Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sơn môn của Chân Võ đạo nằm ở Thảo Cô sơn, phía nam của Tần Lĩnh sơn mạch. Đó là một ngọn núi có phương viên hơn ba ngàn dặm.

Bởi vì Chân Võ đạo tu luyện đạo của Vũ tu, hoàn cảnh càng khốc liệt càng có thể tôi luyện bản thân nên Thảo Cô sơn cũng không bị tu sửa nhiều, rất nhiều nơi vẫn giữ nguyên hình thái ban đầu.

Một đường bay tới, ấn tượng của Lệnh Hồ về nơi đây chỉ có hai chữ: đơn sơ!

Đi tới sơn môn của Chân Võ đạo, cuối cùng Lệnh Hồ cũng cảm giác được phong phạm của đại phái tu tiên. Sơn môn cao gần trăm trượng, ở trước sơn môn có một tấm bia khổng lồ đứng sừng sững, trên đó còn khắc ba chữ cổ xưa: Chân Võ đạo. Ba chữ này ẩn chứa uy thế vô cùng, làm cho người nhìn thấy cảm thấy được một sự uy nghiêm vô hình!

Người tiếp khách ở sơn môn là một đệ tử đời thứ tư - Tiên Thiên trung kỳ. Theo sự phân chia, Tiên Thiên trung kỳ của Vũ tu ngang với Kết Đan trung kỳ của Tu chân.

- Vị sư đệ này, không biết trưởng lão Hoa Thiên Kiếm Vũ của quý tông có ở trong không? Nếu có, xin nói lên là Lệnh Hồ tới chơi!

Lệnh Hồ đáp phi kiếm xuống, sau khi chỉnh lại trang phục liền mỉm cười nói với người đệ tử này.

Tên đệ tử đời thứ tư này thấy Lệnh Hồ tuổi còn trẻ, nhưng lại nói ra tục danh của trưởng lão Hoa Thiên Kiếm Vũ tông phái mình. Nên mặt không hề vui vẻ chút nào, ánh mắt nhìn về Lệnh Hồ tràn đầy nghi ngờ.

Tuy vì Lệnh Hồ có mang theo Ban Lan thạch, nên người đệ tử tiếp khách này không thể nhìn ra tu vi Lệnh Hồ. Nhưng nếu đối phương đã gọi mình là sư đệ, vậy cũng là tu sĩ trung giai thôi. Tuyệt không phải là tu sĩ cao giai Phân Thần kỳ hoặc Hợp Thể kỳ.

Chỉ là một nhân vật thuộc hàng đệ tử mà dám gọi tục danh của trưởng lão tông môn mình, ngay cả tôn xưng tiền bối cũng không nói, thật là vô lễ!

Người đệ tử tiếp khách lạnh lùng nói:

- Không biết các hạ là đệ tử môn phái nào? Tìm Hoa Thiên sư thúc tổ có việc gì không?

Bởi vì trong lòng cho rằng Lệnh Hồ vô lễ, nên lòng của người này rất bất mãn. Hắn cũng không gọi sư huynh sư đệ gì cả, trực tiếp lấy danh xưng các hạ ra gọi, qua đó biểu lộ sự bất mãn của mình.

Lệnh Hồ có chút kinh ngạc, cũng không ngờ rằng người đệ tử này lại có thái độ tiếp khách như thế!

Phải biết rằng người tiếp khách chính là người giữ thể diện cho một môn phái. Lễ phép ôn hòa, mỉm cười đối đãi sẽ làm cho người khác có ấn tượng tốt với môn phái đó. Nhưng nếu trừng mắt hồ nghi, mặt lạnh đón khách thì sẽ không có ai có ấn tượng tốt gì cả.

Cho nên người tiếp khách thường được lựa chọn rất kỹ, phàm những đệ tử được chọn đều là người khiêm tốn giữ lễ, nho nhã lễ độ.

Nhưng Lệnh Hồ không ngờ rằng mình gặp phải một người trừng mắt nói lạnh với mình như thế.

Vì có quan hệ với Hoa Thiên Kiếm Vũ nên Lệnh Hồ cũng có chút hảo cảm với Chân Võ đạo. Nhưng thông qua sự biểu hiện của người đệ tử tiếp khách này, ấn tượng về Chân Võ đạo của Lệnh Hồ đã giảm đi rất nhiều!

Vì vậy sắc mặt Lệnh Hồ cũng lạnh lại, thản nhiên nói:

- Hoa Thiên đạo huynh có mời Lệnh Hồ thời gian rãnh rỗi phải tới đây bái phỏng. Nhưng nếu Chân Võ đạo đãi khách như thế, không tới cũng được!

Nói xong Lệnh Hồ liền phất tay áo xoay người, như muốn rời đi.

Tên đệ tử tiếp khách vừa nghe Lệnh Hồ nói vậy liền biến sắc. Hiển nhiên không ngờ rằng Lệnh Hồ và Hoa Thiên sư thúc tổ là huynh đệ luận giao, như vậy người này có gọi thẳng tục danh của sư thúc tổ cũng không có gì là vô lễ cả.

Nếu như vì thái độ của mình mà làm cho khách nhân sư thúc tổ rời đi, lúc đó mình làm sao ăn nói với bề trên đây?

Nghĩ đến hậu quả sau đó, người đệ tử tiếp khách này không còn dám làm mặt lạnh nữa, vội vàng thi lễ với Lệnh Hồ một cái thật sâu, nói:

- Vị tiền bối sư huynh này, xin tha thứ cho vãn bối vừa rồi đã mạo phạm. Quả thật vừa rồi vãn bối đã có chút hiểu lầm với tiền bối sư huynh....

Lệnh Hồ cũng không phải muốn rời đi thật. Nghe vậy dĩ nhiên đã dừng lại, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ:

- Nếu như thế, kính mong mau báo với Hoa Thiên Kiếm Vũ là có Lệnh Hồ tới bái phỏng!

- Vâng!

Người đệ tử tiếp khách vội lau mồ hôi trên mặt, nói:

- Vãn bối sẽ đi thông báo ngay, xin tiền bối sư huynh chờ một chút!

Nói xong, người đệ tử tiếp khách này vội lấy một ngọc giản truyền tin ra. Lấy thần thức đưa tin tức về Lệnh Hồ truyền vào bên trong.

Bình thường, nếu như ở trong phạm vi môn phái thì dùng Truyền tấn phù là được rồi, nhưng mà người đệ tử tiếp khách này khi nãy đã mạo phạm, phạm vào tối kỵ của người tiếp khách. Nếu như Lệnh Hồ bất mãn trách cứ, hắn nhất định phải tới Giới Luật đường chịu hình phạt. Vì đền bù sai lầm của mình, người đệ tử này mới nhịn đau lấy ngọc giản truyền tin ra để nhanh chóng báo tin tức cho Hoa Thiên Kiếm Vũ, không dám cho Lệnh Hồ chờ lâu mà sinh ra phiền chán!

Người đệ tử này còn tính toán sau khi Hoa Thiên Kiếm Vũ hồi tin lại, mình nhất định phải đích thân dẫn đối phương tới động phủ sư thúc tổ, rồi tìm cách lấy lòng để tiêu trừ đi sự bất mãn của đối phương đối với mình.

Nhưng không ngờ rằng người đệ tử này vẫn chưa tính xong, thì Hoa Thiên Kiếm Vũ đã ngự kiếm phi hành, lấy tốc độ như vũ bão tới đây. Tiếng cười xen lẫn ý vui mừng phát ra khắp nơi:

- Lệnh Hồ huynh đệ, lão ca ta đang đoán sao hôm nay trăng sáng thế, ra là huynh đệ kết nghĩa tới đây! Ha ha ha...

Nghe thấy Hoa Thiên Kiếm Vũ gọi Lệnh Hồ thân mật như vậy, còn đích thân ra ngoài nghênh đón. Người đệ tử tiếp khách càng hối hận với thái độ của mình lúc trước hơn. Tuy hắn vẫn chưa làm ra hành động gì vượt ra ngoài giới hạn, nhưng việc làm cho khách nhân mà Hoa Thiên sư thúc tổ coi trọng bất mãn đã là một chuyện vô cùng tồi tệ rồi.

Chỉ hi vọng vị tiền bối sư huynh này tấm lòng rộng lượng, không nên nói gì về mình trước mặt Hoa Thiên sư thúc tổ!

Trên mặt người đệ tử tiếp khách này xuất hiện nụ cười cứng như tảng đá, mặt đầy mồ hôi hột. Trong lòng cầu nguyện chư thiên thần phật đừng để cho Lệnh Hồ nói mình làm việc không tốt.

Dường như nhìn ra tâm tư của người này, Lệnh Hồ nở nụ cười mà như không cười nhìn về phía hắn một cái. Làm cho tim của người đệ tử này đập nhanh hơn đến mấy lần, thiếu chút nữa là đã ngất xỉu.

Sau khi cùng Hoa Thiên Kiếm Vũ hàn huyên chuyện trò chốt lát, hai người liền ngự kiếm bay về động phủ của Hoa Thiên Kiếm Vũ.

Chân Võ đạo rất khác với các môn phái tu chân. Tuy ở đây cũng có chút điện phủ đình viện, nhưng không nhiều và cũng không tập trung một chỗ. Mà là phía đông một cái, phía tây một cái.

Đại đa số các trưởng lão đều thích tự mở cho mình một động phủ thanh tịnh.

Động phủ của Hoa Thiên Kiếm Vũ được đặt ở một ngọn núi phía bắc. Ở giữa cửa động có vài dây leo uốn lượn hai bên cửa động, màu xanh biếc tươi tốt, hoàn cảnh đơn sơ yên tĩnh. Phía trên động phủ có khắc ba chữ "Kiếm Vũ động" hiển thị rõ khí thế khinh cuồng hào phóng, cùng với tính cách cuồng phóng của Hoa Thiên Kiếm Vũ rất là tương hợp!

Vào động phủ, Hoa Thiên Kiếm Vũ cười nói:

- Động nhỏ đơn sơ, Lệnh Hồ huynh đệ chớ trách. Nhưng mà ta có một loại rượu trân quý trên sáu trăm năm, chắc chắn Lệnh Hồ huynh đệ rất thích!

Lệnh Hồ cười nói:

- Chẳng lẽ còn ngon hơn tiên tửu của Thái Bạch tửu tiên?

Hoa Thiên Kiếm Vũ nghiêm mặt nói:

- Ta dám cam đoan rượu của ta còn tốt hơn gấp đôi tiên tửu của Thái Bạch lão quỷ đó.

Lệnh Hồ ngạc nhiên nói:

- Hoa Nam châu vẫn còn có một loại rượu hơn gấp đôi rượu của Thái Bạch tửu tiên sao? Tiểu đệ phải cẩn thận thưởng thức mới được.

Hoa Thiên Kiếm Vũ cười khan nói:

- Nếu muốn ở Hoa Nam châu tìm được một loại rượu còn tốt hơn tiên tửu của Thái Bạch lão quỷ, sợ rằng rất khó đó!

Lệnh Hồ không hiểu nói:

- Vậy Hoa Thiên huynh vừa mới nói...

Hoa Thiên Kiếm Vũ ngượng mặt:

- Ta chỉ nói ta có một loại rượu trân quý sáu trăm năm có chất lượng hơn tiên tửu của Thái Bạch lão quỷ mà thôi. Thật ra đây vẫn là rượu của Thái Bạch lão quỷ, chẳng qua loại tiên tửu Thái Bạch lão quỷ cho chúng ta dùng lúc trước chỉ có ba trăm năm thôi. Còn ở đây ta có loại tiên tửu sáu trăm năm của hắn, được hắn cho từ rất lâu rồi nhưng vẫn chưa dám dùng...

Lệnh Hồ choáng váng cả đầu óc. Chuyện đơn giản như thế, nhưng Hoa Thiên Kiếm Vũ lại ra vẻ thần bí khó lường, làm cho người ta phải điên lên không thôi.

Có rượu ngon cũng phải có thức ăn ngon thì mới đầy đủ ý vị. Nếu như chỉ là rượu ngon không thì Lệnh Hồ có cảm giác vẫn thiếu gì đó. Dù sao hắn cũng không phải là tửu quỷ!

Thức ăn ngon chưa chắc có, nhưng bắt mấy con dã thú nướng lên vẫn rất thú vị rồi.

Rượu trân quý sáu trăm năm được Hoa Thiên Kiếm Vũ chôn dưới một gốc cây ngay vách đá cách đó không xa. Dã thú thì không cần ra ngoài săn bắt, vì Lệnh Hồ phát hiện được ở dưới đáy vực có vài con thỏ hoang, ngoài ra còn có mấy con như nhím, chồn, cùng với sói và hồ ly ở trong rừng nữa.

Lệnh Hồ liền dùng thần niệm bắt lấy hai con thỏ hoang cùng với một con nhím. Hoa Thiên Kiếm Vũ là chủ nhân, tất nhiên phải để cho hắn tiếp nhận công việc nướng cùng dọn dẹp mấy con vật này.

Hoa Thiên Kiếm Vũ vung tay lên, con nhím liền bị linh lực bắt lấy đưa lên không. Sau đó lại có một đạo kiếm khí từ lòng bàn tay hắn phát ra, đạo kiếm khí này như có linh tính vậy, con nhím bị xé ra, nội tạng được dọn dẹp một cách sạch sẽ. Lại vung tay lên một lần nữa, Nhất Muội chân hỏa của tu sĩ Hợp Thể kỳ đã được hiện lên. Lớp da cứng rắn cùng với cương châm xung quanh bị đốt sạch, lộ ra lớp thịt non khô vàng.

Hoa Thiên Kiếm Vũ cười cười, rồi lấy tới hai cái cây khô hình dạng chữ Y từ trong góc ra cắm xuống đất, rồi lấy một cành cây thẳng đâm ngang qua con nhím, bỏ ngang qua hai cây khô hình chữ Y.

Sau đó hắn lại lấy mấy loại gia vị từ trong túi trữ vật ra rắc đều lên trên người con nhím.

Lúc lửa được đốt lên, hắn cũng tiện tay quăng hai con thỏ hoang vào trong đó nướng lên. Một lúc sau đã có mùi thịt nướng thơm phức tỏa ra. Trong mắt những người phàm thì những người tu tiên như họ hẳn không bao giờ động đến việc bếp núc, nhưng trong mắt của hai người bọn họ thì việc thưởng thức thịt nướng rồi uống vài hớp rượu ngon lại thật vui sướng.

Lệnh Hồ cùng Hoa Thiên Kiếm Vũ đều là những người có tính cách tự do phóng khoáng. Cũng vì cùng tính cách nên hai người mới trở nên thâm giao. Thậm chí đây mới chỉ là lần thứ ba hai người gặp nhau thôi, nhưng điều này không thể ngăn được tình bằng hữu của họ tiến xa hơn.

- Lệnh Hồ huynh đệ, ngay lần đầu tiên gặp mặt ta đã có cảm giác ngươi sẽ là một trong những bằng hữu tốt nhất của ta, quả nhiên không sai, ha ha!

- Lão ca, tiểu đệ cũng cảm thấy huynh là người ngay thẳng, tính tình rất hợp với tiểu đệ. Tiểu đệ nhận đại ca ngươi!

Lệnh Hồ cười to.

- Tốt, chỉ với câu huynh đệ này của ngươi, hôm nay chúng ta phải uống cho thật thống khoái!

Hoa Thiên Kiếm Vũ cười ha ha, bỗng thở dài:

- Đáng tiếc, đáng tiếc. Tuy không khí chúng ta rất vui vẻ, nhưng rượu lại không vui chút nào. Còn chưa uống đã thì bình rượu này đã cạn sạch, hay là chúng ta lại tới chỗ Thái Bạch lão quỷ kia lấy thêm đi?

Lệnh Hồ cười nói:

- Lão ca yên tâm, hôm nay chúng ta không say không về! Ta có rượu!

Vừa nói, hắn đã lấy một hồ lô rượu từ trong túi trữ vật ra.

Thấy hồ lô rượu này, mắt của Hoa Thiên Kiếm Vũ liền sáng lên.

Hồ lô rượu này là quà của Thái Bạch tửu tiên tặng cho Lệnh Hồ, hắn cũng có một cái. Nhưng số lượng rượu của Lệnh Hồ lại đến ba trăm cân lận, còn hắn chỉ được một nửa số đó!

Qua nhiều năm như thế, ba trăm cân Thái Bạch tiên nhưỡng cũng còn đến hai trăm tám mươi cân. Đây cũng là vì Lệnh Hồ tiềm tu quá lâu, cũng không có thời gian thưởng dụng nó.

Còn một trăm năm mươi cân Thái Bạch tiên nhưỡng Thái Bạch tiên tửu tặng cho Hoa Thiên Kiếm Vũ đã sớm bị người này uống sạch khi về đến động phủ. Suy bụng ta ra bụng người, Hoa Thiên Kiếm Vũ cho rằng Lệnh Hồ đã sớm uống hết ba trăm cân tiên nhưỡng đó. Nay thấy trong tay Lệnh Hồ còn có nhiều rượu như thế, hắn rất là kinh ngạc!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK