Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau khi bố trí trận pháp xong, khuôn viên ba trượng xung quanh hai căn nhà gỗ bắt đầu nổi lên những đám sương mù.Mặc dù gió đêm không ngừng thổi, nhưng những đám bạch vụ đó lại không hề có một dấu hiệu bị bay đi nào.Dưới bóng râm của những tán lá cây, động phủ của Từ Thanh Phàm xưa nay vốn dĩ đã yên lặng bây giờ lại được tăng thêm vài phần tiên khí.

Lần này Từ Thanh Phàm bố trí xung quanh động phủ của mình một trung cấp phòng ngự trận pháp có tên là “Tam Nguyên Trận” cùng hạ cấp “Tụ Linh Trận” và “Khốn Địch Trận”. Ba loại trận pháp này liên hợp lại thì một cái trung cấp phòng ngự trận pháp thông thường cũng khó có thể sánh được.

Kì thật khi đem trận pháp như vậy bố trí xung quanh động phủ mình,Từ Thanh Phàm đúng là có hơi chút thái quá, bởi vì động phủ phía hậu sơn này của hắn thân đã nằm trong hộ sơn đại trận của Cửu Hoa Sơn, cho nên sự phòng hộ của trận pháp này đối với Từ Thanh Phàm có chút vô tác dụng. Nếu như địch nhân có thể đột phá hộ sơn đại trận của Cửu Hoa Sơn thì phòng hộ trận pháp này của hắn cũng chẳng giúp được gì nhiều nữa.

Những loại trận pháp phòng ngự uy lực không cao cũng không thấp này đại khái thì chỉ có tán tu tại Tu tiên giới cần, bởi vì thực lực của bọn không cao, lại thân cô thế cô, động phủ lại thường đặt tại chỗ hẻo lánh. Cho nên họ thường bố trí loại trận pháp phòng ngự tương đối cao cấp này xung quanh động phủ mình để đề phòng những người tâm bất chính có ý định giết người đoạt bảo. Dù sao Tu tiên giới chính là mạnh được yếu thua. Mà thân ở trong hộ sơn đại trận, đệ tử của các đại môn phái rất ít sử dụng loại trận pháp này. Khi kiến tạo động phủ, họ thường chỉ bố trí thêm một sơ cấp Tụ Linh Trận cùng một cái sơ cấp phòng ngự trận để phòng ngừa ngoại nhân tùy tiện ra vào mà thôi.

Kì thật điểm này Từ Thanh Phàm cũng hiểu rõ, nhưng bởi vì lúc còn bé hắn đọc quá nhiều sách của thế gian miêu tả về tu tiên giả, nên cũng có những ấn tượng sâu sắc. Cho dù hiện tại vẫn như cũ cảm giác được đại trận xung quanh đang tỏa ra tiên vụ nhưng nếu có thêm một ít tiên hạc cũng rất tốt, cho nên Từ Thanh Phàm cuối cùng vẫn quyết định bố trí trận pháp này.

Nhìn phòng hộ đại trận một lượt nữa,Từ Thanh Phàm hài lòng gật đầu, sau đó xoay người đi về phía gian phòng của mình. Trải qua lần bố trí trận pháp này, nguyên bổn tâm tình Từ Thanh Phàm có chút lo âu cũng giảm bớt một phần, hơn nữa hiện linh khí của hắn đã tiêu hao hơn một nửa, cho nên khi ngồi xếp bằng trên giường một lần nữa, rốt cuộc Từ Thanh Phàm có thể tĩnh tâm nhập định rồi.

Ngày thứ hai, ánh mặt trời rực rỡ, gió nhẹ nhàng thổi, dưới sự khống chế của hộ sơn đại trận, Cửu Hoa sơn trước sau vẫn là một cảnh trời trong gió mát.

Lúc ánh mặt trời rọi xuống đám bạch vụ của “Tam Nguyên Trận”, nó lại phản xạ ra thành những quang mang bảy màu, làm cho phong cảnh phía sau núi như mộng huyễn, mê hoặc lòng người.

Mặc dù có bạch vụ che chắn nhưng vẫn có vài tia sáng mặt trời xuyên thấu qua, chiếu vào trong phòng Từ Thanh Phàm, đem lại một chút ấm áp.

Cảm nhận được sự ấm áp khi ánh mặt trời chiếu rọi lên mặt, Từ Thanh Phàm chậm rãi mở hai mắt. Trải qua một thời gian đả tọa, linh khí trong cơ thể hắn cũng đã khôi phục gần hết. Nhưng sau khi tỉnh lại, Từ Thanh Phàm cũng không có bất cứ bộ dáng cao hứng nào, ngược lại không khỏi nhướng mày, bởi vì hắn cảm giác được bên trong căn nhà gỗ cách vách tường nọ vẫn như cũ không ngừng truyền đến từng trận ba động của Hỏa linh khí và Ma khí như trước khi hắn ngồi xuống.

“Chẳng lẽ suốt một đêm qua Đình Nhi không hề nghỉ ngơi, một mực tu luyện Hỏa pháp?” Từ Thanh Phàm nhíu mày suy đoán.

“Đình Nhi tu tiên chưa được mấy ngày, linh khí trong cơ thể không nhiều, như thế nào lại chịu nổi việc luyện tập đạo pháp liên tục trong thời gian dài như vậy?”

Nghĩ tới đây, Từ Thanh Phàm vội vàng ra khỏi phòng, rất nhanh hướng chỗ Đình Nhi đi đến.

Lúc Từ Thanh Phàm đẩy vào cánh cửa căn phòng của Đình Nhi cũng là lúc hắn chứng kiến ngón tay Đình Nhi đang chậm rãi phóng xuất một đạo hỏa diễm màu đen, không lâu sau lại chậm rãi thu về, tiếp theo lại một lần nữa phóng ra, cứ như thế lặp đi lặp lại. Trải qua suốt một đêm không ngừng luyện tập, sắc mặt Đình Nhi lúc này trắng nhợt vô cùng, nhưng vẫn như cũ kiên trì luyện tập. Ánh mắt chuyên chú nhìn hỏa diễm màu đen trên ngón tay mình mang theo ba phần kiên trì cùng mấy phần cừu hận.

Mà sau một đêm, Tiểu Bích dường như đã có chút thích ứng với hỏa diễm màu đen nọ, mặc dù ánh mắt khi chứng kiến hắc diễm này kinh hãi, nhưng thân thể đã không còn run rẩy như trước nữa.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của Đình Nhi, Từ Thanh Phàm biết cô bé sẽ không còn kiên trì được bao lâu nữa, vì vậy bước nhanh tới bên người Đình Nhi, một tay chộp lấy tay phải đang thi triển hỏa pháp của nó. Theo cánh tay phải bị hạ xuống thì đám hỏa diễm màu đen cũng vụt tắt.

Thấy Đình Nhi ngẩng đầu nhìn mình, trên vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng ẩn chứa một tia mê hoặc cùng phẫn nộ, nhưng thần sắc của Từ Thanh Phàm lại trầm tĩnh, hắn chậm rãi mở miệng hỏi:

- Đình Nhi, ngươi nôn nóng tu luyện đạo pháp như vậy là muốn nhanh chóng tìm ta báo thù giết cha hay sao?

……..

Từ Thanh Phàm ngự sử Vạn Lí Vân rất nhanh hướng phía trước núi bay đi. Thần sắc lúc này mang theo sự âm trầm trước nay chưa từng có, đồng thời trong đầu không ngừng nghĩ đến tình cảnh vừa rồi.

- Đúng vậy !

Đây là câu thứ ba mà Từ Thanh Phàm nghe được từ miệng Đình Nhi trong gần một năm nay.

Khi nghe được lời nói như thế, trong lòng hắn không khỏi đau xót.

Hắn biết Đình Nhi đã tận mắt chứng kiến chính mình giết phụ thân nó, rất khó có khả năng không ôm oán hận. Nhưng một năm nay hai người thúc điệt bọn hắn coi như là sống chung hòa hợp, đôi khi Từ Thanh Phàm cũng ôm ảo tưởng trải qua thời gian này, có lẽ Đình Nhi sẽ giảm bớt phần nào oán hận đối với hắn. Nhưng lời lần này nói ra từ miệng Đình Nhi đã đem ảo tưởng của hắn một kích phá tan.

Khi ngươi chỉ còn lại duy nhất một thân nhân trên đời, lại phát hiện hắn đối với ngươi có hận ý khắc cốt ghi tâm, sự thống khổ này người chưa từng trãi qua vĩnh viễn không cách nào hiểu được. Đối với Từ Thanh Phàm vẫn luôn khát khao có thân nhân bên cạnh mà nói, loại thống khổ này càng thêm sâu đậm.

Nhưng dù sao Từ Thanh Phàm đã sớm có chuẩn bị tâm lí, cho nên hắnđã nhanh chóng đem tâm tình này chôn sâu vào đáy lòng, sau đó đối với Đình Nhi lạnh nhạt nói:

- Ngươi đã muốn tìm ta báo thù, như vậy trước hết nên bảo vệ tốt chính mình. Ta hiện tại đã có tu vi Linh Tịch kì, chỉ cần không phải quá xui xẻo, sống đến hơn hai trăm tuổi hẳn không có vấn đề gì, thời gian cho ngươi vẫn rất nhiều, không cần nhất thời nóng vội.

Vừa nói Từ thanh Phàm vừa bóp nát một đóa Mê Thần Hoa. Đã sẵn mệt mỏi trong người, Đình Nhi cũng không cách nào kiên trì được nữa, cứ như vậy mê man thiếp đi trên giường. Mà Từ Thanh Phàm cũng không để ý đến Tiểu bích ở một bên gầm rú, chậm rãi bước ra khỏi phòng, trong lòng bị một nỗi cô đơn bất chợt bao quanh.

Thở dài một tiếng, Từ Thanh Phàm ngự sử Vạn Lí Vân lao ra khỏi đám bạch vụ của hộ pháp đại trận, hướng về phía trước Cửu Hoa sơn bay đi.

Hắn lần này xuống núi góp nhặt được rất nhiều mầm mống của kì hoa dị thảo. Ngoài những loại tìm được ở Nam Hoang, còn có rất nhiều là trong nửa năm hắn đi du lịch ở trung thổ mà tìm kiếm được.Tỷ như Dị Chủng Cầm Vương Dong,Nê Quả...Bình thường căn bản là không thể tìm được.

Trước khi Từ Thanh Phàm xuống núi từng đáp ứng với Lưu sư thúc ở Bách Thảo Viên là sẽ giúp hắn thu thập các loại mầm mống của kì hoa dị thảo trên đất Thần Châu. Lần này Từ Thanh Phàm chuẩn bị đem tặng các mầm mống này cho Lưu sư thúc.

Nhưng khi Từ Thanh Phàm bay được nữa đường lại đột nhiên thở dài một tiếng, chuyển hướng bay đến phòng bếp phía trước núi. Mặc dù tu tiên giả có thể hấp thu thiên địa linh khí để dùng nhưng Luyện Khí kì tu tiên giả dù sao cũng chưa thể dứt được việc khói lửa nhân gian (ăn uống ). Mà trong Cửu Hoa Môn, phân nửa đệ tử là Luyện Khí kì cho nên phòng bếp ở đây có qui mô khá lớn.

Sau khi hắn đi tới phòng bếp, tìm được chưởng quản phòng ăn là một tên đệ tử có hàng chữ Vũ, thu xếp với hắn ngày ngày đều đem một vài phần cơm ra động phủ mình phía sau núi. Bởi vì Đình Nhi vẫn là một phàm nhân, mỗi ngày dùng Tích Cốc Đan lót dạ cũng không phải là kế lâu dài. Hơn nữa ở Cửu Hoa sơn cũng không có khả năng tùy ý săn các loại động vật trong núi để ăn như tục giới, cho nên Từ Thanh Phàm mới đến phòng bếp thu xếp một chút.

Về phần cái bụng lớn của Tiểu Bích, Từ Thanh Phàm chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Làm xong hết thảy, Từ Thanh Phàm một lần nữa ngự sử Vạn Lí Vân bay về hướng Bách Thảo Viên.

Bách Thảo Viên do trồng trọt các loại linh thảo cho nên được tọa lạc tại một đỉnh núi tương đối sung túc linh khí trên Cửu Hoa sơn. Nhưng địa thế nơi đây lại hiểm trở vô cùng, hơn nữa khí hậu rất lạnh và nhiều gió lớn, thêm nữa Lưu sư thúc của Bách Thảo Viên tính tình quái dị cho nên rất ít có người đặt chân đến.

Lưu sư thúc tên là Lưu Hoa Tường,người vô cùng thần bí, nghe nói cách đây năm trăm năm, tại hàng đệ tử có bối chữ Hoa trong Cửu Hoa Môn rất ít được nghe đến. Nhưng cũng vào khoảng thời gian đó lại công lực đột nhiên đại tăng, thực lực có thể cùng chưởng môn Trương Hoa Lăng, thái thượng trưởng lão Chu Hoa Hải chống đỡ. Trước khi lâm chung, chưởng môn đương thời khi đó đã bổ nhiệm hắn chưởng quản Bách Thảo Viên.

Chỉ là sau khi chưởng quản nơi này, lão lại có vẻ không làm việc đàng hoàng. Việc linh dược trong Bách Thảo Viên thường xuyên mất vô cớ còn chưa nói, mà cũng không thấy lão nộp lên một gốc linh thảo nào. Nhưng làm cho người ta kinh ngạc là chưởng môn Trương Hoa Lăng dĩ nhiên lại không quản đến.Vì vậy để cho hắn muốn làm gì thì làm. Đến sau cùng trong Bách Thảo Viên còn trồng trọt rất nhiều kì hoa dị thảo có lực công kích rất mạnh, làm cho đệ tử đến đây xin thuốc đi nửa bước cũng gặp khó khăn.

Nghe nói có lần chưởng quản phòng luyện đan, Vũ Hoa Miễn cuối cùng không chịu đựng được nữa, tự mình đi tìm vị Lưu sư thúc này. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết từ đó về sau mỗi khi phòng luyện đan cần đến linh dược đều phái đệ tử xuống núi thu thập.

Từ Thanh Phàm nhiều khi nghĩ nếu không phải hắn tu luyện Khô Vinh Quyết, lại vừa có nhiều hứng thú đối với kì hoa dị thảo thì không biết vị Lưu sư thúc này sẽ đối đãi với hắn như thế nào nữa.

Trong khi Từ Thanh Phàm đang suy nghĩ miên man, Vạn Lí Vân đã đem hắn đến đỉnh Cửu Hoa sơn. Chỉ thấy chỗ đỉnh núi mặc dù ánh mặt trời chiếu mạnh mẽ nhưng gió lạnh không ngừng cuồng thét. Chỉ thấy ẩn ẩn hiện hiện trong từng cơn gió lạnh là một tấm biển, lại có thể mơ hồ thấy được ba chữ Bách Thảo Viên.

- Từ sư điệt, ngươi mới đi ra ngoài có một năm, đã sớm trở về như vậy ư?

Từ Thanh Phàm vừa mới ngự sử Vạn Lí Vân xuống trước cửa, bên trong đã vang lên một thanh âm già nua.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK