Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vừa rời thuyền lên bờ, Khôi nhi lập tức tỏ ra hưng phấn, liên tục chồm chân lên hí vang trời.

Hàn Bách chăm nom con ngựa từ lúc lọt lòng đến khi trưởng thành, tình thân thiết chẳng khác gì bằng hữu, nhìn Khôi nhi mềm lòng quay sang nói với Mã Hùng: “Ngựa của ta đã nhiều ngày không chạy nhảy rồi, ta phải cho nó tự do một lúc, Mã huynh đừng ngăn cản ta!”. Đoạn chàng ghì thấp giọng xuống: “Nó là ân nhân cứu mạng, cũng là tượng trưng cho vận may của ta, Mã huynh hiểu chứ?” Chàng cố ý nghiêm trọng để Mã Hùng không thể từ chối.

Nào ngờ Mã Hùng cũng cao tay không kém, chỉ sốt sắng lễ phép: “Việc này dễ thôi, để hạ quan sai thuộc hạ Nhi Lang dẫn nó dọc bờ sông lượn vài vòng, bảo đảm Khôi nhi sẽ thỏa mãn, lại có thể tiếp tục lai Kinh”.

Hàn Bách chửi thầm gã Thủ bị mẫn cán. Chui rúc trong khoang thuyền bao lâu như vậy, đừng nói Khôi nhi, cả Chuyên sứ Đại nhân ta lẽ nào không chán đến chết sao?

Chàng chợt nảy ra một kế: “Cao Ly chúng ta gọi con ngựa như nó là 'Vận mã', tuyệt đối không thể cho người khác cưỡi, ngay cả dắt chạy cũng không được. Hì! Ngươi hiểu rồi chứ?”.

Mã Hùng biết không thể đắc tội với Chuyên sứ Đại nhân, liền hạ lệnh cho lính canh dắt ra năm con tuấn mã để hắn và bốn hảo thủ hộ tống chàng đi dong ngựa.

Hàn Bách phấn khích nhảy tót lên yên. Mã Hùng tán thưởng: “Hảo thân thủ!” Đoạn ra hiệu cho bốn thuộc hạ khởi mã.

Hàn Bách cười: “Các người không cần lo lắng cho ta. Nếu ta không có bản lĩnh, sớm đã bị mã tặc lấy mạng rồi. Nào, chúng ta thử xem ngựa ai hay nhất!”.

Mã Hùng chưa kịp ngăn, Hàn Bách đã hét một tiếng lớn, Khôi nhi chồm lên lao vút đi.

Tuấn mã bị hãm trên thuyền lâu ngày, được lên bờ chẳng khác nào long hồi đại hải, bốn vó khua nhanh như phát cuồng, nháy mắt đã bỏ xa đám Mã Hùng phía sau. Chỉ một thoáng, con ngựa đã đưa Hàn Bách đến một vùng hoang dã.

Hứng thú bốc lên, Hàn Bách thúc Khôi nhi cứ thế lao thẳng về phía trước, gặp rừng xuyên rừng, thấy dốc vượt dốc, chẳng mấy chốc đã mất bóng Mã Hùng và bốn cao thủ hộ vệ.

Bất chợt chàng gặp một con suối, nước róc rách chảy, bốn bề rừng cây xanh mướt.

Phía trước vẳng tới tiếng thác đổ, tuy bị cây cối che mất tầm nhìn song vẫn có thể tưởng tượng hẳn phải là một thắng cảnh khó quên!

Khôi nhi đã không kềm nổi trước sức hấp dẫn của làn nước mát, tỉnh bơ mệnh lệnh của chàng mà cúi đầu xuống mải mê uống nước.

Hàn Bách vỗ vào cổ ngựa vẻ thông cảm, đoạn nhảy xuống tự men ngược dòng đi lên. Xuyên qua rừng rậm, địa thế cao dần, cự thạch tầng tầng lớp lớp, hoa cỏ rực rỡ giữa các khe đá, chẳng khác nào thắng địa đào nguyên.

Hàn Bách vận công trèo hướng lên tảng đá cao nhất. Đứng trên đó nhìn, hẳn phong cảnh sẽ vô cùng mỹ tú.

Đột nhiên chàng nghe tiếng quát khẽ: “Dừng bước!”.

Hàn Bách ngạc nhiên nhìn theo, chỉ thấy một bạch y tuấn đồng lạng ra từ sau một tảng đá, giơ tay ra lệnh: “Lùi lại!”

Chàng ngẩn người: “Đây đâu phải tư địa của huynh, sao ta không thể lên được?”.

Ánh mắt bạch y đồng tử lướt qua bộ quan phục Chuyên sứ sang trọng trên người chàng, nhãn thần thoáng hiện dị quang, nghiêm mặt: “Tóm lại ta không cho ngươi lên, cũng không cần nói cho ngươi tại sao!”.

Nhãn pháp Hàn Bách đã phát hiện tuấn đồng này không những mặt mày thanh tú, da dẻ lại trắng nõn nà, liền động tâm ướm thử: “Nếu huynh mặc quần áo nữ nhân, nhất định là xinh đẹp không ai bằng đó!”.

Khuôn mặt tuấn đồng lập tức ửng đỏ, ra vẻ hùng hổ: “Ngươi còn không mau cút đi, gặp họa đừng trách!”.

Hàn Bách đã tin chắc đối phương nhất định là nữ giả nam trang, lại càng không chịu lui bước, hai mắt trợn to, nhìn xoáy vào ngực tuấn đồng, lập tức phát giác chỗ đó chặt hơn bình thường, hẳn đã dùng vải đệm quấn lại.

Đáy mắt bạch y đồng tử hiện sát ý, tức thời lật tay rút nhanh đoản kiếm.

Đúng vào lúc ấy, một giọng thướt tha từ sau phiến đá truyền đến: “Tú Sắc, để gã cuồng đồ to gan ấy lên, ta muốn xem hắn bộ dạng thế nào!”.

Bạch y tuấn đồng y lời lùi lại, hai mắt vẫn hằn học nhìn chàng. Hàn Bách ha hả cười lớn, ngang nhiên bước qua “nàng ta” lên trên.

Mặc dù đã nghĩ đến từ trước, phong cảnh mỹ tú phía sau phiến đá vẫn khiến chàng ngây người. Chỉ thấy một con thác nhỏ trắng xóa từ vách núi tuôn xuống, tạo ra một đầm nước rộng chừng một trượng vuông, nước trong văn vắt.

Nhưng Hàn Bách không bất ngờ vì quang cảnh. Điều khiến chàng mê mẩn là bạch y nữ tử trẻ trung đang an nhàn ngồi trên một phiến đá bên kia bờ đầm.

Nữ nhân đó cầm một tấm vải hoa, đang nghiêng đầu chuốt mái tóc đen mượt thẫm nước, hẳn là vừa mới tắm xong.

Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen lay láy, cặp lông mày mỹ lệ vô song, ánh mắt nhìn chàng vừa bạo dạn lại ngầm chứa vẻ thần bí. Hai tay để trần lộ làn da trắng hồng, vừa yêu kiều vừa căng tràn sức sống.

Ánh mắt táo tợn của Hàn Bách bắt đầu từ mái tóc, quét xuống tận đôi chân nhỏ xinh, đoạn hít sâu một hơi tiếc rẻ: “Giá mà ta đến sớm hơn một chút nhỉ!”.

Bạch y nữ tử bật cười khúc khích. Tuấn đồng đã đến bên nàng, hai mắt ánh sát khí lạnh ngắt: “Ngươi chán sống rồi hay sao hả?”.

Mỹ nhân giơ tay ngăn gã tuấn đồng, xem ra là thị tì tên gọi Tú Sắc kia lại, quan sát Hàn Bách một lúc mới từ từ cất giọng: “Ngươi đến đây làm gì?”.

Hàn Bách chằm mắt nhìn vào bộ ngực đầy đặn lộ ra chút ít khi nàng giơ tay, không kìm nổi phải nuốt ực tiếc rẻ: “Không có gì, đi lăng quăng thôi mà!”

Mỹ nữ đặt miếng vải xuống phiến đá bên cạnh, nghiêng người xõa mái tóc chẳng khác gì con thác nhỏ, dùng lực lắc mạnh hai cái.

Bụi nước từ trong tóc nàng bắn tung lấp lánh trong không trung. Hàn Bách ngẩn người thầm thốt lên: Thiên hạ lại có mỹ nhân quyến rũ như vậy!

Đôi mắt như hai vì sao sáng chăm chú nhìn lên mặt chàng, ung dung: “Người khác có thể đi lại lăng quăng, Chuyên sứ Đại nhân sao có thể làm bừa như vậy?”.

Hàn Bách giật bắn mình: “Cô biết ta là ai sao?” Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Bạch y mỹ nữ thướt tha đứng day, mỉm cười, miệng ngọc tuôn ra một tràng ngôn ngữ lạ tai. Hàn Bách choáng váng thầm kêu trời, sao cô ta lại biết tiếng Cao Ly, mà xem ra còn giỏi hơn cả Trần Lệnh Phương nữa! Đáng hận là chàng chỉ có thể hiểu được mấy chữ đơn giản “ta” “ngươi”, những thứ còn lại hoàn toàn mù tịt.

Dẫu sao cũng không thể chịu thua nhanh như vậy, Hàn Bách ra bộ thản nhiên hỏi bằng tiếng Hán: “Cô làm sao nói được tiếng của chúng ta?”.

Mỹ nhân áo trắng phá ra cười, mũi chân điểm vào tảng đá, lướt qua mặt đầm đến trước Hàn Bách, táo tợn nắm lấy vạt áo chàng.

Hương thơm thoảng quanh người chàng.

Nàng chỉ thấp hơn Hàn Bách gần nửa mái đầu, khuôn dung tuyệt thế hơi ngửa đã áp sát vào mặt chàng, hai tay giữ chặt vạt áo Hàn Bách kéo ngược lên, hừ nhạt: “Ngươi rốt cuộc là ai?”.

Tâm thần Hàn Bách đã loạn, chỉ lì lợm trả lời vẻ hàm hồ: “Chẳng phải cô đã biết ta là ai rồi sao!”

Ánh mắt mỹ nữ thoắt lạnh đi: “Vậy cho ta biết, lúc nãy ta nói những gì?”.

Hàn Bách hết cách, đành cố cười lên ha hả: “Cô bắt ta nói thì ta sẽ nói chắc? Ngoài mệnh lệnh của Vương gia nhà ta, Phác Văn Chính ta không phải nghe lời bất kỳ ai hết”.

Mỹ nữ đột nhiên lùi ra, bay ngược qua đầm về chỗ cũ, cười khẩy: “Đừng có bao biện, ngươi rõ là chuyên sứ giả mạo! Hừm, ngươi lừa kẻ khác thì được, đụng phải ta thì ngươi chết chắc rồi!”.

Hàn Bách lỡ rồi phải theo cho chót, bèn thở dài phẩy tay: “Cô muốn nói gì thì nói, ta phải đi thôi!”.

Mỹ nhân tươi tắn nhìn chàng, đột nhiên nở nụ cười ngọt lịm: “Con người của ngươi thật vô dụng mà! Có muốn ta lại xuống đầm tắm cho ngươi xem không?”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Hàn Bách ngạc nhiên đến nhảy dựng lên: “Cô nói gì?”.

“Chuyên sứ Đại nhân!” Tiếng Mã Hùng từ xa vọng lại.

Bạch y mỹ nữ vẫn ung dung: “Nhớ, nếu không muốn bại lộ thân phận hãy ngoan ngoãn để lại cho ta một cây sâm vương, bằng không ta sẽ dồn ngươi vào cảnh vạn kiếp bất phục đó!” Đoạn nàng lại nở nụ cười mê hồn: “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta thậm chí còn cho ngươi cùng tắm với ta. Đừng để cho ta phải thất vọng!”.

Hai chủ tì nhanh chóng rời đi. Trước lúc biến mất sau tảng đá, mỹ nữ còn quay lại cười tình tứ với chàng, nụ cười có thể làm điên đảo thần hồn cả nam nhân băng giá nhất.

Hàn Bách nhìn theo bóng hai người, lắc đầu than lên một tiếng. Lần này đúng là tự gây ra oan nghiệt, không thể trách ai. Chuyện tình cờ đến vậy mà cũng xảy ra với chàng.

Chỉ an ủi là nàng ta thật gợi cảm, dù sao cũng được mở rộng chút tầm mắt(!)

o0o

Thiên binh bảo đao trong tay múa tít, lúc lia lúc bổ đều nhanh như chớp, sức nặng ngàn cân giáng xuống binh khí đối phương. Dù chiêu thức mấy kẻ vây công khéo léo đến đâu, góc độ luồn lách hung hiểm thế nào cũng đều bị Tả thủ đao phong kín, chiêu thức đến nửa chừng phải triệt thoái tháo lui. Thích Trường Chinh tung hoành như trên bãi trống, lúc tiến lúc lùi, phiêu dịch vô định. Kẻ địch những năm người nhưng không thể hình thành thế hợp vây, chỉ đơn lẻ lo chống đỡ đao chiêu của hắn.

Thích Trường Chinh càng chiến càng uy dũng, càng đánh càng sảng khoái bừng bừng, chỉ cảm thấy linh trí đã hòa nhập hẳn với Tả thủ đao pháp học được từ Phong Hàn. Thoáng nhận ra gã cầm lưu tinh chùy lộ ra sơ hở, hắn vận công hét lớn, Thiên binh bảo đao lật ngang “keng” một tiếng, chém bay cán chùy.

Địch thủ của hắn mất đi thăng bằng, ngã nghiêng về bên phải. Thích Trường Chinh tung lên một cước, đá trúng bụng dưới của đối phương, bảo đao lại vung ngược ra sau, đánh bật phương thiên kích của hán tử trẻ tuổi đang lẳng lặng đâm tới.

Ánh kiếm ngút trời lập tức lóe lên công vào giữa lồng ngực Thích Trường Chinh đang lộ ra trống trải, đích thị là Sở Hồng Ngọc gợi cảm đĩnh đạc kia.

Giới đao của hòa thượng cùng lang nha bổng của hán tử thấp gầy thừa cơ từ hai bên sườn toàn lực công đến.

Thích Trường Chinh phải thầm kêu tuyệt. Địch thủ của hắn quả thật là cao thủ, chẳng qua vừa rồi thua thiệt về khí thế nên ra tay không như ý, nếu để bọn chúng chiếm lại thế chủ động, không chừng hắn cũng khó sống mà rời khỏi nơi này.

Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, hắn đã tức khắc đi đến quyết định, liền hét lên một tiếng, người đao hợp nhất xông thẳng vào lưới kiếm của Sở Hồng Ngọc.

Đao kiếm va chạm, tiếng vang chói tai không ngớt. Sở Hồng Ngọc cười lạnh, lùi mạnh về sau, kiếm quang rộ lên chặn ngang đường tiến của Thích Trường Chinh. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Thích Trường Chinh vẫn kiên định lao về phía trước, bộ dạng liều lĩnh đến tột cùng. Sở Hồng Ngọc không ngờ địch thủ lại bất chấp sống chết như thế, chỉ lúng túng một sát na đã bị Thích Trường Chinh người đao nhập nội.

Hòa thượng và hán tử thấp gầy cùng thốt lên không ổn, tức tốc vận chân khí lướt đến, binh khí trong tay bổ thẳng xuống sống lưng Thích Trường Chinh. Hắn chợt ngửa mặt cười ha hả, chỉ một cái lắt người đã đến phía sau Sở Hồng Ngọc, ngoắt tay ôm ngang thắt lưng cô ta.

Giới đao và lang nha bổng trở thành đánh vào Sở Hồng Ngọc, cả hai hán tử kinh hãi thu binh khí về.

Thích Trường Chinh tức khắc điểm huyệt mỹ nhân họ Sở, đoạn ôm cô ta lùi mạnh về sau. Hắn nhìn đám người đang đuổi tới quát lớn: “Ai dám lại đây ta lập tức giết cô ta, xem các người ăn nói thế nào với Thượng Đình!”.

Bốn nam nhân ngây ra tại chỗ. Thích Trường Chinh ngửa mặt cười vang, chỉ vài cái lắc người đã mang tù nhân biến mất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK