• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bạch Thiểu Thắng thấy Bạch Như Vân vừa tới liền đứng lên giới thiệu: "Đây là tiểu nhi Bạch Như Vân, các người đã từng gặp qua. Còn đây là tiểu nữ Bạch Như Tuyết, ngày thường chỉ ở gia môn, nên cũng chưa gặp qua các vị, thật làm cho thiếu hiệp chê cười! "

Lão lại xoay người nói với Bạch Như Tuyết: "Tuyết nhi, mau tới tham kiến đại tỷ phu cùng Vô Danh thiếu hiệp! "

Bạch Như Tuyết hướng Tôn Anh và Vô Danh nhã nhặn cúi chào, nhỏ giọng nói: "Tham kiến tỷ phu! Tham kiến Vô Danh thiếu hiệp! "Chỉ thấy thanh âm nàng nhẹ nhàng thanh thoát như tiếng chim oanh, mỹ diệu đến cực điểm.

Vô Danh kể từ lúc Bạch Như Tuyết xuất hiện thì ánh mắt một khắc cũng chưa rời khỏi nàng, lúc này nghe nàng nói chuyện, liền lật đật đáp: "Tiểu thư hảo! "Trên mặt hắn không khỏi đỏ lên.

Tôn Anh nói: "Một năm không gặp, tiểu muội ngày càng xinh đẹp ra! "

Bạch Như Tuyết cũng đỏ mặt, cúi đầu nói: "Tỷ phu lại giễu cợt Tuyết nhi! "

Tất cả mọi người liền ngồi xuống, Bạch Thiểu Thắng nâng chén trước tiên, nói: "Nào, trước hết xin hoan nghênh Vô Danh thiếu hiệp đến Bạch Vân thế gia chúng ta làm khách, chén này ta kính cậu! "Mọi người liền giơ chén lên kính Vô Danh một chén.

Vô Danh ánh mắt vốn đang nhìn chằm chằm vào Bạch Như Tuyết, lúc này mới giật mình, vội nâng chén nói: "Bảo chủ khách khí"

Tôn Anh lại nói: "Mọi người hà tất phải khách sáo! Nhạc phụ đại nhân, Vô Danh thiếu hiệp võ công cao cường, quả thật khó có người sánh được. Con lần này trở về, may mắn gặp người, bằng không đã vong mạng trong tay bốn ma đầu Bạch cốt âm ma, Âm Sơn thần sát và Thiên Sơn nhị quái. Đây! Ta kính thiếu hiệp một ly, cảm tạ ơn cứu mạng của thiếu hiệp! "

Mọi người vừa nghe đều kinh hãi, vốn bọn họ nghe nói Vô Danh một chiêu đã đánh bại thiếu bảo chủ đầy kiêu ngạo của mình thì đã kinh ngạc rồi, nay lại nghe thêm bốn tên ma đầu kia, liền không khỏi khiếp sợ. Bạch Thiểu Thắng hồi phục tinh thần đầu tiên, kêu "a" một tiếng, nói: "Anh nhi, con mau kể lại quá trình! "

Tôn Anh vội nói: "Con trong một lần nọ vô tình giết một đệ tử của Thiên Sơn nhị quái. Lần này không biết tại sao chúng biết được lộ trình của con là phải đi qua Động Đình hồ, vì thế đã sớm hẹn hảo hữu là Bạch cốt âm ma và Âm Sơn thần sát chờ con ở Động Đình hồ. Con bị bọn chúng bốn tên liên thủ vây công, không thể chịu được nữa, mắt thấy sẽ không găp lại được nhạc phụ đại nhân thì Vô Danh thiếu hiệp đến. Đầu tiên người một chiêu giết Bạch cốt âm ma, sau đó lại một chiêu khiến Thiên Sơn nhị quái về trời, Âm Sơn thần sát thấy tình thế không ổn, muốn đào tẩu, liền bị Vô Danh thiếu hiệp ném binh khí giết chết! "

"Cái gì? Một chiêu đã giết Thiên Sơn nhị quái? "Bạch Thiểu Thắng chính là sợ đến ngây người.

"Đúng vậy, thưa nhạc phụ đại nhân! Con lúc ấy căn bản không thấy rõ Vô Danh thiếu hiệp ra tay như thế nào, chỉ thấy nháy mắt Thiên Sơn nhị quái đã ngã trên mặt đất! "

Bạch Thiểu Thắng sắc mặt lập tức trở nên trắng xanh, nghĩ thầm rằng: "Thiên Sơn nhị quái ngay cả ta chính mình ra tay cũng phải ngoài trăm chiêu mới có thể lấy mạng chúng, không nghĩ tới thiếu niên này. . . ", không khỏi đánh gia Vô Dang lại một chút, thấy y một thân hắc sam, cũng không có gì nổi bật lòe loẹt. Vì thế lão mỉm cười, nói: "Trước kia đã nghe Vân nhi nói qua võ công thiếu hiệp cao cường, không nghĩ lại thâm ảo đến mức này! Ngày khác rất mong được thiếu hiệp chỉ giáo một chút! "Người trong võ lâm đều là loại háo danh hiếu chiến, ngay cả cao minh như Bạch Thiểu Thắng cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Vô Danh lúc này tâm trạng đều ở trên người Bạch Như Tuyết, thấy Tôn Anh khen ngợi mình mà Bạch Như Tuyết thần sắc vẫn vô hỉ vô bi. không khỏi có chút cảm giác mất mác. Hiện tại nghe Bạch Thiểu Thắng nói vậy, liền bực bội đáp: "Tốt! Ngày thích hợp tất không làm bảo chủ thất vọng! "

Bạch Thiểu Thắng sắc mặt hơi trầm xuống, thấy Vô Danh ánh mắt vẫn hướng về nữ nhi của mình, giật mình thầm nghĩ: "Tiểu tử dám vô lễ với ta! Ngươi ức hiếp Vân nhi, tưởng là ta không tính sổ với ngươi sao? Hiện tại lại còn dám chú ý đến nữ nhi của ta! Hừ, cứ chờ xem! "Trong lòng đã quyết định, liền nói: "Tốt tốt tốt, đừng nói chuyện nữa! Mọi người dùng bữa thôi! "

Sau đó mọi người thoải mái ăn uống, Vô Danh liên tục được kính rượu, nhưng hắn vẫn vụng trộm quan sát thần sắc của Bạch Tuyết Nhi. Thấy Bạch Tuyết Nhi tựa hồ đối với hết thảy xung quanh đều không cảm thấy hứng thú, vẻ mặt không đuộc vui vẻ, Vô Danh trong lòng đau xót, bất tri bất giác uống thêm rất nhiều rượu.

Không được bao lâu sau, Vô Danh đã say. Tuy rằng tửu lượng hắn không tồi, nhưng đây là rượu không say mà lòng người tự say.

******

Sáng sớm hôm sau, Vô Danh rốt cục tỉnh lại, thấy trên người hé ra tấm áo ngủ bằng gấm, không khỏi nghĩ đến sự việc ngày hôm qua, thầm trách mình hồ đồ. Liền đứng dậy, thấy thanh bảo kiếm của mình đang đặt ở trên bàn, bên cạnh sớm đã có một nha hoàn xinh đẹp bưng một chậu nước đến cho hắn rửa mặt.

Vô Danh nhanh chóng rửa mặt chải đầu, xong nói với nha hoàn kia: "Bảo chủ ở đâu? "

Nha hoàn trêu đùa: "Bảo chủ đã sớm ở luyện võ trường chờ người rồi! Ngày hôm qua người uống thật là hay a! "

Vô Danh vừa nghe, mặt hơi đỏ lên, cuống quít chạy ra khỏi phòng, hướng về luyện võ trường, nha hoàn vội chạy theo, nói: "Người da mặt thật là mỏng a! Để ta đưa người tới luyện võ trường, nếu không lại lạc đường mất! "

Vô Danh liền được nàng dẫn đi tìm Bạch Thiểu Thắng. Chỉ thấy Bạch Thiểu Thắng cùng Tôn Anh đang so chiêu, giao phong quyết liệt. Tôn Anh đã rơi vào thế thủ thì nhiều mà công thì ít, rất nhanh sẽ không duy trì được nữa. Bạch Như Vân và Bạch Như Tuyết đều đứng ở hai bên theo dõi.

Bạch Thiểu Thắng thấy Vô Danh đến, liền thu tay lại, hướng Vô Danh nói: "Thiếu hiệp đến đây là tốt rồi! Ta đang muốn lĩnh giáo một chút tuyệt kỹ thần công của thiếu hiệp! "

Vô Danh vội nói: "Đêm qua vãn bối đã thất lễ! "

Bạch Thiểu Thắng đáp: "Đều là người một nhà, thiếu hiệp cần gì phải khách khí? ", lại nói: "Đi, chúng ta đều muốn thưởng thức tuyệt kỹ của thiếu hiệp! Thỉnh thiếu hiệp không ngại chỉ giáo! "

Vô Danh nhìn thoáng qua Bạch Như Tuyết, thấy nàng không có ý kiến gì, cũng chắp tay hướng Bạch Thiểu Thắng nói: "Vậy mong bảo chủ chỉ điểm! "

Bạch Thiểu Thắng thấy Vô Danh niên kỷ cùng võ công không tương xứng nên ít nhiều cũng có điểm hoài nghi, lão thủy chung cho rằng Bạch Như Vân và Tôn Anh đã phóng đại quá mức. . Nhưng lúc này lão phải tự mình nghiệm chứng tin đồn, trong lòng vẩn thấy có chút khẩn trương. Lão nói: "Đã lâu nghe nói Vô Danh thiếu hiệp kiếm pháp rất cao, hôm nay ta xin được lĩnh giáo cao chiêu của thiếu hiệp! "

Vô Danh vuốt cằm, cười nói: "Được! Nhưng đao kiếm không có mắt, hay là chúng ta lấy mộc kiếm luận bàn một chút đi! "

"Tốt! Vẫn là thiếu hiệp suy nghĩ chu đáo! Mau mang mộc kiếm đến! "

Theo tiếng hét lớn của Bạch Thiểu Thắng, một hạ nhân liền mang mộc kiếm tới. Gia Cát Thắng cũng đã tới, y thẳng hướng mọi người chào hỏi, vừa thấy tình huống này, cũng muốn thưởng thức qua, liền cười nói:"Nghe đại danh của Vô Danh thiếu hiệp đã lâu, hôm nay rốt cục được chứng kiến. quả thật là tam sinh hữu hanh! "

Vô Danh cùng Bạch Thiểu Thắng quyết định dùng mộc kiếm đấu. Hắn vốn nghĩ không để Bạch Thiểu Thắng ra tay trước, liền hướng Bạch Như Tuyết nhìn thoáng qua, thấy nàng đã lộ chút khẩn trương, vì thế mỉm cười nói: "Để ta ra tay trước! "

Bạch Thiểu Thắng bày xong tư thế, Vô Danh vừa thấy, liền vung mộc kiếm thẳng hướng Bạch Thiểu Thắng. Bạch Thiểu Thắng thấy kiếm Vô Danh thế đến cực nhanh, trong lòng có chút kinh động, cuống quít hoành kiếm chặn lại, chỉ nghe "keng" một tiếng, hai thanh kiếm song song bị đẩy ra. Vô Danh lại liên tục đánh thêm mấy kiếm, đều bị Bạch Thiểu Thắng chế trụ.

Bạch Thiểu Thắng càng đánh càng khiếp đảm, lão nghĩ nếu cứ liên tục thế này thì cũng có lúc không chịu đựng được nữa, vì thế liền chủ động xuất kích, chỉ thấy kiếm thế bay như cầu vồng, quả thật kinh nhân.

Vô Danh vừa thấy, liền lạnh nhạt cười, kỳ thực vẫn là hắn thủ hạ lưu tình, nếu không Bạch Thiểu Thắng đã sớm thua, chẳng qua hắn không muốn làm cho Bạch Như Tuyết khó xử mà thôi.

Chú thích:

(*)Bạch y Như Tuyết: ở đây tác giả chơi chữ, Bạch Như Tuyết là tên của cô gái, còn chữ "y" có nghĩa là quần áo, "Bạch y như tuyết" có nghĩa là áo trắng như tuyết, vừa giới thiệu tên của nàng, vừa muốn nói y phục nàng trắng tựa tuyết

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK