát.

“Bạch Vân Bảo” diện tích hùng vĩ, thủ vệ đứng hai bên cửa chính thấy đám người Gia Cát Thắng tới đều xoay người hanh lễ.

Gia Cát Thắng dẫn hai người đi ttực tiếp tới chính sảnh, ven đường bách hoa khoe sắc, có rất nhiều loại hoa mà Vô Danh mới thấy lần đầu tiên trong đời, thật sự là cực phẩm, so với “Cửu Long Bảo” cũng không thua kém là mấy, khiến Vô Danh trong lòng thầm than.

Hơn nữa điều khiến Vô Danh kinh ngạc chính là nữ tỳ trong “Bạch Vân Bảo” này cơ hồ đều là giai nhân tuyệt sắc.

Thật lâu sau mới đi tới chính sảnh, chỉ thấy ở đại sảnh phía bắc có một chiếc ghế da lớn, ngồi trên ghế lúc này là một lão giả áo trắng, tiên phong đạo cốt, khiến cho người ta có một cảm giác siêu trần thoát tục. Đứng bên cạnh là một hồng y lão phụ, mặt mũi hiền lành. Phía sau lão phụ là vài nha hoàn, hai bên có thêm vài lão giả nữa, vừa nhìn là biết đều là võ lâm cao thủ.

Giac Cát Thắng cùng Tôn Anh từ xa đã thấy lão giả, đều bước nhanh về phía trước mặt lão, Gia Cát Thắng nói: “Khởi bẩm Bảo chủ, cô gia đã đến!”

Tôn Anh lập tức quỳ xuống trên mặt đất, nói: “Anh nhi bái kiến nhạc phụ, nhạc mẫu đại nhân!”

Nguyên lai lão chính là gia chủ của “Bạch Vân thế gia”, tức “Bạch y tử đô” Bạch Thiểu Thắng, thời trai trẻ từng là người trong mộng của vô số thiếu nữ, mà hồng y lão phụ kia chính là thê tử yêu quý của lão, nhưng lại không phải là người trong võ lâm, mà là tỷ tỷ của gia chủ “Mộ Dung thế gia” hiện tại.

Bạch Thiểu Thắng nói với Gia Cát Thắng: “Làm phiền Gia Cát lão đệ!” Lại nâng Tôn Anh dậy, thân thiết nắm tay Tôn Anh nói: “Phi nhi có khỏe không?”

Tôn Anh nói: “Nàng vẫn khỏe! Chỉ có điều thật sự rất nhớ nhạc phụ nhạc mẫu!”

“Được! Vậy là tốt rồi! “Bạch Thiểu Thắng lại xoay người nhìn thê tử, nhu hòa nói: “Nàng có thể yên tâm được rồi!”

Vô Danh thấy Bạch Thiểu Thắng một nhà thân thiết, trong lòng bi ai cực kỳ, trong mắt đã muốn rơi lệ. Bạch Thiểu Thắng nhìn thấy biểu tình Vô Danh, còn tưởng rằng nguyên nhân là do chính mình lạnh nhạt với Vô Danh, không khỏi nói: “Vị thiếu hiệp này đại khái có phải là Vô Danh thiếu hiệp?Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên! Ta già rồi! Ôi!”

Vô Danh vội vàng che giấu nét tang thương trên mặt, nói: “Bảo chủ quá khen!”

Gia Cát Thắng thấy biểu tình bi ai của Bạch Thiểu Thắng, cũng nói: “Bảo chủ cùng thiếu hiệp đều là anh hùng đương thời! Nào, ta đã sai người chuẩn bị rượu vả thức ăn! Bảo chủ mau mời cô gia và Vô Danh thiếu hiệp tới, để hai người bọn họ tẩy trần a!”

Bạch Thiểu Thắng vỗ đầu, nói:”Đúng! Chúng ta đi! Hiền tế(*), Vô Danh thiếu hiệp, xin mời!”

Sau đó mọi người đi tới một căn phòng nhỏ, trong phòng đã sớm bày biện một bàn tiệc rượu. Bạch Thiểu Thắng mời mọi người an vị, để Tôn Anh ngồi ở bên tay phải mình, thê tử ở bên trái, Gia Cát Thắng ở cạnh bên, còn Vô Danh thì ngồi đối diện.

Đột nhiên Bạch Thiểu Thắng nói: “Như Vân đâu rồi?Hài tử này sao còn chưa tới?Ở đây đều là người trong nhà cả mà, gọi luôn Tuyết nhi tới đây đi!” Thê tử của lão liền đứng dậy rời khỏi bàn.

Chỉ chốc lát sau, Bạch Như Vân đã đến, chỉ thấy thần thái y vẫn cao ngạo như trước, bất quá vừa thấy Vô Danh thì sắc mặt liền có chút mất tự nhiên. Đi theo phía sau là mẫu thân y, ngoài ra còn có thêm một tiểu cô nương áo trắng tuổi tương đương với Vô Danh, da thịt nàng trắng nõn như tuyết, tựa như tiên nữ hạ phàm, trên mặt nàng mang vẻ hờ hững đạm mạc, trong mắt lại mang vài phần u oán.

Vô Danh vừa nhìn thấy Bạch Như Vân, khẽ cười cười, nói: “Bạch thiếu Bảo chủ hảo!” Khi hắn nhìn tới thiếu nữ áo trắng, bỗng chốc ngây người, tuy rằng các tỷ tỷ của hắn đều là mỹ nữ hiếm gặp trong chốn võ lâm, nhưng thiếu nữ này tựa hồ còn xinh đẹp hơn họ, mà khiến Vô Danh cảm thấy kỳ quái nhất chính là cỗ u oán trong mắt nàng, thật sự làm cho người ta phải thương xót.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK